Dị Giới Dược Sư

Quyển 17 - Chương 400: Mê hoặc



Thần?

Ma?

Sau khi tiệc tan rồi mà Mộ Dung Thiên vẫn mãi nghiền ngẫm hai danh từ này.

Hoa Sử hẳn là một người có thể nhìn rõ thế giới nội tâm của kẻ khác, thậm chí còn là một vị trí giả của tâm linh nữa. Trước kia lão đã từng chỉ ra mối họa ngầm của mình.

Lần này trước khi bỏ đi, lão đã ném lại một câu, hiển nhiên đó là lời cảnh cáo rồi.

Mục đích của chuyến đi này của mình có phải là đã bị lão nhìn thấu rồi không?

Ngay khi đối mặt với Long vương, Mộ Dung Thiên vẫn còn dám ngấm ngầm hành sự riêng lẻ, nhưng khi ở trước mặt bậc trí giả như Hoa Sử thì lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được mình chỉ như một đứa trẻ ấu trĩ vậy, bao nhiêu toan tính trong lòng đều không thể che giấu pháp nhãn của lão được.

Bỗng nhiên Thông tín khí cụ vang lên, tên thủ vệ ở ngoài báo:

- Đan Ni Tư đại nhân, có Toa Phỉ hội trưởng đến thăm, không biết có thể để nàng ta vào chăng?

Mộ Dung Thiên nghe hỏi thì liền trở về hiện thực, à, nữ vai chính rốt cuộc đã tới rồi.

Trong vòng hai ngày, hắn đã lần lượt gặp được ba tỷ muội của Thiên Lý mục trường.

Mộ Dung Thiên tạm thời bỏ qua sự việc liên quan tới Hoa Sử, rồi lên tiếng:

- Mau mời nàng ta vào phòng khách.

Phong thái của Toa Phỉ vẫn như trước, nàng ta có khuôn mặt đoan trang mỹ lệ của Tinh Linh tộc, cùng với vóc người gợi cảm của Dạ Xoa tộc, luôn luôn là tiêu điểm của mọi ánh mắt.

Toa Phỉ trông chẳng khác lần gặp mặt trước chút nào. Nàng ta vẫn mặc bộ phục trang kỵ sĩ màu phỉ thúy, mái tóc vàng óng ả được cột ở sau đầu bằng sợi nơ màu lục, tạo thành một cái đuôi ngựa, vừa anh tư lẫm lẫm vừa có lợi cho việc tác chiến hơn, song song đó cũng có thể khiến người vừa nhìn qua nàng thì đã khiếp vía rồi.

Đôi phượng nhãn linh hoạt của Toa Phỉ hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Nàng ta đúng là một người tràn trề sức sống và sự linh hoạt.

Không phải mỹ nữ nào cũng vừa có nét ôn nhu vừa có nét dương cương cả, đồng thời còn có thêm một loại khí chất không thể nói rõ ra thành lời được.

Nếu như nàng ta trút bỏ bộ nhung phục, và thay vào bộ nữ phục, vậy không biết sẽ nhìn ra sao nhỉ?

Rất nhiều người muốn biết câu trả lời đó, cả Mộ Dung Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng nhất định lúc đó nàng ta sẽ đẹp lắm. Hoặc giả khuôn mặt mỹ lệ đó chính là nguyên nhân khiến cho Toa Phỉ có thể khuynh đảo chúng sinh, và trở thành một trong những thế lực lớn nhất tại Thủy Đô.

Không ai có thể phủ nhận mỵ lực của Toa Phỉ, bởi vì nàng ta quả thật là một vưu vật trời sinh. Ngay cả Mộ Dung Thiên là một nam tử có rất nhiều mỹ nữ ở bên cạnh, và những mỹ nữ đó đều khiến cho những kẻ khác ở trên đại lục đều thèm nhỏ dãi, vậy mà hắn cũng không tránh khỏi bị nàng ta hấp dẫn nữa.

Nếu không phải vì lòng đam mê quyền lực quá nặng, nói không chừng Toa Phỉ rất có thể đã là một cành hoa mộc lan ở trên Thần Phong đại lục này rồi, chỉ tiếc....

- Đan Ni Tư đại nhân, hội trưởng Kỵ Sĩ công hội của Thủy Đô, Toa Phỉ xin mạo muội đến thăm. Sớm đã nghe danh đại nhân là một thiếu niên tài hoa, khí độ phi phàm, là một nhân vật anh hùng của hải dương, và thậm chí còn là toàn bộ đại lục trăm năm khó gặp. Bấy lâu nay Toa Phỉ rất ngưỡng mộ ngài, đến hôm nay mới được diện kiến, quả nhiên lời đồn không ngoa. Hơn nữa, điều khiến ta còn bất ngờ hơn là....

Toa Phỉ nói tới đây thì hơi dừng lại, sau đó liền tiếp lời:

- Đan Ni Tư đại nhân thì ra lại là một nam tử anh tuấn như thế, chẳng trách nào cả Long nữ Mâu Cơ và Băng sơn mỹ nữ Tân Địch Á cũng đều bị ngài chinh phục.

Tuy biết nàng ta đang vuốt mông ngựa, nhưng Mộ Dung Thiên cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng. Toa Phỉ là một nữ nhân thông hiểu thủ đoạn giao tế, mỗi một câu nói hầu như đều gãi đúng chỗ ngứa, vì vậy nên mới khiến cho tên sắc lang khoái chí vô cùng.

Thế rồi tên sắc lang cũng đáp trả:

- Ta cũng đã sớm nghe đến danh tiếng của hội trưởng Kỵ Sĩ công hội của Thủy Đô là Toa Phỉ tiểu thư. Lời đồn đãi dường như có chút sai lầm, bởi vì rất hiển nhiên, bản thân nàng còn đẹp hơn lời đồn đãi nhiều lắm!

Toa Phỉ thản nhiên mỉm cười, có vẻ như rất hài lòng, bởi lẽ không có nữ nhân nào là không thích nghe người ta tán dương mình, hơn nữa lời tán dương đó lại được phát ra từ miệng của một nam nhân không tầm thường, là vị thống soái vô địch như mặt trời ban trưa của Tát La, do đó mà đặc biệt có hiệu quả hơn lời nói của những người khác nhiều lắm.

- Nếu như Toa Phỉ tiểu thư mặc nữ phục thì nhất định sẽ làm mê đảo rất nhiều người đấy.

- Có phải là bao gồm luôn cả đại nhân ngài ở trong đó không?

Toa Phỉ khẽ vén mấy lọn tóc bên tai, đồng thời sóng mắt đưa đẩy về phía Mộ Dung Thiên, tựa như khiêu chiến vậy; nhưng dáng vẻ đó của nàng ta lại không khiến cho người ta nghĩ rằng nó rất kệch cỡm, mà trái lại còn rất tự nhiên nữa.

Mộ Dung Thiên mê mẩn nhìn chằm chằm lên đôi quả tuyết lê cao chót vót của nàng ta, rồi cười nói:

- Đương nhiên, ta dám bảo đảm rằng, bất luận một nam nhân bình thường nào cũng khó có thể chống được mỵ lực của Toa Phỉ tiểu thư, và tất nhiên ta cũng là một trong số đó.

Nhìn thấy hành vi thất lễ của Mộ Dung Thiên, Toa Phỉ không hề tức giận chút nào, mà trái lại còn rất thỏa mãn nữa. Nàng ta tin rằng dung mạo mỹ lệ do trời sinh cùng với mỵ lực của mình quả thật lần này đã có công hiệu rồi.

Số lượng nam tử ở trên đại lục không bị nàng ta mê hoặc thì có rất ít, chỉ cần nàng ta tận lực đi làm, vậy thì hầu như tất cả mọi việc ở trên hải dương đều sẽ được thuận lợi rất nhiều. Hoặc giả nếu có người không bị rơi vào ma lực của nàng ta thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng đôi chút mà thôi.

Nếu như có người không hề động lòng chút nào, vậy thì người đó chỉ có thể là thánh ngôn tế ty Hoa Sử hoặc là Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, mấy người có đẳng cấp cao hơn thiên hạ, vv....bằng không thì chỉ còn lại những lão già lớn tuổi, gần đất xa trời mà thôi.

Chỉ có một người duy nhất khiến cho Toa Phỉ cảm thấy thất bại, đó là một gã nam tử trẻ tuổi xa lạ, gã chỉ là một ma võ sĩ cấp thấp nhưng đã có chức hàm không tương xứng với lực lượng cường hãn của gã. Thậm chí cả Huyệt Thư Quỷ Phi Đa Lợi của Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn mà cũng không tránh được ách vận nữa.

Bên cạnh gã ma võ sĩ kỳ quái kia lại còn có một nữ tử cũng giỏi mỵ thuật không thua gì nàng ta, thậm chí còn có thể giỏi hơn nữa.

Từ sau khi Phương Thốn quốc bị diệt vong, toàn bộ Vu nữ đều bị mai một, vì vậy mà mỵ thuật sư hầu như cũng bị tuyệt tích trên đại lục luôn. Do đó mà Toa Phỉ cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu vì sao lại có một mỵ thuật sư cao thâm khó lường như thế xuất hiện được chứ, mà hơn nữa vừa nhìn qua thì tựa hồ như nàng ta còn là thủ hạ của gã ma võ sĩ kia nữa chứ.

Ngay cả nàng mỵ thuật sư cao minh kia cũng không thể chinh phục được nam tử đó thì mỵ thuật của mình tất nhiên cũng không thể có hiệu quả gì rồi.

Toa Phỉ đã từng thử qua rất nhiều phương thức để điều tra lai lịch xuất thân của hai người đó, thế nhưng bọn họ lại rất thần bí, sau khi rời khỏi Thủy Đô thì dường như chẳng còn nghe nói đến hành tung của họ nữa.

Đương nhiên, Toa Phỉ hy vọng bọn họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trở lại, bởi vì tại lĩnh vực mà mình am tường nhất bỗng nhiên lại thấy xuất hiện một tay kình địch, cùng với một kẻ có kỹ năng miễn dịch đầy biến thái kia, nên việc đó sẽ đả kích trầm trọng đến tâm lý của nàng ta. Trong khi đó, mỵ thuật chính là lòng tin của mỵ thuật sư, và cũng có liên quan tới tinh thần lực của họ nữa.

Cũng may đường đường là một thống soái Rạng Đông mà trông có vẻ như đang từ từ mắc câu rồi. Thế là lòng tin từng bị tổn thương của Toa Phỉ cũng bắt đầu khôi phục lại như trước.

Sau khi đã làm xong mọi động tác chuẩn bị, Toa Phỉ bắt đầu đi vào chính đề:

- Nghe nói đại nhân và gia tỷ là bằng hữu cũ, có phải không?

"Bằng hữu cũ" ở trong lời nàng ta tất nhiên là có ngụ ý khác.

- Không, tuyệt đối không có chuyện đó. Chúng ta chỉ là mới quen biết mà thôi, lời đồn ở bên ngoài đều là những lời thất thiệt cả.

Toa Phỉ cười nhạt:

- Ta tin đại nhân, bởi vì nếu suy tính theo niên kỷ của tiểu Khải Đế cộng thêm thời gian mang thai của gia tỷ, vậy khi đó đại nhân vẫn còn đang học ở An Cách La Hy học viện, và cũng chưa từng rời khỏi Phật Lạc Lý Tư bao giờ.

"Nữ nhân này đã điều tra gốc gác của mình rất kỹ đây." Mộ Dung Thiên thầm nghĩ trong lòng.

- Ừm, phải rồi, nếu đại nhân muốn nhìn thấy ta mặc nữ phục, hay là tối nay mời ngài đến biệt viện của ta một chuyến, mong rằng ta sẽ có cơ hội để tận tình chiêu đãi đại nhân.

- Nhất định, nhất định!

Mộ Dung Thiên gật đầu lia lịa, đáp ứng ngay.

- Vậy thì ta xin đi trước, tối nay xin được cung hầu đại giá quan lâm.

Toa Phỉ nói xong thì đứng dậy, rồi bước thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên ném lại một nụ cười tươi như hoa về phía Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Thiên đưa mắt đắm đuối nhìn theo bóng lưng mỹ miều của nàng ta, nhưng sau khi nàng ta vừa khuất xa một chút thì ánh mắt đầy sắc dục của hắn lập tức biến mất, mà thay vào đó là sát khí thoáng hiện. Ài, phải giết một nữ nhân như vậy, thật khiến người ta không đành lòng mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.