Dị Giới Dược Sư

Quyển 16 - Chương 388-1: Thê tử (thượng)



Mộ Dung Thiên bị Mâu Cơ nắm tai kéo ra khỏi phòng mật nghị. Hắn đã biến mất trong đêm tân hôn, khiến cho Long nữ bị mất mặt, lại thêm cả ngày chờ đợi trong lo lắng, hắn tự biết mình đuối lý nên chẳng dám phản kháng, cứ để mặc nàng ra oai.

Vừa ra khỏi cửa thì đã có thú xa chờ sẵn, rồi mọi người đều trở về ngôi biệt thự cao cấp tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ mà công hội đã tặng cho hắn.

- Đan Ni Tư đại nhân?

Vừa xuống xe, Mộ Dung Thiên liền gặp được các quan viên cấp thấp hơn đang tụ tập ở bên ngoài đình viện, cùng với một số quan viên quan trọng ở trong thành vì nghe tiếng hắn mà đến, quả thật khiến cho nơi này trở nên rất náo nhiệt.

Bọn họ đến để chúc mừng hắn được an toàn trở về, nhưng không ngờ lại gặp phải trò hề "vợ dạy chồng" thế này, vì vậy mà ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, không thốt nên lời.

Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên nhăn nhúm rất khó coi, trong lòng thầm kêu hỏng bét, kiểu này thì anh danh của hắn đã sớm bị quét sạch rồi.

Đường đường là một thống soái Rạng Đông, là người từng có thành tích biến thái là tàn sát hơn mười vạn người, là kẻ được xem là một vị Tử thần đáng sợ, vậy mà cũng rơi vào thảm cảnh thế này đây.

Xem ra từ xưa đến nay, anh hùng đúng là khó qua được ải mỹ nhân, quy tắc này dù đến đâu cũng không thể thay đổi được, và nó cũng một lần nữa chứng minh rằng Long nữ mạnh mẽ tới mức nào.

Có thể cưới được nàng, chưa chắc đã là một chuyện tốt à nha!

Trong mắt của Long nữ không hề có phân biệt quý tiện gì cả, cho dù là đại quan quý tộc của Tát La hay là bình dân tiểu dịch, nàng đều đối xử bình đẳng như nhau, và lại càng không thèm để ý tới lễ tiết chính trị đầy dối trá.

Lúc này nàng vung cốt tiên lên và quật một tiếng "chát", rồi hung hăng nói:

- Nhìn cái gì? Mau cút hết đi cho ta! Hừ!

Nếu kẻ nào không biết thức thời, nói không chừng đòn roi tiếp theo sẽ rơi lên người của kẻ đó chứ chẳng chơi, ở đây không có ai là không biết chuyện đó, vì vậy mà cả đám quan viên vội ùn ùn lên tiếng cáo từ và dông thẳng ra cửa.

- Đan Ni Tư đại nhân, hạ quan bỗng có việc gấp, ngày khác mới xin trở lại bái phỏng.

- Đan Ni Tư đại nhân, phu nhân của ta sắp sinh hài tử, có lẽ ta phải trở về ngay lập tức mới được.

- Đan Ni Tư đại nhân, con sủng vật của ta đột nhiên bộc phát bạo bệnh, giờ ta phải mang nó đến cho thần quan trị liệu mới được.

- .....

Cả đám người, mỗi người tự tìm cho mình một lý do, mặc dù có vài điều khá là hoang đường, nhưng chỉ cần đạt thành mục đích là được, sau đó thì ai nấy cũng đều bỏ đi hết.

Thế rồi sự náo nhiệt ở trong đình viện cũng nhanh chóng biến mất, giờ đây không còn một bóng người lưu lại.

Mâu Cơ lớn tiếng gọi:

- Tân Địch Á, Lộ Thiến, các người mau lên nào, quỷ mặt đen về rồi đây này.

Lời nói còn chưa dứt thì Lộ Thiến đã từ trong nội viện chạy vèo ra ngoài, rồi nhào vào lòng Mộ Dung Thiên, lệ tuôn tràn mi:

- La Địch ca ca!

Từ lúc được hắn cưu mang đến nay, đây là lần đầu mà nàng xa cách hắn lâu tới như vậy. Trong lúc hắn thất tung, nàng chẳng buồn ăn uống, nên giờ đây có vẻ hơi gầy một chút.

Nếu như Mộ Dung Thiên quả thật gặp bất trắc, vậy thì nàng cũng không biết làm sao để sống tiếp nữa.

- Ài, tiểu Lộ, huynh về rồi.

Mộ Dung Thiên trìu mến vuốt ve mái tóc của tiểu Tinh Linh và an ủi nàng.

Lộ Thiến càng khóc càng thảm thiết, gần như là phát tiết hết bao nhiêu sầu muộn trong những ngày qua.

Lúc này Tân Địch Á cũng từ nội viện ra tới. Phong thái của nàng Băng sơn mỹ nữ vẫn như trước, chỉ là có hơi chút tiều tụy, có lẽ là do thời gian qua đã lo lắng quá nhiều.

- Tiểu Lộ, muội qua đây trước đi.

Mâu Cơ hơi dùng sức kéo Lộ Thiến ra, rồi sau đó đẩy mạnh Mộ Dung Thiên tới trước mặt Tân Địch Á, khiến hai người gần như là bổ vào lòng nhau luôn.

Tân Địch Á bất giác thoái lui một bước, hai má đỏ lên tới mang tai. Tuy hai người đã có quan hệ phu thê, nhưng thời gian sống chung vẫn chưa bao lâu, vì vậy mà Tân Địch Á vẫn còn rất mắc cỡ, tựa như thiếu nữ nhìn thấy tình lang vậy.

- Chàng...sau này chàng đừng làm như thế nữa, làm vậy sẽ khiến bọn thiếp lo lắng lắm.

Tân Địch Á vừa cúi đầu thật thấp, vừa lí nhí thốt mấy câu, thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve vậy.

Mâu Cơ trừng mắt:

- Ê, sao lại khách khí với hắn như vậy chứ? Không phải chúng ta đã nói trước rồi sao, đợi hắn về rồi thì phải áp dụng đại hình mới được.

Tân Địch Á nghe vậy thì khuôn mặt lại càng đỏ hơn:

- Vậy không tốt đâu, Mâu Cơ, hắn....hắn vất vả lắm mới trở về được mà.

Mộ Dung Thiên thấy hai người đối đáp mà hơi có chút bất ngờ, bởi vì xem ra quan hệ của họ rất hòa hợp, chứ không còn như nước với lửa giống với trước khi hắn bỏ đi nữa.

Dĩ nhiên hắn không thể giải thích được cảm tình giữa các nữ nhân với nhau. Trượng phu bỏ đi trong đêm tân hôn để thâm nhập hiểm cảnh, họ chỉ có thể cùng nhau chờ đợi, cùng nhau lo lắng, cùng nhau bị dày vò....

Thời gian đó là giai đoạn mà họ cần giúp đỡ nhau, an ủi lẫn nhau, và cùng nhau nỗ lực, đủ để cho hai nữ nhân vốn không vừa mắt nhau cũng có thể trở thành bạn tốt, huống chi giữa hai nàng cũng chẳng phải có thâm thù đại hận gì.

Mâu Cơ tức giận dậm mạnh chân:

- Tân Địch Á, cũng tại ngươi bênh hắn như thế, dung túng cho hắn như thế nên hắn mới có thể làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên như vậy.

Cả hai nàng đều là đế quốc song kiêu, đều có gia thế hiển hách, đều có thiên tư đáng kiêu ngạo và dung mạo trong trăm có một, nhưng rõ ràng tính cách của họ đều hoàn toàn khác nhau, điều đó có thể thấy được qua lời nói và việc làm của họ.

Mâu Cơ là một nữ nhân lớn mật, và cũng không hiểu cách biểu đạt ái ý, còn Tân Địch Á thì lại trầm tĩnh rất nhiều, vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là để tự bảo vệ mình thôi, chứ khi ở trước mặt tình lang thì trái tim lại đặc biệt mềm yếu. Cho dù Mộ Dung Thiên đã bỏ đi trong đêm tân hôn, nàng cũng không hề có nửa câu oán hận nào.

Nhìn hai nữ nhân đã trở thành thê tử của hắn, Mộ Dung Thiên không biết phải nói sao mới tốt, bởi vì hắn thật sự đã phụ lòng họ nhiều lắm.

Lúc này quản gia của Mộ Dung Thiên, và hiện tại cũng là một nhân vật phong vân ở trên thương giới, Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đang lúc lắc thân hình mập mạp mà tiến vào. Y nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tuy muốn nói nhưng lại thôi, sau cùng chỉ đành ho khan hai tiếng.

Nếu vào lúc này mà có người đến đây quấy rối, Mâu Cơ nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng giờ đây Long nữ lại không phát tác, vì nàng biết Ca Ngõa Lợi Phu Nặc là trợ thủ đắc lực của Mộ Dung Thiên ở trên thương trường, và quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết.

Huống chi, nếu không có việc quan trọng, hẳn là ông mập sẽ không dại dột mà đưa đầu vào đâu.

- Đan Ni Tư đại nhân, người mà ngươi nhờ ta đưa về đã tới rồi.

Mộ Dung Thiên gật đầu, nói:

- Tốt lắm, mau mời nàng vào.

Ba nữ nhân nghe vậy thì đều kinh ngạc, rốt cuộc "nàng" mà Mộ Dung Thiên vừa nhắc đến là ai đây? Tại sao phải nhờ đến Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đích thân đưa đón? Nghe ra thì người này rất là quan trọng đây.

Thế rồi sau đó liền có một nàng mỹ nữ mặc hắc y, đôi mắt màu lục tuyệt đẹp từ ngoài cửa tiến vào. Lộ Thiến vừa trông thấy nàng ta thì vội kêu lớn:

- Lăng tỷ tỷ!

Lời này vừa thốt ra, cả Mâu Cơ và Tân Địch Á hầu như không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía hắc y mỹ nữ nọ. Việc Mộ Dung Thiên thất tung là do nữ nhân này đây.

Kỳ thật, Mâu Cơ rất hận nữ nhân chưa từng gặp mặt này. Nếu như không phải vì nàng ta thì Mộ Dung Thiên đã không bỏ đi trong đêm tân hôn, càng không khiến cho hắn thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng tại Lam Nguyệt đế quốc rồi.

Theo đáng lẽ thì nàng cũng không thể oán giận Lăng Đế Tư, chỉ vì nàng quá quan tâm cho Mộ Dung Thiên nên mới có thành kiến với Lăng Đế Tư thôi. Trong cảm nhận của nàng, Lăng Đế Tư chính là một hồ ly tinh đã cướp đoạt hồn phách của Mộ Dung Thiên đi.

Vì vậy mà Mâu Cơ vẫn rất muốn biết Lăng Đế Tư là thần thánh phương nào, làm sao đã khiến Mộ Dung Thiên say mê đến nỗi bỏ hết những thân nhân, bằng hữu và thuộc hạ lại Tát La để thâm nhập hổ huyệt. Nàng còn tính là nếu có cơ hội gặp mặt thì sẽ chỉ vào mặt Lăng Đế Tư mà mắng một tiếng "Hồ ly tinh" nữa kia.

Nhưng lúc này, khi Lăng Đế Tư đã xuất hiện ở trước mắt nàng, vậy mà Long nữ lại bất giác thoái lui một bước.

Vô luận đi đến đâu, Lăng Đế Tư vẫn luôn là tiêu điểm của mọi ánh mắt.

Bất luận là ai, kể cả nữ nhân, ấn tượng đầu tiên đối với nàng chỉ có hai chữ: "kinh diễm."

Đó không phải là vì dáng vẻ bên ngoài không có một tỳ vết, mà điều quan trọng hơn đó là khí chất của nàng.

Nàng có dáng vẻ đầy kiêu ngạo và tràn trề tự tin, khó có thể kiềm chế được, thật giống như một con tuấn mã khó thuần vậy. Toàn thân chỉ toát lên một vẻ đẹp rất cuồng dã.

Đó là một nữ tử đặc biệt, thậm chí còn là một nữ tử độc nhất vô nhị nữa.

Long nữ vốn rất có lòng tin với mình, nhưng khi đứng trước mặt Lăng Đế Tư thì nàng lại phát giác ra hình tượng tốt đẹp của mình đã bị đè bẹp hoàn toàn, bất luận ở vào phương diện nào cũng không thể chiếm ưu thế được, thậm chí nàng còn cảm thấy có chút tự ti nữa. Tình huống này khiến cho kế hoạch "mắng phủ đầu" của nàng đã bị tan rã, một câu cũng không thốt ra miệng được.

Nàng bắt đầu hiểu được tại sao Mộ Dung Thiên lại dại dột chạy đến Lam Nguyệt, và rồi lại tự động rơi vào bẫy rập của Cát Tư. Nếu như nàng là Mộ Dung Thiên, nói không chừng cũng sẽ làm vậy thôi.

Mỵ lực của Lăng Đế Tư quả thật rất khó chống đỡ!

Nếu đổi lại kẻ gặp nạn là nàng, không biết quỷ mặt đen có bỏ lại hết mọi người, đích thân mạo hiểm cửu tử nhất sinh để đến nơi đất khách xa vời mà cứu viện hay không?

Mâu Cơ bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bởi vì nàng không nắm chắc chút nào.

Lăng Đế Tư mỉm cười lên tiếng:

- Tiểu Lộ, đã lâu không gặp!

- Đây là thê tử của ta, Lăng Đế Tư.

Giọng của Mộ Dung Thiên vang lên nhè nhẹ, nhưng đã nhấn mạnh thân phận của Lăng Đế Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.