Dị Giới Dược Sư

Quyển 13 - Chương 307: Yêu thú



Rất nhiều nhà cửa bốc cháy dữ dội, bầu trời xanh thẳm bị khói đen dầy đặc che kín, thi thể của con người chồng chất như núi, rải rác khắp nơi là những cánh tay cánh chân bị gãy lìa, máu chảy thành sông, toàn bộ mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ khiến người ta nhìn vào mà kinh sợ. Vô số ma thú tràn vào thành tựa như nước lũ vỡ đê, các binh sĩ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, tiếng kêu thảm vang xa tận mây xanh, chấn động cả chín tầng trời.

Đây chính là cảnh tượng địa ngục tại nhân gian. Tuyệt vọng, tất cả đều là tuyệt vọng khiến người ta phải nghẹt thở.

- Kót! Két!

Trong phút chốc, Mộ Dung Thiên giật mình bừng tỉnh, hắn không ngừng thở gấp và phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Mộng! Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!

Mộ Dung Thiên thở phào một hơi, nhưng tâm tình nặng nề của hắn không thể nào tiêu tan được. Bởi vì tình cảnh trong mộng kia xác thực đã xảy ra vào ba ngày trước, sau khi Phi Hành hệ ma thú quân đoàn dùng quỷ kế mang theo Hủ Huyết Bệ xuất kỳ bất ý xuất hiện tại dãy núi Ái Gia Mông Đạt và chiếm lĩnh được nó, toàn thể quân đoàn của Mộ Dung Thiên chỉ có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất mà rút lui khỏi Thiên Địa hạp cốc.

Tuy vậy, mọi người vẫn cử ra một phần binh sĩ ở lại ngăn cản bước tiến của ma thú quân đoàn, nếu như toàn quân đều rút đi thì toàn thể ma thú căn bản đã không cần phải trèo đèo lội suối nữa, mà cứ tiến thẳng qua con đường tắt là hạp cốc rồi.

Chính vì vậy mà phải có người lưu lại, dựa vào sự hiểm trở của hạp cốc mà kéo dài thời gian. Đương nhiên, số binh sĩ đó sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy ánh dương quang của ngày mai nữa. Bọn họ đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy một ít thời gian quý giá cho toàn quân rút lui an toàn.

Sự hy sinh của các dũng sĩ đó cũng chỉ có thể làm chậm bước tiến của ma thú quân đoàn mà thôi. Sau khi công phá xong Địa hạp cốc, bọn chúng đã thừa thắng xông lên. Dưới sự chỉ huy của Cùng Kỳ, bọn chúng đã phát huy được lực lượng cực kỳ cường đại. Phe nhân loại liên tục mất đi mấy cứ điểm quan trọng, dọc đường đã có người tử thương vô số, bao gồm các binh sĩ trong quân đội cùng với một số bình dân không thể kịp thời triệt thoái, dọc đường có nhiều thôn trang nhỏ được dùng làm nơi cung cấp vật tư cho quân đội cũng đều bị huyết tẩy sạch sành sanh. Mãi cho đến khi quân đội rút lui về tới một thung lũng lớn thì vừa vặn gặp được quân chi viện khẩn cấp cũng vừa kéo đến, nhờ thế mà mọi người mới miễn cưỡng dựa vào lợi thế của địa hình mà chống lại ma thú, nhưng đó cũng chỉ cầm chừng trong chốc lát mà thôi.

Nhưng nếu như một khi bị mất đi cứ điểm này thì sẽ khó có thể mà đoạt lại, hơn nữa, hôm nay ma thú quân đoàn đã đến rất gần Mễ Kỳ Tư, tình thế thập phần nguy hiểm, lời đồn "thành hủy nhân vong" nhanh chóng tràn lan đi khắp mọi ngõ ngách, điều đó khiến cho bầu không khí khẩn trương tựa như gió mạnh thổi ào ào trước cơn giông tố vậy. Những người dân bình thường mỗi ngày đều sống trong cơn lo sợ nơm nớp, nhưng việc mà họ có thể làm được chính là cầu xin thần may mắn ban cho họ vận khí tốt, và cũng nhờ vậy mà nhân số trong giáo hội cũng tăng vọt đến mức trước kia chưa từng có.

Mễ Kỳ Tư đã trở nên rất hỗn loạn. Trong lúc cử người trở về phòng thủ, đồng thời khi Mộ Dung Thiên còn ở chiến tuyến, hắn đã không ngừng gửi thư đến Tát La thỉnh cầu chi viện, nhưng lần nào cũng hoài công vô ích, những gì hắn nhận được từ tổng thị chỉ là những lời cự tuyệt khéo léo: thiếu binh lực.

Nhiều lần bị cự tuyệt như vậy cũng khiến cho mọi người phải tiếp nhận một sự thật mà vốn từ lâu đã rất hiển nhiên nhưng họ vẫn không muốn thừa nhận, bọn họ đã không thể ỷ lại vào Tát La được nữa. Họ giống như một hài tử bị phụ thân bỏ rơi vậy, họ chỉ có thể dựa vào lực lượng yếu kém của mình để tiếp tục cố gắng sinh tồn trong thế giới tàn khốc này, nếu không thì kết cuộc chỉ có một, đó là chết.

Dân chúng của Mễ Kỳ Tư bắt đầu nảy sinh lòng oán hận với Tát La. Không có một đứa trẻ bị bỏ rơi nào mà lại không oán hận phụ mẫu của nó, cho dù nó làm vậy cũng chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho nhiều đứa trẻ khác mà thôi.

Các Tế ty của Mễ Kỳ Tư mỗi ngày đều phải đến giáo hội từ lúc thật sớm, ai nấy cũng đều bận rộn thi triển "Tịnh hóa thuật" để an ủi nỗi lo sợ và lòng oán hận của dân chúng khi mà đại quân ma thú đang càng lúc càng áp sát Mễ Kỳ Tư.

Đối với sự thất bại liên miên của Mộ Dung Thiên, kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu người oán trách hắn, bởi vì kẻ mà hắn phải đối mặt chính là Luân hồi yêu thú Cùng Kỳ.

Xưa nay chưa từng có ai gặp qua Cùng Kỳ, bởi vì nó là một trong những yêu thú thời thượng cổ vốn chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, nhưng đồng thời, cũng không có ai là chưa từng nghe nói đến cái tên Cùng Kỳ. Trong cuộc thần ma đại chiến, phe ác ma có một dũng tướng, có người nói nó hung mãnh như sư tử, xảo trá như hồ ly, mẫn tiệp như loài báo, sức mạnh như loài gấu, và độc ác như rắn rết. Năm chiếc đầu của nó đều mang lực lượng của năm loại nguyên tố khác nhau là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, còn trên lưng có đôi cánh có thể bay với tốc độ nhanh ghê gớm, khiến cho nó một ngày có thể bay xa cả vạn lý.

Với một yêu thú toàn diện như vậy thì quả thật rất là phiền phức. Truyền thuyết kể lại rằng, trong trận chiến thời thượng cổ đó, vị thần Phong Ấn vĩ đại phải toàn lực xuất thủ thì mới có thể phong ấn được linh hồn của con yêu thú đó, đồng thời còn phải phối hợp với lực lượng của vài vị thần khác nữa thì mới có thể tiêu diệt triệt để thân thể của nó.

Nhưng Cùng Kỳ không bởi vì vậy mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nó bị phong ấn không thể thoát ra được, nên đã dựa vào một loại lực lượng mà ngay cả chư thần cũng không thể giải thích được, có tên gọi là luân hồi, mang theo ký ức lạc ấn nguyên thủy của mình và bắt đầu tái sinh. Đương nhiên, nếu Cùng Kỳ muốn có lại oai lực khiến chư thần phải kiêng kỵ như trước kia thì cực kỳ khó khăn, vì nó phải tu luyện rất lâu dài mới mong được vậy.

Trên đời này không có một vị thần hoặc một ác ma nào có thể nắm giữ lực lượng khống chế luân hồi hoàn toàn được. Nói một cách khác, sau khi tân ma thú trải qua luân hồi, nó có thể trở thành bất cứ một chủng loại nào, kể cả loại ma thú cấp thấp nhất như Lấn ma.

Nếu như gặp phải tình huống xúi quẩy này, Cùng Kỳ dù có ký ức lạc ấn của thượng cổ yêu thú nhưng vẫn bị hạn chế của nhục thể nên không thể trưởng thành nhanh chóng được. Làm một con Lấn ma nho nhỏ, dù có trưởng thành tới mức cực hạn thì vẫn không thể chống lại được một trái hỏa cầu do một ma pháp sư tầm thường tùy tiện đánh ra. Do đó, nó sẽ tự nguyện đụng độ với dong binh hoặc để cho đao kiếm của nhân loại chém chết, tự mình tìm chết, bỏ qua kiếp này để tiếp tục chuyển sang kiếp khác.

Trước khi tìm được một tấm nhục thể cường mạnh khiến cho Cùng Kỳ thỏa mãn, nó sẽ tiếp tục luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác, và cái tên Luân hồi ma thú cũng bởi vậy mà có. Tuy nhiên, việc luân hồi cũng bị hạn chế bởi thời gian. Mỗi ba mươi năm mới có thể tiến hành một lần.

Thần ma đại chiến đã kết thúc từ lâu, có lẽ cách đây đã hơn mười vạn năm, thậm chí còn là mấy trăm vạn năm trước. Loại ác ma khiến cho nhân loại và thần linh cùng kinh sợ này cũng đã không còn xuất đầu lộ diện nữa, thế nhưng vào ba trăm năm trước, đại tế ty Cách Cách Để Lý của Cuồng Sa đế quốc đã tiên đoán rằng Cùng Kỳ vẫn đang tiến hành luân hồi, và một ngày nào đó nó sẽ lại xuất hiện trên đại lục.

Nếu đúng theo dự đoán, có lẽ sự kiện cấp X tại Truy Ưng hải lạp lần trước, trong trận biến dị đào thải, phe thắng trận chính là nó rồi. Sau khi hấp thu lực lượng của Thủy La Sát, Cùng Kỳ đã thành công tiến hóa và trở nên hình thái gần giống với bản thể cũ của mình. Đương nhiên, về mặt lực lượng thì nó còn thua xa với thời còn tham gia thần ma đại chiến nhiều lắm, nhưng có một điểm rất rõ ràng, mỗi một thần ma thời thượng cổ đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay cả S cấp ma thú mà người ta nghe đến tên cũng giật mình kinh sợ thì cũng chỉ xứng làm tọa kỵ cho các thần ma mà thôi.

Cho dù lực lượng của Cùng Kỳ so với trước kia trăm phần không được một, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho nhân loại phải kinh sợ rồi. Sau khi nó trưởng thành và còn mang theo ký ức lạc ấn, trí tuệ thì lại càng vượt xa các ma thú thủ lĩnh tầm thường khác. Lực lượng của ma thú trong lần bạo động này vốn đã hơn hẳn nhân loại nhiều lắm, nhưng nay lại có được một thủ lĩnh đắc lực như thế thì muốn chiếm được thắng lợi cũng dễ dàng vô cùng. Do đó mà ngay cả Đặc Lạp Đa túc trí đa mưu là thế mà cũng bị lật thuyền trong mương, gặp nhiều thảm bại trước nay chưa từng có bao giờ.

Bại bởi con quái vật đến từ thời viễn cổ này thì còn có gì để nói nữa đây?

- Đan Ni Tư ca ca, huynh sao vậy?

Lộ Thiến bị tiếng động đánh thức cũng bò dậy và cất giọng đầy thân thiết hỏi.

Còn có Đình Đình, hai nàng một trái một phải ngồi bên cạnh Mộ Dung Thiên.

Những chiếc áo ngủ bằng kim ty hải tàm khoác trên người hai nàng mỹ nữ cũng đều tuột xuống, những đường cong tuyệt mỹ của họ đều lộ ra trong không khí, tất cả đều xuất hiện rõ mồn một trước ánh mắt của Mộ Dung Thiên mà không hề ngại ngùng chút nào.

Nếu là thường ngày, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức xong, hẳn là dục hỏa của tên sắc lang này sẽ bốc lên ngùn ngụt, sau đó lại "vật lộn" một trận, thế nhưng hiện nay hắn lại không có tâm tình đó, quả thật là hiếm thấy. Lúc này hắn chỉ hời hợt trả lời:

- Không có gì, Ba Ba Lạp.

Nói xong, hắn liền đứng lên, nhặt lấy y phục trên thảm mặc vào rồi nói:

- Trong này có vẻ ngột ngạt quá, huynh ra ngoài một chút.

Nhìn xuyên qua tòa kết giới của căn lều, Lộ Thiến chỉ thấy bầu trời đen kịt, có lẽ vẫn còn là nửa đêm. Trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nói:

- Ca ca, muội ra ngoài với huynh nhé.

- Không cần đâu!

Mộ Dung Thiên ngăn Lộ Thiến lại:

- Huynh đi một mình được rồi, muội ngủ tiếp đi.

Lộ Thiến còn định nói nữa, nhưng thấy ánh mắt của Đình Đình ở bên cạnh thì lời nói vừa lên đến cổ cũng không thốt ra nữa.

Nhìn Mộ Dung Thiên mặc lại y phục rồi bước thẳng ra ngoài, Lộ Thiến rất lo lắng. Nàng nói với Đình Đình:

- Đình Đình tỷ tỷ, Đan Ni Tư ca ca....

Nàng tất nhiên hiểu rõ tâm tình của Mộ Dung Thiên, hễ ai gặp phải sự áp lực như vậy thì cũng không thể nào vui vẻ nổi, huống chi hắn còn đang gánh vác trọng trách trên vai nữa.

Đình Đình thở dài nói:

- Hãy để hắn đi đi, hắn cần có thời gian giành riêng cho mình.

Nàng nói vậy là để an ủi Lộ Thiến, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất bất an. Nàng vốn được kế thừa sở học uyên bác của các đời Vu nữ, nên tất nhiên cũng hiểu rõ Cùng Kỳ đáng sợ như thế nào. Nó là một loại ma thú khiến cho bất cứ một vị quan chỉ huy xuất sắc hoặc một nhà mưu sĩ tài trí nào cũng phải nhức đầu nhức óc. Thậm chí, Đình Đình còn âm thầm vạch sẵn kế hoạch bỏ trốn cho Mộ Dung Thiên. Mễ Kỳ Tư chỉ là một quân cờ không quan trọng của Tát La, có cũng được mà mất cũng chẳng sao, vốn không cần phải liều mạng vì nó. Phải biết rằng, tất cả kế hoạch phục thù của nàng đều được đặt hết lên người của Mộ Dung Thiên rồi vậy.

Đối với Đình Đình mà nói, báo thù là việc quan trọng nhất, nhưng đối với Mộ Dung Thiên thì có vài thứ còn quan trọng hơn. Khi hắn trở thành thành thủ của Mễ Kỳ Tư, hắn đã sớm coi đây là nhà của mình, và những người dân trong thành đều là con dân của hắn.

Nhưng hôm nay hắn lại không đủ sức để bảo vệ nhà và con dân của mình. Những tiếng kêu thét cuối cùng của các binh sĩ trước khi chết vì ma trảo hoặc miệng rộng của đám ma thú, và những ánh mắt tuyệt vọng của những bá tánh bình dân bị bỏ rơi vì đại quân phải khẩn cấp rút lui, vv....tất cả đều đọng lại trong tâm tưởng của Mộ Dung Thiên, không tài nào gạt bỏ đi được. Đồng thời, đã liên tục mấy ngày nay, hắn luôn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng như thế ở trong giấc ngủ của mình.

Từ doanh địa của chủ soái tại chỗ cao nhất của thung lũng, Mộ Dung Thiên chậm rãi đi tới binh doanh. Hắn phát hiện ra đám binh sĩ cũng phờ phạc ủ rũ giống mình vậy, đó hẳn là do ảnh hưởng của sự thất lợi trong chiến đấu. Đến khi hắn đi đến dải đất ngoại vi ở dưới thung lũng thì còn phát hiện ra các tốp Ngưu nhân chiến sĩ tại các trạm canh cũng bắt đầu ngủ gục luôn.

Một gã Ngưu nhân chiến sĩ đang ngủ gục bị ai đó vỗ vai đánh thức. Tính tình của gã Ngưu nhân chiến sĩ này vốn cũng khá tệ, nhất là khi mộng đẹp bị phá vỡ thì lại càng nóng nảy hơn. Gã lập tức trừng mắt, quay đầu lại nhìn vị khách bất lịch sự kia.

Nhưng đến khi gã vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì cơn tức giận lập tức biến mất, mà thay vào đó là cơn sợ hãi, gã vội vàng cất giọng run rẩy nói:

- Thành....thành thủ đại nhân!

Trong lúc ma thú bạo động, quân kỷ lại càng nghiêm khắc phi thường hơn bao giờ hết, do đó mà việc thất trách trong lúc thi hành nhiệm vụ rất là nghiêm trọng, nhất là lại còn bị đích thân chủ soái bắt gặp quả tang, vậy thì tai vạ sẽ đổ xuống đầu chứ chẳng chơi. Gã nghĩ tới tình cảnh mình bị lôi ra phán xét và hành quyết ở trên đài, rồi trở thành tấm gương giết một nhà mà đe trăm họ, trước ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn đồng đội mà chịu trách phạt và phỉ nhổ. Thế rồi sau đó, vinh dự của một chiến sĩ sẽ vĩnh viễn mất đi, vậy chỉ có chết đi thì may ra mới được thoải mái hơn một chút.

- Xin lỗi, thuộc hạ.....

Bởi quá lo sợ, đôi hàm răng của Ngưu nhân chiến sĩ cứ đánh vào nhau lập cập. Gã vốn ăn nói rất lưu loát, vậy mà lúc này lại khó thốt thành lời được và cũng không biết làm sao để giải thích cho tốt. Gã chỉ biết lắp bắp, vội vàng khẩn cầu, hy vọng có thể bị trách phạt nhẹ một chút, chí ít thì sẽ không bị phê phán ở trước mặt mọi người, nhưng gã biết cơ hội như vậy rất mỏng manh.

Thế nhưng hành động tiếp theo của Mộ Dung Thiên lại nằm ngoài dự liệu của gã. Mộ Dung Thiên chỉ vỗ vỗ lên vai gã vài cái rồi khoác tay lên vai gã đầy thân thiết, rồi ôn hòa nói:

- Khổ cực cho ngươi rồi!

Có đôi khi, cổ vũ còn hữu hiệu hơn cả phê bình, huống chi, khi thủ hạ thất chức ở một mức độ nào đó vẫn có thể tha thứ được. Đại quân thất bại quá nhanh, trong quân lại có rất nhiều thương binh, đan dược được chuẩn bị để cung ứng trước kia tại quân viện thì không kịp dời đi khi đại quân rút lui, do đó mà dẫn đến việc không đủ cung ứng dược vật. Các mục sư phải liên tiếp làm việc tăng ca, các thương binh không thể nào có được sự trị liệu đầy đủ cần có, tỷ như gã Ngưu nhân chiến sĩ trước mắt đây cũng là một trong số đó vậy.

Ngưu nhân chiến sĩ nghe vậy thì ngây người ra, gã không ngờ chẳng những chủ soái không trách phạt mình mà lại còn thân thiết an ủi như vậy nữa. Điều đó khiến gã rất cảm động, vội vàng nói:

- Không, không....đây là việc thuộc hạ phải làm mà.

Trước kia, gã vì việc mình thụ thương mà còn phải thay phiên đứng gác thì cảm thấy rất không cam lòng, nhưng lúc này thì cả người gã nhiệt huyết sôi trào, đừng nói là chỉ có cánh tay bị thương, cho dù có bỏ mạng trên sa trường thì cũng không có gì đáng sợ cả.

Mộ Dung Thiên gật đầu nói:

- Ta biết đây là giai đoạn khó khăn, nhưng sự tình sẽ không kéo dài mãi thế này đâu. Rồi thì mọi việc cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi. Tuy nhiên, trước lúc đó, chúng ta phải bằng vào tất cả nghị lực để sống cho qua giai đoạn gian khổ này.

Nói tới đây, ngữ khí của hắn liền trở nên nghiêm nghị hơn:

- Nhưng ta cũng mong việc đêm nay sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa!

Ngưu nhân chiến sĩ lập tức đứng thẳng người, rồi nói:

- Xin thành thủ đại nhân yên tâm, Khải Khải ta xin lấy danh xưng chiến sĩ mà phát thệ, chuyện tương tự thế này sẽ không xuất hiện một lần nào nữa.

Lúc này thanh âm của gã đầy đủ khí lực, nói năng trôi chảy, so với lúc nãy thì khác hẳn một trời một vực.

Mộ Dung Thiên biết gã đã khôi phục lại tinh thần, tuy thương thế trên người vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng chí ít thì tinh thần cũng đã phấn chấn trở lại, gã đã lấy lại được tín niệm cùng với dũng khí và sự kiên định. Đối với một binh sĩ mà nói, đó là những điều cực kỳ quan trọng.

Mộ Dung Thiên lộ vẻ tươi cười, nói:

- Tốt lắm!

Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi trấn an thêm một số binh sĩ khác mà hắn gặp được, trong lúc bất tri bất giác, Mộ Dung Thiên đã đi đến chân thung lũng, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

Một gã ma kỵ sĩ lính gác thuộc sắc tộc chủ nhân của rừng già vội gọi lớn:

- Thành thủ đại nhân, nơi đây là biên giới tiền tuyến rồi, khu rừng ở phía trước không thuộc về dải đất khống chế của quân đội, rất có khả năng ẩn tàng nhiều nguyên tố nguy hiểm, vì sự an toàn của đại nhân....

Mộ Dung Thiên mỉm cười ngắt lời gã:

- Không hề gì, ta chỉ tùy tiện đi thăm dò một chút thôi, sẽ không đi quá xa đâu, đừng lo.

Gã ma kỵ sĩ nghe vậy thì không tiếp tục ngăn cản nữa, huống chi việc Mộ Dung Thiên một thân một mình đả bại ba vị đại tướng đắc lực dưới trướng của ba vị phó thành thủ, đồng thời còn đánh nhanh thắng gọn đối với ba người kia, đã sớm truyền đi khắp trong quân. Vì vậy mà đám binh sĩ đều biết vị tân thành thủ này có thực lực kinh người, khó mà đo lường được.

Mộ Dung Thiên thong thả tiến về phía trước cánh rừng rậm, hắn cũng không rõ tại sao mình lại tới đây, quả thật rất vô lý. Hắn vốn chỉ muốn tìm đến một địa phương vắng người để một mình được yên tĩnh mà suy nghĩ vài vấn đề mà thôi.

Đại bộ phận cây cối ở đây là Kiều lam, một loại cây có lá lớn hơn hình quạt một chút, đồng thời thực vật ở đầy cũng dầy đặc phi thường. Chúng hoàn toàn che kín không gian ở bên trên. Người nào đã tiến vào khu rừng này thì căn bản sẽ không thấy được bầu trời đêm, hầu như tất cả đều đặc biệt đen kịt vậy.

Có rất nhiều dây leo vừa thô vừa to quấn lấy rễ cây, dựa vào phương thức cướp đoạt mà sinh tồn. Bọn chúng khiến cho rừng cây càng mang thêm tính thần bí, không ai biết được ở phía sau những dây leo đó, ở trên thân cây hoặc phía sau nham thạch có bao nhiêu con ma thú hung ác đang mai phục, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra và vồ lấy con mồi, xé nát thành nhiều mảnh nhỏ rồi mới nuốt chửng vào bụng.

- Rầm, rầm!

Một thác nước lớn từ trên cao đổ xuống một chiếc hồ sâu, phát ra tiếng nước đổ rất lớn. Tiếng nước chảy lớn như vậy rất dễ gây trở ngại sự linh mẫn của thính giác của con người, nhưng đối với giống ma thú trời sinh có khứu giác mẫn tiệp để phát hiện con mồi thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Tổng hợp các nhân tố bất lợi lại, khu vực này quả thật có ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng nó có diện tích rất lớn, nhưng quân đoàn phải bất đắc dĩ mà bỏ qua nó để lựa chọn thung lũng để làm cứ điểm. Ma thú vốn được sinh ra trong môi trường thiên nhiên, nên rừng rậm chính là ưu thế của chúng. Chúng hoạt động ở trong rừng thuận lợi hơn hẳn nhân loại, vì vậy, nếu lựa nơi đây làm chỗ phòng thủ thì đúng là một quyết định rất ngu xuẩn, thậm chí có thể nói là tự tìm diệt vong chứ chẳng chơi.

Tuy nhiên, nếu lúc này có ma thú phục kích, vậy thì đó đúng là một việc mà Mộ Dung Thiên cầu còn không được. Đến chừng đó, kẻ bị xé xác ra thành nhiều mảnh tuyệt đối sẽ không phải là hắn, mà là đám ma thú đó. Hắn đang cần cơ hội để giải tỏa những sự phiền muộn đang chất chứa trong lòng.

Đi vào rừng độ chừng vài trăm thước, Mộ Dung Thiên không hề gặp phục kích, điều này khiến hắn hơi thất vọng. Tuy vậy, hắn cũng dừng lại mà không đi về phía trước nữa, nếu đi tiếp thì có vẻ không được khôn ngoan lắm. Phải biết rằng, lần này ma thú bạo động có rất nhiều ngọa hổ tàng long, nếu lỡ gặp phải đại trận phục kích thì ngay cả hắn cũng gặp rất nhiều phiền phức.

Vừa lúc đang muốn tìm một tảng đá ngồi xuống, Mộ Dung Thiên đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng khóc văng vẳng ở đâu đó.

Tiếng khóc đó rất nhẹ, như có như không, nhưng Mộ Dung Thiên nhờ có linh lực cường đại nên thính giác cũng đặc biệt linh mẫn hơn người khác, nên đã nghe được. Thế là hắn liền bắt đầu cảnh giác với ngoại cảnh.

Nửa đêm khuya khoắt, tại một nơi nguy hiểm như cánh rừng này sao lại có tiếng khóc? Là tiếng của người hay là của vật gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.