Dị Giới Dược Sư

Quyển 18 - Chương 420: Nhân tuyển



Hôm nay phòng nghị sự của Liên Chức công hội tại Mã Đức Lý thật đặc biệt náo nhiệt.

Náo nhiệt ở đây không phải là vì sự có mặt của đông người, mà là vì những người ở đây đều là những vị long đầu, chỉ cần một cú giậm chân thôi thì cũng có thể khiến cho thiên hạ phải rung động rồi.

Hội trưởng Liên Chức công hội của đệ nhất cường quốc tại Tây Bắc, tức Mạch Gia đế quốc, và cũng là một lão cáo già chẳng kém gì Cát Tư, Nỗ Lạc Duy Nhĩ.

Nguyên liên quân Tây Bắc tổng chỉ huy Pháp Lan Tây, người tinh minh sáng suốt trong chiến đấu và có danh xưng là “Chiến Đấu Cơ”.

Quốc sư của Cuồng Sa thành, người được tôn xưng là quốc sư của toàn bộ Tây Bắc, nổi danh thánh cấp cường giả không thua gì Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, Bái Yết La!

Hội trưởng Liên Chức công hội của các quốc gia tại Tây Bắc hoặc đại biểu của quân đội của họ đều có mặt tại đây!

Thống soái chính phó của chín quân đoàn!

Tất cả đầu sỏ của các nơi đều quy tụ về buổi họp đồ sộ này, chỉ để thương nghị một đại sự - đề cử liên quân đại thống soái.

Hôm nay đã là giai đoạn cuối cùng để ăn chiếc bánh ga tô. Có thể nói thắng lợi đã nằm sẵn trong tay, dù cho không chọn ra một đại thống soái, mà mỗi cánh quân đều tự đánh riêng rẽ, vậy thì con vịt đang đun sôi kia cũng không chạy đi đâu được.

Thế nhưng điều mà phe Tây Bắc đang cố kỵ đó là việc sau khi chiếm đoạt được Tát La rồi, vậy thì họ sẽ phải đối mặt với thế lực ngang ngửa với mình, đó là liên quân Đông Nam do Lam Nguyệt dẫn đầu.

Không còn gì nghi ngờ được nữa, nhất định Tát La sẽ liều chết chống lại, nhằm bảo vệ mảnh đất cuối cùng. Tuy họ không thể ngăn cản bước tiến của quân Tây Bắc, nhưng khi bị ép tới đường cùng thì sẽ quay đầu cắn ngược, tất sẽ khiến cho phe Tây Bắc bị tổn thất không nhẹ.

Sau đó, Lam Nguyệt đế quốc vốn vẫn đang lăm le phía sau, chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn phe Tây Bắc nuốt trọng Tát La như vậy. Họ nhất định sẽ nhân đối phương chưa vững trận cước mà lập tức phát động tấn công, chẳng những thế mà còn sẽ xua quân tấn công ào ạt nữa là đằng khác.

Trong trận đánh cuối cùng với Tát La, phe Tây Bắc bị tổn thất càng thấp thì hy vọng bảo vệ thắng lợi của mình sẽ càng lớn. Do đó mà bọn họ phải liên hợp lại để cùng phối hợp với nhau, cố gắng dùng binh lực ít nhất mà công hạ khoảng mười tòa thành còn lại. Vì vậy nên mới cần có sự thống lãnh của một thống soái duy nhất để sau này còn chống chọi với liên quân Đông Nam nữa.

Do đó mà việc tuyển lựa đại thống soái là không thể không làm.

Một trong chín vị thống soái của chín quân đoàn sẽ trở thành tổng chỉ huy của liên quân, mà những người đang có mặt tại đây đều có quyền bầu phiếu cả.

Nhân tuyển hàng đầu tất nhiên là thống soái của quân đoàn thứ nhất, An Tác Ni Á.

Trước tiên là vì sức ảnh hưởng của đại danh thần đồng thưở niên thiếu của gã vẫn còn tồn tại ở trong lòng mọi người.

Tuy rằng gã mới trở về chưa lâu, nhưng thành tích của gã ở trên chiến trường tuyệt không thua kém ai, vì vậy mà chẳng có người nào là nghi ngờ thực lực của gã cả.

Nếu không phải vì An Tác Ni Á phải chịu ủy khuất đi làm nội ứng tại Tát La, vậy thì với sự phát triển của gã ở Mạch Gia đế quốc, nhất định là đã sớm trèo lên địa vị tối cao ở trong quân đội của Mạch Gia đế quốc rồi. Thậm chí người ta còn cho rằng gã cũng có thể là một Đan Ni Tư thứ hai, là vô địch thống soái của Tây Bắc và cũng là niềm kiêu hãnh của họ.

Thứ hai, gã là thống soái của quân đoàn thứ nhất, tức là đại biểu cho Mạch Gia đế quốc, có hậu thuẫn kiên cố để chống lưng.

Ngoài những điều đó ra, từ sau khi An Tác Ni Á lên nhậm chức thống soái, chiến tích của gã rất lẫy lừng, thanh thế lên cao như mặt trời ban trưa. Gã đúng là ngôi sao sáng mới mọc gần đây.

Sau cùng, gã được Pháp Lan Tây truyền vị, ngoài việc y có lòng riêng muốn nâng đỡ ái đồ ra, nhất định là lão cũng nhận thấy gã đủ sức đảm nhận trọng nhiệm thì mới làm như thế.

Phải biết rằng Pháp Lan Tây có danh xưng "Chiến Đấu Cơ", y là một người rất hà khắc, phải tuyệt đối nắm rõ phần thắng thì mới hành động. Y nhất định sẽ không để cho một người chưa đủ thành thục ngồi lên chức vị thống soái; huống chi, việc đề bạt thống soái như thế thì ngoài tiền thống soái ra, còn cần phải có nhiều người khác đồng ý nữa mới được.

Tổng hợp tất cả nhân tố kể trên lại, hiển nhiên An Tác Ni Á đã trở thành nhân tuyển hàng đầu và được nhiều người nhiệt liệt ủng hộ.

Nhân tuyển thích hợp thứ hai là thống soái của quân đoàn thứ năm, tức Âu Lực Văn, hội trưởng tổng hội dong binh của Tây Bắc đệ nhị cường quốc là Bắc Đẩu đế quốc. Lão là một danh soái từng trải trăm trận, trước nay chưa bị thua trận nào. Ngoài việc lão có uy vọng cao tột ở trong quân đội ra, lão cũng là một người thâm trầm và dầy dặn kinh nghiệm nhất trong chín vị thống soái.

Nhưng người này lại giỏi về phương thức chiến đấu làm hao mòn, trầm ổn có thừa, nhưng lại không đủ sức sáng tạo. Tại cuộc chiến cần phải tốc chiến tốc thắng này, thời gian chính là mấu chốt thành bại, vì phe Tây Bắc phải chiếm gọn Tát La trong một thời gian ngắn nhất, do đó mà lão không thích hợp làm tổng chỉ huy. So với một kẻ vừa giỏi công lẫn thủ và hành quân táo bạo như An Tác Ni Á, lão còn kém vài bậc.

Vả lại, Âu Lực Văn tuổi đã cao, tất nhiên ý nghĩ sẽ không còn linh hoạt như giới trẻ nữa. Trên chiến trường thay đổi như chong chóng này, nếu không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác dựa theo tình thế thì đó chính là một điểm trí mạng. Mà điểm này thì An Tác Ni Á lại có thừa.

Những thống soái của các quân đoàn khác không nhiều thì ít cũng có vài điểm vượt trội hơn An Tác Ni Á, nhưng về mặt tổng thể thì sức cạnh tranh lại yếu hơn gã khá nhiều. Do đó mà gã vẫn là người nổi bật nhất.

Trên thực tế, còn một người khác vô luận là về phương diện nào cũng không thua cho An Tác Ni Á, người đó chính là Mộ Dung Thiên.

Vô luận là chiến tích, tài năng thống lãnh, trình độ chỉ huy, hay chiến lược cao minh, vv....tất cả những thứ này đều được thống soái Rạng Đông thể hiện rất tài tình, hắn đúng là một nhân tuyển tốt nhất.

Uy danh vô địch trước kia của hắn vốn từ lâu đã làm chấn động toàn bộ đại lục, kể cả phe địch lẫn phe ta rồi.

Cuộc thất bại lúc trước kỳ thật chỉ là hắn cố ý để bại cho Lam Nguyệt đế quốc, nhằm mục đích tạo cơ hội dẫn thêm viện quân mà thôi, do đó mà nó không hề gây ảnh hưởng đến danh khí của hắn chút nào cả.

Nhưng dù sao hắn cũng là một kẻ phản bội, trên người đã mang xú danh, so với kẻ đã sinh trưởng tại Tây Bắc và mạo hiểm tiềm phục vào Tát La như An Tác Ni Á thì có phần lép vế hơn.

Do đó mà án theo tâm lý, cơ hội trúng tuyển của hắn hầu như là đã chết yểu rồi vậy.

Mộ Dung Thiên cũng biết rằng mình không có hy vọng gì, hơn nữa dường như hắn cũng chẳng màng đến cái chức đại thống soái này, vì vậy mà hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở chiếc ghế trong góc phòng và đùa giỡn với Tật Phong. Thần tình đó khác hẳn với thần tình khẩn trương hồi hội của tám vị thống soái còn lại.

Khắc Lý Tư Đế thấy vậy thì cũng chướng mắt, bởi vì trong buổi hội nghị quan trọng thế này mà hắn chỉ biết ngồi đó đùa giỡn với sủng vật, do đó nàng nhịn không được mà lên tiếng:

- Đại nhân, ngài không thể đàng hoàng một tí à?

Mộ Dung Thiên dừng tay đang trêu đùa Tật Phong lại, rồi quay sang nói:

- Phải thế nào mới là đàng hoàng đây? Chẳng lẽ phải tay chân run rẩy, trán toát mồ hôi, đứng ngồi không yên thì mới là đàng hoàng à?

Khắc Lý Tư Đế liếc mắt nhìn khắp một vòng, tám vị thống soái kia quả thật giống như lời Mộ Dung Thiên nói vậy, ai nấy cũng đều đang toát mồ hôi, dù không có chuyện gì thì cũng quay sang tìm cách trò chuyện với phó thủ của mình. Lúc này, những vị thống soái vốn đã quá quen với sóng gió kia lại có vẻ mất đi tự nhiên, tựa như những tân lang đang đối mặt với đêm tân hôn của mình vậy. Ai nấy đều có vẻ luống cuống chân tay, ngay cả Âu Lực Văn là người bị cho rằng tư tưởng không linh hoạt thì cũng phải xoa xoa tay nhiều lần nữa kia.

Cả An Tác Ni Á cũng không còn giữ được tự nhiên, dù rằng gã đang là nhân tuyển hàng đầu tại đây.

Nếu như có thể trở thành đại thống soái, vậy thì cuộc đời của gã sẽ đạt được đến mức cao tột, trước nay chưa từng có. Trước kia, những nơi gã đã đặt chân đến chỉ là những đỉnh cao bình thường trong đời mình, nhưng lần này thì lại khác hẳn, vì nó là đỉnh cao chót vót, đứng trên đó sẽ nhìn thấy những đỉnh núi thấp hơn vây quanh. Đó mới đúng là một cảm giác duy ngã độc tôn.

An Tác Ni Á vừa hưng phấn, lại vừa cảm thấy lo. Trước khi biết được kết quả, bất cứ ai cũng không thể nắm chắc phần thắng sẽ thuộc về ai.

Lúc này gã chợt cảm thấy như có người đang nhìn mình, nên liền quay lại, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Khắc Lý Tư Đế đang nhìn sang. Gã chỉ tưởng rằng nàng Sa tộc mỹ nữ đang quan tâm tới mình nên vội vàng nặn ra nụ cười đầy vẻ thân sĩ của mình.

Chỉ tiếc nàng mỹ nữ đã khiến cho gã phải ngượng ngùng, vì nàng dường như không nhìn thấy gã, mà chỉ chuyển ánh mắt trở lại trên người Mộ Dung Thiên.

Sau khi nhìn được thần tình ngớ ngẩn hiếm thấy của các vị thống soái kia, Khắc Lý Tư Đế hơi thấy buồn cười, nhưng nàng cũng thông cảm được, rồi nói:

- Dù là như vậy, nhưng có phải ngài cũng xem nhẹ việc này quá không? Chí ít thì cũng không nên đùa giỡn với sủng vật trong lúc này mới phải, vậy thì sẽ không khiến cho trọng tài có ấn tượng ngài chỉ là một kẻ lỗ mãng chứ.

- Gâu!

Tật Phong sủa lên một tiếng biểu thị sự bất mãn.

Đùa giỡn với sủng vật thì sao chứ, chẳng lẽ điều đó không quan trọng à?

Tuy rằng Khắc Lý Tư Đế là một mỹ nữ, nhưng Tật Phong không thích gần gũi với nàng. Nó vốn không hiểu rõ ân oán của nhân loại, nhưng nó biết Khắc Lý Tư Đế là một trong những nguyên hung đã bức cho Lộ Thiến và đám người Mâu Cơ bỏ đi. Vì vậy mà nó không có hảo cảm với nàng Sa tộc mỹ nữ chút nào, mặc dù là nàng rất đẹp.

Tật Phong là một con sắc cẩu, nhưng nó lại không phải là một con chó trọng sắc mà vong tình.

Khắc Lý Tư Đế cảm nhận được địch ý của Tật Phong, nên cũng hơi hối hận vì đã lỡ lời. Phải biết rằng, con tiểu sủng vật khả ái ở trước mắt đây không dễ chọc vào chút nào, bởi vì trong chiến dịch tại Phật Lạc Lý Tư lần trước, đã có vô số cường giả bỏ mạng dưới miệng của nó rồi.

Mộ Dung Thiên chuyển sự chú ý của mình về lại trên người Tật Phong, rồi nhạt nhẽo nói:

- Ngươi cũng biết rồi đó, hiện tại ta chỉ là một kẻ dư thừa, tỷ lệ có thể được tuyển làm đại thống soái chỉ là một con số không. Sở dĩ ta đến đây chỉ là đi cho có mà thôi, còn An Tác Ni Á thống soái anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong của các người mới là kẻ có hy vọng nhiều nhất. Chí ít thì ta cho rằng hơn phân nửa nữ nhân ở đây sẽ bầu cho hắn đấy.

Khắc Lý Tư Đế nghe vậy thì thểu não nói:

- Hy vọng số phiếu bầu của ngài sẽ không phải là con số không thì mới tốt.

Nếu hắn quả thật không có ai bầu cho, vậy thì Cuồng Sa thành cũng nhân đó mà bị mất mặt lây.

Vì để công bình, phó thống soái không thể bầu cho thượng cấp của mình, mà dù có được bầu thì nàng cũng sẽ không làm vậy. Bởi vì nếu Mộ Dung Thiên không có ai bầu, mà lại chỉ có một phiếu, vậy thì người ta ai cũng có thể đoán được người đã bầu cho hắn là ai rồi, vậy thì lại càng mất mặt nữa.

Nếu như đích thân nàng tham tuyển, nói không chừng Khắc Lý Tư Đế còn có thể thu được một số phiếu nhất định rồi. Bởi vì tài năng trác việt quá rõ ràng của nàng, hơn nữa do thân là ngoại giao sứ, hầu như nàng đều có mối quan hệ khá tốt với những người đang có mặt tại đây.

Đương nhiên, nếu muốn áp đảo An Tác Ni Á thì hy vọng không lớn, bởi vì nàng tự nhận mình cũng không bằng được gã. Vả lại, Tây Bắc vẫn là nơi còn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất sâu đậm, vì vậy mà tỷ lệ của một nữ nhân có thể trở thành đại thống soái cũng là con số không mà thôi.

Đột nhiên từ phía sau chợt có một giọng nói vang lên:

- Yên tâm đi, số phiếu của hắn sẽ không phải là con số không đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.