Dị Giới Dược Sư

Quyển 16 - Chương 384: Hồn sư




Mộ Dung Thiên hầu như vô ý thức mà cử "Phệ hồn" lên, vì không có lực lượng để chi trì, nên thanh Tử thần liêm đao chỉ dài hơn một trượng này lại có vẻ hơi vướng chân vướng tay, nhưng nếu dùng nó để chống lại thích khách, nhất là một trong những nữ thích khách thuộc hàng đệ nhất lưu của đại lục như Nhận Vụ, thì nó lại trở nên khá vụng về.

Thân hình của Nhận Vụ lướt đi nhanh như sao xẹt, nàng lắc người bẻ góc để né tránh thanh liêm đao với một phương pháp hầu như đã thoát ly khỏi thường quy của vật lý, mà động tác vẫn trông rất ưu mỹ, sau đó lại tiếp tục đâm tới Mộ Dung Thiên.

Đôi mắt mỹ lệ của nàng không hàm chứa một tia cảm tình nào, đó chính là nhãn thần của một sát thủ, nhất định phải dồn mục tiêu vào chỗ chết mới thôi.

Cõi lòng của Mộ Dung Thiên đã bị nguội lạnh hết phân nửa, vì sao Nhận Vụ đột nhiên bị thất tung rồi lại xuất hiện quá bất ngờ? Chẳng lẽ nàng không bị ảnh hưởng của sự thôi miên và còn hiểu rõ ý đồ bắc thượng của hắn nữa hay sao? Căn cứ theo phương pháp huấn luyện sát thủ từ bấy lâu nay của Long vương, thời khắc này đúng là lúc phải diệt trừ kẻ phản bội mới đúng.

Mộ Dung Thiên đắn đo phân tích lập trường của Nhận Vụ, dù cho thân phận của hắn có quan trọng đến mức nào, nhưng ở trong lòng Nhận Vụ, hắn cũng chỉ là một đối tượng mà nàng có nhiệm vụ phải bảo vệ mà thôi, tất nhiên địa vị của hắn còn kém xa Long vương, vốn là người đã đào tạo cho nàng trưởng thành.

Chỉ là hắn vẫn cảm thấy có đôi chút chua xót, bởi vì mình đã bất chấp hiểm nguy mà xông đến đây cứu người, nhưng rốt cuộc lại bị đối phương dồn mình vào chỗ chết.

"Nhận Vụ à Nhận Vụ, nếu ngươi muốn giết ta thì khi còn ở trong Tạp Lợi Tư Đặc học viện đã có thể ra tay rồi, cần gì phải lôi thôi đến mức dẫn dụ ta đến tận đây để hạ thủ chứ? Chẳng lẽ làm vậy để dễ dàng thoát thân sau khi ám sát thành công hay sao?" Mộ Dung Thiên thoáng nghĩ tới lý do xuất thủ của Nhận Vụ, bởi vì chỉ có như vậy thì sẽ không có ai phát hiện ra được sự thất tung của hắn.

Mỗi một u linh ở trong Hồn cốc đều hèn mạt còn tệ hơn cả rau cải ở trong chợ nữa, tất nhiên những việc xảy ra ở đây sẽ không thu hút được sự chú ý của người ngoài rồi.

Rõ ràng với lực lượng của Mộ Dung Thiên lúc này tất nhiên là không theo kịp tốc độ của Nhận Vụ rồi, lần này thanh chủy thủ của nàng lại nhắm vào cổ họng của người mà nàng vẫn luôn có nhiệm vụ phải bảo vệ.

Nhưng cũng có một số ngoại lực không muốn cho Mộ Dung Thiên bị tổn thất gì, mà Phệ hồn chính là một trong số đó, bởi vì trên đời này không còn một người thứ hai có được tố chất bị ma hóa giống Mộ Dung Thiên nữa.

Những người khác dù có bị ảnh hưởng từ lực lượng của Tử thần, nhưng còn xa lắm thì họ mới đạt được tới cảnh giới của thần cấp. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng với Phệ hồn, vì vậy mà nó tất nhiên phải tự có phản ứng.

Thế rồi lưỡi đao to bản của Tử thần liêm đao bỗng nhiên thu nhỏ lại, rồi sau đó liền có rất nhiều mũi nhọn đâm tua tủa ra ngoài, hoàn toàn bao phủ lấy Mộ Dung Thiên vào trong. Từ xa nhìn lại thấy hắn như một con nhím vậy.

Đây chính là phương pháp phòng ngự tuyệt đối của liêm đao, bảo hộ một phạm vi ba trăm sáu mươi độ, ngay cả thích khách cũng khó lòng mà phá giải được.

Nhưng Nhận Vụ phảng phất như không hề lưu ý tới những mũi nhọn của Phệ hồn vậy, nàng giống hệt một con thiêu thân nhảy vào lửa, không hề sợ món tử khí đáng sợ đó chút nào.

Nếu tình trạng đó cứ tiếp tục diễn ra, vậy thì những mũi nhọn kia sẽ đâm vào thân thể mềm mại của Nhận Vụ, mà thanh chủy thủ trong tay nàng cũng sẽ cắt lìa cổ họng của Mộ Dung Thiên.

Vậy thì trong Hồn cốc sẽ có thêm hai cổ thi thể và hai cô hồn dã quỷ nữa.

Mộ Dung Thiên thầm thở dài một tiếng, rồi ném bỏ Phệ hồn xuống đất.

Nếu hắn vẫn kiên trì như trước, vậy thì cả hai sẽ đều bị đồng quy vu tận mà thôi.

Ví như có thể giết chết nàng để mình tiếp tục sinh tồn, vậy thì Mộ Dung Thiên phải bất đắc dĩ đành hạ thủ để vùi hoa, dù cho nàng có là một trang mỹ nữ đi nữa thì cũng không còn biện pháp nào hết, bởi vì hiện tại hắn không còn là một người độc thân nữa, mà hắn còn phải sống vì nhiều người khác, nào là Lộ Thiến, Lăng Đế Tư, Mâu Cơ, Tân Địch Á, vv.....

Nhưng hắn nhìn thấy được lòng quyết tâm của Nhận Vụ, đó là một sự quyết tâm phải giết cho được đối phương, dù cho cái giá phải bỏ ra là chính sinh mạng của mình!

Nếu như hai người không thể cùng tồn tại, vậy thì chi bằng một người bỏ cuộc trước, để cho người còn lại được sống sót.

Nhận Vụ không thể là người bỏ cuộc rồi, bởi vì sát thủ thì phải vô tình, nguyên tắc của họ là phải một lòng một dạ chấp hành mệnh lệnh, vì vậy, kẻ nên bỏ cuộc phải là Mộ Dung Thiên thôi.

Ngày trước khi còn ở Phật Lạc Lý Tư, Nhận Vụ đã cứu hắn một lần, vậy thì lần này coi như là hắn trả lại mối ân tình đó cho nàng.

Trong tiếng rít đầy phẫn nộ, những luồng hắc khí bao quanh Tử thần liêm đao liền tan biến dần, bởi vì nó phải thông qua trung giới là cơ thể con người thì mới có thể hấp thu lực lượng ở trong không gian được. Sau khi rời tay Mộ Dung Thiên, đường đường là một món tử khí rất bá đạo vậy mà cũng chỉ còn lại là một mớ sắt vụn thôi.

Đây là lần thứ hai nó bị vất bỏ. Phệ hồn quả thật nghĩ không ra, trên đời này còn có người lại tình nguyện bỏ rơi lực lượng tuyệt thế, thậm chí như lúc này đây, hắn cũng đang bỏ đi sinh mạng của mình, chỉ vì một nữ nhân muốn giết mình thôi.

Sau khi mất đi sự cản trở, thân hình của Nhận Vụ chợt ập đến nhanh hơn, còn Mộ Dung Thiên thì cảm thấy cơn lạnh buốt truyền đến cổ họng mình, nhưng hắn lại không thấy đau đớn chút nào, bởi vì thanh chủy thủ đó đã dừng lại tại trước cổ họng của hắn.

Trong ánh mắt của Nhận Vụ chợt hiện lên thần sắc đầy phức tạp rất khó nhận ra, sau đó thì cũng nhanh chóng biến mất và khôi phục lại sự tĩnh mịch. Thân hình của nàng chợt lui nhanh về phía sau, cách Mộ Dung Thiên chừng hơn mười thước.

Mộ Dung Thiên nuốt ực một ngụm nước miếng, không sai, hắn vẫn còn sống, chỉ là cảm giác lạnh buốt tại cổ họng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Điều đó nói cho hắn biết là mình đã đến sát bên bờ địa ngục rồi.

Chỉ là không biết tại sao khi tới thời khắc cuối cùng thì Nhận Vụ lại dừng tay như thế?

- Quả là một phong lưu thân sĩ rất biết thương hương tiếc ngọc, vì mỹ nữ mà cũng không màng đến sinh mạng của mình, ha ha.....

Từ phía sau của hạp cốc bỗng nhiên có tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên. Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra, thanh âm của nữ tử đó lại không phải là Chu Lợi Á.

Xem ra đêm nay ở tại Hồn cốc đúng là không yên tĩnh chút nào. Khách không mời mà đến hết lần này tới lần khác xuất hiện, còn nữ diễn viên chính của đêm nay thì trái lại vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả.

Theo tiếng cười, một bóng người thướt tha chậm rãi bước ra từ trong lớp sương mù dầy đặc.

Vóc dáng của đối phương rất hấp dẫn, vừa cao gầy vừa thon dài, tuy rằng không nóng bỏng và gợi cảm khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải giật mình như Lăng Đế Tư, nhưng rõ ràng thêm một phần thì quá nhiều, mà bớt một phần thì lại quá ít. Thân thể hoàn mỹ đó có thể dùng hai chữ "cân xứng" để diễn tả. Nếu như ở tại Thần Phong đại lục có loại chức nghiệp người mẫu thì nàng ta đúng là người thuộc loại hàng đầu rồi.

Trong khi tên sắc lang đang đánh giá vóc người tiêu chuẩn của nàng "người mẫu" kia, và từ đó suy đoán ra khuôn mặt của đối phương nhất định phải xinh đẹp như một thiên sứ mới phải, nhưng hắn đã sai rồi, bởi vì nữ tử đó chẳng những là một xú nữ, mà còn rất xấu nữa.

Kỳ thật thì những đường nét ở trên khuôn mặt của nàng ta cũng không tệ, bởi vì nàng ta có một khuôn mặt hình trái xoan, rất cân xứng với thân hình, chỉ tiếc là ở trên khuôn mặt đó lại có rải rác vài vết thẹo nên đã hoàn toàn phá hủy đi sự mỹ lệ của nàng ta.

Từng vết thẹo vắt ngang qua nhau, chồng chất lởm chởm, không biết là do loại vũ khí gì đã gây nên những vết thương đó, mà quả thật chúng khiến người ta nhìn vào phải giật mình kinh hãi. Chỉ tiếc rằng thần đã ban tặng cho nàng ta một dáng người mỹ miều như vậy mà lại khiến cho nàng ta gặp phải tai nạn đau lòng đến như vậy.

Đôi mắt của nữ tử tựa như hai hạt minh châu, trong bóng đêm lại phát sáng lấp loáng, so với khuôn mặt xấu xí thì hoàn toàn đối lập.

Mộ Dung Thiên không quan tâm tới khuôn mặt xấu xí và dáng người như người mẫu của nàng ta, mà hắn chỉ muốn biết thân phận thật sự của đối phương thôi.

Vì sao nàng ta lại ở chỗ này, vì sao lại ở cùng với Nhận Vụ? Tại một nơi xa xôi tới hàng ngàn dặm như Lan Địch Tư này, Nhận Vụ hẳn là không có bằng hữu mới đúng.

Nữ tử kia dường như hiểu được sự thắc mắc của Mộ Dung Thiên, nàng bật cười khanh khách rồi nói:

- Tiên sinh không cần đoán nữa, trên thực tế, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, và cũng không hề quen biết với vị tiểu thư này.

Nói xong, nàng ta lại chỉ vào Nhận Vụ.

Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày:

- Nếu vậy thì tiểu thư là ai? Tìm ta có việc gì?

Nữ tử cười nói:

- Tên của ta, có nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì ở tại bổn thành, bất cứ ai cũng đều biết đến. Ta là Vưu Đỗ Lạp, là nữ nhân xấu xí nhất tại Lan Địch Tư.

Mộ Dung Thiên có chút hơi khâm phục nàng ta, bởi vì đối với những nữ nhân yêu thích cái đẹp thì ai nấy cũng đều xem dung mạo như tính mạng của mình vậy. Nếu như cho một nữ tử cơ hội để lựa chọn được trở thành cao thủ tuyệt đỉnh ở trên đại lục hoặc là có dung mạo xinh đẹp nhất, vậy thì không cần phải nói, đa số sẽ lựa chọn được xinh đẹp nhất. Thế nhưng nữ tử ở trước mắt đây lại có thể thản nhiên với khuôn mặt xấu xí của mình, và không hề có chút tự ti nào.

Nữ tử bổ sung một câu:

- Về phần ý đồ của ta đến đây thì rất đơn giản, chỉ là muốn giao đấu một trận với ngươi thôi.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì gần như muốn phát điên lên, xem ra nữ tử của Tây Bắc rất có vấn đề đây, một người thì muốn cưỡng gian nam nhân, còn một người thì vô duyên vô cớ đi tìm người ta để đánh nhau.

Nữ tử lại nói tiếp:

- Nói chính xác hơn một chút là ta để cho người khác giao đấu với ngươi.

- Để người khác giao đấu với ta?

- Đúng vậy, nếu như đổi lại là "khống chế" thì chắc ngươi sẽ hiểu rõ hơn chứ?

Mộ Dung Thiên chuyển ánh mắt đầy hồ nghi lên người Nhận Vụ, lúc này hắn mới phát hiện ra đôi mắt đẹp của nữ thích khách đã trở thành vô thần, hoàn toàn khác hẳn với thường ngày, chỉ là lúc nãy khi hắn giao đấu với nàng thì không hề chú ý tới mà thôi.

- Đã phát hiện được ẩn tình rồi à? Không sai, nàng ta đã bị ta khống chế, chẳng những đã hoàn toàn mất đi lý trí mà còn trở thành một con rối để ta điều khiển nữa. Vừa rồi nàng ta đã tấn công ngươi, có bị sợ không?

Mộ Dung Thiên thở phào một hơi. Nói như vậy tức là Nhận Vụ vẫn chưa khôi phục lại thần trí, bằng không thì hắn sẽ bị phiền hà lắm đây, nhưng chỉ với hai tiếng "khôi lỗi" thì lại khiến cho hắn phải chau mày suy nghĩ.

Nữ tử nhanh chóng đoán ra được sự lo lắng của Mộ Dung Thiên, liền cười nói:

- Yên tâm đi, nàng ta chỉ tạm thời trở thành khôi lỗi của ta thôi. Chỉ cần tháo gỡ được kỳ thuật của ta thì nàng ta sẽ khôi phục lại như trước, bảo đảm tiểu tình nhân của người sẽ được bình yên vô sự. Phải rồi, nàng ta có phải là tiểu tình nhân của ngươi hay không, tại sao phải thôi miên nàng ta và còn giấu tại phòng quý khách của Tạp Lợi Tư Đặc học viện nữa? Nếu không phải thế thì ta đã không dễ dàng khống chế được nàng ta rồi. Nàng ta đúng là một khôi lỗi mạnh nhất mà ta đã nắm trong tay từ trước tới giờ đấy.

Nữ tử nói tới đây thì hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Hì, nàng ta cũng là khôi lỗi xinh đẹp nhất nữa. Nói thật chứ, ta cũng rất đố kỵ với khuôn mặt hoàn mỹ của nàng ta đấy. Đã đẹp như thế, mà lại còn là một nữ nhân có thực lực rất mạnh nữa. Nàng ta hẳn là một người có tiếng tăm mới phải.

Trong lúc nữ tử huyên thuyên, Mộ Dung Thiên thì lại trầm tư suy nghĩ. Hắn nhanh chóng nhớ tới một loại chức nghiệp được gọi là khôi lỗi sư, đó là một loại chức nghiệp có thể khống chế nguyên tố khôi lỗi hoặc chế tác các khôi lỗi có thể chiến đấu theo quần thể được. Chỉ là Nhận Vụ.....

Nữ tử là một loại người luôn hiểu rõ tâm tư của người khác, nên lúc này nàng ta lại lên tiếng:

- Có phải ngươi cảm thất rất kỳ quái không? Tại sao ta có thể khống chế người sống để trở thành khôi lỗi phải không? Bởi vì......ta là một khôi lỗi hồn sư!