Dị Giới Dược Sư

Quyển 17 - Chương 397: Nãi ba (vú nuôi)



Cửa vừa mở, Duy Đa Lợi Á quả thật đang đứng sừng sững ở bên ngoài, trong tay vẫn còn bế Khải Đế.

Thấy cô bé dưỡng nữ, bao nhiêu suy nghĩ tự sướng của Mộ Dung Thiên liền bay biến hết. Nếu Duy Đa Lợi Á đến thăm vào nửa đêm vì chuyện nam nữ hay là chuyện có liên quan đến đấu tranh quyền lực, vậy thì không thể có mặt của kẻ thứ ba mới đúng.

Khải Đế vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì lại bắt đầu cười khanh khách, đồng thời còn vươn tay ra đòi bế nữa.

- Đan Ni Tư đại nhân, phải quấy rầy giấc ngủ của ngài, ta thật là xin lỗi. Tuy nhiên, Khải Đế lại rất muốn gặp ngài, bằng không thì nó sẽ không chịu ngủ, thậm chí còn la khóc rất dữ nữa.

Duy Đa Lợi Á hơi lộ vẻ khó xử, bởi vì Khải Đế không giống như những nữ hài khác. Từ sau khi mẫu thân của nó chết đi, lúc nào nó cũng sợ tối, nên vẫn thường ngủ rất sớm; vả lại, nó vẫn thường mơ thấy ác mộng nên cũng rất hay giật mình tỉnh giấc, mà khi đã tỉnh lại thì rất khó ngủ trở lại lắm.

Nhưng hôm nay mức độ khác thường của Khải Đế lại càng nhiều hơn, mãi cho đến đêm khuya mà nó vẫn không ngủ được, sau đó lại hay gọi "thúc thúc", một danh từ mới mà nó đã học được sau khi gặp Mộ Dung Thiên lúc ban trưa.

Do đó, vì Duy Đa Lợi Á rất yêu thương Khải Đế, nên đã mạo muội tìm đến cửa. Nửa đêm khuya khoắt mà hai người trẻ tuổi lại ở cùng một chỗ, tình cảnh này rất dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Vừa rồi ánh mắt của đám thủ vệ khi nhìn nàng rất ám muội, chỉ khiến nàng hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống, nhất định là họ đã hiểu lầm rồi.

Từ sau lúc Duy Đa Lợi Á mang Khải Đế về nuôi, ở trong thành có lời đồn rằng, nữ hài Tinh Linh này chính là con riêng của Duy Đa Lợi Á, bởi vì việc nuôi dưỡng con cái của người khác ở tại thế giới này là một việc rất hiếm thấy.

Tuy rằng có rất nhiều người nhìn thấy mẫu thân của Khải Đế khi còn ở trên thuyền đã bị tên Thư Quỷ hung tàn là Phi Đa Lợi giết chết, nhưng sau đó cũng có một lời đồn khác đã sinh ra: mẫu thân Tinh Linh kia chỉ là dưỡng mẫu của Khải Đế, còn Duy Đa Lợi Á mới là mẫu thân thân sinh của cô bé, chỉ vì chưa thành hôn mà đã có con nên nàng ta mới phải đưa cho người khác nuôi giúp, vì vậy mà vào lúc đó mới bất chấp tất cả để bại lộ thân phận.

Về phần mục đích của chuyến đi Lam Nguyệt kia thì không phải vì sinh ý, mà chỉ là để thăm nữ nhi thôi.

Mới nghe qua thì đúng là rất hoang đường, nhưng lời đồn cũng rất đáng sợ, nhất là đối với Duy Đa Lợi Á, nàng vốn là một đại nhân vật, nên rất dễ bị lôi cuốn vào những lời đồn xấu. Rồi trong dân gian lại còn thêm mắm dặm muối, cuối cùng chuyện không thể cũng thành có thể. Đến nay thì cũng đã có không ít người tin đó là sự thật rồi.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là những lời đồn đãi mà Toa Phỉ đã cố ý tung ra, nhằm phá hoại danh tiếng của Duy Đa Lợi Á mà thôi.

Bao lâu nay, Duy Đa Lợi Á vẫn hết lòng cẩn thận, tránh cho miệng đời dèm pha, thậm chí còn tránh xa những ai bị coi là nam tử khả nghi kia nữa. Mãi cho đến lần này, vì Khải Đế mà nàng bất đắc dĩ phải tìm đến cửa của Mộ Dung Thiên. Phỏng chừng việc này sẽ làm cho hoàn cảnh của nàng càng trở nên phức tạp hơn. Nếu không may một chút, lời đồn đãi đã tạm lắng xuống kia sẽ vì chuyện này mà bốc cháy trở lại chứ chẳng chơi.

Tuy nhiên, khi Duy Đa Lợi Á nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Khải Đế thì nàng cảm thấy mọi thứ đều rất đáng giá. Vì để bồi thường cho cô bé, nàng chỉ đành dồn hết tình thương lên người tiểu Tinh Linh và yêu thương nó như con ruột của mình vậy.

Nhìn Khải Đế đang dang rộng đôi tay, Mộ Dung Thiên cười nói:

- Không sao, ta cũng rất thích Khải Đế mà. Phải rồi, ta có thể bế nó một chút không?

- Đương nhiên là được!

Duy Đa Lợi Á đặt cô bé vào tay Mộ Dung Thiên. Tiểu Tinh Linh lập tức khoe ngay danh từ mới mà mình vừa học được, nó kêu lên:

- Thúc thúc, thúc thúc!

- Ha ha, Khải Đế ngoan!

Nhìn bộ dạng hòa hợp của hai người một lớn một nhỏ, trong lòng Duy Đa Lợi Á tràn đầy nghi hoặc. Một vấn đề khiến cho nàng rất hoang mang, đó là không hiểu sao Khải Đế vốn rất sợ người lạ, vậy mà sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên xong thì thái độ của nó lại trở nên thất thường như vậy? Thậm chí cả đêm khuya nó cũng không chịu ngủ, mà chỉ đòi gặp hắn mà thôi.

Ký ức của trẻ nhỏ rất mơ hồ, nhưng xúc cảm của chúng đối với thiện và ác thì lại đặc biệt nhạy cảm. Lúc trước Mộ Dung Thiên đã từng cứu Khải Đế từ tay của tên ác tặc Phi Đa Lợi, nên nó đặc biệt cảm thấy thân thiết đối với hắn chứ không giống như đối với người khác.

Đương nhiên, Duy Đa Lợi Á không nghĩ ra được khúc mắc này, vì vậy mà nàng nhịn không được, liền hỏi:

- Đan Ni Tư đại nhân, trước kia ngài đã từng gặp Khải Đế chưa? Hoặc là ngài có quen biết với mẫu thân đã quá cố của nó hay không?

Sở dĩ nàng hỏi như vậy là vì mẫu thân của Khải Đế là người của Lam Nguyệt, còn Mộ Dung Thiên cũng đến từ Lam Nguyệt.

Mộ Dung Thiên lắc đầu nói:

- Không, chúng ta chưa từng gặp mặt, có lẽ là ta có duyên với các hài tử cũng nên, ha ha.

- Thật thế sao?

Duy Đa Lợi Á bán tín bán nghi, nàng tỉ mỉ quan sát Mộ Dung Thiên một lát, hình dáng của hắn thật rất giống với một người mà nàng từng quen biết, nhưng nàng lập tức phủ định ý nghĩ đó, bởi vì thân phận của hai người quả thật kém nhau rất xa.

Mộ Dung Thiên vừa đùa giỡn với tiểu Tinh Linh ở trong lòng, vừa lên tiếng hỏi:

- Duy Đa Lợi Á tiểu thư, nghe đồn sau khi thu dưỡng tiểu Khải Đế, nàng đã gặt hái rất nhiều lời đồn nhảm nhí phải không? Những chuyện đó có làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của nàng hay không?

Duy Đa Lợi Á nhún vai nói:

- Không thể nói là không có, nhưng ta đã quyết định sẽ đem tinh lực suốt đời mà đặt vào Thiên Lý mục trường, hy vọng nó sẽ được tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và đó cũng là nguyện vọng của tiên phụ.

Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày:

- Dường như đó là một chuyện rất khổ cực nhỉ.

Làm một nữ cường nhân hoàn toàn không dễ dàng chút nào, bởi vì muốn được như thế thì người ta đồng thời cũng phải bỏ rơi rất nhiều thứ khác.

Nhìn Khải Đế tràn đầy linh hoạt, Duy Đa Lợi Á rầu rĩ nói:

- Vì Thiên Lý mục trường, ta không thấy vất vả gì, nhưng Khải Đế thì lại khiến cho ta phải suy nghĩ. Ngài xem, đã khuya thế này mà nó còn chưa muốn ngủ, bình thường thì đâu có như vậy. Ta nghĩ nếu nó thức khuya quá thì không tốt chút nào.

- Nàng phải dùng biện pháp khác mới được, như là hát ru chẳng hạn, có vậy thì nó mới chịu nghe.

Mộ Dung Thiên nói xong thì bắt đầu nhẹ giọng ru:

- Ta là chỗ dựa đầy ấm cúng và thoải mái của hài nhi

Phụ thân nhẹ nhàng canh giữ ở bên cạnh hài nhi

Hài nhi đừng sợ bóng đêm

Bảo bối của ta cũng đừng rơi lệ

Ngươi cần học, cần cố gắng không sợ bóng đêm

Tương lai ngươi cần phải đối mặt

Với đêm đen của đời mình

Bảo Bảo hãy ngủ ngoan đi nào

Phụ thân vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi

Vui sướng và bi thương

Không cần sợ phải đối mặt

Hãy dũng cảm lên, bảo bối của ta....

Tiếng hát ru trẻ vang lên nhè nhẹ trong phòng, Khải Đế mới vừa rồi còn đang hồ hởi nô đùa, mà giờ đây mí mắt đã nặng trĩu, sau cùng thì nằm tựa lên khuỷu tay của Mộ Dung Thiên mà chìm vào giấc ngủ rất ngon lành.

Duy Đa Lợi Á ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thiên, tin đồn về hắn đã lưu lại ấn tượng của một nam nhân phong lưu dâm loạn ở trong lòng nàng, nhưng lúc này, khuôn mặt của hắn lại tràn ngập nét ôn nhu.

Tình thương của phụ thân cũng rất rạng rỡ. Mộ Dung Thiên khiến cho Duy Đa Lợi Á nhớ đến người phụ thân đã qua đời của mình, Ca Lạp Để Ngõa. Ông cũng là một nam nhân rất hiền lành và đáng tin cậy. Thuở nhỏ nàng cũng giống như Khải Đế vậy, cũng rất sợ bóng tối. Phụ thân thường ngồi bên cạnh giường của nàng, và nhìn nàng trìu mến, cho đến lúc nàng chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Mộ Dung Thiên cười hỏi:

- Thế nào, phương pháp của ta không tệ chứ?

Nhìn thấy nhãn thần mơ màng của Duy Đa Lợi Á, Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, tiểu thư sao vậy?

- À, không có gì.

Duy Đa Lợi Á khôi phục lại tinh thần, rồi đỏ mặt lên, bởi vì vừa rồi nàng đã nhìn đối phương đến nỗi xuất thần, nên cảm thấy ngượng ngùng.

- Đan Ni Tư đại nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề được không?

- Đương nhiên là được! Duy Đa Lợi Á tiểu thư, xin cứ hỏi.

- Ca khúc mà ngài vừa hát đó, có tên là gì thế?

Duy Đa Lợi Á cảm thấy rất kỳ quái, từ trước tới nay nàng chưa từng nghe qua ca khúc đó bao giờ. Giai điệu của nó lại có tác dụng giúp người ta chìm vào giấc ngủ, nhưng nàng có thể khẳng định rằng nó không phải là một kỹ năng của thôi miên sư, bởi vì nàng không phát hiện ra có bất cứ một loại lực lượng nào tác động lên mình cả.

Việc mời thôi miên sư đến dỗ giấc ngủ cho tiểu hài tử thì không được tốt lắm, bởi vì làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến óc não yếu đuối của trẻ nhỏ, đây là việc mà đại lục đã từng thử nghiệm qua, vì vậy mà Duy Đa Lợi Á vẫn luôn nhức đầu với vấn đề ru ngủ cho Khải Đế.

- À, đó là một khúc ru.

Mộ Dung Thiên vừa trả lời, vừa hồi tưởng lại thuở mình còn thơ ấu.

Trong cái đêm mà hắn bị phụ mẫu thân sinh vất bỏ, lúc đó cũng là nửa đêm, vì hắn sợ quá nên đã khóc lên ầm ĩ, rồi nhờ đó mà một lão nhân trông cửa cho nhà người ta đã lần theo tiếng khóc mà tìm được hắn rồi đem về nuôi dưỡng. Lúc đó hắn cũng giống như Khải Đế và Duy Đa Lợi Á vậy, là một kẻ nhát gan hay sợ bóng tối.

Mỗi khi trời tối, lão đầu đều ru hắn ngủ bằng ca khúc đó, rồi từ từ, Mộ Dung Thiên cũng khắc phục được nỗi hợ hãi của trẻ con, và nhờ đêm nào cũng nghe được ca khúc đó nên hắn tự nhiên cũng thuộc lòng luôn.

Duy Đa Lợi Á gật đầu nói:

- Ca khúc đó quả là rất đặc biệt và cũng rất ấm áp. Là ngài đã sáng tác ra nó à?

- Không, ca khúc đó là của dưỡng phụ của ta, là người đã dạy cho ta làm sao để trở nên một người kiên cường hơn. Nhưng lão nhân gia đã qua đời rồi.

Tuy rằng chưa từng nghe thống soái Rạng Đông tiếng tăm lừng lẫy lại còn có một vị dưỡng phụ, nhưng Duy Đa Lợi Á cũng áy náy thốt:

- Ta rất xin lỗi, có lẽ lão nhân gia là một người rất vĩ đại phải không?

- Đúng vậy!

Mộ Dung Thiên gật đầu đáp.

Trong mắt kẻ khác, lão đầu chỉ là một người trông cửa thấp hèn, nhưng trong lòng hắn, ông ta còn vĩ đại hơn bất cứ ai.

Thế rồi trong nhất thời, cả hai không nói gì nữa, bởi vì bọn họ đều đang tưởng nhớ đến phụ thân đã quá cố của mình.

Cuối cùng Duy Đa Lợi Á cũng phá tan sự trầm mặc trước tiên:

- Đan Ni Tư đại nhân, ngài có thể dạy lại cho ta ca khúc đó được không?

Mộ Dung Thiên gật đầu:

- Tất nhiên là không thành vấn đề, để ngày mai ta sao lục lại lên một Thanh âm quyển trục cho tiểu thư.

Duy Đa Lợi Á vui mừng nói:

- Rất đa tạ ngài, Đan Ni Tư đại nhân.

Nếu như nàng có thể học được ca khúc có tác dụng giống như thôi miên kia, mà đồng thời lại không phải sử dụng tới lực lượng để kích thích vào não bộ của người nghe, vậy thì sau này việc ru ngủ cho Khải Đế cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm.

- Ta nghĩ mình nên trở về rồi, thật là xin lỗi, đã quấy rầy ngài nhiều như vậy.

- Không hề gì.

Mộ Dung Thiên vừa nói vừa trao trả Khải Đế cho Duy Đa Lợi Á, nhưng khi hai người sắp chuyển tay thì Khải Đế lại giật mình tỉnh giấc, rồi nó lại khóc óe lên, đồng thời còn ôm chặt cánh tay của Mộ Dung Thiên không buông. Hiển nhiên là nó không muốn rời khỏi hắn.

Mộ Dung Thiên chỉ đành hát ru nó thêm một lần, để nó ngủ lại, nhưng khi thử trao trả nó cho Duy Đa Lợi Á lần nữa thì tiểu Tinh Linh lại thức giấc, lần này khóc còn dữ dội hơn lần trước nữa.

Cứ hai, ba lần như thế, Mộ Dung Thiên và Duy Đa Lợi Á đều thấm mệt với nỗi khổ làm phụ mẫu của tiểu hài tử sơ sinh.

Đến cuối cùng, Duy Đa Lợi Á bất đắc dĩ đề nghị:

- Đan Ni Tư đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng, hay là trước khi sao lục được ca khúc kia, đêm nay ngài có thể cho Khải Đế ngủ lại đây được không?

- Í.

Mộ Dung Thiên há hốc miệng ngơ ngác, bởi vì hắn biết việc chăm sóc cho tiểu hài tử không chỉ ru ngủ đơn giản như vậy, mà có rất nhiều việc phải làm, nhất là buổi tuối, tỷ như khi nó đói bụng, đái dầm, hay còn rất nhiều nguyên nhân khác không thể đoán biết được. Tất cả những thứ đó đều có thể khiến người ta bận rộn cả đêm chứ chẳng chơi.

Vả lại, hắn cũng không phải là một người có kinh nghiệm, đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì thì rất là phiền phức.

- Đương nhiên ta cũng sẽ ở lại đây để chiếu cố cho Khải Đế.

Vừa nói tới đây, khuôn mặt của Duy Đa Lợi Á cũng ửng hồng lên, bởi vì nàng không ngờ cũng có ngày mình lại đi yêu cầu một nam tử không hề quen biết cho mình ở lại nhà của hắn, mà hắn lại đang ở một mình nữa chứ.

Chỉ vì vừa rồi Khải Đế khóc lóc quá não lòng, nên khiến cho nàng không đành lòng. Nhìn tiểu Tinh Linh đang say giấc nồng, Duy Đa Lợi Á quả thật không nỡ phá tan giấc mộng đẹp của nó, và nàng cũng rất ít khi thấy Khải Đế ngủ say đến như vậy.

- Việc này....

Mộ Dung Thiên chẳng biết nói sao mới phải, bởi vì điều hắn lo lắng không phải là mình không thể chiếu cố được cho Khải Đế.

Nếu như để người ngoài biết Duy Đa Lợi Á nửa đêm đến chỗ mình, sau đó tới sáng mới trở về, vậy thì vấn đề sẽ trở thành rất nghiêm trọng.

Duy Đa Lợi Á thốt với giọng gần như cầu xin:

- Ta biết đây là một thỉnh cầu khiến cho ngài rất khó xử, nhưng mà ngài cũng là một người từ ái kia mà, nhất định ngài cũng sẽ đáp ứng, phải không?

- Hì, được rồi!

Cuối cùng Mộ Dung Thiên cũng gật đầu:

- Duy Đa Lợi Á tiểu thư, nhưng ta cũng cần phải nhắc nhở nàng một việc, quyết định đó của nàng chắc chắn sẽ là một quyết định rất ngu xuẩn đấy.

Tất nhiên Duy Đa Lợi Á hiểu rõ ý tứ của Mộ Dung Thiên, nàng kiên định nói:

- Không, ta lại không cho rằng như thế. Chỉ cần vì Khải Đế, ta nhất định sẽ không hối hận gì về quyết định của mình.

Đối với lời thỉnh cầu của một mẫu thân vĩ đại, ngươi có thể từ chối được sao? Chí ít thì Mộ Dung Thiên không thể, vì vậy mà hắn chấp nhận đóng vai trò vú nuôi một lần.

Hai người cùng ở dưới một mái nhà, nhưng lại không ở chung một phòng, bởi vì nửa đêm lúc nào Khải Đế cũng có thể thức tỉnh vì đói bụng, đến lúc đó thì Duy Đa Lợi Á phải chiếu cố cho nó trước.

Khi Mộ Dung Thiên đặt Khải Đế xuống giường thì Thông tín khí cụ lại vang lên, Khải Đế bị tiếng động đánh thức nên lại giật mình khóc rống lên.

Lúc này Mộ Dung Thiên mới cảm nhận được nỗi lòng của kẻ làm phụ mẫu, đồng thời cũng tức muốn phát điên lên, lại là kẻ nào đến làm phiền mình lúc nửa đêm thế này?

Mộ Dung Thiên nhấc Thông tín khí cụ lên, chỉ nghe tiếng thủ vệ ở đầu bên kia báo:

- Đan Ni Tư đại nhân, có Cách Lôi Lâm tiểu thư đến thăm. À không, nói chính xác hơn là trong lúc tiểu nhân đang báo cáo thì có lẽ nàng ta đã vào tới biệt thự của ngài rồi cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.