Dị Giới Dược Sư

Quyển 18 - Chương 419: Thiên tài




Khuôn mặt của gã rất xa lạ, nhưng nụ cười đó dường như Mộ Dung Thiên rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng bị ngã trước nụ cười nhiệt tình và chân thành đó, thiếu chút nữa thì đã bị vạn kiếp bất phục rồi, vì vậy mà hắn không thể nào quên nổi.

- Là ngươi?

Nam tử tựa hồ có vẻ hơi thất vọng, nói:

- Chà, đối tác, ngươi đã quên ta rồi sao?

Người xưng hô với Mộ Dung Thiên như vậy chỉ có một mà thôi, mà song phương cũng đã có hai lần hợp tác "cực kỳ khoái trá" nữa.

- Làm gì có, đối tác, ta cũng rất vui khi gặp được ngươi. Gần đây ngươi thế nào rồi?

Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên nở nụ cười sau nhiều ngày khoác lên cái bộ mặt đưa đám. Hắn có hứng thú với Bồi Đinh Mật còn nhiều hơn cả Khắc Lý Tư Đế, xem ra tên sắc lang này đã thật sự đổi tính rồi.

Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không để cho mỹ nữ đi bên cạnh cảm thấy hiu quạnh như vậy đâu.

Khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Khắc Lý Tư Đế cảm thấy cực sợ, bởi vì nàng đã cộng tác với hắn hơn một năm, nên hiểu rất rõ, chỉ có mỗi khi nhắm trúng mục tiêu để ám toán thì hắn mới cười như vậy. Đó là nụ cười ngụy trang của gã thợ săn đối với mục tiêu của mình.

Thật ra Khắc Lý Tư Đế cũng không hiểu giữa hai người có những ân oán gì, nhưng nàng cũng biết được đôi điều về Bồi Đinh Mật.

Bồi Đinh Mật là một người không có tiếng tăm gì ở tại Tây Bắc, nhưng nếu nhắc tới thực danh của gã là An Tác Ni Á thì ai ai cũng biết đến.

An Tác Ni Á là một thần đồng được sinh ra ở trong Phạm Đê gia tộc của Mạch Gia đế quốc.

Phạm Đê gia tộc là một gia tộc rất kỳ quái.

Tuy rằng đã có lịch sử rất lâu dài, hơn nữa thành viên trong tộc lại đông đảo, nhưng đa số những kẻ đó đều là những hạng tầm thường, chí ít thì đối với một gia tộc đầy kiêu ngạo như thế mà nói, tuyệt đại đa số bọn họ đều là những kẻ không ra gì.

Thế nhưng Phạm Đê cũng không hề tầm thường, bởi vì huyết mạch của những con người phế thải đó lại cũng sản sinh ra khá nhiều nhân tài.

Cứ cách hai trăm năm, trong Phạm Đê gia tộc sẽ xuất hiện một thiên tài, điều đó hầu như đã trở thành quy luật, tuy rằng chẳng có ai biết nguyên do vì sao.

Từ vị tổ tiên đầu tiên là Mã Cái cho tới ngày nay, Phạm Đê gia tộc đã sản sinh ra cả thảy là mười chín vị thánh cấp cường giả, trong đó có năm vị là nữ nhân. Họ là gia tộc có nhiều nữ thánh cấp cường giả nhất và đồng thời cũng có tổng số thánh cấp cường giả nhiều nhất trên đại lục.

Vận khí tốt trong mỗi chu kỳ hai trăm năm của họ dường như đều tập trung trên người của vị thiên tài của họ.

Nhưng có điều cũng đáng hổ thẹn đó là ngoài thánh cấp cường giả ra, những bậc nhân tài dù chỉ có đôi chút thành tựu thôi thì lại ít đến đáng thương. Tất cả đều phải trông vào sự thành tựu của vị thiên tài kia mà chống đỡ cho toàn bộ gia tộc.

Bởi vì thọ mệnh của một người đại khái chỉ có tám, chín mươi năm. Ngay cả chủng tộc sống lâu nhất là Tinh Linh thì cũng chỉ đạt tới một trăm năm mươi tuổi mà thôi. Do đó trong quá trình thịnh suy tuần hoàn của Phạm Đê gia tộc, chỉ có khi nào trong tộc có nhân tài hiện hữu thì họ mới được phong quang, còn sau khi vị nhân tài kia chết đi thì họ lại bắt đầu suy yếu dần, và cứ thế mà tuột dốc mãi cho tới khi có một vị nhân tài khác xuất hiện mới thôi.

An Tác Ni Á chính là bậc thiên tài trong hai trăm năm trở lại đây của Phạm Đê gia tộc, dĩ nhiên gã đã trở thành đứa con cưng của toàn bộ gia tộc, vừa sinh ra đã được hào quang sáng chói vây quanh rồi.

Khi gã được hai tuổi thì đã được hai chức nghiệp chiến đấu là cung tiễn thủ và ma chiến sĩ nhận chứng, và trở thành vị chiến chức giả song hệ nhỏ tuổi nhất của đại lục.

Bốn tuổi thì tấn thân lên hàng Quang Minh tiễn thủ, đồng thời đẳng cấp ma chiến sĩ cũng đạt tới cấp C.

Năm tuổi thì tiến nhập vào ma võ học viện trứ danh nhất của Tây Bắc là Tạp Lợi Tư Đặc, là học viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Sau đó, gã đã hoàn thành các chương trình học chỉ trong vòng hai năm, sau khi trải qua khảo nghiệm nghiêm ngặt thì được tốt nghiệp.

Sáu tuổi trở thành chủ quản kinh tế của gia tộc, sau đó đã không ngừng phát triển sinh ý vốn đã èo uột của gia tộc càng ngày càng đi lên. Chỉ trong hai năm sau đó thì Phạm Đê gia tộc đã trở thành kẻ đứng đầu trong giới khoáng thạch của Mạch Gia đế quốc.

Bảy tuổi giết được hung thú cấp ba là Điếu Tình bạch mãng, được tấn thân là thánh xạ thủ ma chiến sĩ cấp A.

Tám tuổi tiến nhập vào Dong binh tổng công hội của Mạch Gia đế quốc, và cũng là tiền thân của quân đội. Do thành tích xuất sắc mà gã không ngừng được đề bạt thăng chức. Cuối dùng thì được nắm giữ chức cao, trở thành quan viên cao cấp trẻ tuổi nhất của tổng hội dong binh đoàn trên lịch sử.

.....

Đó chỉ là một số ít thành tích huy hoàng của An Tác Ni Á mà thôi, kỳ thật gã còn rất nhiều thành tích khác không thể nào kể hết được.

Vô luận là võ công, kinh tế, quyền lực, danh khí, vv....An Tác Ni Á đều đạt tới mức những người cùng trang lứa không thể đạt tới nổi.

Lúc bấy giờ, vị thần đồng này luôn là đầu đề nóng hổi của rất nhiều người. Gã là thiếu niên phong lưu, được xem là bậc kỳ tài trong giới trẻ của Mạch Gia đế quốc; thậm chí còn là nhân vật đứng đầu trong giới trẻ của toàn bộ Tây Bắc nữa. Danh khí của gã còn vượt qua khá nhiều vị anh hùng đã thành danh nữa.

Mọi người đều tưởng rằng vị thiên tài hiếm thế của Phạm Đê gia tộc đó sẽ có một tương lai rực rỡ, không gì sánh bằng, vì vậy mà ai nấy cũng đều đặt rất nhiều kỳ vọng lên mình gã.

Nhưng trước khi đến sinh nhật năm chín tuổi của An Tác Ni Á không lâu, tức là trước khi gã thành niên, thì lại đột ngột qua đời.

Lúc đó Phạm Đê gia tộc đã đau đớn mà tuyên bố với bên ngoài là An Tác Ni Á đã chết vì bệnh ngặt nghèo.

Những căn bệnh ngặt nghèo đều là những thứ rất đáng sợ. Người ta không thể dựa vào lực lượng mà chiến thắng được chúng. Ba trăm năm trước, một vị thánh cấp cường giả là Khả Tây đã mắc phải bệnh tim ngay trong lúc tráng niên mà qua đời. An Tác Ni Á chỉ là một bi kịch khác mà thôi.

Sau khi tin tức đó được truyền ra, toàn bộ Mạch Gia đế quốc hầu như đều thương tiếc cho một bậc nhân tài trăm năm khó gặp đó. Nhiều năm sau đó, mỗi khi người ta nhắc đến các thành tích của An Tác Ni Á thì ai nấy cũng đều ngậm ngùi thương tiếc không nguôi.

Mãi cho tới sau khi binh biến xảy ra, người của Mạch Gia đế quốc mới biết được gã không hề chết vì bệnh, mà là phải tiếp nhận một nhiệm vụ trọng yếu, đó là tiềm nhập vào Tát La để trở thành một trong những then chốt thành công cho công cuộc đông chinh lần này.

Sau khi trở về, sức ảnh hưởng của An Tác Ni Á vẫn còn tồn tại. Gã lập tức được nhận chức phó thống soái của quân đoàn thứ nhất, sau đó liền chứng minh cho mọi người thấy tài năng thần đồng của gã. Bằng vào tài năng thống lãnh của mình, gã liên tiếp dẫn quân thắng trận, đánh nhanh thắng mạnh, mỗi một trận đều đánh rất đẹp mắt. Ngoài quân đoàn thứ ba của Mộ Dung Thiên vốn đã đến Tát La từ trước ra, quân đoàn của gã là quân đoàn tiến nhanh thứ nhì của lực lượng Tây Bắc.

Danh tiếng của An Tác Ni Á lên như thủy triều dâng. Dưới sự nâng đỡ của thống soái của quân đoàn thứ nhất, và cũng là sư phụ Pháp Lan Tây của gã, An Tác Ni Á nhanh chóng trở thành thống soái chính thức. Do đó mà trong nhất thời, gã được phong quang vô hạn. Từ thần thái bay bổng của gã, ai nấy cũng đều có thể nhìn ra điều đó, so với Mộ Dung Thiên lãnh đạm thờ ơ thì hoàn toàn đối lập.

- Cũng không tệ, đối tác, ngươi thì sao?

Mộ Dung Thiên đáp:

- Thì cũng vậy thôi.

An Tác Ni Á lại nói:

- Thế à, theo tin tức báo lại, quân đoàn thứ ba của các ngươi có chiến tích rất hiển hách kia mà.

Mộ Dung Thiên thản nhiên cười:

- Chỉ là chúng ta được ưu thế đi trước những người khác một bước thôi. Nếu đổi lại những quân đoàn khác, nhất định họ cũng làm được tốt như vậy.

An Tác Ni Á buông tràng cười ngạo nghễ, về điểm đó thì gã không khiêm tốn chút nào. Gã tự tin nếu lúc đó do mình dẫn quân thì trận binh biến kia cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi, thậm chí có khi còn tốt hơn nữa ấy chứ.

Ánh mắt của An Tác Ni Á chuyển về phía sau lưng Mộ Dung Thiên, thế là đôi mắt của gã lập tức sáng ngời lên:

- Vị này phải chăng là Khắc Lý Tư Đế tiểu thư?

Tuy đã không gặp nhau nhiều năm, nhưng gã vẫn nhận ra nữ tử có số tuổi cũng xấp xỉ như gã. Nàng cũng là một trong số tinh anh trẻ tuổi của Tây Bắc, nhưng lại nổi danh ở trong chính giới hơn.

Tại những năm trước khi thành niên, nàng đã từng đảm nhiệm chức vị quan trọng của Cuồng Sa thành, và cũng thường làm ngoại giao sứ để đi khắp các quốc gia ở miền Tây Bắc. Nàng đúng là một nữ cường nhân trứ danh trong chính giới.

Lúc bấy giờ, An Tác Ni Á là một trong những quan viên của tổng hội dong binh tại Mạch Gia đế quốc, còn Khắc Lý Tư Đế thì là ngoại giao sứ của Cuồng Sa thành, vì vậy mà hai thiếu niên nam nữ nhân tài của Tây Bắc cũng từng có dịp tiếp xúc với nhau. Chỉ là sau ba năm cách biệt, khi cả hai đã thành niên thì bất luận là diện mạo hay võ công đều thay đổi rất nhiều. Do đó mà khi vừa gặp mặt, họ đã chưa kịp nhận ra nhau.

Vì có mối quan hệ với Bái Yết La, hai người cũng có thể xem là sư huynh muội với nhau. Tuy nhiên, việc An Tác Ni Á là môn sinh do Bái Yết La khổ tâm tài bồi thì chỉ sau khi xảy ra binh biến thì người ta mới biết được.

Tục ngữ có câu "nữ nhân mười tám tuổi là đã lớn". Mười tám tuổi ở Địa cầu tức là tương đương với mười ba tuổi ở Thần Phong đại lục. Vì vậy mà giờ đây Khắc Lý Tư Đế đã trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, dư sức hấp dẫn bất cứ một nam tử bình thường nào, tất nhiên cũng bao gồm An Tác Ni Á ở trong đó nữa.

An Tác Ni Á nhanh chóng bị nàng hấp dẫn sức chú ý, lúc này vội nói:

- Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, sau mấy năm từ biệt, nàng còn nhớ ta chăng?

Khắc Lý Tư Đế mỉm cười duyên dáng, nói:

- Đương nhiên, An Tác Ni Á thống soái lúc nào cũng là tiêu điểm của toàn thể Tây Bắc kia mà.

An Tác Ni Á tỏ ra ân cần hơn hẳn Mộ Dung Thiên, từ nhỏ gã đã được gia tộc dạy dỗ rất tỉ mỉ, vì vậy mà cũng rất có phong độ. Gã cười nói:

- Ta đâu thể so sánh với tiểu thư được, mỗi khi nhắc tới nàng thì ai nấy cũng đều tấm tắc khen thưởng không ngớt lời đấy. Nhớ lại năm xưa, chúng ta chỉ là mấy tiểu hài tử thôi nhỉ.

- Phải đó, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hình như là ở ngoài cửa của Liên Chức công hội Mạch Gia thì phải. Lúc đó ta đang vội vã, thiếu chút nữa thì đã đụng vào ngươi rồi. Thật là tệ quá....

Vừa nói chuyện với An Tác Ni Á, Khắc Lý Tư Đế còn khẽ liếc về phía Mộ Dung Thiên nữa.

An Tác Ni Á vui vẻ nói:

- Đâu có gì, đối với ta mà nói, lần đó đúng là lần gặp mặt khó quên nhất của ta đấy. À phải rồi, chiếc váy này rất hợp với nàng, thật đúng là mê người....

Hai người vui vẻ hàn huyên lại chuyện cũ, hoàn toàn quên đi một người ở bên cạnh.

Mộ Dung Thiên cũng không ngại bị lãng quên, hắn chỉ cười nói với An Tác Ni Á:

- Đối tác, ta đi trước một bước nhé, sau này sẽ gặp lại.

- Ừ, gặp lại sau!

Hiện nay tinh thần của An Tác Ni Á đều đang đặt hết trên người Khắc Lý Tư Đế, vì vậy mà gã đâu thèm để ý tới Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Thiên tiếp tục chậm rãi tản bộ, Khắc Lý Tư Đế thì hơi do dự một chút. Sau khi thấy Mộ Dung Thiên đi xa dần mà thủy chung vẫn không hề quay đầu lại, nàng giẫm chân một cái rồi nói với An Tác Ni Á:

- Ài, thân làm phó thủ, e rằng đi đâu thì ta cũng phải theo sau thượng cấp của mình đấy, ngươi xem....

An Tác Ni Á hiểu được ý tứ của nàng, nên nói với giọng hơi tiếc nuối:

- Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, vậy để hôm khác chúng ta lại gặp mặt nhé. Đợi lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ đến tận cửa để bái phỏng.

- Được!

Khắc Lý Tư Đế đáp xong thì vội vàng đuổi theo sau Mộ Dung Thiên.

An Tác Ni Á nhìn bóng nàng khuất dần thì thở dài lẩm bẩm:

- Đối tác à đối tác, tại sao vận khí của ngươi lúc nào cũng tốt như vậy chứ?

oooOooo

Khắc Lý Tư Đế rượt theo kịp Mộ Dung Thiên, dường như nàng hơi có vẻ giận dỗi, nhất thời không lên tiếng nói gì.

Mộ Dung Thiên lúc này cũng chẳng khác nào một tượng gỗ, người ta đặt đâu thì ngồi đó vậy. Khắc Lý Tư Đế không nói lời nào thì hắn cũng lại càng lười nói chuyện.

Hai người cứ thể mà lẳng lặng sóng vai đi một quãng. Thế nhưng nữ nhân lại là một loại động vật không quen trầm mặc. Một lúc sau thì Khắc Lý Tư Đế không nhịn được mà lên tiếng:

- Này!

Mộ Dung Thiên quay đầu hỏi:

- Chuyện gì?

Đôi mắt của nàng đảo nhanh một vòng, khuôn mặt ngọc cũng tươi tắn trở lại rồi cười nói:

- Đại nhân, ngài xem An.....à, Bồi Đinh Mật thế nào?

Mộ Dung Thiên lãnh đạm nói:

- Rất tốt, tuổi trẻ tài cao, lại có được ba vị sư phụ đứng đầu Tây Bắc dạy dỗ, đúng là tiền đồ vô lượng.

Khắc Lý Tư Đế cũng phụ họa theo:

- Phải đó, ngoài vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, nho nhã ôn hòa ra, hắn là một nam tử được người Tây Bắc ngưỡng mộ nhất, và cũng là bạch mã hoàng tử ở trong lòng rất nhiều nữ nhân đấy.

- Ta cũng nhìn ra được điều đó, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

- Hì, cả ta cũng có chút động tâm này.

- Ừm, tiểu thư nàng thật là sáng mắt.

Khắc Lý Tư Đế bắt đầu thiếu kiên nhẫn:

- Đại nhân, kỳ thật ngài cũng ưu tú giống hắn vậy, không, có khi còn hơn nữa.

Mộ Dung Thiên vẫn chẳng có chút biểu tình nào:

- Nàng nói chơi à?

- Không, ta nói thật đấy!

Khắc Lý Tư Đế hơi có phần mất hứng:

- Đại nhân, tại sao ngài lại coi nhẹ mình như vậy chứ? Phải biết rằng, La Địch của trước đây cũng là một thiếu niên anh hùng không cam tâm chịu thua ai mà, phải không?

Mộ Dung Thiên hỏi ngược lại:

- Nếu ta là hạng người đó thì có chỗ nào tốt đối với nàng đâu?

Khắc Lý Tư Đế đáp ngay:

- Đương nhiên là có chứ!

- Tốt chỗ nào?

Khắc Lý Tư Đế nghe hỏi vậy thì hơi giật mình, sau đó lúng túng nói:

- Nếu một vị thống soái có lòng tranh thắng thật mạnh và mỵ lực cá nhân, vậy thì sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội. Đừng quên, hiện tại ngài là vị thủ lãnh đại biểu cho quân đoàn thứ ba của chúng ta đấy!

Mộ Dung Thiên mỉm cười chua chát:

- Một kẻ phản bội thì còn có mỵ lực gì chứ?

Nói xong thì hắn quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Khắc Lý Tư Đế không nói gì. Kỳ thật, chỉ cần Mộ Dung Thiên muốn thì hầu như hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì mà người khác không thể làm nổi. Thậm chí còn có thể sáng tạo ra kỳ tích nữa.

Mà vấn đề ở đây là dường như hắn đã mất đi lòng tranh thắng cực mạnh của mình rồi.

Một khi Mộ Dung Thiên đã quyết tâm làm việc gì thì rất khó có người ngăn cản được hắn. Trái lại, nếu hắn không muốn làm việc gì thì dù ai cũng không thể miễn cưỡng hắn được.

Thật không may, lúc này hắn lại chẳng muốn làm gì cả. Xem ra hy vọng của việc tranh cử chức vị đại thống soái lần này càng lúc càng xa vời rồi.