Dị Giới Dược Sư

Quyển 15 - Chương 364-2: Tu la (trung)




Sau khi vòng qua một khúc quanh, trận mưa linh lực kỹ năng bỗng giảm đi nhiều, nhờ vậy mà áp lực của Tật Phong cũng giảm theo. Đột nhiên lúc này ngân quang chợt lóe, Tật Phong bỗng thấy trời đất quay cuồng, còn bản thân nó thì đang ở trong một không gian rất kỳ dị.

Tất cả những cảnh vật xung quanh không còn thấy đâu nữa, toàn bộ đều là khoảng không trống rỗng, ngay sát bên cạnh Tật Phong có một bức tường hình tròn màu bạc phong kín lối đi, còn bản thân nó ở trong không gian đó không thể phân biệt được đâu là trên dưới hay trái phải. Loại không gian kỳ dị này rất giống với loại không gian năm chiều ở trong khoa học vậy.

Vì phương hướng đột nhiên bị hỗn loạn, điều đó khiến cho Tật Phong bị xao động mạnh cùng với bất an. Nó vừa gầm gừ tức giận, vừa phát huy cơn gió lốc ở ngoài thân thể lên đến mức tột cùng, mục đích của nó là muốn tạo ra một mũi khoan để xoáy thẳng vào bức tường tinh thể rất quái dị kia.

Lúc này ở trên bức tường tinh thể chợt thấy xuất hiện hình ảnh của một con Tật Phong khác, đồng thời cũng xông mạnh vào bản thể chính của Tật Phong. Hai bên cùng va chạm vào một chỗ.

Bùng!

Ngay cả Mộ Dung Thiên đang ngồi ở trên lưng Tật Phong cũng bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo, qua đó có thể thấy được sức mạnh của sự va chạm vừa rồi dữ dội đến cỡ nào.

Tật Phong bị chấn văng ra sau, không ngờ bức tường tinh thể kia lại không bị suy suyễn gì, mà trái lại còn khiến cho Tật Phong lần đầu tiên thất bại mà vẫn không thể tiến lên trước được.

Tuy một kích vừa rồi của Tật Phong không có lực sát thương kinh khủng như khi nó tấn công đám võ sĩ ở pháp trường, nhưng nó đã dồn hết lực lượng vào một điểm để tấn công, vậy thì lực xuyên thấu quyết cũng không thấp hơn lực lượng của quả cầu gió chút nào.

Tật Phong không tin là có tà pháp, nó nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lại xông tới bức tường tinh thể một lần nữa.

Tình cảnh quái dị lần này cũng giống hệt như lần trước vậy, hình ảnh Tật Phong lại xuất hiện ở trên bức tường, cũng cùng một kích thước, cùng một tốc độ, cũng giận dữ y hệt bản thể chính của Tật Phong, và cũng xông vào đối phương.

Và kết quả lần này cũng không có chút thay đổi nào, Tật Phong lại một lần nữa bị chấn lui ra sau.

- Uuuuu....

Tật Phong cảm thấy sa sút tinh thần, nó cảm giác như là con Tật Phong ở trên bức tường kia chính là nó vậy.

Nếu đối phương cũng giống như nó, cũng có kích thước và lực lượng giống hệt nó, vậy thì làm sao nó thắng được đây?

Thế nhưng sứ mệnh đưa chủ nhân thoát hiểm đã khiến cho nó cố giữ vững tinh thần. Thế là nó hết lần này tới lần khác cứ xông vào bức tường quái dị, để đến nỗi đầu nó chảy máu đầm đìa mà vẫn chưa dừng lại. Sự trung thành của con chó nhỏ đáng thương này, cùng với sự nhẫn nại vô bỉ của nó thật khiến cho người ta phải thương xót vô cùng.

Sau một lần tấn công không có kết quả, nhưng phạm vi xung quanh bức tường bỗng nhiên biến mất, không gian liền khôi phục lại nguyên dạng của nó, dưới chân vẫn là đất liền, thế nhưng Mộ Dung Thiên chưa kịp vui mừng thì một trận mưa linh lực kỹ năng liền phủ ập xuống.

Sau khi trận mưa kỹ năng đó phủ ập xuống thì bức tường tinh thể lại xuất hiện lần nữa, đất cát dưới chân chợt biến mất, không gian thần bí kia lại xuất hiện trước mắt Tật Phong và Mộ Dung Thiên.

Thế nhưng không gian đó lại không hề trống rỗng như lần trước, bởi vì trận mưa linh lực kỹ năng vẫn nhắm vào người Tật Phong mà oanh tạc.

Trong phạm vị hạn hẹp của không gian kỳ lạ kia, muốn tránh né trận mưa kỹ năng đó thì lại rất khó khăn, Tật Phong chỉ có thể lấy thân mình mà gánh hết tất cả.

Sau khi trúng phải một lượng lớn kỹ năng mang sức chấn động và sức phá hoại cực mạnh, lần này Tật Phong không chỉ bị ngoại thương đơn giản như vậy, mà trong miệng nó cũng bắt đầu phun ra rất nhiều máu.

Nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, lúc này nó dùng hết tất cả những lực lượng cuối cùng của mình để xông mạnh vào bức tường tinh thể lần nữa, mặc dù bản thân nó cũng biết rõ làm vậy cũng vô ích mà thôi.

Bức quái tường chợt biến mất, bầu trời lại được một trận mưa linh lực kỹ năng khác che lấp toàn bộ tầm nhìn của Mộ Dung Thiên, khiến cho hắn không thể nhìn ra được bí mật đằng sau bức tường quái dị đó.

Lịch sử lại tái diễn, sau khi một trận mưa kỹ năng vừa phủ xuống thì bức tường quái dị lại xuất hiện, và bầu không gian hư huyễn khiến người ta muốn phát điên kia lại cũng hiện ra lần nữa.

Tật Phong đáng thương chỉ có thể cố gắng đề khởi lực lượng để chống lại trận mưa kỹ năng. Nếu ở vào chỗ khác, nó có thể tránh né, nhưng lúc này bị vây ở trong không gian quái dị kia thì hiển nhiên là chỉ còn cách hứng chịu mà thôi.

Bức quái tường nhiều lần biến mất và rồi tái xuất hiện, mỗi một lần như thế lại tạo nên một đòn trầm trọng cho Tật Phong, và nó cứ tiếp tục diễn ra như thế liên miên bất tuyệt.

Mộ Dung Thiên cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu được sự huyền bí ở đằng sau bức bường kia.

Sau năm đợt tấn công như thế, và bức quái tường vẫn xuất hiện trở lại như lúc trước, rốt cuộc Tật Phong cũng không chịu đựng nổi sự tàn phá vô cùng vô tận kia, thế là nó ngã ầm xuống, nhưng trước khi ngã xuống, nó còn cố sức vận dụng một tí lực lượng còn lại để làm giảm cơn xóc cho Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư, giúp cho chủ nhân không bị thương tổn thêm.

- Không, Tật Phong!

Mộ Dung Thiên gần như cùng lúc bò đến gần Tật Phong rồi ôm nó vào lòng.

Trong phút chốc, thân thể của Tật Phong chợt thu nhỏ và khôi phục lại hình dạng của một con chó nhỏ khả ái, thế nhưng hình dáng của nó lúc này rất thê thảm, trên người toàn là những vết thương sâu hoắm lòi cả xương ra ngoài, bốn chân bị gãy đoạn, bộ lông trắng muốt cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, khiến người ta nhìn vào mà giật mình kinh sợ.

- Gâu...

Tật Phong sủa lên một tiếng yếu ớt, đồng thời máu ở trong miệng cũng trào ra không ngớt.

Mộ Dung Thiên hiểu được ý tứ của nó - xin lỗi chủ nhân, từ nay về sau, ta không thể cùng ngắm ánh trăng với ngươi được nữa.

- Không! Đừng!

Một mối dự cảm bất tường chợt dậy lên trong lòng, khiến cho Mộ Dung Thiên thét lên điên cuồng.

Nhưng cho dù hắn có khóc đến nỗi ra máu thì cũng vô dụng, hai vành mắt của Tật Phong cũng đang từ từ khép lại.

Thật đáng tiếc vì đã không thể đưa chủ nhân đến được nơi an toàn, nhưng nó đã tận lực rồi.

Cũng như lời thánh ngôn tế ty Lợi Bỉ Cái Á đã nó, nó quả thật không phải là S cấp ma thú.

Sau khi hóa noãn và trở thành sủng vật của Mộ Dung Thiên, điểm khởi đầu là con số không, Tật Phong một lần nữa trưởng thành. Tuy nó đã rất cố gắng, thậm chí đã tiến hành biến dị đấu loại với Cùng Kỳ, nhưng dù sao cũng không thể trong một thời gian ngắn mà trở thành S cấp ma thú được, thậm chí cũng vẫn chưa mạnh hơn lúc mới đến Thần Phong đại lục là bao.

Nhờ kết cấu cơ thể có phần đặc biệt, nên lực lượng của nó đã tiến gần đến tiêu chuẩn của S cấp ma thú, nhưng điều đó cũng phải trả ra một giá lớn, đó là tùy theo thời gian kéo dài trong lúc lực lượng bị tiêu hao, cái giá mà nó phải bỏ ra lại càng lúc càng lớn hơn, và cuối cùng chính là tử vong.

Tuy không hề quen thuộc với Tật Phong, nhưng lúc này Lăng Đế Tư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không cầm được nước mắt. Một con sủng vật trung thành như vậy, vì bảo vệ chủ nhân mà đã dùng đến sức lực cuối cùng của mình, để rồi bi tráng chết đi, thật khiến cho người ta kính nể từ tận đáy lòng.

Bức quái tường lại biến mất, thời gian hơi sớm hơn những lần trước. Có lẽ vì biết được Tật Phong đã chết và nó không còn bị sự uy hiếp nào nữa, vì vậy nên mới sớm tự hóa giải.

Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới có thể nhìn được tình hình thực tế ở xung quanh. Thì ra nơi mà bức quái tường kia vừa xuất hiện chỉ có một đám người đang mặc phục sức chức nghiệp rất cổ quái, trên lớp y phục của họ có rất nhiều đồ án hình học - kết giới sư.

Trên thực tế, bức tường quái dị kia chỉ là một kết giới trận của bọn chúng, chính vì vậy mà vừa rồi bọn chúng phải liên tục thay đổi từ thủ sang công là vậy, vì kết giới trận không có khả năng tấn công người ta.

Đằng sau đám kết giới sư lại có một đám người khác, y phục của chúng cũng có rất nhiều đồ án, nhưng không phải là đồ án hình học mà là những đồ hình rất rối loạn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải chóng đầu hoa mắt - Ảo thuật sư.

Bọn chúng chính là những người đã tạo ra không gian hư huyễn, khiến cho Tật Phong không thể phân biệt được phương hướng.

Trận pháp do kết giới sư và ảo thuật sư cùng kết hợp chính là một trong những trận pháp phòng ngự mạnh nhất trên đại lục - Phong ma ảo trận.

Kết giới sư khiến cho sức phòng ngự của trận pháp được mạnh mẽ, còn ảo thuật sư thì phụ trách việc làm suy yếu ý chí của địch nhân, dời đi trọng điểm tấn công và làm tăng thêm sức mạnh cho Phong ma ảo trận.

Bốn phía xung quanh Phong ma ảo trận là một biển người, toàn là chiến chức giả, để cùng phối hợp với Phong ma ảo trận mà tung ra những đòn tấn công từ xa.

Tất nhiên hình ảnh Tật Phong giả tạo xuất hiện ở trên bức tường tinh thể lúc nãy không phải là bản thân nó, mà lại chính là đám kết giới sư kia. Nhìn qua họ, rõ ràng cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào. Hơn một ngàn kết giới sư, có hơn phân nửa trong số họ là đã thấy hai chân run rẩy, một số khác thì dường như cũng không còn chống đỡ được bao lâu nữa rồi.

Chỉ bất hạnh là Tật Phong đã kiệt sức trước chúng. Nếu như nó có thể kiên trì thêm một lúc nữa, chỉ cần tấn công mạnh thêm hai lần nữa, vậy thì kết quả đã có thể thay đổi rồi.

Người chỉ huy hành động truy sát lần này lại là người quen cũ của Mộ Dung Thiên, Lam Nguyệt doanh soái, người đã nhiều lần bị thảm bại dưới tay Mộ Dung Thiên khi còn ở Đa Đa Lạp Đặc, Ai Nhĩ Duy Tư.

Rõ ràng lão đã biết trước muốn ngăn cản Tật Phong là một việc rất khó, do đó nên mới cho bày bố nghi trận, thả lỏng một hướng đi trong những trận mưa kỹ năng, để dẫn dụ Tật Phong chạy tới đây, mà nơi này vốn đã được bày sẵn Phong ma ảo trận để nghênh tiếp nó.

Nhìn thấy Tật Phong ngã lăn dưới đất, lúc này Ai Nhĩ Duy Tư mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng điều đó lại không khiến cho lão cảm thấy vui mừng vì đã thu được chiến thắng, bởi vì Lam Nguyệt đã phải xuất động quá nhiều cường giả như vậy thì mới có thể triệt hạ được đối phương. Quả thật đây là một việc không đáng mừng chút nào.

Sự chiến thắng này không phải là ở trên chiến trường, nên Ai Nhĩ Duy Tư cũng hơi có phần tiếc nuối. Thế rồi lão giơ tay lên cao và chặt mạnh xuống, đó chính là mệnh lệnh phát động đòn tấn công cuối cùng với Mộ Dung Thiên.

Đám kết giới sư không cần phải phát động Phong ma ảo trận nữa, bởi vì lúc này chúng không cần làm vậy. Hiện nay lực lượng của Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư đều đã bị quản chế, cả con sủng vật chuẩn S cấp từng là nỗi kinh hoàng của mọi người cũng đã chết đi rồi.

Mắt thấy hai người và một thú sắp sửa bị biến thành những đống thịt vụn ở dưới những trận mưa kỹ năng, đột nhiên từ dưới đất có hai cánh tay thò lên chụp lấy Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư, sau đó liền kéo họ biến mất vào lòng đất một cách thần kỳ.

Trận mưa kỹ năng đồng loạt rơi vào chỗ Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư đang ngồi lúc nãy, nhưng lại chẳng trúng mục tiêu, bởi vì nơi đó chỉ còn lại một cái hố sâu không người, khiến cho ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh dị.