Dị Giới Dược Sư

Quyển 17 - Chương 395: Động cơ




Mộ Dung Thiên thất kinh:

- Ám sát?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Không sai, quân chủ lực của liên quân Đông Nam đều tập trung tại tây tuyến, vừa khéo đó cũng là chiến tuyến tại Thủy Đô. Nếu là người hơi có đầu óc một tí thì đều biết được ý đồ của bọn chúng rồi. Toa Phỉ sớm đã có lòng mưu phản, nếu như quân của Lam Nguyệt đến nơi, đến lúc đó thì ai cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp tục để cho ả tồn tại trên đời được nữa.

Long vương dùng oai nghiêm để thống trị hải quốc, từ xưa tới nay chưa bao giờ dùng tới loại thủ đoạn âm hiểm này, nhưng bây giờ ông ta đã phải dùng tới thủ đoạn tồi tệ đó thì cũng đủ cho thấy cuộc diện đang khẩn trương tới mức nào, đồng thời cũng cho thấy ông ta coi trọng Thủy Đô ra sao. Phải biết rằng, ngày trước ông ta đã từng một mình ra tận giữa biển khơi, chỉ vì muốn cứu viện cho Duy Đa Lợi Á mà thôi.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ nắm chặt tay lại:

- Nếu như có thể hoàn toàn nắm trọn Thủy Đô trong tay, việc chiến sủng được bảo đảm đầy đủ thì sức chiến đấu của chúng ta sẽ tăng lên nhiều, và nhờ vậy mà việc mượn ngoại lực cũng sẽ giảm đi, đồng thời mối nguy hiểm rước hổ chống sói cũng có thể kéo dài được.

Mộ Dung Thiên trầm ngâm không nói gì, không phải là hắn không tin, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Với sự lo lắng của Long vương như thế, ông ta không tiện ra tay đối phó với nữ nhân, dù cho nữ nhân đó có là dâm phụ và ai cũng có thể làm chồng đi nữa, hoặc giả tội ác tầy trời, gặp ai cũng giết, vv....

Khi hai phe đối lập với nhau, thông thường phe nào không thể ra tay độc ác thì cũng sẽ đều là phe thất bại. Mộ Dung Thiên hiểu rất rõ đạo lý này.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ nói:

- Đương nhiên là không kêu ngươi tự mình đi ám sát, với tình trạng hiện nay của ngươi, nếu có muốn thì cũng không làm được. Nói chính xác hơn một chút, La Địch, chuyến này ngươi đến Thủy Đô là lên kế hoạch ám sát. Ta sẽ phái đầy đủ nhân thủ để theo ngươi, họ đều là những tử sĩ chuyên sống trong bóng đêm mà người ngoài chưa gặp bao giờ.

Mộ Dung Thiên lộ vẻ khó xử:

- Việc này....chẳng lẽ không phái người khác đi làm thay được hay sao? Theo hài nhi được biết, Tát La có rất nhiều hảo thủ kia mà.

- Không được, không phải ngươi thì không ai làm được cả!

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lạnh lùng cắt ngang lời của hắn, rồi nói tiếp:

- Nếu như có thể thì ta đã tự mình lên kế hoạch rồi. Nhưng hành động ám sát lần này không phải là một chuyện có thể làm được trong hai, ba ngày, vì Toa Phỉ là một nữ nhân rất cẩn thận. Ả rất coi trọng sự an toàn của bản thân, mỗi lần xuất hành đều diễn tập trên giấy nhiều lần, cho đến khi không còn phát hiện ra vấn đề nguy hiểm tới bản thân thì mới thôi.

Ông ta dừng lại một chút rồi nói thêm:

- Ngoài việc đó ra, còn có hai ảnh cấp thích khách luôn ẩn mặt tại một nơi bí mật nào đó, chúng tuyệt đối sẽ không rời khỏi phạm vi của Toa Phỉ quá năm mươi thước. Bọn chúng là những hảo thủ vừa có thể bảo vệ Toa Phỉ, và cũng vừa có thể phản ám sát. Như vậy ngươi cũng có thể hình dung độ khó như thế nào rồi. Nếu thất bại một lần thì lòng cảnh giới của ả sẽ tăng cao hơn, do đó cũng sẽ khó tìm được cơ hội lần thứ hai nữa.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì dở khóc dở cười:

- Nhạc phụ đại nhân, việc này đã khó như vậy, sao người còn bảo hài nhi đi làm chứ?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ nửa cười nửa không, nói:

- Hảo nữ tế, bởi vì ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi hãy giở hết thủ đoạn bất bại ở trên chiến trường của ngươi ra đi. Ta tin ngươi sẽ thành công thôi. Không, chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại!

Mộ Dung Thiên thở dài:

- Xem ra hình như hài nhi không còn sự lựa chọn nào khác thì phải?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ không trả lời hắn, mà chỉ nói:

- Hãy trở về chuẩn bị các thứ đi. Hành động ám sát không cần tiến hành gấp, ngươi còn một ít thời gian, đợi chuẩn bị chu đáo tất cả, vạn sự không còn chỗ nào sơ hở nữa thì cứ....

Long vương nói tới đây thì dừng lại, rồi giữa không trung đột nhiên có một tia bạch quang lóe lên, tiếp theo đó là bức tượng đồng ma nữ đang đứng cách đó chừng hơn mười thước lập tức được cắt đôi, mà vết cắt thì trơn tru nhẵn thín, tựa như cắt đậu hũ vậy.

Mộ Dung Thiên thầm kinh hãi trong lòng, lực lượng của Long vương luôn tràn trề uy lực chấn nhiếp người ta như thế đấy.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ bỗng nói:

- Hảo nữ tế, nhãn lực của ngươi tựa hồ không hề thoái hóa chút nào nhỉ, trái lại mà có vẻ như nó đã tiến thêm một tầng nữa rồi.

Bởi vì khi nãy ông ta vừa ra tay thì đã cảm nhận được tròng mắt của Mộ Dung Thiên đã chuyển động, và vừa vặn chuyển về phía bức tượng ma nữ. Điều đó cho thấy hắn đã đuổi kịp tốc độ của ông ta rồi.

Mộ Dung Thiên cười gượng nói:

- Lực lượng của hài nhi chỉ là bị quản chế thôi, chứ không phải là đã hoàn toàn mất đi, vì vậy mà linh cảm ứng cũng không tệ lắm.

- Ha ha, hy vọng là như vậy. Mặc kệ thế nào, ta mong rằng hành động ám sát của ngươi sẽ được thành công thuận lợi.

Và thế là thuyền đội của Mộ Dung Thiên lại một lần nữa khởi hành đến Thủy Đô. Chuyến đi này không giống như chuyến đi của nửa năm trước. Lần này là hành động quang minh chính đại, dương cao cờ hiệu thu mua hải sủng, là sinh ý tư nhân, nhưng đó cũng là ý tứ của Tát La.

Suốt dọc đường đi, thuyền đội của hắn có lực lượng vũ trang hạng nặng hộ tống, vì vậy mà không hề đụng độ với hải tặc, và cũng không gặp phải bất luận cơn phong ba nào, mà thuyền đội cứ thuận buồm xuôi gió tiến thẳng vào Thủy Đô.

Mộ Dung Thiên cảm thấy rất đau đầu. Thành thật mà nói, hắn thà tình nguyện thống suất quân đoàn ở trong tình trạng bất lợi nhất mà vất vả xoay chuyển thế cuộc, điều đó còn thoải mái hơn là lén lút đi ám sát người ta như thế này, mà hơn nữa, đối phương lại còn là một mỹ nữ nữa chứ. Từ xưa tới nay, cụm từ "vùi tay dập hoa" vốn chưa từng xuất hiện ở trong từ điển của tên sắc lang.

Địa vị ngày hôm nay của Mộ Dung Thiên tất nhiên là hơn hẳn gấp mấy ngàn lần so với một tiểu võ sĩ đã từng cải trang của ngày trước. Tại các hải quốc, thống soái Rạng Đông đã sớm trở thành một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy rồi, mà danh tiếng của hắn cũng vang dội không thua gì Mạch Khắc Tắc Nhĩ tí nào.

Tin hắn đến thăm lập tức gây chấn động khắp cả Thủy Đô. Ngoài danh tiếng thống soái Rạng Đông ra, hễ là người có chút thông minh thì cũng đều hiểu được, ý đồ của hắn đến đây là để giải quyết vấn đề phân tranh quyền lực. Đương nhiên, rất ít người có thể nghĩ đến hắn sẽ dùng tới phương thức cực đoan như vậy mà thôi, bởi vì đó không phải là phong cách hành sự của Mạch Khắc Tắc Nhĩ.

Do đó, khi Mộ Dung Thiên vừa đặt chân lên đất liền thì lập tức đã bị vây quanh bởi những người nghe tin mà đến. Tòa thành này vẫn luôn có truyền thống nghênh tiếp anh hùng, cũng như lần trước khi Mộ Dung Thiên đến đây sau khi đối kháng hải tặc thành công, hắn cũng đã từng được đãi ngộ tương ứng như thế.

Nhưng lần trước Thủy Đô chỉ phái ra những binh sĩ tầm thường, còn những người có mặt trong lễ nghênh tiếp lần này thì trên cơ bản đều là giới thượng lưu của Thủy Đô. Những người có liên quan mật thiết đến hai thế lực đều quan tâm tới nhất cử nhất động trong chuyến đi này của Mộ Dung Thiên, vì vậy nên họ mới chạy tới đây để hòng thu hoạch tin tức.

Trong số những người đều mang rõ dụng tâm này, chỉ có một người là có động cơ đơn thuần nhất.

- Ngươi là La Địch à? A, thần tượng của ta, gặp được ngươi thật là tốt quá!

Một thiếu nữ với dung mạo tú lệ, nhưng y phục xốc xếch, tóc tai bù xù, mới nhìn thoáng qua thì rất giống một khoa học gia si cuồng ở trong điện ảnh vậy.

Toàn thân của nàng ta đều mang đậm hương vị của dược vật, điều đó cho thấy nàng ta rất có thể vừa chạy ra từ phòng thí nghiệm rồi.

Trong mắt của thiếu nữ tràn đầy nét cuồng nhiệt của kẻ ái mộ đang săn đuổi thần tượng của mình.

Vừa nhìn thấy thiếu nữ đó, đôi mày đang nhíu chặt của Mộ Dung Thiên liền giãn ra, những địa phương nào mà có thiên tài nữ dược sư Cách Lôi Lâm xuất hiện thì sẽ xảy ra những chuyện thú vị gì?