Dị Giới Dược Sư

Quyển 15 - Chương 359: Thượng Câu (Mắc câu)




- Ài, ngày mai Lăng Đế Tư sẽ bị tử hình rồi.

- Thật đáng tiếc, thiên tài đạo tặc của Lam Nguyệt chúng ta, xuất thân từ Khải Âm gia tộc, lại tốt nghiệp Tát Á Da Lộ với hạng danh dự. Một đại mỹ nữ tựa như bông hoa quý như thế mà lại......

- Nói thật chứ, sao nàng ta lại có thể kết thâm thù đại hận với Mông Na Lâm được? Trước kia chưa từng nghe giữa bọn họ có xảy ra xung đột gì cơ mà?

- Khải Âm gia tộc cũng thật là kỳ quái, chẳng thấy họ tỏ ra thái độ gì cả là sao nhỉ?

- Bọn họ có thể làm được cái gì chứ, chứng cứ mưu sát đã rõ ràng như thế. Nếu đổi lại là người khác thì còn đỡ, đằng này lại là Mông Na Lâm, nhi tử thứ ba của Cát Tư hội truởng đấy.

- .......

Hiện nay, tin tức nổi bật nhất tại Phật Lạc Lý Tư chính là việc của Lăng Đế Tư. Các đường lớn ngõ nhỏ, tửu điếm hay phạn điếm, lữ quán hay dịch quán, hoặc là những nơi công cộng, vv...tất cả đều đang bàn tán đến việc này. Trong ngữ khí của mọi người, ai nấy cũng đểu tỏ vẻ cực kỳ thương tiếc.

Từ trước tới nay, nhân khí của Lăng Đế Tư ở trong lòng dân chúng của Lam Nguyệt đế quốc là cực cao, thế nhưng một ngôi sao sáng và mỹ lệ như vậy lại chỉ có thể sống thêm một ngày nữa thôi, sau đó sẽ bị tắt liệm đi.

Lộc cộc, lộc cộc.......

Tiếng vó câu dồn dập từ xa vang lên và dần dần tới gần, tất cả mọi người đều ngừng tranh luận, bởi vì đội tuần vệ của Phật Lạc Lý Tư đang đến gần.

Việc Lăng Đế Tư bị tử hình không phải là một chuyện cấm kỵ gì, nhưng tốt nhất là đừng ai bàn luận tới nó ở trước mặt đội tuần vệ của Cát Tư, để tránh rước lấy phiền phức vào người.

Không lâu sau, một đội kỵ sĩ xuất hiện trên đường cái, và sau đó lại tiếp tục đi xa dần. Đợi cho họ khuất hẳn rồi thì mọi người lại tiếp tục tranh luận như trước.

Mộ Dung Thiên đứng bên đường nhìn đội kỵ sĩ kia đi qua mà không hề hoang mang chút nào.

Là một trọng phạm bị phát lệnh truy nã cấp cao, cộng thêm việc hắn là cái đinh trong mắt của Lam Nguyệt đế quốc, vậy mà hắn lại còn xuất hiện nghênh ngang ở đây, quả thật là to gan lớn mật.

Kỳ thật, khoảng thời gian trước khi vào thành mới là những lúc phiền phức nhất, nhưng một khi đã vào thành rồi thì sẽ như chim bay trên trời cao. Chỉ cần lúc này không chọc vào sự phiền phức nào để khiến cho đội tuần vệ phải kiểm tra thân phận là được.

Trái lại, né tránh chúng mới lại càng không khiến cho người ta nghi ngờ gì.

Vì vậy mà Mộ Dung Thiên hóa thân làm một chiến sĩ đeo đao rất phổ thông, điều này không thu hút sự chú ý của nhiều người, đồng thời cũng không dễ bị xem thường như giới bình dân.

Bên cạnh Mộ Dung Thiên tất nhiên là Nhận Vụ, nàng nữ thích khách này chính là công thần đã giúp cho hắn tiến nhập vào mảnh đất trung tâm của Lam Nguyệt rất dễ dàng.

Đôi mắt mỹ lệ giống tựa sương mù của Nhận Vụ chính là tiêu chí độc nhất vô nhị của nàng, nên rất dễ thu hút người khác, vì vậy mà nàng chỉ có thể cải trang thành một thích khách bị mù bẩm sinh. Cũng may với năng lực của nàng, khi nhắm hai mắt lại để hành động thì cũng không khác nào một người thường vậy.

Những người tu luyện Thổ hệ đấu khí bình thường chỉ có thể lợi dụng Thổ nguyên tố để tiến hành tấn công và phòng thủ, còn Thạch hệ võ giả của Thổ hành tộc thì lại cao minh hơn. Họ có thể phối hợp với thiên phú mà xuyên hành qua thổ và thạch, nhưng lại không thể hoàn toàn dung nhập vào đá thành một chỉnh thể và lại càng không thể mang theo người khác cùng đi với mình giống như Nhận Vụ vậy.

Đấu khí của Nhận Vụ rất đặc biệt, cộng thêm ba loại Mộc, Thạch, và Long kình, nhất là với Long kình, nó lại càng khiến cho thân phận của nàng trở thành mê lung mờ mịt. Huyết thống mê lung của nàng đã mang đến năng lực rất thần kỳ cho Nhận Vụ; dưới sự giúp đỡ của nàng, Mộ Dung Thiên có thể xuyên tường phá bích rất dễ dàng. Ngay cả bức tường thành dầy gần trăm thước của Phật Lạc Lý Tư mà cũng chẳng hề hấn gì với hắn, thì những thành trì nhỏ khác lại chẳng có gì đáng kể.

- Đại nhân, xin thứ cho ta mạo muội, không biết ngài lặn lội đường xa để tiềm nhập vào nội địa của Lam Nguyệt đế quốc là vì việc gì?

Suốt dọc đường theo Mộ Dung Thiên thâm nhập đến tận đây, rốt cuộc Nhận Vụ cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà phải nêu lên thắc mắc của mình. Tuy rằng dưới sự hộ tống của nàng, hành trình của hai người có thể xem là rất thuận lợi, nhưng một khi thân phận bị bại lộ, vậy thì chỉ có con đường chết là đang chờ đợi họ ở phía trước mà thôi.

- Vì một người!

- Vì một người?

Nhận Vụ kinh ngạc đến nỗi suýt chút thì đã mở bừng mắt ra rồi.

Có ai lại có thể khiến cho hắn bỏ lại hai vị thê tử mới cưới, cùng với khá nhiều tỳ thiếp, các thuộc hạ đã cùng vào sinh ra tử với hắn, bằng hữu, tiền tài, danh dự, và tất cả những thứ khác, vv....để đơn thân độc sủng mà lặn lội xa xôi đến Lam Nguyệt đế quốc đầy nguy hiểm này chứ?

Rốt cuộc người đó là ai đây?

Theo như tư liệu mà Long vương đã cấp cho nàng, ở trong lòng vị thành chủ đại nhân này chỉ có Ba Ba Lạp (tức Lộ Thiến) và hai nàng tỳ nữ Yêu tộc đã cùng hắn bỏ trốn khỏi Lam Nguyệt là những người quan trọng nhất đối với hắn ra, còn lại thì chỉ có thêm hai nàng tình nhân đồng tính luyến ái, và một gã bạn cùng phòng là Tạp Hy cũng tương đối chiếm một phần quan trọng thôi. Nhưng còn quan trọng hơn cả Ba Ba Lạp thì chẳng có mấy ai cả.

Chẳng lẽ là phụ mẫu của hắn?

Chỉ có phụ mẫu thân sinh thì mới có thể quan trọng hơn những người khác.

Xuất thân của hắn rất là kỳ quái, cũng thần bí như lai lịch của Nhận Vụ vậy. Địa điểm đầu tiên mà hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người là Cách Lâm trấn, nhưng nghe đâu là hắn đến từ một địa phương xa xôi nào đó, cả thư từ qua lại và các thiết bị cũng đều hư hỏng cả, có thể nói là nó đã sớm mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài từ lâu.

Nhưng Long vương đã từng điều tra qua các thôn trấn nhỏ ở xung quanh thành Uy Nhĩ, vậy mà cũng không phát hiện ra được địa phương bị ngăn cách kia, và cũng không có một ai tên là La Địch. Hắn giống như là đã đến từ một cơ sở vô căn cứ vậy.

- Ha ha, không cần đoán nữa, ngươi sẽ nhanh chóng biết được câu trả lời thôi. À, phải rồi, chúng ta đã bỏ ra khá nhiều mồi rồi, đêm nay chính là thời gian phải bắt con cá kia thôi.

Nhận Vụ bỗng nhiên nhớ đến Lăng Đế Tư, bởi vì câu chuyện của nàng đang là đầu đề nóng bỏng của Lam Nguyệt đế quốc kia mà.

Hơn nữa, thời gian Lăng Đế Tư bị chấp pháp lại vừa khéo là hừng đông sáng mai, thời gian đó rất khớp với hai tiếng "nhanh chóng" trong lời của hắn. Lại thêm đêm nay sẽ hạ thủ với Ước Sắt Phu, kẻ mà hắn đã dẫn dụ đến tận Phật Lạc Lý Tư. Mọi chuyện trùng hợp như vậy sao lại chỉ là ngẫu nhiên được?

La Địch - Mông Na Lâm - Ước Sắt Phu - Cát Tư - Mông Na Lâm - Lộ Thiến - Lăng Đế Tư.

Hai người mới nhìn qua thì tựa như không có liên quan gì, nhưng thông qua mối liên hệ phức tạp chằng chịt và cuối cùng lại quy về một mối, đến nỗi Nhận Vụ cũng bắt đầu lần ra được tí manh mối.

Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không ngờ được, giữa Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư lại từng có một mối ân oán tình thù rất trực tiếp.

Mộ Dung Thiên nói tiếp:

- Hãy thả lỏng chút đi. Thời gian bắt cá còn chưa tới, hay là để ta đưa ngươi đi dạo vòng quanh An Cách La Hy học viện một chút nha. Nó là một trong những học viện vĩ đại nhất ở trên đời đấy, và cũng là học viện cũ của ta nữa, ha ha ha.....

- ........

Nhận Vụ trầm mặc không nói gì, nếu sự tình đúng như nàng nghĩ, vậy thì việc này đúng là rất khó khăn đây.

Tại Phật Lạc Lý Tư cần phải rất thận trọng thì hai người mới có thể an toàn được, còn nếu có gì xảy ra không như ý thì sẽ trở nên náo động phi thường......

oooOooo

Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Ước Sắt Phu rất là thoải mái, bởi vì gã liên tiếp thu hoạch được khá nhiều lễ vật bí mật.

Từ một viên "Kim thương bất đảo" tại thành Gia Mạt Nhĩ Đa, cho tới thành Địch Tạp Đa thì đã lên bốn viên, tới thành Ngả Danh La Đặc là mười sáu viên, tới thành Ô Thác thì được sáu mươi bốn viên....Cứ mỗi một lần thì số lượng lễ vật lại cứ nhân lên gấp bốn.

Mà điểm kỳ quái ở đây là lễ vật được tặng từ vùng đất ven duyên hải kéo dài cho tới trung tâm Lam Nguyệt, và tiến thẳng đến Phật Lạc Lý Tư.

Tới nay thì Ước Sắt Phu vẫn không rõ ý đồ của kẻ thần bí ở phía sau là gì, và gã cũng bắt đầu có chút lo lắng, nhưng cứ mỗi lần lễ vật rơi vào tay thì bao nhiêu lo lắng của gã đều bị viễn cảnh trùng chấn oai phong che lấp đi.

Mỗi lần thu được lễ vật, Ước Sắt Phu lại tiếp tục mong chờ, chờ xem mảnh giấy đó lại ghi địa điểm và thời gian tiếp theo, đây quả thật là một trò chơi tầm bảo rất thú vị và cực kỳ hấp dẫn.

Nhưng hôm nay gã vừa nửa vui nửa lo, bởi vì tờ giấy kia hơi khác lúc trước, trên đó có ghi là gã không thể mang theo một thành viên nào của Tử Vong Truy Sát đoàn cả, bằng không thì lễ vật sẽ không còn hiệu lực nữa; vả lại lúc này lại đang là đêm khuya.

Đó là một tín hiệu nguy hiểm, Ước Sắt Phu lưỡng lự hồi lâu, nhưng đến cuối cùng thì gã cũng bị khuất phục, bởi vì gã đã nghiện lắm rồi.

Nhớ đến những ngày tháng sống trong địa ngục trước đây, cùng với ánh mắt thất vọng và khinh thị của các mỹ nữ, gã thật sự rất sợ hãi.

Theo sự khôi phục tính năng của nam nhân, lòng tự tôn, lòng tin, và mặt mũi của Ước Sắt Phu cũng dần dần kéo về. Hiện tại, gã rất nhớ thời gian hạnh phúc của đệ nhất thương tại thành Gia Mạt Nhĩ Đa.

Gã tuyệt đối sẽ không để cho những thứ quý giá đó mất đi một lần nữa, nếu mất đi chúng thì thật là sống không bằng chết.

Dựa theo quy tắc của trò chơi, số lượng "Kim thương bất đảo" ở tại Phật Lạc Lý Tư lần này sẽ đạt tới cái mức kinh người là 1024 viên. Điều đó có nghĩa là trong vòng mấy năm tới, gã sẽ không phải lo lắng tới vấn đề "cạn lương thực" nữa, đó là chưa kể phần lễ vật sau đó sẽ là 2048 viên, và cứ tiếp tục như thế, vậy thì suốt đời còn lại gã sẽ không còn lo lắng gì nữa rồi.

Quyến rũ đúng là một loại ma quỷ mà, nó đã làm mờ lý trí của Ước Sắt Phu và dẫn dắt gã đi dần về phía vực sâu của dục vọng.

Huống chi địa điểm trao tặng lễ vật lần này lại là ở Phật Lạc Lý Tư, ngay dưới chân thiên tử, trị an rất tốt, dù cho có xảy ra vấn đề gì thì cũng đã có phụ thân Cát Tư gánh thay cho rồi.

Và thế là vừa tự thuyết phục mình, Ước Sắt Phu vừa yên tâm đi theo sự chỉ dẫn của mảnh giấy. Gã không mang theo một tên thị vệ nào cùng đi phó ước, mà đám Tử Vong Truy Sát đoàn vốn đã nhiều lần bị gã mắng như té nước lên đầu nên chúng hiểu rất rõ tính cách của Ước Sắt Phu, vì vậy mà chúng cũng không miễn cưỡng đi theo gã, bằng không tất sẽ bị gã đánh cho bầm dập cũng nên.

Nếu để cho phụ thân biết gã tự ý rời khỏi phủ thì sẽ tức giận sôi trào, vì vậy mà gã chỉ có thể lén lút y hẹn mà tới một con hẻm nhỏ ở đằng sau con đường quan đạo rộng rãi xinh đẹp, cũng may lúc này đã là nửa đêm nên không hề có bóng dáng một ai ở trên đường cả.

- 1, 2, 3....

Sau khi đếm đủ số đá, sau đó Ước Sắt Phu liền nhấc khối thứ 53 lên.

Ba chiếc Không gian châu lẳng lặng nằm ở bên trong.

Ước Sắt Phu cực kỳ vui mừng, gã phảng phất như nhìn thấy những viên đan dược màu hồng đang nằm ở bên trong những chiếc Không gian châu đó.

Bao nhiêu nỗi lo lắng của gã trong lúc này liền tan biến sạch sẽ, Ước Sắt Phu vươn tay ra để nhặt lấy "lễ vật" của mình.

Nhưng lúc này từ bên trong những khối đá kia bỗng nhiên lại có một cánh tay vươn ra, rồi kéo luôn Ước Sắt Phu đang cực kỳ kinh sợ nhưng không thể phát ra một tiếng kêu nào, dung nhập vào trong những khối đá đó luôn.

Dưới sự lôi kéo của cánh tay quỷ mỵ kia, Ước Sắt Phu liền bị dung nhập vào bên trong lớp đá một cách thần kỳ.

Lúc này có một gã Trư nhân chiến sĩ đã uống say khướt đi ngang qua đó, gã vừa vặn trông thấy được tất cả, nhưng lại không tin vào mắt mình. Gã chỉ đứng như trời trồng tại đó, miệng há hốc thật lớn, hồi lâu không thốt nên lời.

Con hẻm vẫn bình thường như không có gì xảy ra, một chút vết tích nhỏ cũng không để lại.

- Con bà nó, chắc ta gặp quỷ rồi!