Dị Giới Dược Sư

Quyển 17 - Chương 399: Thần hay ma




Sau khi cơn ngạc nhiên qua đi, trong mắt của Cách Lôi Lâm chỉ còn lại nét ám muội:

- Các người.....

Bất luận là ai khi gặp phải tình huống này, e rằng cũng sẽ đều nghĩ như vậy mà thôi.

Huống hồ trước đây còn có những lời đồn Duy Đa Lợi Á sinh con rơi nữa, giữa đêm khuya mà nàng còn chạy đến nơi ở của một nam tử xa lạ, lại còn mang theo tiểu Khải Đế, điều đó nói lên chuyện gì chứ?

Chẳng lẽ La Địch lại chính là tình nhân của đại tỷ? Là phụ thân của Khải Đế? Sao lại tấu xảo như thế chứ?

Nguyên bản Cách Lôi Lâm cũng không tin vào những lời đồn kia, nhưng hiện tại thì không thể không tin, bởi vì không có lửa thì sao có khói? Việc gì cũng có nguyên nhân kia mà.

Mộ Dung Thiên và Duy Đa Lợi Á cùng lúc lên tiếng:

- Không phải như ngươi nghĩ đâu.

- Ta biết, ta biết!

Tuy nói vậy, nhưng từ ánh mắt của Cách Lôi Lâm, hai người đều biết dù có nói gì thì cũng không thể giải thích nổi rồi.

- Ta sẽ không nói cho người ngoài biết chuyện này đâu, các người cứ yên tâm đi. Thế nhưng, ngươi là tỷ phu của ta, vậy cũng không phải là người ngoài, vậy thì ngươi càng phải dốc sức chỉ giáo cho ta mới đúng.

Cách Lôi Lâm không phải là một kẻ ngu ngốc, nên nhân cơ hội mà chiếm lời.

Hai người Mộ Dung Thiên chỉ biết dở khóc dở cười, xem ra Cách Lôi Lâm đã hoàn toàn hiểu lầm, nhưng hai người cũng không rảnh để giải thích nữa, bởi vì lúc này tiểu Khải Đế đang khóc đến gần lịm đi rồi.

Cách Lôi Lâm thấy thế liền nói:

- À, đại tỷ, có phải tiểu Khải Đế đói bụng hay không? Sao tỷ không cho nó bú đi?

Duy Đa Lợi Á nghe vậy thì đỏ bừng mặt lên. Nàng chưa sinh nở bao giờ thì làm sao có sữa cho nó bú được chứ.

Nhìn thấy biểu tình của Duy Đa Lợi Á như vậy, Cách Lôi Lâm liền tỏ ra rất biết điều, tỷ tỷ và "tình nhân" lâu ngày không gặp, nhất định là có rất nhiều chuyện để nói, và đồng thời cũng có rất nhiều chuyện để "làm" nữa.

Bởi thế, tuy rằng chưa muốn tí nào, nhưng Cách Lôi Lâm vẫn chủ động cáo từ:

- Đại tỷ, tỷ phu, đêm nay ta không quấy rầy các người nữa, để hôm khác mới trở lại bái phỏng nhé. Các người cứ chăm sóc tốt cho tiểu Khải Đế đi. Còn nữa nha, tỷ phu, ngươi không được bạc tình bạc nghĩa với tỷ tỷ của ta đấy. Dù sao thì ngươi cũng đường đường là một đại thống soái, có nhiều thê tử ở trong nhà cũng không sao, nhưng sao lại để cho tỷ tỷ của ta mỗi ngày đều phải sống trong lời đồn đãi bậy bạ của thiên hạ như vậy chứ?

Lúc này dù có giải thích thế nào thì cũng vô dụng, vì vậy nên Mộ Dung Thiên chỉ có thể ậm ừ cho qua. Đợi khi nào Duy Đa Lợi Á trở về thì mới để nàng kể lại mọi chuyện cụ thể cho Cách Lôi Lâm hay.

Khi Cách Lôi Lâm ra tới cửa rồi mà vẫn còn ngoái đầu lại nói:

- Yên tâm đi tỷ phu, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Ta phát thệ đó!

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chỉ muốn ngất đi thôi. Chỉ mới có vài tiếng mà đã có một tình nhân, một đứa con rơi, và cả một tiểu di tử (em vợ) biết chiếm tiện nghi của người ta nữa.

Sau khi Mộ Dung Thiên sai trù sư nấu chút thức ăn cho tiểu hài tử, tiểu Khải Đế ăn no rồi thì mới thôi không khóc nữa.

Tuy nhiên, trẻ con thường rất mau đói, nửa đêm Khải Đế thức tới mấy lần, khiến cho Mộ Dung Thiên bận rộn cả đêm và không chợp mắt được tí nào. Cứ mỗi lần hắn vừa chợp mắt tí thì lại phải thức giấc, đúng là rất vất vả. Hắn và Duy Đa Lợi Á giống như một đôi vợ chồng son thay nhau chăm sóc cho trẻ sơ sinh vậy.

Vì tránh cho nhiều người hiểu lầm, khi trời còn chưa sáng thì Duy Đa Lợi Á đã vội vã bế Khải Đế bỏ đi, nhưng lời đồn đãi hoang đường lại một lần nữa ầm ĩ cả lên.

Không biết là do Cách Lôi Lâm, thủ vệ, trù sư, hay một kẻ nào đó đã nhìn thấy Duy Đa Lợi Á nửa đêm đến tìm Mộ Dung Thiên và rồi trời chưa sáng đã vội vã bỏ đi. Hoặc giả cũng có thể là do Toa Phỉ cố ý tung tin đồn nhảm, nhưng tóm lại là trong một thời gian cực ngắn, những tin đồn về chuyện của Duy Đa Lợi Á vốn đã yên ắng thì nay lại trở thành trọng tâm nơi cửa miệng của những người dân tại Thủy Đô.

Tin đồn lần này càng nóng hổi hơn lần trước, bởi vì vai nam chính cũng đã xuất hiện, nhưng hắn lại là thống soái Rạng Đông danh trấn thiên hạ, vì vậy mà người ta lại càng bàn tán xôn xao hơn.

Rất nhiều người cho rằng Mộ Dung Thiên là kẻ có tiền đồ nhất trong giới thanh niên của Tát La bây giờ, còn lập trường của Thủy Đô vì đang bị chia đôi thế lực nên rất dễ lung lay. Nếu chuyện giữa hai người họ mà để lộ ra ngoài thì quan hệ chính trị sẽ trở nên phức tạp nhiều lắm. Vì nghĩ cho tiền đồ của Mộ Dung Thiên, nên Duy Đa Lợi Á đã phải giấu diếm mối tình cảm này để một mình nuôi dưỡng ái nữ.

Còn chuyến đi này của Mộ Dung Thiên, ngoài việc can thiệp sự phân tranh quyền thế ra, còn là để đến thăm hai mẹ con Duy Đa Lợi Á nữa.

Nếu không phải vậy thì tại sao họ lại lén lén lút lút gặp nhau giữa đêm khuya như thế? Và lại còn mang theo tiểu Khải Đế. Rõ ràng mọi tình tiết đều rất phù hợp với lời đồn đãi.

Vậy mà kẻ đương sự như Mộ Dung Thiên vẫn còn chưa biết mình đã trở thành nhân vật chính trong các đầu đề câu chuyện tại Thủy Đô rồi.

Sau khi ngủ bù một giấc xong, Mộ Dung Thiên vẫn còn hơi uể oải. Tới trưa thì hắn mới đến quán cơm cao cấp của Liên Chức công hội phó ước và cùng dùng cơm cùng một đám cao quan quyền quý.

Mọi người nhìn thấy mắt hắn sưng lên thì đều cười thầm trong lòng, hỏi:

- Đan Ni Tư đại nhân, tối qua ngài không được ngon giấc à?

Mộ Dung Thiên thở dài:

- Ài, đúng vậy, có lẽ vì ta mới đến quý quốc nên vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh cũng nên.

Chưa thích ứng với hoàn cảnh?

Tất nhiên mọi người đều không tin lời đó, và chỉ nghĩ rằng hắn chỉ giả bộ mà thôi. Tên sắc lang này đã khiến cho Duy Đa Lợi Á lén hoài thai, đã vậy lại còn không biết xấu hổ mà nói là chỉ vừa mới đến đây, đồ dối trá, thật quá dối trá đây mà!

Đến lúc này Mộ Dung Thiên mới bắt đầu để ý tới thần tình kỳ dị của mọi người, hắn nhíu mày hỏi:

- Thế nào, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng à?

- Không có, không có!

Mọi người đồng thanh đáp lại.

Một vị trung niên ma pháp sư lên tiếng thử thăm dò:

- Đan Ni Tư đại nhân, nghe nói đêm qua Duy Đa Lợi Á tiểu thư đến tìm ngài à?

Mộ Dung Thiên vừa và miếng cơm vào miệng thì mém chút nữa đã phun ra hết. Mẹ kiếp, là tên nào đã truyền tin đi nhanh như vậy chứ? Chẳng trách nào mà lúc nãy đám người này nhìn mình với ánh mắt tà quái như vậy.

Vị ma pháp sư kia là phó hội trưởng của Ma Pháp Sư công hội, có tên gọi là Mã Cách Lệ Đặc, là một người có tiếng là nhiều chuyện, nhất là đối với chuyện xấu thì đặc biệt có hứng thú. Nếu không tìm hiểu rõ thì chắc chắn sẽ không cam lòng.

Bình thường mọi người rất ghét cái người hay bới móc chuyện riêng tư của người khác này lắm, nhưng hiện tại với tình huống trước mắt, có bà ta đứng ra thăm dò thì lại quá tốt, bởi vì ai nấy cũng đều muốn biết sự thật của câu chuyện là thế nào.

Mộ Dung Thiên lau mồi hôi trán, rồi nói:

- Đúng vậy, tối qua nàng ta quả thật đã có đến.

Thấy ánh mắt của Mã Cách Lệ Đặc chợt sáng bừng, Mộ Dung Thiên vội bổ sung:

- Nhưng vì công việc thôi, các người đã nghĩ sai rồi.

- Thì ra là vậy à?

Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ: "Có chuyện gì gấp đến nỗi khiến cho một nữ nhân giữa đêm hôm khuya khoắt mà đi tìm một người khác phái, hơn nữa mãi tới gần sáng mới rời khỏi kia chứ? Coi bộ không phải là chuyện phòng the chứ?"

- Người thanh niên, vô luận làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm mới đúng.

Người vừa lên tiếng dạy đời với Mộ Dung Thiên là một người đang ngồi ở một góc khác của bàn ăn, trông lão không có gì nổi bật cả, mà rất giống với một tảng đá, đến nỗi hầu như mọi người đều quên đi sự có mặt của lão.

Thế nhưng những người cao quan chức trọng đang ngồi tại bàn ăn đều không dám coi thường lão, bởi vì lão chính là thánh ngôn tế ty Hoa Sử mà người người tại Thủy Đô, thậm chí là tại các hải quốc đều hết mực sùng kính lão.

Đại tế ty Hoa Sử vốn chỉ ru rú ở trong nhà, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây, quả là một việc rất hiếm thấy. Thậm chí lúc này lão còn lên tiếng ở trước mặt mọi người nữa, nên điều đó lại càng làm cho ai nấy kinh ngạc không thôi.

- A, đại tế ty Hoa Sử.

Mộ Dung Thiên đã từng gặp qua vị thánh ngôn tế ty này, ngoài Long vương ra, lão là một người thần bí nhất. Những lời tiên đoán trước kia của lão đều đã trở thành sự thật rồi.

Đại tế ty Hoa Sử buông chén trà trong tay xuống rồi đứng lên và bước ra cửa quán. Nếu đổi lại là những người khác mà tùy tiện rời bỏ buổi tiệc như vậy, thì đó đúng là một hành vi rất khiếm lễ. Nhưng đối với Hoa Sử, mọi người đã sớm quen với tác phong của lão, bởi vì trong mắt họ, trước nay đại tế ty là một người tiêu diêu tại ngoại và không bị câu thúc bởi thế tục.

Trước khi bước ra cửa, lão còn ném lại một câu rất nhẹ nhàng:

- Chủng tử của ma quỷ đã bị khắc phục, nhưng ngươi đang rơi vào hoàn cảnh khốn hoặc, thành thần? Hóa ma? Tất cả đều do mình tự quyết định.

Đôi ngươi của Mộ Dung Thiên chợt co rút lại, đại tế ty Hoa Sử đã nhận ra mình!