Dị Giới Dược Sư

Quyển 15 - Chương 360: Thẩm Phán (Hành quyết)



Bầu trời sáng sớm hôm nay không có ánh mặt trời, không khí u ám trầm mặc, mây đen giăng mắc khắp nơi, giống tựa như cõi lòng của dân chúng ở đây vậy.

- Hỡi vị thần Nhân Từ, xin hãy khu trừ linh hồn hắc ám của Lăng Đế Tư Khải Âm, hãy tha thứ cho tội lỗi của nàng và cho phép nàng được đầu thai vào một kiếp sống mới thuần khiết như trẻ thơ.....

Lời chú ngữ đó vừa được vang lên tại pháp trường ở thành đông của Phật Lạc Lý Tư, một nơi chấp hành án tử hình rất đáng sợ.

Vì để củng cố pháp kỷ của một quốc gia, những kẻ thống trị luôn phải chấp hành hình phạt tại trước mặt công chúng để cảnh cáo họ. Do đó mà mỗi lần pháp trường có việc gì cần chấp pháp, vậy thì nơi đây luôn có mặt rất đông người để xem phán quyết.

Thế nhưng ngày hôm nay lại có chút ngoại lệ, bởi vì pháp trường này vốn có thể chứa được mấy vạn người, vậy mà lúc này chỉ có lèo tèo vài trăm người, bởi vì phạm nhân lần này rất đặc biệt.

Hôm nay là ngày xử quyết nhất đại thiên chi kiều tử của Lam Nguyệt đế quốc, tội danh là mưu sát nhi tử của Liên Chức công hội Cát Tư, tức Hắc Ám chi phối giả Mông Na Lâm.

Do xuất thân từ hào môn quý tộc, mà bản thân cũng là người có địa vị hiển hách và sức ảnh hưởng khá lớn, vì vậy mà khi phạm trọng tội, người bị phán quyết cũng được ưu đãi hơn người thường.

Thứ nhất, sẽ không gặp phải hoàn cảnh bị đưa đi thị chúng trước lúc chết. Ngoài những người được đặc biệt cho phép ra, còn lại những người khác đều không được đến pháp trường. Đó chính là lý do tại sao hôm nay người đến xem lại ít như thế.

Thứ hai, phạm nhân sẽ được tế ty dùng lễ thánh quang để rửa tội. Nghe đồn làm vậy thì có thể sẽ thanh lọc được linh hồn của phạm nhân, sau khi chết đi sẽ không bị đọa xuống địa ngục và phải chịu luân hồi cực khổ kéo dài vô cùng vô tận.

Cho dù không bị cấm đi nữa, nhưng cũng sẽ không có mấy ai muốn nhìn thấy cảnh Lăng Đế Tư bị xử quyết tàn khốc như vậy.

Không lâu sau, mưa lớn chợt ập đến, từng giọt tí tách không ngừng đổ xuống. Toàn thể trời đất đều mờ mịt và bị bao phủ trong bầu không khí trầm buồn u tịch.

Tuy trời vừa hừng đông, nhưng quang cảnh lúc này cũng không khác gì cảnh đêm vậy.

Có vài con quạ dường như đã cảm nhận được mùi vị tử vong, nên chúng không ngừng bay vần vũ trên không, đồng thời còn phát ra những tiếng "quang quác" và chờ đợi bữa sáng của chúng.

- Hỡi thánh quang đã được chư thần chúc phúc, hãy phủ xuống để rửa tội cho linh hồn của Lăng Đế Tư Khải Âm, khiến cho tất cả tội ác của nàng sẽ bị tẩy rửa theo máu của chính nàng!

Bộ trường bào của thánh ngôn tế ty Lợi Bỉ Cái Á tung bay phần phật trong gió, cùng với sự hoàn tất niệm chú ngữ của lão, một đạo quang hoa màu nhũ bạch từ trên trời giáng xuống, nó rơi xuống giữa hai tay đang bị thủy tinh trói chặt sau lưng của Lăng Đế Tư một cách rất chuẩn xác.

Trong nháy mắt, bên ngoài toàn thân của Lăng Đế Tư liền bị luồng quang hoa màu nhũ bạch đó bao phủ lấy.

Một cổ khí nóng chợt dâng lên ở trong người, rất thoải mái, rất êm dịu, đồng thời cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến. Lăng Đế Tư từ từ nhắm mắt lại, dù cho nàng biết mình sẽ không bao giờ mở chúng ra được nữa.

Một nàng thiên tài mỹ nữ đạo tặc ngày xưa kiêu ngạo biết bao, vậy mà hôm nay lại hơi có phần tiều tụy, mái tóc hơi rối loạn, cùng với khuôn mặt tái nhợt. Cả đôi môi cũng không còn đỏ thắm như trước nữa.

Nhưng lúc này trông nàng lại không hề sợ sệt hay hoảng loạn giống như một trọng phạm bị án tử hình vậy, mà trái lại, trông nàng rất an nhiên tự tại là đằng khác.

- Đa tạ đại tế ty!

Linh lực của Lăng Đế Tư đã bị phong ấn, hơn nữa trước lúc rửa tội lại còn bị cấm ăn ba ngày, vì vậy mà thân thể của nàng lúc này đã suy yếu đến cùng cực. Vừa rồi chỉ thốt lên một câu ngắn ngủi như thế mà cũng rất gian nan đối với nàng, hầu như khó có thể nghe thấy. Nếu không phải vì thánh quang của Lợi Bỉ Cái Á đã tiếp cho nàng một ít lực lượng, có lẽ việc mở miệng cũng rất khó khăn nữa.

- Lăng Đế Tư, hãy tự lo cho mình nhé!

Lợi Bỉ Cái Á lắc lắc đầu thương tiếc, điều duy nhất mà lão có thể làm là dùng lễ rửa tội thánh quang mà tận lực giảm đi sự thống khổ cho nàng thiếu nữ tội nghiệp này.

Ngày trước, khi Lăng Đế Tư chào đời, lão cũng là người đã đứng ra tổ chức nghi thức rửa tội cho trẻ sơ sinh, nhưng lão không ngờ, nghi thức rửa tội trước lúc chết của Lăng Đế Tư cũng là do mình chủ trì.

Lăng Đế Tư nhìn khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối của vị thánh ngôn tế ty chẳng khác nào người cha hiền của mình, lão vì thương tiếc cho kết cuộc của nàng mà cảm thấy tiếc hận vô cùng.

Thế nhưng bản thân của Lăng Đế Tư thì lại không hề hối hận chút nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.

Nếu như ông trời cho nàng lựa chọn một lần nữa, kết quả cũng sẽ như vậy mà thôi.

Thầm thở dài một tiếng, Lợi Bỉ Cái Á xoay người bước xuống đài phán quyết. Theo thông lệ, đó chính là dấu hiệu bắt đầu chấp pháp.

Tiếp theo đó có một vị nữ ma pháp sư mặc trường bào rộng bước lên đài, từ tiêu chí tinh thể trắng tinh ở trên bộ trường bào, người ta có thể đoán rằng nàng ta chính là một Băng hệ ma pháp sư, và cũng là người chấp pháp lần này.

Dùng Băng hệ ma pháp để xử quyết, đó là lối hành quyết nhẹ nhàng nhất và có thể diện nhất, vì khi làm cho phạm nhân bị đóng băng tới chết, vậy thì khả dĩ có thể giữ được cơ thể lành lặn, có thể xem đó là một trong những đặc quyền ưu đãi dành cho những gia tộc quyền thế.

Nhìn người hành quyết bước lên đài, phản ứng của mọi người bên dưới đều không giống nhau.

Người chủ trì cuộc hành quyết lần này chính là hội trưởng Liên Chức công hội Cát Tư. Nét mặt của lão trước sau vẫn rất thâm trầm. Lão không hề tỏ ra vui mừng vì mối đại thù mất con sắp được báo, mà trái lại, nét mặt của lão lại phảng phất như một kẻ không liên quan tới việc này chút nào vậy.

Bên cạnh lão vẫn là đám quái vật của Tử Vong Truy Sát đoàn, một đám người chỉ biết giết người, thấy chết chóc còn nhiều hơn những thứ khác, nên chúng sớm đã biến thành những người gỗ không có chút cảm tình nào.

Còn lại những người khác thì không thể nào che giấu được sự hỷ nộ của mình.

Tư Đồ Nhĩ Khắc Khải Âm đã mất đi phong thái của một siêu cấp cường giả và đồng thời cũng là gia chủ của một đại tộc, mà lúc này ông ta chỉ có dáng vẻ của một người từ phụ, nhìn thấy ái nữ sắp bị hành quyết mà bất lực không thể làm gì được, điều đó khiến cho khuôn mặt của ông ta bị méo mó nhăn nhúm rất thống khổ. Bên cạnh ông ta chính là phu nhân của mình, Đại Bác Lạp, và cũng là mẫu thân của Lăng Đế Tư. Bà ta sớm đã khóc đến nỗi ngất đi nhiều lần rồi.

Vừa không muốn nhìn thấy tử trạng bi thảm của ái nữ thương yêu nhất của mình, đồng thời lại vẫn muốn nhìn thấy mặt nàng một lần cuối, vậy còn có chuyện gì thống khổ hơn nữa chứ?

Là thế giao của Khải Âm gia tộc, gia chủ của Thụy Mạn gia tộc là Phỉ Nhĩ Đức cũng có mặt ở hiện trường, nhưng ông ta vẫn giữ trầm mặc, bởi vì với tình huống trước mắt, ông ta còn nói được gì nữa đây?

Lý Ngang, một trong những người đã từng theo đuổi Lăng Đế Tư rất cuồng nhiệt. Gã vừa được tấn phong thánh kỵ sĩ, nhưng lúc này lại chẳng biết gã đang suy nghĩ điều gì. Tình cảm trên mặt rất phức tạp, lúc thì phẫn nộ, lúc thì uể oải, lúc thì như mất mát gì đó, và có lúc thì lại rất thống khổ.

Trong số những người được mời đến xem hành quyết, có hai người khá đặc biệt, đó là Bích Dạ và Khải Sắt Lâm. Họ vốn không có liên quan gì đến Lăng Đế Tư, thậm chí cũng chẳng quen biết với Khải Âm gia tộc, thế nhưng cùng với sự thắc mắc khó hiểu, họ cũng cảm thấy tiếc nuối cho Lăng Đế Tư, bởi vì thiếu nữ đặc biệt đó dù sao cũng là một người cực kỳ phi thường.

Nhất là Bích Dạ, quả thật, tin tức liên quan đến cái chết của Mông Na Lâm đã khiến cho nàng rất cao hứng, nhưng sau khi dung mạo và võ công của gã đã bị phế đi, dù sao thì gã cũng đã gánh hết mọi sự báo ứng rồi. Do đó mà lòng thù hận của nàng cũng nhạt đi nhiều, thế nhưng một gã ác nhân như Mông Na Lâm chết đi thì thôi, lại còn kéo theo một vị thiên chi kiều nữ thì thật là bất công.

Hiện nay hai nàng có vẻ khá tiều tụy. Từ sau trận đụng độ với Mộ Dung Thiên, Bích Dạ đã trở lại cố hương. Vì tạo ra giả cảnh cho người ta tin tưởng, Bích Dạ đã làm cho mình bị thương không nhẹ, thậm chí còn phải nằm liệt giường tới hơn một tháng nữa.

Tuy nhiên, so với nỗi đau trong lòng thì vết thương ngoài da có đáng là bao. Chí ít thì theo thời gian, nó sẽ có thể lành lại như cũ, còn vết thương trong lòng thì sẽ đau suốt đời không hết được.

Ngoài những người trên ra, hơn phân nửa số còn lại đều là bằng hữu và thân nhân của Lăng Đế Tư, cùng với các võ sĩ giữ gìn trật tự cho pháp trường.

Bọn họ đều tụ tập tại đó để tiễn đưa nàng một chặng đường cuối.

Điều kỳ quái nhất là, tại hiện trường không hề thấy được hình bóng của Khiết Tây Tạp. Nàng ta là bạn thân nhất của Lăng Đế Tư, hai người từ nhỏ lớn lên với nhau, tính tình rất hợp nhau, thân còn hơn cả tỷ muội ruột thịt, theo đáng lẽ thì không nên vắng mặt mới đúng.

Có lẽ nàng ta vì không chịu nổi nỗi đau mất đi người bạn tốt nhất nên mới trốn tránh không đến đây chăng?

Mưa lớn nhanh chóng chuyển thành mưa xối xả, tiếng sấm rít gào không ngớt.

Cuồng phong nức nở, phảng phất như đang tấu lên một khúc tang ca vậy.

Ngay cả ông trời mà cũng lên tiếng ai điếu cho nàng thiếu nữ được mọi người thương yêu hay sao?

Băng hệ nữ ma pháp sư và cũng là người chấp pháp lúc này cầm cây ma trượng trong tay, nó toát ra những luồng bạch quang nhàn nhạt, càng lúc càng đậm dần. Nhiệt độ của nữ ma pháp sư cũng trong phút chốc mà giảm dần xuống.

Không cần phải sử dụng một loại kỹ năng mạnh mẽ nào, với tình trạng phong ấn hiện nay của Lăng Đế Tư, chỉ cần có một luồng băng khí lạnh lẽo chạm vào thì sẽ có thể khiến cho nàng chết đi trong sự yên tĩnh rồi.

- Đừng!

Đại Bác Lạp nức nở kêu lên một tiếng đầy vẻ ai oán và thống khổ, sau đó lại ngất đi.

Tư Đồ Nhĩ Khắc ôm thân thể yếu đuối của thê tử trong lòng, thầm nghĩ có lẽ ngất đi thế này mà lại tốt hơn không chừng.

Nhưng nói thì nói vậy, cũng chỉ có mỗi mình ông ta là có thể chịu đựng được thời khắc tàn khốc này mà thôi.

Lăng Đế Tư bị trói ở trên đài, nàng cố sức quay đầu nhìn về hướng mẫu thân lần cuối cùng.

Đối diện với cái chết, nàng rất bình yên, nhưng khi nghĩ đến phụ mẫu bi thương vì cái chết của ái nữ, nàng dường như có một chút luyến tiếc thế gian này.

Phụ thân, mẫu thân, xin hãy thứ cho nữ nhi bất hiếu!

Lăng Đế Tư cắn chặt vào môi dưới, nàng thủy chung vẫn không hề nhỏ một giọt lệ nào. Nàng là một nữ tử cao ngạo, từ đầu tới cuối, nàng sẽ không khuất phục với bất luận tình cảnh nào, cho dù có là đối diện với tử thần đi chăng nữa.

Đến lúc sắp chết, Lăng Đế Tư đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại bị gã nam tử kia chinh phục, bởi vì hắn còn cao ngạo hơn cả mình. Hắn thà bỏ đi linh lực phụng hiến, từ thân phận của một vô chức giả mà khiêu chiến với thế giới tàn khốc này, và phá vỡ quy luật vô tình của nó.

Cái loại khí chất cao ngạo đó vốn không có một cường giả nào ở trên đại lục này là có thể sánh bằng, kể cả mình trong đó.

Vì vậy, dù nàng có phải vì hắn mà hy sinh, để cuối cùng tự rước lấy kết quả hôm nay, Lăng Đế Tư cũng không oán không hối.

Thế nhưng......thật là ngu! Mình và hắn sẽ không bao giờ được gặp mặt thêm lần nào nữa. Hắn đã chán ghét mình tới cực điểm, tựa như nữ nhân khi nhìn thấy rắn rết vậy, vĩnh viễn sẽ không gặp lại mình nữa.

Nữ ma pháp sư giơ cao ma trượng, chờ đợi người chủ trì tuyên bố thời khắc hành hình đã đến.

Lăng Đế Tư cố gắng ngẩng đầu thật cao, nàng muốn kiên trì sự cao ngạo của mình ở trước mặt mọi người một lần cuối, cho dù là hắn không có mặt ở đây.

Đột nhiên lúc này lại có một câu nói cực kỳ không hợp thời vang lên:

- Úi chà, xem ra ở đây rất náo nhiệt nhỉ, khà khà.......

Theo câu nói đó, một bóng người đội mưa mà xuất hiện trước mắt bao nhiêu người.

La Địch, kẻ phản bội của Lam Nguyệt, cái đinh trong mắt của Lam Nguyệt, tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.