Dị Giới Dược Sư

Quyển 13 - Chương 305: Không tập



Theo sau sự uy hiếp ở trên không trung còn có chủ lực đại quân của ma thú ở trên đất bằng nữa, tuy không nắm rõ tình huống cụ thể rõ ràng lắm, nhưng cứ nhìn thấy bụi cát bốc lên mù mịt thế kia thì cũng có thể nhìn ra được, trận tấn công này sẽ rất đáng sợ, thậm chí có thể nói là bạo điểm ma thú ở hải vực đã dốc hết túi trong chuyến này rồi vậy.

Trong một năm trở lại đây, trên đại lục đã phát sinh rất nhiều kỳ sự, cũng có nhiều người đoán rằng trong đợt ma thú bạo động lần này cũng sẽ phát sinh hiện tượng dị thường, do đó nên người ta mới đặc biệt chuẩn bị đầy đủ tất cả, nhưng không ai lại nghĩ ra được tình cảnh lại dị thường tới cỡ này. Bạo điểm ma thú xuất hiện tại Thiên Địa hạp cốc nhiều gấp mấy lần trước kia, đông đến nỗi ngay cả bọn chúng cũng chẳng có trật tự gì.

Trái với sự tường thuật của mọi người, đám ma thú này không có tính kỷ luật hay bất cứ một sự ước thúc nào, mà chúng chỉ biết điên cuồng tiến về phía Mễ Kỳ Tư. Trước kia, khuyết điểm lớn nhất của bọn chúng chính là vô tổ chức, nhưng lúc này lại trở thành ưu thế của chúng. Bất cứ việc gì cũng không có tuyệt đối, sau khi đại quy mô Phi Hành hệ quân đoàn xuất hiện, hơn nữa lực lượng và ưu thế của ma thú hoàn toàn áp đảo và vượt xa số quân giữ ải, vì vậy mà sự vô lý ban đầu cũng trở thành hợp lý. Mộ Dung Thiên và những người khác không còn cơ hội để thở nữa, không cón thời gian để quan sát rồi mới đưa ra kế sách nữa, mà quan trọng hơn là có được sự tiếp viện kịp lúc mà thôi.

Mộ Dung Thiên lập tức không chần chờ gì nữa, hắn phất bàn tay có đeo Không gian giới chỉ một cái, thế là từ trong đó liền bắn ra viên đạn tín hiệu khẩn cấp cấp A. Một chùm ánh sáng giống như pháp hoa rất đẹp bắn thẳng lên trời, chỉ tiếc là lúc này không có ai còn lòng dạ nào để thưởng thức vẻ mỹ lệ của nó, lại càng không ai tình nguyện nhìn thấy nó cả, bởi vì nó đại diện cho nguy cơ và bất an.

Phi Hành ma thú quân đoàn ở trên không chỉ là đi tiên phong, chủ lực chân chính thì tất nhiên vẫn là đám biến dị ma thú ở trên cạn, nhưng đội tiên phong kia lại lợi hại như một mũi trường mâu, có thể đâm rách tấm thuẫn vốn cực kỳ cứng rắn của Thiên Địa hạp cốc, còn ưu thế của tốp Dã Man nhân và Thú nhân chiến sĩ cũng không còn lại chút gì. Và điều đáng lo hơn đó là tốp chiến sĩ này trên thực tế lại không phải thật sự là chiến sĩ, đại đa số bọn họ đều không phải là chiến chức giả, chỉ vì trong lúc triệu tập gấp rút, vì trận đấu này mà tận khả năng để điều phối lực lượng. Mộ Dung Thiên vốn đến từ Địa cầu nên không bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ phân chia giai cấp như ở trên đại lục, nên vẫn thu nhận những Dã Man nhân và những chức nghiệp khác không thuộc về chiến đấu, tận dụng hết mọi lực lượng có thể dùng được. Hành động đó của hắn đã nhận được sự tán thành sâu đậm của một số ít tướng lãnh có kiến thức. Họ cho rằng năng lực cải cách của vị tân thành thủ này thật không tầm thường chút nào.

Nhưng hiện tại việc mà tốp Dã Man nhân và Thú nhân đang ở trên đỉnh núi cần làm nhất không phải là xô đá xuống núi đơn giản như vậy nữa, mà là họ cần phải đối mặt với sự không tập (tập kích trên không) đại quy mô, và phải chiến đấu thực sự. Với lực lượng của họ thì không thể nào ứng phó nổi, mà họ cũng hiểu rõ ý nghĩa của không tập nên cũng bắt đầu kinh hoảng lên, dù sao họ chỉ là theo lệnh triệu tập mà đến, chứ không phải là binh sĩ chính quy nên tính kỷ luật và kinh nghiệm cũng kém binh sĩ chính quy nhiều lắm.

Sự rối loạn lập tức lan tràn nhanh chóng, mặc dù chúng tướng từ lâu đã tọa trấn tại nguy thành, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, và họ đều là những người gặp biến mà không biết sợ. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì quả thật là hỏng bét, ba chuyện xấu nhất: lực lượng ma thú, chiến lược tấn công, cùng với không tập quân đoàn của đối phương đều phá hỏng mọi bố trí ban đầu. Bất luận là ai cũng đều nhìn ra được tình thế của trận đấu này rất nghiêm trọng, không những vậy mà còn là nghiêm trọng khác với bình thường nữa.

- Yên tĩnh!

Mộ Dung Thiên dùng linh lực cực mạnh để quát lên một tiếng, tuy rằng tiếng quát này còn kém Khuếch đại âm thanh thuật của các ma pháp sư, nhưng trong một cự ly ngắn thì vẫn có thể khiến người kinh tâm động phách. Chúng tướng đang xôn xao lo sợ thì nghe được tiếng quát nên đều ngạc nhiên nhìn sang Mộ Dung Thiên. Họ phát hiện ra vẻ mặt của vị thống soái này vẫn bình tĩnh như thường, điều đó khiến cho các "lão" tướng dầy dặn kinh nghiệm cảm thấy xấu hổ vì sự thất thố vừa rồi của mình. Xem ra trình độ trấn tĩnh của họ còn kém xa vị tân thành thủ vừa mới nhậm chức này rồi.

Kỳ thật khi Mộ Dung Thiên mới nhìn thấy ma thú bạo động thì hắn bị chấn động cũng không kém gì những người khác. Với số lượng ma thú ngùn ngụt thế kia thì bất luận là ai mới gặp phải tình huống này lần đầu cũng sẽ thất kinh như thế, nhưng khi nhìn thấy tình thế chỉ trong nháy mắt mà phát triển thành cuộc diện không thể khống chế được thì hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn lãnh tĩnh đến mức cả bản thân mình cũng cảm thấy giật mình. Hoặc có lẽ bởi vì trước kia hắn đã từng gặp tình huống tương tự, lấy ít chọi nhiều, vì vậy mà kinh nghiệm luôn luôn là những bài học quý báu cho con người, ví như lãnh tĩnh vậy.

Hoặc có lẽ, hắn thân là thành thủ, hôm nay phải gánh vác số phận của rất nhiều người trong thành, bởi ý thức trách nhiệm cực mạnh nên đã khiến cho hắn không thể không lãnh tĩnh được.

Nhìn mọi người yên tĩnh trở lại, Mộ Dung Thiên nói:

- Chư vị, lập tức hạ lệnh cho các đoàn, tạm thời duy trì mọi bố trí ban đầu, không thay đổi gì cả!

Lấy bất biến ứng vạn biến, đó mới là quyết định chính xác nhất của hôm nay. Chính vì đợt tấn công đầu tiên này của đám ma thú mà mọi người đã tốn rất nhiều tâm huyết, nếu như bỏ đi hết thì chỉ sợ được ít nhưng mất sẽ nhiều hơn.

Nhìn thấy những người truyền tin đã ứng thanh rời đi, Mộ Dung Thiên tiếp tục hỏi một vị Tam mục tộc dũng sĩ:

- Sa Lạp Đức, lập tức hồi báo, đại khái trong bao lâu nữa thì đại quân ma thú sẽ đến hạp cốc?

Đó mới xác thật là chuyện nên làm của một quan chỉ huy trước khi nghênh chiến, sau khi biết được thời gian có thể chi phối thì mới có thể định ra các công việc cần làm khác, bởi vì có rất nhiều mệnh lệnh cần phải tốn khá nhiều thời gian để chấp hành, còn có hoàn thành kịp hay không thì mới là vấn đề.

- Hồi bẩm thành thủ, do tình huống xảy ra đột ngột nên chúng ta không thể nắm rõ được tình hình cụ thể về chủng loại chủ lực của ma thú. Còn về phần thời gian thì....suốt dọc đường đến Thiên Địa hạp cốc, bên phải thì có sông ngăn cách, trong đám ma thú, những loại không bơi giỏi như là Thổ Đồ Đằng thì chỉ có thể bò theo đáy sông mà qua, như vậy có lẽ sẽ mất chừng mười phút sẽ tới. Kế tiếp là những hạng ma thú nặng nề đồ sộ, ăn thịt và sống tại đầm lầy như là Cự Oản Cách Nghĩ phải đi đường vòng mà tới, nhưng đường đi gần nhất là cánh đồng hoang Phong Hành ở phía Tây. Nếu như bọn chúng có thể biết được tin tức từ đám "lính trinh sát địa hình" và hơn nữa còn có thể đi qua lối đó, vậy có thể rút ngắn thời gian rất nhiều, có lẽ sẽ là mười hai phút sau sẽ tới. Tiếp theo là Mã Gia, Tuyết Y Nhĩ, Lý Quần, ba hòn núi nhỏ nhất định phải đi qua, đám ma thú to xác vụng về kia muốn vượt qua cũng tương đối khó khăn. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, bọn chúng sẽ cần đại khái là hai mươi tám phút, còn lại những địa phương khác thì đa phần đều là những vùng hoang dã không có trắc trở hoặc là có trắc trở nhưng lại không đáng kể. Theo tốc độ hiện tại của chúng thì chừng hai mươi mốt phút là đủ rồi. Tóm lại, tới khoảng hai giờ tám phút thì đại quân ma thú sẽ kéo đến đây, đó là ước tính trong tình huống quân địch muốn duy trì một đội hình thống nhất, nếu như đám ma thú thuộc Phong hệ có tốc độ nhanh nhất là Gia Việt Tứ Tình Phong không đợi những con ma thú khác, vậy thì chỉ cần bốn mươi hai phút thì chúng sẽ đến được Thiên Địa hạp cốc rồi.

Sa Lạp Đức là tướng lĩnh của quân trinh sát, và cũng là một dũng sĩ Tam Mục tộc ưu tú nhất của Mễ Kỳ Tư. Gã phụ trách việc theo sát thống soái để tùy lúc tùy nơi đều có thể ước lượng tình hình cùng số lượng quân địch và bẩm báo lại. Gã quả nhiên không hổ là một tướng lĩnh giàu kinh nghiệm, tuy gặp sự việc đột biến, nhưng vẫn tận trung chức thủ và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Trong một thời gian ngắn mà có thể đưa ra những phán đoán khá chuẩn xác như vậy thật là hiếm có.

- Hai giờ tám phút?

Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày, đúng là thời gian quá ngắn đi. Còn về phần số lượng của đám ma thú Phong hệ là Gia Việt Tứ Tình Phong kia thì cũng không cần phải quan tâm, nếu như bọn chúng thoát ly quân chủ lực để phát động tấn công đầu tiên thì đó chỉ là đi tìm đường chết mà thôi. Mộ Dung Thiên cầu còn không được nữa kìa. Nếu có thể triệt hạ một phần lực lượng của chúng thì lại càng tốt, ít ra điều đó cũng có thể giảm bớt ít nhiều áp lực cho mình.

Lúc này bỗng có vài tia thiểm điện từ phương xa bay xẹt tới, rồi rơi thẳng đến bên cạnh Sa Lạp Đức mới dừng lại, nhìn kỹ thì ra đó là một loại con chim lớn màu bạc. Chúng là một trong những ma sủng thuộc Phi hành hệ với tốc độ nhanh nhất, từ xa bay lại nhanh như điện chớp, bởi vậy mới có tên là Kích Điện Niểu. Tuy chúng không có sức chiến đấu, nhưng nếu dùng chúng làm phương tiện giao thông cho các trinh sát binh thì đúng là tuyệt hảo.

Từ trên lưng mấy con Kích Điện Niểu liền có mấy gã tuần thú sư toàn thân mặc y phục làm bằng da thú lốm đốm nhảy xuống. Loại y phục này tương đối đặc biệt, vì tất cả vết đốm trên đó đều giống như những con mắt vậy, ai nấy cũng đều biết đó là phục sức đặc biệt chỉ có những người nuôi dưỡng Thiên Mục thú mới có mà thôi. Ngày trước khi phải di chuyển rời bỏ Cách Lâm Trấn, người ta chỉ dùng loại ma sủng đặc biệt như Thiên Mục thú để kiểm kê nhân số. Trong lúc chiến tranh, chúng đặc biệt trở nên rất hữu dụng.

- Thành thủ đại nhân!

Mấy người họ lập tức làm lễ ra mắt Mộ Dung Thiên trước tiên.

Bọn họ xuất hiện ở đây hiển nhiên là để báo cáo địch tình. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Hôm nay không có gì quan trọng hơn điều đó cả. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên tạm ngừng câu hỏi, phất tay về phía bọn họ rồi nói:

- Bây giờ là thời khắc phi thường, không cần đa lễ!

- Dạ! Tình huống ở trên mặt đất vào lúc này đang không được rõ ràng. Đám Thổ hệ ma thú ở trong địch quân đang hết sức hỗn loạn, bụi bay mù mịt, khiến cho bọn thuộc hạ không thể nào thám thính tình hình từ ở trên cao được. Có một vài vị chiến hữu đã mạo hiểm xuống thấp thăm dò, nhưng chẳng may đều bị đánh rơi hết.

Khi nhắc tới việc đồng bọn gặp nạn, giọng nói của gã trinh sát binh trở nên bi thương, nhưng gã không bởi vì vậy mà ngừng lại, trái lại gã vẫn tiếp tục báo cáo lên sự thăm dò của mình. Trinh sát binh mang sứ mạng rất quan trọng, họ không thể bỏ lỡ thời cơ chiến đấu của mọi người được.

- Nhưng Thiên mục thú của chúng ta đã thành công kiểm kê xong số lượng Phi Hành hệ ở trong ma thú quân đoàn, tất cả tổng cộng là hai ngàn sáu trăm năm mươi mốt con.

- Cái gì?

Mọi người nghe vậy đều thất kinh. Đối với một trận chiến, con số này trên thực tế cũng không được kể là nhiều lắm, nhưng nếu tất cả số đó đều có sủng vật thuộc Phi Hành hệ thì lại khác. Hai ngàn sáu trăm năm mươi mốt con Phi hành ma thú đã đủ gây vướng tay vướng chân lắm rồi.

Mộ Dung Thiên lại nhíu mày, hỏi:

- Chủng loại?

Hắn cố gắng hỏi ngắn gọn, đủ để biểu đạt ý tứ là được, nhằm lãng phí thời gian không cần thiết.

- Theo tin tức thu lượm được từ đàn Quyển dực phong do chúng ta phóng ra, tuyệt đại bộ phận của chúng là Huần Đầu côn [1], trong đó còn pha lẫn một số Kim Quang sương [2], Mã Nô Đan bằng [3], Cổ đan [4], Bễ gia, Ma nha [5], Thanh Liệt nghê [6], Biệt Đắc Lân thu [7]. Ngoài chúng ra, còn có thêm một ít Liệt Hỏa bằng và Huyền Băng hạt [8] nữa.

Quyển dực phong không có năng lực kế toán giống như Thiên Mục thú, cho nên chúng không thể hồi báo con số tường tận được, nhưng sau khi trải qua huấn luyện, chúng cũng có thể phân biệt chủng loại ma thú. Trong đó, Huân Đầu côn là một loại ma thú còn mạnh hơn Kích Điện Niểu và chúng chỉ biết tấn công vật lý mà thôi. Còn Kim Quang sương, Mã Nô Đan bằng, Cổ đan, Bễ gia, Ma nha, Thanh Liệt nghê, Biệt Đắc Lân thu đều hơi mạnh, đồng thời còn biết tấn công từ xa, nhưng cự ly lại không thể quá xa. Loại ma thú khiến người ta nhức đầu nhất là Liệt Hỏa bằng và Huyền Băng hạt, hai loại ma thú này không những có sức tấn công khá mạnh, khoảng cách tấn công tương đối xa, mà còn bí mật làm thương tổn nguyên tố nữa. Bọn chúng chính là uy hiếp lớn đối với nhóm binh sĩ Dã Man nhân và Thú nhân vốn không có lực phòng ngự kia; hơn nữa, chúng lại còn ưa thích liên thủ tấn công cùng một mục tiêu; tuy rằng không đạt được hiệu quả như Lĩnh vực võ giả, nhưng có rất ít người có phòng ngự đấu khí có thể chống lại Băng và Hỏa hai hệ nguyên tố trái ngược nhau này. Những ai bị chúng tấn công thì sẽ gặp phiền phức rất lớn.

Nhưng cũng may là số lượng của Liệt Hỏa bằng và Huyền Băng hạt cũng không nhiều lắm. Chủng loại chủ yếu ở trong Phi Hành hệ ma thú quân đoàn đều là Huân Đầu côn, như vậy thì áp lực của nhóm binh sĩ Dã Man nhân ở trên đỉnh núi cũng giảm bớt rất nhiều.

Sắc mặt của Mộ Dung Thiên vẫn không hề thay đổi, nhìn không ra nét buồn vui, hắn chỉ lạnh lùng truy vấn tiếp:

- Bọn chúng có phụ chở ma thú binh hay không?

- Không có phụ chở bất luận một loại ma thú binh nào!

Lời của tuần thú sư vừa nói xong đều khiến mọi người kinh động, kế đến thì ai nấy đều mừng rơn, ngay cả Mộ Dung Thiên đang cố giữ bộ mặt lạnh lùng cũng không khỏi có hơi chút động dung.

Tổng chỉ huy kỵ binh là Nặc Khắc dường như không tin vào tai mình, vội hỏi lại:

- Ngươi nói sao, không có phụ chở ma thú binh à? Sao lại như thế? Ngươi khẳng định như vậy chứ?

Y liên tiếp hỏi liền mấy câu, hầu như để biểu đạt sự hoài nghi của chính mình.

Sở dĩ Phi Hành hệ ma thú phiền toái như vậy không phải là ở bản thân chúng, mà quan trọng hơn chính là sáng tạo cơ hội cho đồng bọn của chúng. Trong ma thú, chúng cũng có một bộ phận có sức tấn công cực mạnh nhưng sức đề phòng thì lại cực thấp giống như các ma pháp sư của nhân loại vậy. Bởi vì hiệu quả tấn công của ma thú cũng theo khoảng cách mà tăng mạnh lên, tức là khoảng cách càng xa thì sức tấn công càng yếu, do đó mà chúng cũng cần có điều kiện nhất định, đồng thời dưới tình huống thân thể yếu đuối của mình được bảo hộ cẩn thận thì chúng mới có thể phát huy hết uy lực tấn công được. Đương nhiên, tốt nhất là có những binh chủng có sức phòng ngự mạnh làm bia thịt để che chắn cho chúng, kế đến là lợi dụng ưu thế địa lý, tỷ như Thiên Địa hạp cốc là một trong những địa phương như thế. Có Phi Hành hệ ma thú chịu chở phụ ma thú binh, vậy thì hiệu quả của chúng khi tấn công từ trên cao xuống sẽ không thua gì uy lực của các ma pháp sư cả.

Phi Hành hệ ma thú không chịu phụ chở những ma thú khác, vậy thì sự uy hiếp cũng giảm đi nhiều. Hành động ngu xuẩn như vậy cũng rất hiếm thấy, do đó mà ai nấy cũng đều ngạc nhiên là vậy.

Đội trưởng tuần thú sư khẳng định:

- Đúng vậy, Nặc Khắc đại nhân, chí ít thì cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều đó.

- Vậy tốt lắm! Thành thủ đại nhân, thuộc hạ có một đề nghị!

Người vừa lến tiếng là một cung tiễn thủ mặc nhuyễn giáp màu hồng, và gã cũng chính là tổng chỉ huy cung tiễn thủ tại Thiên Địa hạp cốc, Sát Đạt Mễ La. Tuổi của gã còn rất trẻ, mà đây cũng là lần đầu tiên gã tham gia công cuộc phòng ngự ma thú công thành, kinh nghiệm còn non nớt, căn bản vốn khó có thể nắm giữ chức cao, nhưng gã lại là nhi tử của Cung tiễn thủ hội trưởng tại Mễ Kỳ Tư là Đa Phục Bình. Đa Phục Bình mãi tới tuổi năm mươi sáu mới có được một nhi tử, tất nhiên là quý gã như trân bảo, thường ngày vẫn nhất mực bồi dưỡng cho gã. Các quan viên trong thành đều thông cảm cho tâm tình của ông ta, nên nhất nhất đều chấp nhận. Chính vì vậy mà gã mới có thể xuất hiện ở đây được. Tuy nhiên, nói trở lại, Sát Đạt Mễ La quả thật cũng có chút tài năng, chứ không phải chỉ hoàn toàn dựa vào quan hệ của phụ thân, nên cũng chẳng trách gã có thể làm tổng chỉ huy của một binh chủng quan trọng. Nhưng chẳng qua, dù sao gã cũng là thiếu niên, tuổi trẻ khí thịnh, vẫn ham muốn lập công và hành sự tương đối xung động, thế nhưng vào thời khắc quan trọng thế này mà vẫn ham hố lên tiếng nên nhiều người không bằng lòng, ai nấy cũng đều cho rằng Mộ Dung Thiên cũng sẽ không muốn nghe ý kiến của gã.

Nhưng Mộ Dung Thiên lại hành động ngoài suy nghĩ của mọi người, hắn gật đầu nói:

- Cứ nói ra nghe thử!

Nếu đây là một chiến dịch bình thường thì điều hắn cần là trầm ổn và thận trọng, nhưng tình huống hôm nay rất đặc thù, những suy nghĩ táo bạo của giới thanh niên biết đâu lại có thể mang tới thu gặt ngoài ý muốn.

Nghe giọng nói khẳng định của Mộ Dung Thiên, Sát Đạt Mễ La hưng phấn nắm bắt ngay cơ hội để biểu hiện, gã vội nói:

- Thành thủ đại nhân, tuy rằng đại bộ phận của đám Phi Hành hệ ma thú này đều là cấp thấp, nhưng đối với nhóm binh sĩ không có sức chiến đấu ở trên đỉnh núi của chúng ta thì vẫn sẽ tạo ra khá nhiều phiền phức. Nhưng lần này thuộc hạ lại phát hiện ra một chuyện khá thú vị, đó là tốc độ của đám Phi Hành ma thú đó rất nhanh, căn bản là sẽ không đợi đồng bọn của chúng đến nơi mà cùng lúc phát động tấn công. Điều đó khiến chúng ta vừa có điểm lợi mà cũng vừa có điểm hại. Vả lại, bọn chúng không phụ chở ma thú, vậy thì chúng ta có thể điều phối một số cung tiễn thủ đến mai phục tại Thiên Địa hạp cốc trước, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chúng ta sẽ có thể tiêu diệt đám quân tiên phong này trong một khoảng thời gian ngắn.

Mộ Dung Thiên còn chưa lên tiếng thì đã có người lập tức lớn tiếng phản đối rồi. Đó là một trung niên chiến sĩ hơn bốn mươi tuổi, tên là Tịch Tháp. Loại người ở lứa tuổi đó thường làm việc tương đối ổn trọng, hơn nữa Tịch Tháp lâu nay làm thống lĩnh ở chiến sĩ đoàn vẫn có mỹ danh là "Đồng tường thiết bích", là một người chủ về phòng thủ mà xem nhẹ việc tấn công. Y vốn không thích tùy tiện chủ động xuất binh, so với Sát Đạt Mễ La thì phong cách của y hoàn toàn tương phản.

- Sát Đạt Mễ La, chúng ta còn một vấn đề lớn nữa, đó là số lượng cung tiễn thủ của chúng ta vốn không nhiều, hơn nữa họ sẽ gây cản trở đến các binh sĩ được mai phục tại hạp cốc, còn nếu dời đi những binh sĩ đó thì lực lượng phòng ngự tại hạp cốc sẽ bị giảm đi không ít. Đến chừng đó, quân chủ lực của ma thú đến nơi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ta đề nghị đưa một sốt ít chiến sĩ đến đó trợ giúp. Cho dù hiệu quả của các binh sĩ đánh cận chiến không được mấy lý tưởng khi dùng vào việc tiêu trừ Phi Hành hệ ma thú, nhưng đối với đám này vốn không phụ chở những ma thú khác thì ắt hẳn chúng cũng có điều cố kỵ, khó có thể công phá phòng tuyến của các chiến sĩ bên ta được. Chúng ta không cần tham công, chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi đại quân ma thú kéo đến, vậy thì mọi chuẩn bị lúc trước có thể tiến hành theo kế hoạch là được.

Tịch Tháp quả không hổ là một danh tướng nổi tiếng về phòng thủ, y lập tức vạch ra được kẽ hở trong kế hoạch của Sát Đạt Mễ La, đồng thời còn đưa ra được đối sách bổ khuyết cho việc phòng ngự nữa.

Sát Đạt Mễ La thoáng giật mình, hiển nhiên là gã chưa nghĩ tới điểm ấy. Thấy kiến nghị của mình bị phản bác, gã vẫn nói cứng:

- Cánh quân tiên phong Phi Hành hệ ma thú này rõ ràng có tốc độ nhanh hơn cánh quân chủ lực nhiều lắm, còn nhóm cung tiễn thủ của chúng ta dưới sự hỗ trợ của các tuần thú sư thì sẽ có thể lên được đỉnh núi trong một khoảng thời gian ngắn nhất, đồng thời tiêu diệt gọn cánh quân tiên phong đó, sau đó mới trở lại vị trí ban đầu cũng vẫn còn kịp.

Tịch Pháp lắc đầu, nói:

- Ta không tán thành. Nếu theo kế hoạch của ngươi, vậy thì chúng ta phải nắm chắc phương diện thời gian cực kỳ chuẩn xác, nhưng tình hình chiến tranh thì luôn thay đổi trong nháy mắt, chúng ta vốn không thể bảo chứng được đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn hay không, vạn nhất những cung tiễn thủ được dời đi đó không thể quay về kịp thì sao? Còn nữa, đám ma thú sau khi bị biến dị thì trở nên giảo hoạt phi thường, đến khi chúng thấy chúng ta có nhiều cung tiễn thủ, vậy có thể chúng sẽ không tấn công nữa, mà ở lại phía xa xa để chờ đợi cơ hội tốt. Vậy chẳng phải lúc đó nhóm cung tiễn thủ của chúng ta sẽ bị tiến thoái lưỡng nan hay sao? Nếu như họ tùy tiện bỏ đi, vậy thì các Dã Man nhân chiến sĩ ở trên đỉnh núi sẽ gặp nguy ngay, còn nếu như họ không thể trở về cương vị ban đầu, vậy cánh quân chủ lực của lục hành ma thú kéo đến thì chúng ta làm sao mà chống đỡ? Do đó mà sử dụng chiến sĩ có thể nói là tương đối ổn thỏa, bởi vì số lượng chiến sĩ ở trong quân đoàn rất đông, cho dù có di chuyển đi một ít thì ảnh hưởng cũng không quá lớn.

Sát Đạt Mễ La không phục:

- Nếu không trừ đi đám Phi Hành hệ ma thú này, vậy thì chúng trước sau gì cũng là mối đại họa của chúng ta. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu đợi đại quân của chúng kéo đến, chúng ta sẽ không thể rút đi nhóm cung tiễn thủ này nữa. Huống chi, ngươi xem đi, Phi Hành hệ ma thú cũng không chở thêm một loại ma thú nào khác, ngay cả đại quân chủ lực cũng không đợi sắp xếp chỉnh tề mà đã tấn công ngay. Các loại tình huống đó đều cho thấy, lần này bạo động, đám ma thú kia dường như không hề động não vậy. Do đó, Phi Hành hệ ma thú hẳn cũng sẽ không ngoại lệ, bọn chúng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để qua ải, sau đó cũng chẳng thèm để ý tới phía dưới có bao nhiêu cung tiễn thủ tấn công mình. Cả người thiếu thông minh cũng có thể nhìn ra được điều đó kia mà!

Tịch Pháp lại lắc đầu, nói:

- Đó chỉ là giả định mà thôi, trên thực tế, khi bọn chúng kéo đến thì chẳng ai có thể bảo chứng được sẽ xảy ra chuyện gì. Ta phải nhấn mạnh thêm một lần nữa: chiến cuộc luôn luôn thay đổi trong nháy mắt!

Khuôn mặt của Sát Đạt Mễ La đỏ bừng, cất giọng đầy khích động cãi lại:

- Lẽ nào chúng ta cứ để bị động như thế được.....

- Được rồi, không cần tranh biện nữa!

Mộ Dung Thiên kịp thời xua tay ngăn cuộc tranh luận của hai người lại, vì thế mà bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Quan điểm của Sát Đạt Mễ La và Tịch Pháp hiển nhiên đều đại biểu cho lập trường của mọi người đang có mặt tại đây, hầu như không có một biện pháp thứ ba nào tốt hơn. Hôm nay họ chỉ có thể nhìn xem chủ soái của mình làm sao định đoạt mà thôi.

Mộ Dung Thiên vẫn chưa đưa ra quyết định ngay, hắn quay sang một lão giả râu bạc trắng đứng bên cạnh rồi hỏi:

- Đặc Lạp Đa đại nhân, ngươi có kiến nghị gì tốt chăng?

Đặc Lạp Đa là tham mưu trưởng ở trong quân, cũng tương đương với chức quân sư vậy, từ trước tới nay lão vẫn luôn trầm tĩnh cơ trí, mưu tính sâu xa nên rất được mọi người tôn kính. Tại thời khắc quan trọng thế này, Mộ Dung Thiên đương nhiên là phải cần lão hiến kế cho rồi.

Đặc Lạp Đa sau khi trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Lần bạo động này, đám ma thú quân đoàn hành quân rối loạn, điều đó quả thật rất kỳ quái. Lý do duy nhất có thể giải thích điều này chính là bởi vì ở tại vùng phụ cận Bạo điểm này không có được một con biến dị ma thú nào đủ sức chiếm được vị trí thủ lãnh. Với một ma thú quân đoàn có quy mô lớn như vậy, đây chính là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Từ trước tới nay, chúng vẫn chưa hề có một sai lầm cơ bản như vậy, nhưng đối với chúng ta thì đây là chuyện tốt. Mà đám Phi Hành hệ ma thú kia có lẽ cũng thuộc các cấp thấp, nếu thuộc hạ không đoán sai, vì thiếu đi sự chỉ huy nên chúng rất có thể sẽ tấn công ngay, nhưng chúng còn chưa ngu đến mức tuyển chọn địa điểm bị phục kích trên sườn núi, mà chúng vẫn còn biết né mạnh, đánh yếu. Có lẽ vì bị ảnh hưởng từ những con biến dị ma thú nên lực cảm ứng của chúng rất mạnh, do đó mà chúng sẽ lựa chọn nhóm binh sĩ lâm thời là các Dã Man nhân mà tấn công, vì họ hành động rất chậm chạp. Vì thế, kiến nghị của Sát Đạt Mễ La không phải là không có giá trị, cơ hội chỉ đến rất ngắn ngủi, chỉ cần có một con ma thú đầu lĩnh nào đó có tí năng lực thống lĩnh xuất hiện thôi, vậy thì đến lúc đó dù chúng ta muốn diệt trừ đám Phi Hành hệ ma thú này cũng rất khó khăn....

Sát Đạt Mễ La nghe vậy thì cực kỳ vui mừng. Có tham mưu trưởng chống lưng thì kiến nghị của gã rất có khả năng sẽ được tiếp thu, nhưng khi Đặc Lạp Đa vừa nói tới đây thì ngữ khí cũng thay đổi luôn:

- Thế nhưng điều mà Tịch Tháp lo lắng cũng không phải là không có lý, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Vì vậy mà thuộc hạ xin đưa ra một đề nghị trung dung, đó là hãy điều động một số cung tiễn thủ lên đỉnh núi trước, đến khi đại quân ma thú gần kéo đến đây mà đám Phi Hành hệ ma thú vẫn không tấn công thì chúng ta sẽ điều động một toán chiến sĩ tới thay, còn cung tiễn thủ thì có thể lui trở về vị trí ban đầu.

Đặc Lạp Đa suy nghĩ rất chú đáo, vừa không làm lỡ thời cơ chiến đấu, và cũng vừa lo chu toàn cho cả công việc phòng ngự.

Mộ Dung Thiên nhìn mọi người khắp một lượt, rồi hỏi:

- Mọi người còn ai có ý kiến nào tốt hơn hay không?

Ai nấy đều không hẹn mà cùng lắc đầu, vì vậy Mộ Dung Thiên nói tiếp:

- Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Sát Đạt Mễ La, Đặc Lạp Đa, hai người hãy lập tức đi lo việc này, chờ đạn tín hiệu của ta mà hành sự!

Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:

- Khoan đã, Sát Đạt Mễ La, hãy nhớ nắm chặt thời cơ cho tốt. Hay nhất là đợi đám Phi Hành hệ ma thú sắp tấn công nhóm binh sĩ Dã Man nhân của chúng ta rồi hẳn cho các cung tiễn thủ ra tay. Ngoài ra, hãy cho bọn họ ngụy trang cho kỹ. Vùng đồi núi Ái Gia Mông Đạt có cỏ cây thưa thớt, ta nghĩ các ngươi hãy lấy thạch phấn mà bôi lên khôi giáp của mình, có như vậy thì khi ẩn mình bên cạnh nham thạch cũng dễ hòa lẫn vào đó, may ra có thể qua mắt bọn ma thú được. Dù cho đám Phi Hành hệ ma thú đó có thông minh mà rút đi, nhưng chí ít thì chúng ta cũng có thể xuất kỳ bất ý mà đánh cho chúng một đòn trầm trọng.

Mọi người nghe hắn nói vậy thì ai nấy cũng đều lộ ánh mắt tán thưởng, kể cả Đặc Lạp Đa. Một người thống soái tốt không những cần phải có cái nhìn toàn diện thật tốt, mà cả những chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Những thứ mới nhìn thoáng qua tưởng như là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng vẫn thường có khả năng trở thành then chốt thắng, bại trong cuộc chiến.

- Dạ!

Sát Đạt Mễ La hành một lễ, sau đó khích động cưỡi một con Kích Điện niểu đi thi hành mệnh lệnh, tình thế chiến đấu căng thẳng và không mấy lạc quan tựa hồ như không hề ảnh hưởng đến tâm tình của gã vậy.

Mộ Dung Thiên nhìn theo bóng lưng của Sát Đạt Mễ La khuất xa dần rồi thở dài:

- Ài, tuổi trẻ hay thật, lúc nào cũng bốc đồng như thế!

Mọi người không nói gì, nhưng ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn tên sắc lang và thầm nghĩ: "Xem ngươi còn có vẻ non nớt hơn cả Sát Đạt Mễ La, vậy mà còn làm ra vẻ già dặn hơn gã nữa chứ."

Đám Phi Hành hệ ma thú đi tiên phong tuy là một cánh quân quan trọng trong cuộc chiến này, nhưng tính quyết định sau cùng vẫn là nằm trong đám ma thú chủ lực. Số lượng của chúng đông vô số kể, thật khiến người ta phải đau đầu. Khi bạo động chính thức bắt đầu, từng mọi cứ điểm đều sẽ cần thời gian để thích ứng và phát hiện ra thực lực của ma thú cùng với phong cách chỉ huy của con đầu lĩnh, chứ không ai có thể lập tức phán đoán ra được thực lực chân chính của chúng, vì vậy mà cũng sẽ không thể trong chốc lát mà rút bớt binh lực để đưa sang hỗ trợ cho nơi khác. Do đó, hậu viện có thể đến kịp lúc hay không thì không ai dám xác định cả, mọi người chỉ có thể làm tốt công việc đã được vạch ra từ trước, đến lúc cần rút lui thì có thể quay về giữ vững cứ điểm hậu phương, đường rút lui và việc di dời những dân chúng hỗ trợ cung ứng vật tư chi viện đã chuẩn bị sẵn từ lâu; nhưng đó là kế hoạch thứ năm, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì sẽ không làm vậy, bởi vì Thiên Địa hạp cốc quá quan trọng đi.

Từ phía tiền phương, tin tức tình báo liên quan tới ma thú quân đoàn không ngừng truyền về. Không lâu sau, trống trận và kèn lệnh đều phát lên rõ to, báo hiệu Phi Hành hệ quân đoàn đã đến gần. Chỉ khi nào vấn đề của bọn chúng được giải quyết thì mọi người mới có thể tập trung hết về đám ma thú ở dưới mặt đất được. Do đó mà lúc này ai nấy cũng đều quan tâm đến trận chiến đầu tiên này, nếu như nó được thuận lợi, vậy thì điều đó sẽ có tác dụng kích phát sĩ khí rất nhiều.

Điều khiến người ta hưng phấn không ít chính là đại quân ma thú còn mất khá lâu thời gian mới đến được đây, do đó mà lúc này mọi người dư sức tiến hành một cuộc chiến chớp nhoáng. Phi Hành hệ ma thú quân đoàn đã bay thẳng đến bầu trời của vùng núi đồi Ái Gia Mông Đạt, coi bộ chúng sẽ dự định tấn công rồi.

Đám binh sĩ Dã Man nhân không hề ẩn nấp hành tung, mà trái lại, họ còn tập trung tại một chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất, bởi vì hôm nay bọn họ làm mồi nhử. Đó chính là biện pháp do Sát Đạt Mễ La nghĩ ra. Gã tướng lĩnh trẻ tuổi nhưng xuất thân từ danh môn này tuy có chút xung động nhưng quả thật cũng rất có năng lực. Sau khi các Dã Man nhân tập trung lại, vậy thì đám ma thú kia cũng sẽ phải tập trung lại một chỗ để tấn công họ, đến chừng đó thì các cung tiễn thủ cũng dễ dàng nhắm bắn hơn.

Quả nhiên Huân Đầu côn trông thấy đám mồi ngon béo bỡ như thế mà không thể chờ đợi được, ngay cả những con thông minh như Liệt Hỏa bằng và Huyền Băng hạt cũng không ngoại lệ. Bọn chúng lượn hai vòng ở trên không, rồi thu cánh lao xuống nhanh như những mũi tên.

- Tốt!

Các cung tiễn thủ đang mai phục ở phía xa xa đều thầm khen hay. Ai nấy cũng đều căng thẳng nắm chặt trường cung trong tay, đồng thời đều chuẩn bị sẵn những kỹ năng đắc ý nhất của mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào mục tiêu, chờ đợi khoảng cách của đối phương rơi vào tầm bắn, đến lúc đó sẽ nhất loạt ra tay và bắn cho chúng thành những con nhím luôn.

Tất cả mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch, xem ra đây đúng là một trận đánh rất hoàn mỹ.

Nhưng việc xảy ra ngoài ý muốn vẫn luôn luôn xuất hiện, nếu không thì đã không còn gọi là "việc ngoài ý muốn" nữa rồi.

Khi tiến đến gần mặt đất chừng gần hai mươi thước, đám Phi Hành ma thú hầu như cùng lúc há miệng phun ra một chất gì đó. Đây không phải là kỹ năng, Huân Đầu côn không có kỹ năng tấn công từ xa, vũ khí của chúng chỉ là vũ khí nguyên thủy như là lợi trảo và mỏ nhọn mà thôi. Do đó mà chỉ có một giải thích duy nhất.

Phụ chở ma thú! Là một loại ma thú nào đó mà bọn chúng giấu ở trong bụng của chúng!

Những chất dịch kia từ trong không trung liền xòe rộng ra và biến thành hình những cái dù, mà màu sắc của chúng đều màu đỏ, toàn thân trên dưới đều là một màu đỏ tươi khiến người ta trông thấy mà giật mình.

Màu đỏ tươi kia vừa đập vào mắt Mộ Dung Thiên liền gợi lên cho hắn một lần hồi ức khủng bố không gì sánh bằng về một con biến dị ma thú - Hủ Huyết Bệ.

=================================

Chú thích

[1] côn: một giống chim sếu thời xưa ở trong sách cổ.

[2] sương cưu là chim cắt, mà túc sương thì lại là một giống chim sắc xanh cổ dài, giống như con nhạn.

[3] bằng: đại bàng

[4] đan: một loại họa mi

[5] nha: quạ

[6] nghê: hươu con

[7] thu: chim thu (một loài chim trong sách cổ)

[8] hạt: gà chọi

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.