Dị Giới Dược Sư

Quyển 2 - Chương 16: Đùa giỡn



Quầng sáng ngũ sắc tỏa ra từ ngọn đèn ma pháp khiến căn phòng tăng thêm vài phần u nhã tĩnh lặng, trên bệ cửa sổ có đặt một bồn cây cảnh kết trái màu lam tỏa ra hương vị tươi mát trong lành, tẩy lọc không khí lùa vào từ bên ngoài khung cửa. Lạc Na và Lệ Toa đang bận rộn với công việc dọn dẹp chiếc giường lớn trải lông thú màu vàng mềm mại và rộng rãi, đủ chỗ dành cho ba người. Mộ Dung Thiên vốn đang mệt rã người, vừa nhìn thấy chiếc giường thì liền nổi lòng ham muốn được quăng mình lên đó. Tuy nhiên, hắn không thể có hành động thô thiển như vậy ở trước mặt mỹ nữ được, dù có muốn làm thì cũng phải chờ lúc các nàng rời đi mới được.

Lạc Na, Lệ Toa nhìn Mộ Dung Thiên đứng gần đó liền ngừng tán gẫu nhưng vẫn còn đọng lại nét tiếu ý không thể che giấu trong đáy mắt. Nhìn hai nàng nín cười, Mộ Dung Thiên nghĩ đến trạng thái lúng túng hồi nãy của mình, phải vất vả lắm mới độn cho da mặt dày lên để lấn át sự hổ thẹn, hắn thầm mắng bản thân còn chưa đủ kiềm chế, thật là mất mặt.

Có điều vừa nhìn thấy hai thị nữ xinh đẹp này thì đã khiến Mộ Dung Thiên sáng bừng mắt, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hoàn toàn. Lạc Na và Lệ Toa đều đã thay đồ ngủ, vừa mỏng lại vừa mờ ảo và hết sức gợi cảm. Nội y màu đen làm từ da thú bó sát người khó có thể che giấu toàn bộ mục tiêu. Đôi bờ mông căng tràn, hai chân tròn lẳn, eo thon mảnh khảnh cùng với hai ngọn ngọc phong run rẩy lắc lư đều là những tọa độ bắn phá bằng mắt của hắn. Mộ Dung Thiên khẽ nuốt nước miếng, ái chà, đây là đồ ngủ sao? May mà trong tay các nàng không cầm roi da và đèn cầy, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ cho rằng các nàng đến kiếm mình để tiến hành bạo dục.

Trong hai người, Lạc Na tương đối đầy đặn, nhục cảm thuần chất, vóc người đàn tính có thể rất dễ dàng câu gợi dục vọng của nam nhân. Còn Lệ Toa thì có nét rực rỡ thiên sinh cũng khiến người ta thần hồn điên đảo.

Có hai mỹ nữ mỗi người một vẻ ở bên, Mộ Dung Thiên còn chưa vội nghỉ ngơi, ngược lại hắn hy vọng các nàng làm chậm một chút để mình được thưởng thức lâu thêm một chút. Tuy nhiên, thực tại thường không đẹp như trong mộng, động tác của hai nàng rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã thu xếp xong xuôi.

- La Địch tiên sinh, ngài mệt mỏi thì nghỉ sớm đi.

Mộ Dung Thiên rất muốn các nàng ở lại thêm một lát, nhưng đã trễ thế này, hắn tìm không ra một lý do nào phù hợp. Vả lại nếu lên tiếng giữ các nàng lại, không chừng họ còn tưởng mình có ý đồ quấy rối.

Mộ Dung Thiên thất vọng nhìn theo các nàng bước ra khỏi cửa. Hắn vừa định cởi quần áo để nghỉ ngơi, đột nhiên cửa phòng lại hé mở, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Toa thò vào.

Đang lúc Mộ Dung Thiên hoài nghi mỹ nữ diễm lệ này có thói quen rình trộm thì Lệ Toa đã đỏ mặt nói:

- La Địch tiên sinh, mặc dù ta rất ngại quấy rầy ngài, nhưng ta nghe nói ngài là người từ nơi xa đến. Bọn ta bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi Cách Lâm trấn, mọi việc bên ngoài đều rất hiếu kỳ, ngài có thể kể chuyện của thế giới bên ngoài cho bọn ta nghe được không?

Mộ Dung Thiên lập tức vui vẻ đáp lại mà không cần suy nghĩ:

- Được, tất nhiên là được, No Problem!

Hắn hưng phấn đến nỗi cả Anh ngữ cũng buột miệng nói ra.

Lệ Toa hoan hỷ từ ngoài cửa chạy vào, theo sau nàng còn có cả Lạc Na.

Hai đại mỹ nữ một trái một phải ngồi hai bên Mộ Dung Thiên, từng luồng hương thơm ngào ngạt xông lên nức mũi. Mộ Dung Thiên bị "hun nóng" mê mẩn đến nỗi muốn ngất đi. Không ngờ bản thân ở địa cầu cả mấy cô nương có chút nhan sắc còn chưa được tiếp xúc qua, vậy mà hiện giờ còn được ở cùng một phòng với hai vị mỹ nữ xinh đẹp đến "phún máu" thế này, thậm chí còn gần trong gang tấc, kề sát đến lông tơ. Tình cảnh thật giống với người chưa từng ăn thịt heo đột nhiên lại được mời ăn đầu heo, sự tương phản ấy quá lớn, ví dụ này có thể hơi dung tục nhưng nó mới phù hợp với bản tính đang bộc phát lúc này của gã sắc lang Mộ Dung Thiên.

Lệ Toa, Lạc Na phải không ngừng thúc giục thì Mộ Dung Thiên mới từ mớ suy tư hỗn độn bừng tỉnh lại, nhớ đến cái thôn làng kia chỉ là địa phương giả do mình bịa ra. Bất quá vấn đề này chẳng làm khó được loại người ăn nói huyên thuyên thành tính như hắn. Mộ Dung Thiên ba hoa một hồi, mang cả một số tục lệ địa cầu dung nhập vào câu chuyện của mình, tỷ như lễ Songkram mừng năm mới của Thái Lan, tục leo núi tiết Trùng Dương, ăn bánh ú tết Đoan Ngọ, còn cả thuyến rồng…...cũng mang ra kể. Hai thị nữ cảm thấy mới mẻ hấp dẫn, nghe đến xuất thần.

Mộ Dung Thiên nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ như say rượu của hai nàng, nên trong lòng rất đắc ý, không ngờ thủ đoạn tán gái hạ cấp ở địa cầu lại trở thành hữu dụng với ở đây như thế. Tinh thần được khích lệ, hắn càng nói càng hăng, diệu ngữ liên châu, thao thao bất tuyệt như sóng Hoàng Hà tràn lên không cách nào ngăn lại. Với bản sắc thiên sinh của hắn, trong những lúc đắc ý thì khó tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối, hay vài lời mập mờ ẩn ý vào đó.

- Hì hì, sau đây ta kể cho hai người một truyện cười nhé.

Lệ Toa, Lạc Na không hẹn mà cùng vỗ tay tán đồng:

- Hay lắm!

Mộ Dung Thiên hắng giọng một tiếng để hai nàng tập trung vào hắn rồi mới chậm rãi kể:

- Có một bà mẹ dạy bảo con gái: Nếu có người quấy rối con, giả sử hắn sờ phía trên thì nói: “Đừng!”, nếu hắn sờ phía dưới thì nói: “Dừng lại!” Ai ngờ ngày hôm sau, cô con gái đã bị quấy rối khóc lóc trở về kể với bà mẹ. Bà mẹ nghe con gái kể lại chuyện mới giận dữ hỏi: “Con có cự tuyệt hắn không?” Tiểu cô nương dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn mẹ mình, gật đầu đáp: “Hắn sờ cả trên cả dưới!”

Mộ Dung Thiên nói đến đây thì dừng lại, tỏ vẻ thần bí hỏi hai người:

- Hai nàng đoán xem, trong tình huống đó, tiểu cô nương đã nói gì?

- Đừng ~ ~ dừng lại!

Lệ Toa, Lạc Na cơ hồ cùng thốt lên, tiếp đó mới hiểu ra liền bật cười khúc khích, sẵng giọng nói:

- La Địch tiên sinh, ngài xấu lắm!

Thấy chỉ một câu chuyện tầm thường đã khiến mỹ nhân vui vẻ như thế, Mộ Dung Thiên dương dương đắc ý, mấy truyện cười kiểu đó hắn nhiều đến nỗi tiện tay cũng hớt ra cả đống, tiếp đó lại kể:

- Một nam nhân mang theo một con cá ăn thịt người có hàm răng vừa dài vừa sắc nhọn đi vào tửu lầu. Y quăng con cá lên bàn, đợi thu hút sự chú ý của khách nhân trong quán rồi mới chậm rãi nói: “Ta cùng mọi người đánh cuộc được không? Ta sẽ cho tiểu đệ đệ của mình vào miệng cá, rồi dùng sức đập bình rượu xuống đầu nó, sau đó rút tiểu đệ đệ không bị tổn thương ra. Nếu ta có thể làm được thì mỗi người trong này chỉ cần mời ta một chén rượu là được rồi.” Đám đông thích xem nhiệt náo đương nhiên lớn tiếng đáp ứng, rồi im lặng nín hơi, nam nhân kia cởi quần ra trước mặt mọi người, móc tiểu đệ đệ đút vào miệng cá rồi cầm bình rượu đập liên hồi lên đầu cá, ước chừng một lúc sau, y rút tiểu huynh đệ ra, quả nhiên không hề bị tổn thương gì. Y thu nhận chiến lợi phẩm trong tràng pháo tay hoan hô, mỗi khách nhân đều phải mời y một ly rượu. Sau đó nam nhân lại móc ra hai đồng bạc đặt trên bàn: “Ai dám thử một lần, tiền này sẽ thuộc về người đó.” Trong quán tịnh không một tiếng động, một lát sau chợt có người giơ tay lên, một nữ lang tóc vàng ngượng ngùng lên tiếng: “Ta có thể thử nhưng ngài không được dùng bình rượu đập vào đầu ta......”

Lệ Toa, Lạc Na bật cười nghiênh ngả, song phong trước ngực không ngừng rung rinh, nhấp nhô, Mộ Dung Thiên nhìn đến nỗi hoa cả mắt, "hoa chi loạn chiến" (mỹ nữ rùng mình), đại khái chính là miêu tả hình ảnh này đây.

Hắn không nhân cơ hội dùng ngôn từ đùa giỡn hai nàng nữa, sợ hai nàng quá ngượng đâm ra trách cứ. Hai bên tán gẫu một hồi đã thân thuộc hơn rất nhiều, Mộ Dung Thiên cũng bỏ bớt cố kỵ trong lòng hỏi:

- Phải rồi, Lệ Toa, cái đuôi của nàng là thế nào vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.