Dị Giới Dược Sư

Quyển 14 - Chương 343: Tranh đoạt




- Khải Sắt Lâm!

Lúc này cũng có người bị kinh hoảng giống như Mộ Dung Thiên vậy, sau khi hết cơn ngỡ ngàng thì kẻ đó lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Lôi Đặc tuyệt đối không ngờ, trong số ca thủ này mà lại có cả đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như vậy nữa.

Ban đầu gã chỉ tưởng rằng có thể tìm được mấy ca thủ khá nổi tiếng một chút thì cũng thỏa mãn lắm rồi, nhưng tình hình này lại đúng là diễm phúc tuyệt vời mà ông trời đã ban cho đây.

Sắc đẹp và khí chất tựa như một vị nữ thần của Khải Sắt Lâm so với trong kính tượng còn đẹp hơn nhiều. Điều đó khiến cho Lôi Đặc nhìn chằm chằm không chớp mắt, gã gần như muốn dừng cả hô hấp, đồng thời cũng khó khăn nuốt ực vài ngụm nước bọt.

Nữ ca thủ Khải Sắt Lâm là một danh ca đứng đầu Lam Nguyệt, hầu như không ai là không biết đến. Lôi Đặc cũng không ngoại lệ.

Nếu như có thể thu nạp được nàng mỹ nữ đa tài đa nghệ và thiên hạ đều biết tiếng này vào tay, đối với nam nhân mà nói, đó sẽ là cảm giác thành tựu lớn biết bao?

Trong lúc nhất thời, Lôi Đặc liền quên bén đi cả Tân Địch Á. Trong đầu gã chỉ còn lại những ý niệm làm sao để thu phục được nàng danh ca kia. Gã vội vàng chỉ vào Khải Sắt Lâm và nói:

- Nhìn trang phục của nàng ta, có lẽ là thủ lĩnh của nhóm ca thủ này rồi. Người đâu, hãy đưa nàng ta đến phủ thành chủ, để ta từ từ thẩm vấn.

Đám thủ hạ chó má của Lôi Đặc cũng tham lam nhìn chằm chặp vào Khải Sắt Lâm, nhưng chúng hiểu rất rõ, Lôi Đặc tuyệt đối sẽ không nhường món mồi ngon này lại cho người khác, vì vậy mà chỉ có thể thầm hô đáng tiếc mà thôi.

Một vị tuần thú sư binh vội nhảy lên lưng con Thanh Vu, rồi miễn cưỡng đưa Khải Sắt Lâm đi. Trên thực tế, gã là một người ái mộ trung thành của Khải Sắt Lâm, hôm nay phải mở mắt trừng trừng nhìn thần tượng của mình bị rơi vào tay của tên thành chủ vô năng, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả việc nuốt phải một con ruồi nữa.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Khải Sắt Lâm chợt hiện lên nét kinh hoàng, bởi vì nàng hiểu được ý đồ đen tối của Lôi Đặc.

- Chậm đã!

Hai tiếng đó vừa vang lên, thật khiến cho nàng cảm thấy chẳng khác nào một phạm nhân khi nghe được câu "đao hạ lưu nhân" cả. Đôi mắt của nàng chợt sáng ngời, nhưng chỉ tiếc ngay lập tức nàng lại bị thất vọng ngay, vì kẻ vừa lên tiếng lại là một tướng lĩnh mặc chiến giáp đen kịt, trên vai cũng mang quân hiệu của Tát La.

Không biết Mộ Dung Thiên đã xuất hiện trước mặt mọi người từ lúc nào, hắn lên tiếng:

- Lôi Đặc thành chủ, xin hãy giao nàng ca thủ đó lại cho ta. Đối với việc thẩm vấn, ta lại rất lành nghề.

Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa như đang đòi lấy một món vật nhỏ bé vậy, nhưng trong mắt Lôi Đặc thì lời đó chẳng khác nào việc hắn vừa đạp lên đuôi của mình vậy. Gã lập tức phản bác ngay:

- Không được, việc này phải do đích thân bổn thành chủ đi làm!

Tên thành thủ Đan Ni Tư này thật là đồ chết bầm, hắn đã đi rồi vậy sao còn trở lại? Trước đó hắn đã chiếm hết vẻ vang của mình, chẳng lẽ bây giờ còn muốn "hoành đao đoạt ái" luôn sao, muốn chiếm đoạt con mồi mà mình nhất định phải thu phục vào tay hay sao?

Mộ Dung Thiên không thèm để ý đến Lôi Đặc đang tức giận, hắn nhún nhún vai nói:

- Xin lỗi Lôi Đặc thành chủ, ta nhất định phải lấy đi nữ nhân này.

Lúc này hắn cũng chẳng thèm giữ lấy bộ mặt dối trá nữa, trực tiếp nói rõ ý định của mình.

Lội Đặc đương nhiên không muốn bỏ qua miếng mồi ngon đã tới miệng này, huống chi, nếu như khuất phục thì gã sẽ mất hết mặt mũi, vì vậy mà gã cũng không thèm giữ lễ nữa, và đang định thốt ra hai chữ "Không được!" Việc đã tới nước này, gã cũng vất bỏ bộ mặt hư ngụy đi. Nếu như nữ tử này đổi lại là một người khác, vậy thì gã cũng có thể nhịn đau mà bỏ qua món vật yêu thích của mình, nhưng nàng ta lại là nữ danh ca độc nhất vô nhị Khải Sắt Lâm kia mà!

Mộ Dung Thiên nheo nheo đôi mắt lại, đồng thời trong mắt cũng tỏa ra sát khí nồng nặc. Hắn nhấn mạnh từng chữ:

- Ta nhắc lại lần nữa, mau giao nàng cho ta.

Sự khiêu khích của Mộ Dung Thiên khiến cho Lôi Đặc giận dữ, nhưng lời chửi mắng vừa lên đến cổ thì gã vội vàng nuốt trở vào, bởi vì gã cảm nhận được sát khí ngập trời.

Sát khí vô hình nhưng lạnh thấu xương nhanh chóng tỏa rộng khắp một khuôn viên mấy chục thước. Đối diện với vị thành thủ của Mễ Kỳ Tư vào lúc này, thật chẳng khác nào như đang đối diện với một thanh đao bén đã rời khỏi vỏ, điều đó khiến cho Lôi Đặc có dự cảm rằng, nếu như gã chỉ cần thốt ra một chữ "không" thôi, tất bản thân sẽ bị máu chảy đầu rơi ngay tại đương trường cho coi.

Vô luận thế nào, bản thân mình là thành chủ của Đa Đa Lạp Đặc, theo đáng lý thì đối phương sẽ không dám làm ra hành động như thế, nhưng nỗi dự cảm kia lại quá mạnh mẽ, khiến cho Lôi Đặc không dám hoài nghi chút nào.

Những người ở xung quanh cũng bắt đầu phát hiện ra tình huống dị thường, biểu tình và ngữ khí nghiêm trọng của Mộ Dung Thiên đã chứng minh rằng hắn không hề nói chơi.

Hắn rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.

Các tướng sĩ của Mễ Kỳ Tư cũng đều rất kinh ngạc, vì tranh đoạt một mỹ nữ mà phải gây chiến, đồng thời còn không tiếc vất bỏ quan hệ tốt giữa đôi bên, rõ ràng đó không phải là tác phong hành sự trầm ổn của thành thủ đại nhân. Thế nhưng bọn họ bất giá không hẹn mà cùng đồng loạt nắm chặt lấy vũ khí trong tay.

Mộ Dung Thiên đã thống lãnh mọi người vượt qua kiếp nạn của ma thú bạo động, tạo ra một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, do đó mà hình ảnh của hắn cũng trở nên quyền uy tối cao và đồng thời chính bản thân hắn cũng trở thành linh hồn ở trong lòng quân đội. Trong lúc bất tri bất giác, lời hắn nói đã trở thành mệnh lệnh không thể trái nghịch của mọi người, thậm chí còn không đắn do suy nghĩ mà lập tức thi hành nữa.

Sát khí nồng nặc lại càng theo những động tác đó mà tăng mạnh. Trong mấy tháng qua, những dũng sĩ tinh anh của Mễ Kỳ Tư đã trải qua sự tôi luyện bằng máu và nước mắt, phải vượt qua biết bao hung hiểm mà người thường không thể cảm nhận được, nên sát khí ở trên người họ lại càng tạo thêm áp lực nặng nề cho Lôi Đặc hơn. Còn các quan viên ở bên cạnh gã chỉ là những bị thịt, bị sát khí ép đến nỗi thở không nổi nữa.

Trong khí đó, Khắc Lý Tư Đế lại như vô tình bước một bước nhỏ về phía Mộ Dung Thiên. Trên thực tế, một động tác nhỏ nhoi khó có thể phát hiện ra đó lại có hàm chứa ẩn ý ở bên trong. Nếu như song phương xảy ra xung đột, rất có khả năng nàng sẽ đứng về phe của Mộ Dung Thiên.

Đây chính là một trong những nghệ thuật giao tế chính trị. Có những lúc gặp việc không tiện nói ra bằng lời, nhưng lại cần phải trực tiếp tỏ rõ lập trường của mình, vì vậy mà người ta phải mượn một phương thức khác để ám chỉ ý định của mình.

Ở trong chính trị, nếu mọi việc đều được thuận lợi, nhưng gặp lúc phải lựa chọn một bên, vậy thì giữa Lôi Đặc và Mộ Dung Thiên, Khắc Lý Tư Đế không chút do dự mà lựa chọn Mộ Dung Thiên. Bởi vì chỉ cần là người có ánh mắt sáng suốt một chút thì đều có thể nhìn ra, ai mới là người có giá trị hợp tác hơn.

Dù sao đi nữa, Lôi Đặc cũng đảm nhiệm chức thành chủ của Đa Đa Lạp Đặc đã lâu, đối với những sự giao tiếp trong chính trị cũng có chút hiểu biết, do đó mà gã cũng hiểu được ý tứ của Khắc Lý Tư Đế. Nếu như Đa Đa Lạp Đặc không có sự chi viện kịp thời của Mễ Kỳ Tư và quân đặc phái của phe Tây Bắc, vậy thì họ đã bị diệt vong vào mấy tiếng trước rồi. Dù cho Lôi Đặc có ngu ngốc tới đâu đi nữa, lúc này gã cũng hiểu rất rõ cái đạo lý đó. So với lực lượng của liên quân Đông Nam, phe gã quả thật là kém quá xa.

Nếu như Mễ Kỳ Tư bỏ mặc không màng tới, kệ cho Đa Đa Lạp Đặc bị thất thủ, vậy thì địa vị thành chủ của gã, thậm chí cả sinh mạng nữa, tất cũng sẽ mất hết.

Đã không có địa vị và sinh mạng, vậy thì làm sao có thể hưởng thụ được mỹ nữ đây?

Nhưng chẳng qua, trước mặt gã là một danh ca mà gã thèm thuồng từ lâu, tình huống này chẳng khác nào một con chó đói nhìn thấy miếng thịt ngon trước mặt mà không thể ăn được vậy.

Những thớ thịt ở trên mặt thành chủ của Đa Đa Lạp Đặc co giật liên hồi, gã hít lấy vài hơi thanh khí, tựa hồ như đang cố gắng khống chế tâm tình của mình vậy. Đến sau cùng thì thân hình run lẩy bẩy của gã cũng dịu lại, sau đó nở nụ cười còn khó coi hơn là đang khóc nữa, rồi nói:

- Nếu Đan Ni Tư đại nhân đã kiên trì như thế, vậy thì việc này giao lại cho ngươi.

Vừa nói, gã vừa nắm chặt bàn tay, bao nhiêu gân xanh đều nổi lên hết. Rõ ràng là gã không cam lòng chút nào.

Gã thành thủ của Mễ Kỳ Tư này khi không đến đây cứu được Đa Đa Lạp Đặc, song song đó còn tước đoạt hết cả vinh dự của mình, đồng thời lại làm cho mình mất hết mặt mũi ở trước bao nhiêu người.

Đối với Lôi Đặc, đây chính là một sỉ nhục không thể chịu được. Từ nhỏ đến lớn, gã chưa từng gặp qua cảnh ngộ này bao giờ.

Gã mới là diễn viên chính tại đây, vĩnh viễn là một nhân vật chính, bất cứ ai cũng đừng hòng chiếm đoạt được.

Lúc này Lôi Đặc không chỉ có lòng đố kỵ đơn giản như vậy nữa, mà mầm móng cừu hận cũng từ từ mọc rễ ở trong lòng gã luôn.

Nhưng Mộ Dung Thiên không hề lưu tâm đến điều đó, có thể nói là hắn chẳng thèm quan tâm chút mảy may nào đến gã. Vì bảo vệ nữ nhân mà mình yêu thương, hắn có thể gây thù chuốc oán với bất kỳ một ai, kể cả Long vương, chứ đừng nói tới một tên thành chủ rác rưởi này.

Thế rồi sát khí tràn ngập trong không gian chợt biến mất. Lôi Đặc chịu nhường bước, vậy thì cuộc huyết chiến tưởng như sắp xảy ra cũng không còn tồn tại nữa.

- A!

Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên từ trong nhóm ca thủ, điều đó lập tức thu hút lấy sự chú ý của mọi người.

Thì ra lúc này Khải Sắt Lâm đang ở trên lưng con hải thú Thanh Vu, không biết từ bao giờ đã rút ra một cây kim nhọn lấp lánh hàn quang. Tất nhiên nàng không định dùng món vũ khí bé nhỏ đó để làm công cụ chạy trốn, nhưng lại tự đâm vào trái tim của mình.

Vì không cam lòng chịu nhục, hiển nhiên nàng đã chọn kết thúc sinh mạng của mình.

Bọn binh sĩ rất ngạc nhiên, nên không kịp trở tay. Lúc trước chúng đã lục soát rất kỹ những ca thủ này, và đã xác nhận là không có mang theo vũ khí nguy hiểm nào nên mới áp giải họ lên ngồi trên lưng hải thú. Vì vậy mà sự việc đột ngột này khiến cho chúng không có một phản ứng hữu hiệu nào.

Khoảng cách của cây kim nhọn kia với vị trí trái tim của Khải Sắt Lâm càng lúc càng thu ngắn, mắt thấy một danh ca của đại lục sắp bị ngọc nát hương tan, hầu như tất cả số lượng người ái mộ trong hàng ngũ binh sĩ kia đều nhắm chặt hai mắt lại, bởi vì từ nay về sau, chúng sẽ không được nghe giọng hát tuyệt vời của thần tượng nữa.

Những người khác đang có mặt tại đương trường cũng không đành lòng. Loại mỹ nữ vẹn toàn thế này đúng là đặc ân của trời ban, dù nàng ta đứng ở lập trường trái ngược với mình, nhưng không một ai lại muốn nàng biến mất khỏi trần gian như thế.

Chỉ có Lôi Đặc là thoáng nở nụ cười trên khóe miệng, gã không chiếm được thì tốt nhất cũng đừng ai hòng chiếm được.

Tốt lắm, rất tốt!

Thế nhưng, đáng tiếc là nguyện vọng của gã lại không thành sự thật. Ngay khi cây kim nhọn kia vừa xuyên qua lớp y phục của Khải Sắt Lâm thì cổ tay của nàng bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, dù cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thể tiếp tục đâm tới được.

Nét tươi cười của Lôi Đặc lập tức đông cứng lại, người vừa phá hư tâm tình sảng khoái của gã lại không phải ai khác, mà đó chính là gã thành thủ của Mễ Kỳ Tư chết bầm kia.

Cái tên này tựa như sinh ra là để đối nghịch với gã vậy.

Khải Sắt Lâm bị người lạ phá hỏng kế hoạch, nàng vừa ngạc nhiên lại vừa hết sức kinh hoàng.

Không thể nào! Theo đáng lý thì không một ai có thể ngăn chặn kịp lúc mới phải, trừ phi hắn đọc được ý nghĩ của nàng trước vậy.

Thành thật mà nói, cây kim nhọn được giấu trong tóc này chính là "La sát", là một món lợi khí dùng để thích sát tốt nhất. Nó là món vũ khí dùng để tự vệ mà Bích Dạ đã tặng cho nàng, ngoài những người chí thân ra, hẳn là không một ai biết được mới phải.

Thế nhưng, Mộ Dung Thiên lại vừa khéo là một trong những người chí thân rất ít ỏi của nàng.

Ngay trong lúc Khải Sắt Lâm cảm thấy cực kỳ hỗn loạn, lo sợ, tuyệt vọng, vv.....đột nhiên từ cổ tay của nàng được truyền đến một lực lượng rất mạnh, nhưng nó không làm nàng đau đớn như trong tưởng tượng, mà trái lại còn rất nhu hòa, tựa như xoa nắn của tình nhân vậy.

Khải Sắt Lâm nhanh chóng mất đi ý thức, cuối cùng chỉ nghe được một câu:

- Hãy ngủ một giấc thật ngon, rồi đây cơn ác mộng sẽ qua đi thôi.