Dị Giới Dược Sư

Quyển 16 - Chương 381-1: Cưỡng gian (Thượng)




Mộ Dung Thiên nhất thời không biết phản ứng thế nào, hắn lắp bắp nói:

- Chu Lợi Á nữ hoàng, ngươi nói cái gì?

Chu Lợi Á lập lại:

- Ta muốn ngươi tặng cho ta một hài tử. Bởi vì ngươi là sứ giả của Tử thần, nên ngươi đúng là nhân tuyển tốt nhất để làm phụ thân của nữ hoàng đời kế tiếp của Hấp Huyết hoàng tộc.

Giọng của Mộ Dung Thiên gần như bị khàn đi:

- Không, sao lại thế được?

Chu Lợi Á bật cười khúc khích, khí chất yêu dị của nàng quả thật rất dễ quyến rũ người khác. Hấp Huyết quỷ vốn rất giỏi về việc mê hoặc người ta, mà Hấp Huyết nữ hoàng thì lại càng dễ làm người ta say đắm điên đảo hơn, bởi vì sự tồn tại của bọn họ có thể làm giảm bớt ít nhiều nữ nhân đồng tính luyến ái. Mộ Dung Thiên rất muốn lấy cớ này để cự tuyệt, nhưng nếu làm vậy thì rõ ràng là làm phản lại lương tâm của một tên sắc lang đúng mức, hơn nữa cũng rất khó khiến người ta tín phục được. Vì vậy mà hắn vội lắc đầu, rồi nói:

- Không phải vậy.

Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên không ngừng lùi về phía sau, Chu Lợi Á khẽ nhíu mày, hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi sợ lúc đó ta sẽ cắn ngươi hay sao?

Hình tượng vừa đáng sợ vừa xinh đẹp của Hấp Huyết quỷ vốn đã khắc sâu trong lòng người, vì vậy mà Chu Lợi Á cũng có nghĩ tới điểm này, thế là nàng ta bổ sung thêm:

- Hãy yên tâm, ta cũng giống như các nữ hoàng đời trước vậy, từ lúc sinh ra, ta đã ký khế ước dưới sự chủ trì của Hấp Huyết tế ty tại Tử thần điện, ta chỉ có thể lợi dụng vong hồn khí để tu luyện, chứ không thể hấp thu lực lượng của người khác để tăng cường thực lực cho mình được, do đó mà ngươi không cần phải lo. Ta có thể sẽ cắn ngươi, nhưng chỉ nhẹ nhàng dùng môi mà "cắn" yêu ngươi thôi.

Chu Lợi Á nói tới đây thì khẽ liếm liếm vành môi gợi cảm của mình, rõ ràng có hàm ý khiêu khích. Bất cứ là ai khi nghe được ngữ khí của tiếng "cắn" kia thì đều hiểu rõ ý tứ của nó. Vừa rồi Mộ Dung Thiên vì bị giật mình kinh sợ nên "tiểu huynh đệ" của hắn vẫn thu mình nằm yên, giờ nghe vậy thì nó liền dũng mãnh ngẩng cao người, nhưng hắn vẫn cố gắng không nghĩ tới trường diện cực kỳ dâm đãng đó, mà chỉ xua tay lia lịa rồi nói:

- Không, không phải thế!

Chu Lợi Á khẽ cau đôi mày liễu:

- Chẳng lẽ ngươi sợ sẽ không có địa vị gì ở nơi theo mẫu hệ như Hấp Huyết hoàng tộc hay sao? Nếu vậy thì ta có thể bảo chứng, trượng phu của nữ hoàng cũng là một thành viên được toàn thể hoàng triều tôn kính nhất.

Nàng hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Hơn nữa, đừng quên rằng ngươi là sứ giả của Tử thần điện hạ, là người may mắn có được lực lượng trực tiếp từ Tử thần, và điều đó lại sẽ càng khiến cho quốc dân của ta càng sùng bái ngươi hơn. Trong Hấp Huyết hoàng triều, nói không chừng nhân khí của ngươi còn cao hơn ta nữa đấy! Vả lại, trượng phu của nữ hoàng hoàn toàn được tự do, sau khi thành công giúp ta hoài thai, ngươi có thể rời khỏi Hấp Huyết hoàng triều và trở về nhà bất cứ lúc nào cũng được. Thật ra, thọ mệnh của Hấp Huyết quỷ dài hơn hẳn các chủng tộc khác, hơn nữa lại có thể bảo trì dung nhan lúc còn trẻ rất lâu, vì vậy mà ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề ta còn quá trẻ. Kỳ thật thì ai cũng biết ta vừa lên nhậm chức nữ hoàng cũng chưa tới ba năm, nếu luận bối phận thì ta cũng chỉ có thể làm tỷ tỷ của ngươi thôi. Ta nghĩ chắc ngươi cũng không vì vậy mà chê bai ta chứ? À, lại còn một việc nữa. Hấp Huyết hoàng tộc có rất nhiều mỹ nữ, ta nghĩ trong số họ, tất sẽ có rất nhiều người vui lòng hiến thân cho sứ giả của Tử thần, chẳng những vậy mà họ sẽ còn cảm thấy rất vinh hạnh nữa. Đến chừng đó, chỉ cần ngươi hơi ngoắc ngón tay thôi thì sẽ có rất nhiều người nhào vào lòng của ngươi ngay. Mà ta thân làm thê tử cũng sẽ không vì vậy mà ghen tuông với họ, hơn nữa ta cũng sẽ vì ngươi mà giữ gìn tiết hạnh. Đó chính là một truyền thống tốt đẹp của bản tộc, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho rất nhiều nam tử đều ao ước được trở thành trượng phu của ta.

Vì muốn thuyết phục Mộ Dung Thiên, Chu Lợi Á đã nói một hơi dài về những điều có thể hắn đang lo lắng tới để trấn an hắn. Hơn nữa, sau khi điều tra qua tư liệu về Mộ Dung Thiên, nàng đã nhắm vào nhược điểm háo sắc khó kiềm chế của hắn để dụ dỗ hắn. Những đề nghị mà nàng vừa nêu ra quả thật rất hấp dẫn, dường như không thể tìm ra được bất cứ một lý do nào để cự tuyệt vậy. Do đó, Chu Lợi Á lại cười khanh khách, rồi nói:

- La Địch, trượng phu tương lai của ta, ngươi còn do dự điều gì nữa?

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì vẫn tiếp tục từ chối:

- Không được!

Chu Lợi Á lại nheo mày:

- Vậy hãy nói cho ta biết, tại sao lại không được?

- Điều này....bởi vì giữa chúng ta không có tình cảm gì cả.

Mộ Dung Thiên đưa ra một lý do rất đơn giản, nhưng nó lại hữu dụng hơn bất cứ một lý do nào khác. Tuy rằng "cảm tình" chỉ là những lời hoa mỹ của các đấng nam nhi để quyến rũ nữ nhân ở trên giường mà thôi, nhưng nàng ta nghe vậy thì mỉm cười nói:

- Sao lại không có? Tín ngưỡng mà chúng ta thề không thay đổi đối với Tử thần chính là tình cảm trung trinh nhất của chúng ta. Ngươi nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đủ sao? Đến đây nào, La Địch, ngươi hẳn hiểu rất rõ mùi vị nắm trong tay lực lượng có thể hủy diệt tất cả và quyền sinh sát đối với mọi người chứ? Ta cũng hơi thấy đố kỵ với ngươi đấy, bởi vì ngươi có thể thật sự tiếp xúc với Tử thần, lại còn được đích thân ngài ban cho lực lượng như thế. Thế nhưng bây giờ thì ta không cần phải đố kỵ nữa, xin hãy chia sẻ cảm giác tuyệt vời không thể tả đó với ta, còn ta cũng sẽ chia sẻ tất cả những gì thuộc về ta với ngươi. Đây đúng là một việc rất tuyệt vời....

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chúng ta đều là những người hầu trung thành của Tử thần điện hạ, sự kết hợp giữa chúng ta vốn là do Tử thần đã khéo léo an bày. Từ lúc ngươi mới bắt đầu đặt chân vào vùng Tây Bắc thì ta cũng do ma xui quỷ khiến mà khởi hành đến Lan Địch Tư. Chẳng lẽ đó không phải là do Tử thần đã âm thầm chỉ dẫn hay sao? Vì vậy, La Địch ngươi đã là nam nhân được định sẵn sẽ trở thành trượng phu của ta rồi. Đó là số phận không thể nào thay đổi được, đối với ngươi sẽ là như thế, mà đối với ta cũng vậy thôi....hì hì....

- Không được, ta không phải là người hầu của Tử thần, vận mệnh của ta sẽ do tay ta nắm giữ!

Mộ Dung Thiên nói như đinh đóng cột. Hắn cự tuyệt cái chức vị tôn quý khiến cho bất cứ ai ở trong Hấp Huyết hoàng tộc đều thèm muốn đến điên cuồng kia. Ngày hắn bị ma hóa ở Phật Lạc Lý Tư, nếu lúc đó vẫn tiếp tục giết người mà không thể quay đầu lại, có lẽ hắn sẽ biến thành người mạnh nhất ở trên đời này, nhưng cũng rất có thể sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính; đến lúc đó, biết đâu hắn sẽ sử dụng Tử thần liêm đao đối với cả người thân nhất của mình thì sao? Vì vậy, muốn hắn làm người hầu của Tử thần à, đi chết đi!

Chu Lợi Á khẽ cau mày:

- Ngươi có biết mình vừa nói gì hay không? Ngươi dám bất kính với Tử thần điện hạ, dám mạo phạm tới quyền uy tối thượng của y, ngươi có biết mình sẽ bị nghiêm phạt thế nào hay không?

Mộ Dung Thiên tỏ vẻ lúng túng, nói:

- Xin lỗi! Mỗi một người đều có quyền lựa chọn cho vận mệnh của riêng mình. Ta xin lập lại một lần nữa, ta không hề hứng thú với địa vị của Tử thần sứ giả hay là người hầu của Tử thần gì cả. Được rồi, ta còn có việc phải lo, cứ thế nhé.

Mộ Dung Thiên nói xong thì không thèm để ý đến mấy nữ Hấp Huyết quỷ nữa, hắn vội đưa tay che "lão nhị" lại rồi bước lên bờ. Chỉ nghe tiếng Chu Lợi Á thở dài:

- Nếu đã là vậy thì cũng hết cách thôi.

Vừa dứt lời, nàng liền nháy mắt ra hiệu cho mấy nữ Hấp Huyết quỷ còn lại.

- Các ngươi....các ngươi muốn làm gì?

Mộ Dung Thiên thấy bốn nữ Hấp Huyết quỷ kia lao đến chụp lấy mình thì hốt hoảng kêu lên, nhưng sau đó thì hắn liền hiểu ngay dụng ý của họ, bởi vì tiếp theo đó thì họ đã đè hắn ngã ra đất, mặt ngửa lên trời, đồng thời giữ chặt cho hai tay hai chân của hắn giang thật rộng. Tư thế này vốn rất quen thuộc với Mộ Dung Thiên, vì hắn đã xem rất nhiều trong phim ảnh - cưỡng gian. Cưỡng gian? Cái danh từ đáng sợ này khiến cho Mộ Dung Thiên giật mình đánh thót một cái. Nếu như một nam nhân bị cưỡng gian thì quả thật là một việc rất bi thảm. Nhìn Chu Lợi Á với vẻ mặt tươi cười đầy tà ác đang tiến đến gần, Mộ Dung Thiên cố sức giẫy mạnh, nhưng lực lượng của hắn khi vừa vận chuyển đến bên ngoài thân thì lại bị một sợi gông vô hình phong tỏa thật chặt.

Chu Lợi Á cười nói:

- La Địch, ngươi hiểu rõ lực lượng của mình không thể nào sử dụng được nữa. Chẳng phải đó là sự nghiêm phạt vì tội bất trung đối với Tử thần hay sao? Bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Hãy mau hồi đầu đi.

Bản thân không đủ lực lượng để thoát khốn, Mộ Dung Thiên chỉ đành phải cầu xin người ngoài giúp đỡ thôi. Thế là hắn cố há miệng thật lớn để kinh hô:

- Phi....

Chữ "lễ" còn chưa ra khỏi miệng thì từ nước ở trong hồ đột nhiên bốc lên cao, sau đó liền hình thành một vòm kết giới màu lam phủ kín lấy toàn bộ không gian của phòng tắm.

- Úy, ta đã quên nói cho ngươi biết một việc, ngoài Vô thị kết giới ra, ta còn có năng lực thao túng Thủy kết giới nữa.

Bị tòa kết giới giống hệt giọt nước kia phủ trùm lấy, khiến cho người ở trong đó có cảm giác như không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của đối phương vậy. Dáng vẻ tươi cười của Chu Lợi Á vẫn quyến rũ như trước, nhưng lúc này lọt vào mắt của Mộ Dung Thiên thì nó lại chẳng khác nào dáng cười của ma quỷ cả. Chu Lợi Á từ tốn nói:

- Ngươi kêu nữa đi, dù cho có kêu đến bể cổ họng thì cũng không có ai nghe được đâu.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì dở khóc dở cười. Sao lời nói đó lại nghe có vẻ quen thuộc quá vậy nhỉ? Nghe nói khi Hấp Huyết nữ hoàng chọn phu tế thì sẽ không từ một thủ đoạn nào, xem ra lời đồn không ngoa rồi; ngay cả hành động cưỡng gian đê tiện hạ lưu vô sỉ như vậy mà cũng làm được thì còn gì để nói nữa đây? Mộ Dung Thiên cảm thấy cực kỳ uất ức, hắn bắt đầu nài nỉ:

- Chu Lợi Á nữ hoàng, ta van xin ngươi, đừng làm vậy mà.

Nhưng lời cầu xin của hắn thật là vô ích, bởi vì lúc này Chu Lợi Á đã tiến đến trước mặt hắn và khom người xuống, trong đôi mắt của nàng ta tràn trề xuân ý, sau đó còn vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn ra và liếm nhẹ lên ngực Mộ Dung Thiên một cái.

Đầu lưỡi của nàng còn ôn nhu linh hoạt hơn cả nước, khiến cho cảm giác tê dại lan nhanh ra khắp toàn thân của Mộ Dung Thiên, hắn khẽ rùng mình, rồi nói:

- Đừng.....dừng.....

Tuy lên tiếng bảo dừng, nhưng Mộ Dung Thiên lại nhớ đến tiểu nữ hài ở trong câu chuyện tiếu lâm mà ngày trước hắn đã từng kể cho Lạc Na và Lệ Toa nghe, không biết là mình đang mong Chu Lợi Á đừng làm vậy, hay là đừng ngừng lại nữa. Thành thật mà nói, Chu Lợi Á quả là một vưu vật, lúc này cơ thể nõn nà của nàng ta đang áp sát trên người Mộ Dung Thiên, làn da trắng muốt, đôi ngọc thố đầy đặn nhô cao như đang vuốt ve da thịt của hắn, khiến cho tên sắc lang như muốn bay bổng lên tận chín tầng mây.

- Ối!

Đang giữa lúc đê mê sướng rân, gần như đã quên đi tình cảnh lúc này là lúc nào, Mộ Dung Thiên bỗng kêu lên một tiếng. Thì ra một bên đầu v* của hắn đã bị Chu Lợi Á cắn một phát.

Hấp Huyết nữ hoàng ngẩng đầu lên hỏi:

- La Địch, bị cắn như thế có thoải mái hay không?

Tuy rằng trong lòng hắn đang phản đối kịch liệt, nhưng Mộ Dung Thiên phải thừa nhận rằng đôi môi mềm mại của Chu Lợi Á rất là kích thích, nhất là khi nghĩ đến với thân phận nữ hoàng đầy tôn quý của nàng mà lại phải đi vuốt ve nịnh nọt hắn, cái loại cảm giác ấy lại càng cường liệt. Mộ Dung Thiên khẽ cắn răng, rồi dùng ý niệm để chiếc mặt nạ "Thiên biến vạn hóa" thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt, khuôn mặt của một thanh niên bình thường đã biến mất, mà thay vào đó là một lão nhân cực kỳ xấu xí, xương gò má cao cao nổi vồ lên, hai mắt nhỏ bằng hạt đậu, mũi hếch lên cao, đôi vành môi dầy cộm, thậm chí cả đường viền của khuôn mặt cũng không cân xứng nữa, đã vậy lại còn rất nhiều nếp nhăn, trông giống như những con giun được gắn đầy trên mặt vậy.

Mộ Dung Thiên nhớ đến những bộ phận xấu nhất ở trên mặt của những người mà hắn đã từng gặp, rồi khiến cho "Thiên biến vạn hóa" biến thành chúng. Hắn chỉ mong làm vậy thì Chu Lợi Á sẽ sinh lòng chán ghét mà bỏ qua cho mình.

- Úi chà, tấm mặt nạ này thật là kỳ diệu nhỉ. La Địch, có phải nhờ nó mà ngươi đã lừa gạt rất nhiều người rồi không?

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Bề ngoài tuy còn xấu hơn cả Trư nhân, nhưng ta vẫn thích ngươi thôi. Ai bảo ngươi là người mà Tử thần điện hạ đã chọn làm chi? Mặc kệ thế nào, chúng ta vốn là trời sinh một đôi kia mà.

Nói xong, nàng lại không nhịn được lòng hiếu kỳ rồi nói:

- Tuy nhiên, ta rất muốn biết, khuôn mặt ở đằng sau tấm mặt nạ này là thế nào?

Vừa nói, bàn tay ngà ngọc của Chu Lợi Á liền vuốt lên mặt Mộ Dung Thiên một cái. Tấm mặt nạ này một khi đã đeo vào thì trừ phi Mộ Dung Thiên nguyện ý, bằng không thì chẳng ai có thể tháo nó xuống được, ấy vậy mà khi bàn tay của Chu Lợi Á vừa lướt qua thì nó đã rơi luôn vào tay nàng. Giờ đây chỉ để lộ ra một khuôn mặt thanh niên cứng cõi trước mắt nàng.

Khuôn mặt đó so với những người trong Hấp Huyết tộc thì tương đối còn kém một chút, nhưng nó lại có một loại khí chất đặc biệt được bồi dưỡng ở trên chiến trường, khiến cho những nam Hấp Huyết quỷ có dáng dấp nho nhã lại không thể bì được. Điều này càng khiến cho phương tâm của một người luôn tôn sùng cường giả như Chu Lợi Á lại càng say mê thêm. Tuy rằng trong việc tuyển phu tế, đối phương chỉ cần một tiêu chuẩn duy nhất là có liên quan đến Tử thần, thế nhưng nói thế nào thì Chu Lợi Á cũng hy vọng rằng dung mạo trượng phu của mình cũng tràn đầy nam tính và quyết đoán một chút. Hiện tại, nàng rất thỏa mãn với dung mạo của Mộ Dung Thiên, nên trong lòng lại càng yêu thương hắn hơn. Thế là nàng mỉm cười nói:

- La Địch à La Địch, khuôn mặt tuấn tú thế này, sao lại giấu nó ở dưới lớp mặt nạ kia chứ.

- Cút, cút mau cho ta. Lão tử mười phần chán ghét ngươi, thật đúng là đồ không biết liêm sỉ!

Mộ Dung Thiên thẹn quá hóa giận nên buộc miệng quát tháo om xòm. Đối với mỹ nữ mà thô lỗ như vậy thì quả thật không phải là phong cách của hắn, nhưng chẳng thà chọc giận Chu Lợi Á còn hơn là bị nữ nhân cưỡng gian.

Chu Lợi Á chẳng những không tức giận, mà bàn tay còn vươn ra rồi nắm lấy "tiểu huynh đệ" đang dựng đứng của hắn, rồi cười nói:

- Ủa, vậy à? Nhưng hình như nó lại không giống như là đang ghét ta đấy.

- Ặc!

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì nghẹn họng. Quả thật, hiện tại tuy hắn đang rơi vào tình huống bị ép uổng, nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao thì cũng đang có năm nàng mỹ nữ lõa thể ở sát bên mình, ít nhiều gì thì bọn họ cũng có cọ sát cơ thể, trong đó lại còn có một người rất phóng đãng. Nếu như "tiểu huynh đệ" của hắn mà không dựng đứng lên được thì chỉ e rằng hắn cũng không xong rồi.

Nhìn thấy Mộ Dung Thiên không thể phản bác được, Chu Lợi Á đắc ý nở nụ cười, đồng thời bàn tay khẽ "đùa giỡn" với "tiểu huynh đệ" của hắn một chút, khiến cho nó càng ngẩng cao lên, rồi cười nói:

- Ngươi xem, nó càng lúc càng hưng phấn đấy, làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc sẽ không hay đâu.

Nếu là lúc bình thường thì tên sắc lang rất thích đùa giỡn với mỹ nữ, nhất là đối với loại đại mỹ nữ tôn quý, cầu còn không được như Chu Lợi Á, nhưng nếu gặp phải lúc hắn hoàn toàn bị động như thế này thì cảm giác lại rất khó chịu. Bị người ta đùa giỡn thì có gì hay ho đâu nào?

Tuy nhiên, lúc này từ hạ thể của hắn lại không ngừng truyền đến những khoái cảm sướng rân, chúng nhanh chóng lan đi khắp toàn thân tên sắc lang, khiến cho hắn không thốt thành lời được nữa.