Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 242: Chủng mã



Trên người Liệt Hỏa không có một vết thương nào, điều đó chứng tỏ Mộ Dung Thiên chưa từng sử dụng đến bạo lực để bức ép nó, vì vậy mà Khiết Tây Tạp không thể mượn cớ đó mà bảo là hắn làm trái với quy tắc, nhưng nàng cũng không thể khuất phục hắn; do đó mà nàng chỉ có thể nóng vội hỏi Lăng Đế Tư, nhưng ngay cả Lăng Đế Tư cũng không hiểu được tại sao Liệt Hỏa lại trở nên bất thường như thế. Nhìn nét mặt hết sức ngạc nhiên của người bạn tâm giao của mình, Khiết Tây Tạp nhận ra Lăng Đế Tư quả thật cũng không hiểu được nội tình thế nào. Hơn nữa, dù có biết được nguyên nhân thì cũng vô dụng mà thôi, bởi vì trong lúc Khiết Tây Tạp vẫn còn bàng hoàng vì sự thất bại của mình, toàn bộ gia tộc đã ngầm thông qua, Mộ Dung Thiên sẽ trở thành khoái tế của họ, là người may mắn khiến vạn người hâm mộ. Khó có được một cơ hội tốt thế này, sao bọn họ lại có thể bỏ qua được chứ.

Ngay cả ngày kết hôn cũng đã được xác định, chính là mười ngày sau, gần bằng với thời điểm mà Thụy Mạn gia tộc đã quyết định khi trước, chỉ là vì đại hội chiêu thân mà bị trì hoãn lại thôi, còn về phần tin tức xác thật thì tới gần ngày đó sẽ được công bố ra ngoài.

Khiết Tây Tạp dù muốn ngăn cản thì cũng không biết làm sao để ngăn cản, bởi vì việc tỷ thí giữa hai người đã được thông báo cho toàn thành, người người đều biết rõ việc này. Kết quả của cuộc tỷ thí cũng có nhiều người chứng kiến, nên dù nàng có muốn nuốt lời thì cũng không thể được. Lần này nàng đã tự lấy tảng đá thật lớn mà ném vào chân mình rồi.

- Lăng Đế Tư, ngươi nói xem, ta phải làm sao bây giờ?

Khiết Tây Tạp đi tới đi lui ở trong phòng, trên giường nàng lúc này đang bày la liệt những bộ lễ phục của tân nương rất quý trọng do khắp nơi trên toàn quốc gửi đến mừng ngày vu quy. Hiện nay chỉ còn một ngày nữa là tới ngày đại hôn. Không sai, chẳng những là ngày đại hôn đang tới gần, mà nó còn tới rất nhanh nữa. Bởi vì toàn bộ sự kiện đều xảy ra ngoài ý muốn của Khiết Tây Tạp, với lần thua trận hàm hồ không minh bạch, nàng đã phải trả giá bằng chính hạnh phúc chung thân của mình. Bao nhiêu hạnh phúc, tự do, và mộng tưởng của thiếu nữ mỹ lệ như thế mà trong năm ngày sau đó đều đã bị xà bông rửa sạch. Đối với một người từ nhỏ đã mơ mộng về một tình yêu đẹp như Khiết Tây Tạp, đó rõ ràng là một sự đả kích mang tính hủy diệt.

Lăng Đế Tư cũng không thể nào hiểu nổi lý do khiến cho cuộc tỷ thí bị đảo ngược, nàng chán nản nói với giọng đầy hối lỗi:

- Khiết Tây Tạp, thật xin lỗi, ta cũng không biết sự tình sao lại phát triển tới nước này. Ta đã hỏi Liệt Hỏa nhiều lần rồi, nó cứ khăng khăng không biết vì sao lại không thể tự khống chế tâm tình, mà lúc đó trong đầu chỉ nhất mực nghĩ tới phải chiến thắng mà thôi. Ài, có thể là do lòng háo thắng của nó quá mạnh đi, ngươi cũng biết đó, từ nhỏ đến lớn, nó và Tiểu Lục vẫn không ai chịu nhường ai. Có lẽ lần này lựa chọn nó để phối hợp trong cuộc tỷ thí là một quyết định thiếu sáng suốt.......

Khiết Tây Tạp gấp đến độ muốn khóc luôn, nàng cắt ngang lời nói của Lăng Đế Tư:

- Bây giờ có nói chuyện này cũng vô dụng thôi, chờ tới khi biết được lý do tại sao Liệt Hỏa lại trở nên thất thường thì chỉ e ta cũng phải cáo biệt cuộc đời thiếu nữ rồi.

Đối với sự khôi hài của Khiết Tây Tạp ở trong hoàn cảnh thế này, Lăng Đế Tư cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng chỉ có thể lên tiếng an ủi:

- Đừng vội, hãy bình tĩnh một chút, có thể sẽ còn biện pháp để cứu vãn mà.

Lúc này Khiết Tây Tạp vừa ngồi xuống giường, nàng nghe Lăng Đế Tư nói vậy thì lại nhảy chồm lên, rồi kêu lớn:

- Bình tĩnh? Bộ ta còn thời gian để bình tĩnh được nữa sao? Gia tộc của ta sắp sửa tuyên bố kết quả của cuộc chiêu thân đại hội rồi kìa. Đến lúc đó thì ta....ta cũng không muốn sống nữa đâu. Aaaaaaa, dù có chết thì ta cũng không muốn trở thành thê tử của tên mặt trắng đáng ghét đó đâu, nhìn dáng vẻ của hắn cũng đủ biết không có gì tốt rồi. Nói không chừng là hắn còn biến thái đến nỗi chẳng thèm mặc quần lót, hay là thích lấy chân xỉa răng, hay là đi nhà xí xong mà cũng không thèm rửa tay nữa.

Khiết Tây Tạp tha hồ phát huy sức tưởng tượng của mình, đem hết những thói quen xấu xa nhất mà áp đặt lên người của Mộ Dung Thiên, sau đó thì càng nghĩ càng sợ, phảng phất như thấy được tương lai bi thảm của mình vậy.

Lăng Đế Tư thấy buồn cười với sự tưởng tượng vô căn cứ của Khiết Tây Tạp, nàng hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

- Hay là thế này, Khiết Tây Tạp, ngươi có nghĩ tới sẽ hạ thủ lên người tên tiểu tử kia hay không?

Khiết Tây Tạp nghe vậy thì hơi ngẩn người ra, sau đó liền trở thành vui mừng như người đang ở trong đêm tối mà thấy được ánh rạng đông vậy, nàng hớn hở nói:

- Ý kiến hay lắm, ta có thể thiến hắn đi, như vậy thì người trong gia tộc sẽ không bức ép ta gả cho một nam nhân vô sinh như hắn được.

Lăng Đế Tư suýt tí nữa thì ngất đi luôn, nàng vội nói:

- Không phải vậy, ngươi hãy đứng ở một góc độ khác mà nghĩ thử xem, người trong gia tộc của ngươi sẽ để cho ngươi thực hiện việc đó dễ vậy à?

Khiết Tây Tạp cụt hứng thở dài, nói:

- Ngươi nói phải, hiện tại người trong gia tộc ta đều có người bám lấy hắn cả ngày lẫn đêm, ta làm gì có cơ hội để ra tay chứ.

Rồi nàng lại nắm lấy vạt áo của Lăng Đế Tư mà nài nỉ:

- Ngươi nhất định là sẽ có diệu kế mà phải không, Lăng Đế Tư?

Lăng Đế Tư khẽ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, nói:

- Ta quả thật có nghĩ ra được một biện pháp, nhưng khả năng thành công lại rất thấp.

Khiết Tây Tạp nghe vậy thì tinh thần cực kỳ phấn chấn, luôn miệng giục:

- Nói mau, nói mau, dù thấp cũng hơn là trừng mắt mà chờ chết.

Lăng Đế Tư chậm rãi hỏi:

- Ngươi cho rằng sở dĩ Khải Lý tham gia chiêu thân đại hội lần này là vì cái gì?

Khiết Tây Tạp bĩu môi nói:

- Cái đó còn phải hỏi sao, thì hắn cũng là vì danh khí, địa vị, tài phú, bảo vật, và đương nhiên là còn vì mỹ sắc của bổn tiểu thư nữa.

Lăng Đế Tư cười nói:

- Ngươi nói không sai, vì vậy mà chúng ta có thể thông qua điểm này mà hạ thủ.

Vừa nghe xong, hai mắt của Khiết Tây Tạp lập tức sáng ngời lên, nàng bắt đầu hiểu ra ý tứ của Lăng Đế Tư, dù sao thì nàng cũng không phải là đồ ngốc, chẳng qua lúc này tâm tình đang đại loạn mà thôi.

- Ngươi nói là nếu chúng ta cho hắn nhiều điều lợi hơn những gì mà gia tộc ta đã cho, vậy thì hắn sẽ đồng ý bỏ đi à?

- Không, ngươi chỉ nói đúng được phân nửa, bởi vì rời khỏi chiêu thân đại hội thì đồng nghĩa với việc bỏ qua hết địa vị và danh khí, những điều này chúng ta không thể cho hắn được. Tuy nhiên, nếu hắn thích tài phú và bảo vật hơn, vậy thì chúng ta có thể bù đắp về phương diện này, cứ cho hắn nhiều hơn là được. Về mặt khác, ta nghĩ hắn cũng hiểu được, dù có trở thành người của Thụy Mạn gia tộc thì cũng sẽ không được trọng dụng. Ở khoản này, ngươi có thể phóng đại một chút, miêu tả hoàn cảnh sau khi trở thành rể của Thụy Mạn gia tộc, hắn sẽ bị khinh thị tới cỡ nào, thậm chí còn phải ác độc hơn nữa, bảo hắn là trong mắt người nhà của ngươi, hắn chẳng khác nào một con chủng mã để lấy giống mà thôi. Nhưng nếu như hắn nguyện ý bỏ đi, vậy thì cuộc sống tự do của hắn so với việc làm khoái tế của Thụy Mạn gia tộc còn tốt hơn nhiều lắm. Như vậy hắn sẽ biết khó mà rút lui. Đương nhiên, muốn thành công thì ngươi phải tốn miệng lưỡi nhiều lắm.

Khiết Tây Tạp trợn mắt há miệng nhìn Lăng Đế Tư, tuy cách này thật là âm hiểm, nhưng nó quả thật là một ý kiến hay.

Lăng Đế Tư lại nhắc nhở thêm:

- Nhưng nếu hắn là người chỉ xem trọng hư danh và địa vị, hoặc là thèm thuồng mỹ sắc của ngươi thì ta không dám khẳng định kế này sẽ thành công đâu.

Khiết Tây Tạp hơi suy nghĩ một chút, có lẽ đây chính là cái phao cứu mạng cuối cùng của nàng vậy, vô luận thế nào cũng phải thử một phen, vì vậy mà nàng gật đầu nói:

- Hay lắm, ta tán thành.

Nàng vừa nói xong thì lại thay đổi giọng nói, quay sang cười với Lăng Đế Tư đầy vẻ gian trá, rồi nói:

- Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, gia tộc của ta hình như có điều cố kỵ, nên không hề cho ta gặp mặt hắn. Vì vậy, cái nhiệm vụ gian khổ này chỉ đành phải giao lại cho ngươi thôi.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.