Dị Giới Dược Sư

Quyển 12 - Chương 296: Yêu thỉnh




Việc Đái Nhĩ Cát thất tung đã làm chấn động toàn bộ giới cao tầng của thành Lỗ Sắt. Thời kỳ ma thú công thành còn cách không xa nữa, nên tầm quan trọng của một vị thủ lãnh tài năng càng lúc càng lộ rõ. Vì để đề phòng các loại âm mưu chính trị như "kế hoạch Lạc Nguyệt" của các nước khác, mỗi một vị quan lớn đều phân phối số đông thân vệ đi theo bảo vệ cho mình, không ngờ Đái Nhĩ Cát lại vô thanh vô tức bị thất tung ngay ở trong xe mới ly kỳ làm sao.

Ngay vào lúc hội trưởng Dong Binh công hội là Phạm Lâm cùng hiệp lực với thành chủ để phát ra thông cáo khẩn cấp cho toàn thành thì Đái Nhĩ Cát lại bình yên vô sự trở về, chỉ là gã không nhắc gì đến việc thất tung của mình mà thôi.

Mọi người thấy gã không nói ra nguyên nhân thì cũng không hiểu vì sao, nhưng nay thấy gã vẫn bình an thì đều cho rằng vấn đề này cũng không lớn lao gì nên cũng bỏ qua. Đái Nhĩ Cát là một cường giả am hiểu môn tuyệt kỹ phòng ngự “Huyễn Thủy thuẫn”, một môn tuyệt kỹ có khả năng làm lệch mục tiêu của đòn tấn công của đối phương, dù gì thì cũng không thể nào chưa kịp kêu cứu mà đã bị người ta bắt đi rồi; do đó mà có nhiều người đoán rằng vì chiếc xe bị lọt hố, gã đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên đã bỏ đi một mình. Nghe ra thì chuyện này cũng rất có khả năng, bởi vì với tính tình cổ quái của Đái Nhĩ Cát thì cũng không có gì là không thể cả. Nhưng còn tại sao lại về muộn như vậy thì đúng là có chút kỳ quái, có thể là dọc đường gã đã đi dạo một vòng chăng?

Buổi dạ tiệc nhân sự việc đó mà diễn ra trễ hơn dự định khoảng nửa tiếng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục tiến hành, mọi người lại chìm đắm vào bầu không khí sôi động và sớm quên đi sự việc nho nhỏ đầy kỳ bí đó.

- Đái Nhĩ Cát đại nhân, sắc mặt của ngươi hình như có chút không ổn đấy, không sao chứ?

Mộ Dung Thiên nhìn thấy bộ dạng tinh thần bất định, hồn phi phách tán của Đái Nhĩ Cát thì trong lòng cười thầm.

Sự việc Đái Nhĩ Cát bị bắt cóc hiển nhiên là do bàn tay của tên sắc lang gây ra. Năm người hắc y nhân bao gồm Nhận Vụ, Liệp Báo, vv...đều là thành viên của nhóm Tàng Long thân vệ. Nhằm để chấn nhiếp Đái Nhĩ Cát, xem ra Mộ Dung Thiên cũng đã hao tốn hết một phen tâm huyết. Cả người mạnh nhất trong nhóm là Thủy hệ chi phối giả Khẳng Đức Lao Tư Đinh, người có lực lượng cao cường như Cuồng Phong liệp nhân là Liệp Báo, và ngay cả người có thân phận và lực lượng thần bí mà trước nay vẫn luôn theo sát để bảo vệ mình là nữ thích khách Nhận Vụ cũng được hắn phái đi chấp hành nhiệm vụ. Coi bộ bọn họ đã thành công rồi, đồng thời hiệu quả thu được còn vượt xa mong muốn nữa.

Đái Nhĩ Cát cố gắng trấn định tinh thần, gã ráng nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, rồi nói:

- Không có gì, đa tạ đại nhân quan tâm!

Lúc này trong đầu gã chỉ thấy được hình ảnh của năm người hắc y nhân kia mà thôi, và lại còn có vị trớ chú sư tà dị kia nữa. Nếu như họ không nói ngoa, vậy thì sau nửa đêm hôm nay, gã sẽ bị mất đi năng lực của nam nhân, thậm chí năng lực phòng the sau này cũng sẽ bị người ta quản chế luôn. Chính vì vậy mà gã không có tâm tình dự tiệc chút nào, chỉ hy vọng nửa đêm đến nhanh một chút, nhưng lại không khỏi phập phồng lo sợ. "Trớ chú", hai tiếng đáng sợ này đã khắc sâu vào lòng người, tất nhiên là Đái Nhĩ Cát cũng không ngoại lệ.

Mộ Dung Thiên cười ha hả, nói:

- Vậy tốt lắm, Đái Nhĩ Cát đại nhân thân là thành thủ, thường ngày đã vất vã nhiều rồi, nên bây giờ cần thả lỏng một chút, công vụ tạm thời hãy bỏ qua một bên, đừng nghĩ nhiều nữa. Nào, lại đây, chúng ta không say không về!

Tên sắc lang vờ vịt như không biết gì, hắn tỏ ra ân cần thăm hỏi và thông cảm cho thuộc hạ.

Trên thực tế, việc thi triển trớ chú chỉ là một âm mưu, chứ trớ chú sư quả thật khan hiếm nhiều lắm. Tố chất yêu cầu để trở thành một trớ chú sư rất nghiêm ngặt, đồng thời cũng phải gặp nhiều kỳ ngộ thì mới có thể thành công, mà khi thi thuật cũng đồng nghĩa với việc song song hại mình. Gom các loại yếu tố mang tính quyết định đó lại, quả thật số lượng trớ chú sư phải nói là cực hiếm. Ngay cả Tàng Long quân đoàn có số lượng nhân tài đông vô số kể, vậy mà họ cũng không có được một nhân tài thuộc loại cực hiếm như vậy nữa là.

Thân phận chân chính của Ma Yểm là ảo thuật sư, một loại chức nghiệp am hiểu các phương pháp tấn công vào tinh thần đối phương. Từ lúc Đái Nhĩ Cát bị Liệp Báo đánh cho bầm dập, rồi sau đó lại bị dọa thiến nên kinh hãi cực độ, lúc đó tinh thần lực của gã đã xuống rất thấp, thế là Ma Yểm đã thừa dịp đó mà thi triển ảo thuật. Sau đó Đái Nhĩ Cát gặp phải hoàn cảnh không gian hỗn độn và cả đôi mắt toàn tròng trắng của quái nhân, vv....tất cả những thứ đó đều là ảo giác. Lại thêm việc Khẳng Đức Lao Tư Đinh hiển lộ bản lãnh, hiệu quả lúc đó cũng được phóng đại lên gấp nhiều lần. Trên thực tế, Khẳng Đức Lao Tư Đinh tuy có lợi hại, nhưng vẫn chưa mạnh tới mức không cần tranh thủ thời gian để ngưng tụ linh lực, rồi lại đứng ở ngoài trăm thước mà khiến cho thế nước đang chảy mạnh liền chảy ngược trở lại thượng lưu. Đó là một cảnh giới đã gần đạt tới thánh cấp, nhưng chỉ là ngụy trang mà thôi. Làm như vậy sẽ khiến cho Đái Nhĩ Cát nghĩ rằng dù lực lượng bảo hộ gã có đông tới đâu đi nữa thì Khẳng Đức Lao Tư Đinh vẫn có thể tùy tiện từ xa mà lấy cái mạng nhỏ của gã. Riêng đối với bản lãnh chém thác của Liệp Báo thì đúng là hàng thật chứ không phải ngụy trang, hắn đúng là có năng lực đó, nên mới không cần ảo thuật sư ra tay lấy giả làm thật.

Nếu như Ma Yểm đã không phải là trớ chú sư, vậy thì Đái Nhĩ Cát đương nhiên cũng không bị trớ chú, nhưng suốt buổi tối đó gã vẫn như ngồi trên bàn chông, không lúc nào yên lòng được. Thì ra trong lúc gã bị hôn mê, gã đã bị nhóm Tàng Long thân vệ cho ăn vào một loại quái dược do Mộ Dung Thiên bào chế, nó có tên gọi là "Đàm hoa nhất hiện". Hiệu quả của "Đàm hoa nhất hiện" hoàn toàn tương phản với "Tu nữ dã phong cuồng". Với "Tu nữ dã phong cuồng", sức thuốc sẽ đề thăng năng lực nam nhân trong một khoảng thời gian ngắn, còn với "Đàm hoa nhất hiện" thì lại phong tỏa năng lực nam nhân trong nhất thời. Trước kia Mộ Dung Thiên từng muốn chế luyện cho hiệu quả của nó kéo dài lâu hơn, để mượn đó mà khống chế người khác, nhưng bởi vì sở học của hắn khi còn ở đại học vẫn chưa tinh tường, sau này kết hợp với kỹ năng kỳ diệu của dược sư tại Thần Phong đại lục mà vẫn không thành công. Hắn chỉ có thể chế luyện ra một loại sản phẩm nửa thành công và nửa thất bại, nhưng cũng may là "Đàm hoa nhất hiện" vẫn có thể sinh ra hiệu quả một lần duy nhất.

Mộ Dung Thiên rất sợ Đái Nhĩ Cát ngoan cường ương ngạnh, dù Liệp Báo và Khẳng Đức Lao Tư Đinh thị uy kiểu nào cũng không khiến cho gã sợ hãi được, vì vậy để cho an toàn, hắn liền lồng thêm âm mưu trớ chú vào đó nữa. Mỗi một người đều có điểm trí mạng, tỷ như tính mạng, tiền tài, thân tình, hữu nghị, mỹ nữ, quyền lực, danh dự, vv....cỡ như Đái Nhĩ Cát là một loại người cứng cõi không sợ chết, nhưng nếu khiến cho gã không thể làm nam nhân được nữa, vậy thì gã sẽ thà chết còn hơn. Đó chính là điểm trí mạng của gã, nên Mộ Dung Thiên mới nhắm vào đó mà hạ thủ. Chiêu này cũng là do hắn học được từ Long vương mà ra, bởi vì Mộ Dung Thiên vốn không sợ chết, nhưng hắn lại là người trọng tình nghĩa. Khi Mạch Khắc Tắc Nhĩ đem đám người Lộ Thiến giam lỏng tại Long phủ, hắn chỉ có thể nghe lời, một mực làm việc cho ông ta mà không dám nảy ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào.

- À, phải rồi, Đái Nhĩ Cát đại nhân, ta có một chuyện, muốn nhân buổi dạ tiệc này mà cùng thương lượng với ngươi một chút.

Sau khi trải qua một phen kinh hoảng, nhuệ khí của Đái Nhĩ Cát rõ ràng không còn được như lúc trước. Gã không dám tỏ ra ngạo mạn nữa, nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều. Lúc này gã ôn tồn lên tiếng:

- Đan Ni Tư đại nhân, có chuyện gì xin cứ nói thẳng, đừng ngại.

Mộ Dung Thiên đi thẳng vào vấn đề:

- Đó là việc có liên quan đến mỹ nhân ngư. Thật ra, ta rất tán thành việc mở rộng phòng tuyến.

Đái Nhĩ Cát vốn cũng đang lo lắng về vấn đề này, nay nghe Mộ Dung Thiên nói vậy thì hết sức kinh ngạc. Tối nay đám hắc y nhân kia uy hiếp và bức gã phải khuất phục. Đối phương nêu ra ba điều điện, nhìn từ khía cạnh nào thì tất cả đều không liên quan tới âm mưu chính trị, dù có thỏa hiệp thì nhiều lắm gã cũng chỉ bị mất mặt mà thôi. Hậu quả có thể xem là cực nhẹ. Hai điều kiện sau cùng thì rất dễ thực hành, duy chỉ có việc liên quan tới mỹ nhân ngư thì gã lại không biết làm sao để đưa ra nghị sự. Từ trước tới nay, Đái Nhĩ Cát vẫn luôn kiên trì thu nhỏ phòng tuyết, bỗng nhiên bây giờ lại thay đổi chủ ý thì rất khó giải thích với mọi người. Hiện tại nghe Mộ Dung Thiên nói vậy thì tinh thần liền phấn chấn hẳn lên.

Mộ Dung Thiên đúng là đang tạo cho gã một lối thoát, hắn cười nói:

- Tác dụng của mỹ nhân ngư từ trước tới nay vẫn luôn bị đánh giá thấp, có lẽ Đái Nhĩ Cát đại nhân cũng biết điều đó. Ta xuất thân từ một thương nhân buôn bán đan dược, vừa khéo là cần thuê rất nhiều mỹ nhân ngư để làm việc. Theo sự đánh giá của ta, họ có được những đức tính mà thường nhân không có được, như là tính cẩn thận tỉ mỉ và nhẫn nại. Họ là lựa chọn thích hợp nhất về phương diện nuôi trồng thảo dược, nhưng họ đòi hỏi tiền lương chỉ bằng phân nửa dược dân bình thường. Điều đó có thể nói là sinh lợi rất lớn, cống hiến so với trong tưởng tượng của mọi người còn hơn nhiều lắm. Trong khi đó, ta lại đang quyết định sẽ mở một xưởng thuốc lớn ở tại Mễ Kỳ Tư, bao gồm luôn cả Lỗ Sắt thành và những thành thị dưới quyền quản hạt. Ta sẽ thuê những mỹ nhân ngư ở đây để làm việc. Trong đợt ma thú công thành sắp tới, họ sẽ giúp đỡ trong việc cung ứng đan dược cho các chiến sĩ. Vậy không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ hay sao?

Trong lúc ma thú công thành, đan dược đúng là đặc biệt trân quý, bởi vì không có mấy thương nhân buôn bán đan dược lại tình nguyện đến "nguy thành" để phát triển sự nghiệp của mình. Do đó mà đan dược cung ứng cho Lỗ Sắt vẫn luôn thiếu thốn. Lời này của Mộ Dung Thiên đúng là "tặng than trong tuyết", hơn nữa lại còn tạo cơ hội tốt cho Đái Nhĩ Cát hạ đài, tất nhiên gã sẽ không bỏ qua. Sau khi giả vờ đắn đo trong chốc lát, rốt cuộc gã cũng gật đầu nói:

- Đan Ni Tư đại nhân nói rất có lý, để ngày mai ta sẽ lên chương trình nghị sự, đồng thời cũng lập tức đề ra ý kiến này.

Khóe miệng của Mộ Dung Thiên hơi lộ ra một nụ cười khó nhận ra được, hắn lên tiếng:

- Vậy thì tốt quá!

Kiến nghị mở rộng phòng tuyến không được thông qua, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đái Nhĩ Cát cùng với phụ thân gã và những vây cánh đều bỏ phiếu chống. Giờ đây chỉ cần gã đồng ý thì nhất định sẽ có không ít người sẽ nghe theo và thay đổi lập trường. Vậy thì lời hứa với Tân Địch Á sẽ không có vấn đề gì rồi.

Bóng dáng của Tân Địch Á rốt cuộc cũng không xuất hiện tại buổi dạ tiệc, mà Đái Nhĩ Cát cũng không vì thế mà thất vọng. Việc cuối cùng mà đám người hắc y kia muốn gã phải làm chính là tránh xa Tân Địch Á ra. Tuy gã hết lòng ái mộ Băng Sơn mỹ nữ, nhưng đó là do phát xuất từ cá tính phong lưu, dù sao cũng chưa đến nỗi phải sống đi chết lại vì mối tình đó, vì vậy mà gã liền quyết tâm bỏ qua mục tiêu này. Hoa thơm trên đường rất nhiều, nhưng tính mạng và hạnh phúc thì chỉ có một, bên nào nặng, bên nào nhẹ, Đái Nhĩ Cát đương nhiên hiểu rất rõ ràng.

Sáng sớm hôm sau, kế hoạch mở rộng phòng tuyến ra đến vùng đồi núi Bạch Nhĩ liền được soạn ra rõ ràng. Sau một đêm kinh hoảng, vô luận bao nhiêu kiều thê mỹ thiếp sử dụng phương pháp gì để kích thích "tiểu huynh đệ" của Đái Nhĩ Cát, nó vẫn ỉu xìu không nhúc nhích, điều đó khiến cho gã sa sút tinh thần trầm trọng. Thế là gã không còn hoài nghi gì nữa, trời vừa hừng đông thì lập tức chạy tới công hội ngay.

Quả nhiên không ngoài sở liệu. Từ lúc lên kế hoạch, đệ trình kiến nghị, phê duyệt, và sau cùng là đầu phiếu thông qua, tất cả chỉ tốn hai ngày . Lần này do Đái Nhĩ Cát dẫn đầu, rất nhiều người đã từng kiên trì phản đối việc mở rộng phòng tuyến và cả những người có quyền quyết định sách lược trọng yếu cũng đều thay đổi chủ ý. Kết quả cũng không có gì để lo lắng nữa.

Khi thời gian tuyên bố kết quả vừa đến, Tân Địch Á sau khi biết được kế hoạch được thông qua thì mừng rỡ như điên. Nàng không ngờ tên sắc lang thượng cấp lại có thể thuyết phục được Đái Nhĩ Cát như vậy, mà hắn lại chỉ dùng thời gian là hai ngày để thực hiện, hiệu suất đúng là kinh người. Hơn nữa, có người nói một xưởng thuốc lớn sẽ được gấp rút xây lên, sau đó người ta sẽ tuyển dụng mỹ nhân viên vào làm việc, như vậy thì công ăn việc làm của họ sẽ được giải quyết ổn thỏa, mà đan dược cung ứng trong lúc ma thú công thành cũng có thể đáp ứng nổi, quả thật là nhất cử lưỡng tiện, mà những đề nghị này đều do Mộ Dung Thiên đưa ra.

Tân Địch Á lập tức động thân đi tìm tên sắc lang thượng cấp, nàng muốn chính miệng nói lời "cảm tạ" với hắn, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện cám ơn hắn. Nhưng khi Tân Địch Á vừa chạy tới Quý khách phủ thì vừa vặn gặp hắn đang thu thập hành lý, chuẩn bị ra đi.

- Ủa, Đan Ni Tư đại nhân, ngươi phải đi à?

Mộ Dung Thiên cười nói:

- Đúng vậy, tới lúc ta phải trở về Mễ Kỳ Tư rồi!

Thời gian của hắn đúng là rất eo hẹp, sau khi công việc ở đây được giải quyết đâu vào đấy, hắn không thể tiếp tục lưu lại đây được nữa.

- Nhanh vậy sao?

Tân Địch Á hơi có chút thất vọng. Điều này khiến cho nàng chợt cảm thấy giật mình.

Tuy nhiên, câu kế tiếp của Mộ Dung Thiên còn khiến nàng phải giật mình hơn:

- Tân Địch Á tiểu thư, trước khi ra đi, ta muốn mời nàng đến nhận một chức vụ khác tại Mễ Kỳ Tư.