Dị Giới Dược Sư

Quyển 16 - Chương 387: Tầm phu



Thống soái Rạng Đông đã về!

- Thống soái Rạng Đông đã về!

- Thống soái Rạng Đông đã về!

....

Tin tức này theo gió truyền đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Tát La, khích lệ nhân tâm của hải quốc.

Sau khi trải qua nhiều trận chiến gian khổ, cái danh từ này đã sớm trở thành sự kiêu ngạo và tín ngưỡng vững chắc ở trong lòng bá tánh của Tát La rồi.

Ở trên chiến trường, hắn chính là chiến thần bất bại.

Vào mấy tháng trước, chiến thần của họ đã biến mất ngay trong đêm tân hôn với hai vị song kiều của đế quốc, Long tộc tiểu công chúa Mâu Cơ và thiên kim của Niêm Hoa gia tộc Tân Địch Á. Sau đó lại xuất hiện ở một nơi ngàn dặm xa xôi là đế đô Phật Lạc Lý Tư của Lam Nguyệt đế quốc, đã một thân một mình đối đầu với thiên quân vạn mã, dùng tuyệt thế cấm chiêu mà hủy hoại viên minh châu của đại lục chỉ trong chốc lát, rồi sau đó lại thất tung thêm một lần nữa. Bao nhiêu tin tức đều bặt tăm.

Trong khoảng thời gian đó, Mộ Dung Thiên vẫn là tiêu điểm của các đầu đề nóng bỏng, những tin tức phỏng đoán về hắn được lưu truyền khắp nơi và có rất nhiều phiên bản khác nhau.

Có người nói, sau khi hắn hóa cuồng rồi, vì không thể nào tiếp nhận nổi sự tập kích của lực lượng tà dị, do đó đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, và cuối cùng thì bị táng thân trong bụng của ma thú.

Có người nói, sau khi hắn sử dụng tới cấm chiêu thì lực lượng bị tổn hao quá nặng, nên phải núp lại ở một chỗ nào đó để trốn tránh sự truy sát của Lam Nguyệt đế quốc, đồng thời chuyên tâm tĩnh dưỡng để sớm ngày được khôi phục.

Có người nói, sau khi sủng vật mà hắn thương yêu nhất bị chết đi, điều đó khiến cho hắn nản lòng thoái chí; hơn nữa vì hắn đã giết chết hơn mười vạn người, hai tay dính đầy máu tanh nên bị lương tâm cắn rứt, và vì nghĩ mình tội nghiệt quá nặng nên đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống.

Lại có người nói, sau khi nhờ có Lăng Đế Tư khuyên nhủ, hắn đã bỏ qua ý niệm báo thù, rồi cùng với nàng mỹ nữ đạo tặc đi quy ẩn tại một nơi hẻo lánh, từ nay về sau sẽ không màng đến thế sự nữa.

Đối với của Lam Nguyệt, tất nhiên là họ mong cho tên ác ma kia gặp phải hoàn cảnh như trong lời đồn thứ nhất, nếu không thì lời đồn thứ hai cũng được, hoặc giả có giống như lời đồn thứ ba cũng không tệ. Còn lời đồn thứ tư thì tuy không làm cho người ta cảm thấy khoái trá lắm, nhưng chỉ cần hắn không nhúng tay vào thế sự nữa thì mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Có lẽ vì ấn tượng của Mộ Dung Thiên đã khắc quá sâu vào lòng của họ, nên không thể nào xóa đi nỗi ám ảnh đó, cũng giống như sự sợ hãi của họ đối với S cấp ma thú vậy.

Còn đối với người dân của Tát La thì đương nhiên họ mong lời đồn thứ hai là đúng nhất, bởi vì bọn họ không thể thiếu đi trụ cột tinh thần này.

Do đó mà trong khoảng thời gian Mộ Dung Thiên thất tung, sự hạ lạc của hắn lúc nào cũng có thể tác động vào lòng người ở trên đại lục.

Việc hắn trở về đúng là một liều thuốc trợ tim đối với mọi người dân của Tát La.

Những người phát hiện ra Mộ Dung Thiên đầu tiên là một nhóm binh sĩ tuần tra trên biển của thành Đạt Ba Nhân. Khi họ nhìn thấy hắn thì hầu như đều quên hết cả quân kỷ, đồng thời còn tạm gác lại nhiệm vụ của mình mà ba chân bốn cẳng chạy về thành báo tin.

Sau đó thì những người khác ở trên thương thuyền cũng phát hiện ra sự hiện diện của hắn, đến nỗi mà Mộ Dung Thiên còn chưa về tới thành thì tin tức của hắn đã loan đi khắp nơi rồi.

- Úi chà, ta làm sao vậy? Nhức đầu quá!

Lúc này Nhận Vụ ở trên thú xa cũng mới tỉnh dậy, so với thời gian tính toán của thôi miên sư cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Mộ Dung Thiên nói:

- Ủa, ngươi quên rồi à? Khi còn ở Phật Lạc Lý Tư, ngươi đã bị một tên thích khách âm hiểm đả thương, từ đó tới nay vẫn bị hôn mê luôn, nhưng cũng may là năng lực tự hồi phục cũng ngươi rất tốt. Thật khiến ta lo lắng ghê.

Nhận Vụ ngơ ngác hỏi lại:

- Vậy à?

Mộ Dung Thiên gật đầu:

- Phải, sẵn đây báo cho ngươi một tin tốt luôn, chúng ta đã về tới Tát La rồi.

Nhận Vụ không nói gì nữa, mà chỉ lộ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì.

Thành Đạt Ba Nhân chỉ là một trạm chuyển tiếp, Mộ Dung Thiên hầu như không dừng lại tại đây mà tiếp tục đi đến trạm kế tiếp là Tư Ba Đạt Khắc Lộ, vì nhà của hắn, hai vị tân nương tử đã thành hôn nhưng chưa động phòng của hắn đều ở tại đó cả.

Chỉ là hắn chưa kịp về đến nhà thì đã bị người khác "mời" đến để hỏi chuyện rồi. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Mộ Dung Thiên, bởi vì xưa nay Mạch Khắc Tắc Nhĩ vẫn luôn là một người thận trọng, gặp chuyện gì cũng đều muốn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nay hắn thất tung lâu như vậy, hẳn là ông ta sẽ rất nghi ngờ.

- Hảo nữ tế, chúc mừng ngươi đã bình an trở về.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ đon đả cười nói với Mộ Dung Thiên, thật khó mà đoán được trong lòng ông ta đang nghĩ điều gì.

Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, nói:

- Xin lỗi nhạc phụ đại nhân, hài nhi đã tự ý quyết định, nhưng việc này cũng có nguyên nhân....

Sau đó hắn liền báo cáo lại các việc đã xảy ra, đại khái là trong trận đấu kinh thiên động địa tại Phật Lạc Lý Tư, hắn đã bị trọng thương, còn Nhận Vụ thì bị hôn mê bất tỉnh, nên phải tìm kiếm một địa phương an toàn để vừa tu dưỡng vừa tránh né sự truy sát của Lam Nguyệt, rồi sau đó mới may mắn tiến vào vùng đất quản hạt của minh quân Tây Bắc, rồi từ đó mới có thể trở về Tát La được.

Những việc này là do Mộ Dung Thiên đã nghĩ ra suốt dọc đường trở về đây, hắn đã nhẩm đi nhẩm lại đến nỗi thuộc lòng, và biến nó thành một thiên cố sự kín kẽ không chút sơ hở nào.

- Hảo nữ tế, sao ngươi kể lại lưu loát thế? Giống như là đã học thuộc lòng vậy.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ buông ra một câu nói đùa, còn đôi mắt thì cũng lấp lánh quang mang.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì giật mình kinh hãi, trong lòng mắng thầm một câu "cáo già" xong thì lại gượng cười nói:

- Làm gì có, nhạc phụ đại nhân, nếu bất kể là ai mà phải trốn chui trốn nhũi như một con rệp suốt cả một tháng như vậy, thế nào hắn cũng sẽ có thể dễ dàng kể lại toàn bộ câu chuyện một cách lưu loát như thế thôi.

- Ha ha....vậy à? Cũng may là ngươi không bị việc gì, bằng không thì ta sẽ mất đi một kẻ đắc lực để giúp đỡ mình rồi, mà Mâu Cơ cũng sẽ bị thương tâm lắm đấy.

Vừa cười Mạch Khắc Tắc Nhĩ vừa vỗ nhẹ một cái lên vai Mộ Dung Thiên.

Một cổ lực lượng mỏng như tơ theo cái vỗ đó mà tiến nhập vào cơ thể Mộ Dung Thiên, nếu là lúc bình thường thì ngay cả cao thủ cũng khó nhận ra được điều đó, nhưng thân thể của Mộ Dung Thiên ngày hôm nay đã trở thành một khoảng không trống rỗng, mà nó lại có tính chất hấp thu, nên điều đó giúp cho hắn đặc biệt mẫn cảm đối với ngoại lực. Vì vậy mà hắn lập tức nhận ra việc Long vương đang thử mình.

Thế rồi không lâu sau đó, bàn tay của Mạch Khắc Tắc Nhĩ chợt như bị rắn cắn mà giật bắn ra, tình cảnh giống hệt như của Bái Yết La, Chu Lợi Á và các nữ Hấp Huyết quỷ lúc trước vậy.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ hơi cau mày lại, bởi vì hiện tượng này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết trong võ học của ông ta.

- La Địch, lực lượng của ngươi......

Mộ Dung Thiên nhún vai, nói:

- Thật đáng tiếc, hài nhi đã không thể sử dụng nó được nữa. Từ sau khi rời khỏi Phật Lạc Lý Tư, nó đã trở nên như thế rồi. À phải rồi, nhạc phụ đại nhân, người có biện pháp gì không?

Mộ Dung Thiên không tính giấu diếm ông ta, mà dù có muốn thì cũng rất khó giấu được Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Huống chi, hắn cũng rất muốn sớm ngày khôi phục nguyên dạng, bởi vì trong thời gian lực lượng bị quản chế, hắn đã bị thiệt thòi rất nhiều. Với một người có sở học uyên bác như Mạch Khắc Tắc Nhĩ, nói không chừng sẽ tìm được đúng bệnh căn, chỉ tiếc là nhìn bộ dáng của ông ta lúc này, xem ra cũng không có mấy lạc quan rồi.

- Ta tạm thời cũng bất lực.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ nhăn tít đôi mày lại, rồi lên tiếng nói tiếp:

- Thật là kỳ quái, lực lượng của bản thân ngươi không phải bị ngoại lực quản chế, mà là do tự bản thân mình. Nếu nói theo hình tượng, thì việc này giống như có một cái kén đang trói buộc ngươi lại vậy. Trước khi cái kén đó được mở tung ra, nếu là chủ động thì sức chiến đấu của ngươi sẽ không khác gì của một bình dân vậy, nhưng khi ở trong thế bị động thì sức bảo hộ của nó lại rất mạnh. Cái kén kia tuy ngăn cản ngươi sử dụng lực lượng của mình, nhưng đồng thời nó cũng luôn bảo hộ cho ngươi.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ quả không thẹn là một trong những cường giả mạnh nhất của đời nay, xem ra ông ta còn nhỉnh hơn một chút so với Bái Yết La vốn là người có kiến thức võ học uyên bác và sức phán đoán cũng ngang tầm với ông ta. Hơn nữa, Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói rất chính xác, hoàn toàn ăn khớp với tình huống hiện nay của Mộ Dung Thiên.

- Kén?

Mộ Dung Thiên cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tao ngộ của Tật Phong cũng giống hệt với mình vậy, lẽ nào đây là hiện tượng hỗ tương giữa huyết kế sủng vật và chủ nhân?

Nếu là thế, vậy khi mình phá kén ra, thì Tật Phong có thể sống lại hay không?

- Lăng Đế Tư quả thật là một nữ nhân đặc biệt phi thường, nhưng nghe đây, La Địch....

Mạch Khắc Tắc Nhĩ nói đến đây thì ngữ khí đanh lại:

- Tuyệt đối không được làm một việc ngu xuẩn như vậy nữa, biết không? Ngươi rất may mắn, có thể sống sót và chạy thoát khỏi trùng vây của toàn thể Phật Lạc Lý Tư, nếu là ta thì cơ hội sẽ không có đến một phần vạn. Vì vậy, lần sau, không, vĩnh viễn không nên có lần sau! Ta không muốn Mâu Cơ tuổi còn trẻ như thế mà đã trở thành quả phụ.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ là một người đáng sợ, ngay cả Mộ Dung Thiên sau khi trở thành con rể của ông ta rồi, vậy mà trong lúc trò chuyện thì vẫn còn nơm nớp lo sợ, chỉ lo mình sẽ có gì sơ xuất. Chỉ có khi ở trước mặt Mâu Cơ thì ông ta mới lộ ra dáng vẻ của một bậc từ phụ thôi.

- Dạ!

Mộ Dung Thiên gật đầu đáp lại. Về điểm này, hắn và Mạch Khắc Tắc Nhĩ đều có cùng một mục tiêu giống nhau.

Mâu Cơ là một nữ tử mạnh mẽ nhưng rất khả ái, nàng vẫn âm thầm ở phía sau mà chống lưng cho hắn, thậm chí còn không tiếc lừa gạt vị phụ thân tôn kính nhất của mình nữa. Tất cả đều bắt đầu từ một cuộc đấu thuần túy chỉ mang tính thử thách, rồi tạo nên một cuộc hôn ước khá hoang đường, nhưng sau đó thì nàng Long nữ đã thực sự yêu thích hắn.

- Được rồi, Đan Ni Tư Mộ Dung, ngươi trở về trước đi. Đừng quên rằng kiều thê của ngươi, và thân nhân của ngươi đều đang chờ ngươi trở về đấy.

Trước nay Long vương vẫn gọi Mộ Dung Thiên là La Địch, nhưng đây là lần đầu ông ta gọi hắn là Đan Ni Tư, hơn nữa lại còn gọi luôn cả cái họ của hắn nữa.

Mộ Dung Thiên tất nhiên hiểu được thâm ý của ông ta. Một mặt Long vương muốn nhắc nhở hắn, Tát La mới là nơi để hắn mọc rể, là nơi có gia tộc và thân nhân của hắn, vì vậy mà hắn phải nên toàn tâm toàn ý để làm người của hải quốc.

Nếu không có mối quan hệ với Mâu Cơ, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua việc "hỏi cung" này một cách đơn giản như thế, nhưng vì có Mâu Cơ nên ông ta mới tin tưởng mình đến như vậy.

- Quỷ mặt đen, mau lăn ra đây cho ta!

Ngoài cửa phòng khách vang lên những tiếng va chạm, rồi sau đó là những tiếng chân gấp gáp vang lên.

Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến.

Ở tại Tát La này, người dám xông thẳng vào phòng mật nghị của Long vương thì chỉ có một mà thôi.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ cười khổ nói:

- Hảo nữ tế, xem ra buổi nói chuyện của chúng ta đến đây cũng nên kết thúc thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.