Dị Giới Dược Sư

Quyển 2 - Chương 17: Yêu tộc



- Ngài nói cái này?

Lệ Toa đứng lên đung đa đung đưa chiếc đuôi gợi cảm của mình trước mặt Mộ Dung Thiên, kiều đồn cũng theo đó mà vểnh lên tạo thành một đường cong dụ hoặc như muốn để cho hắn nhìn càng rõ hơn một chút. Vị giác thôi thúc dục vọng con người xông vào mũi càng thêm nồng đậm, Mộ Dung Thiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt dán chặt trên ngọc đồn của Lệ Toa, hạ thể có phản ứng rất kịch liệt, hắn vội vàng khép chặt hai chân lại để tránh cho họ nhận ra sự lúng túng của mình. Động tác kìm nén ấy lại càng khó chịu, giống như một người ba ngày ba đêm chưa ăn uống gì, nay nhìn thấy một bàn cao lương mỹ vị nhưng lại không thể động đũa vậy. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ: “Lão thiên ơi, chẳng lẽ người muốn trừng phạt con sao?”

May mà lúc này Lệ Toa lại ngồi xuống, nàng lấy làm lạ hỏi:

- La Địch tiên sinh, chẳng lẽ trong thôn các người không có Yêu tộc hay sao?

Thôn làng mà Mộ Dung Thiên nhắc đến vốn chỉ là bịa đặt ra, đương nhiên là không hề tồn tại rồi, nhưng hắn vẫn thuận miệng trả lời dứt khoát:

- Không có.

Đột nhiên lại nhớ tới câu vừa rồi Lệ Toa nói, trong lòng hắn chợt kinh hãi. Yêu, Yêu tộc? Chẳng phải giống yêu hồ trong truyền thuyết trên địa cầu đều biết biến hóa thành hình người, và lại còn hút máu người khác hay sao? Có điều Mộ Dung Thiên thấy Lệ Toa và Lệ Na tuy có xinh đẹp quyến rũ nhưng tính tình xem ra cũng rất lương thiện và nhiệt tình, có lẽ họ sẽ không gây thương hại đến mình.

Lệ Toa nói:

- La Địch tiên sinh, ta chính là Niệm Xà, một trong rất nhiều tộc của Yêu tộc, còn Lạc Na là dạ thỏ trong Yêu Thỏ tộc.

Yêu tộc trên Thần Phong đại lục thuộc về một loại sinh vật có trí tuệ cao, khi mới sinh ra thì nguyên dạng của bọn họ không khác gì động vật, đến khi thành niên mới có thể hóa thành hình người, chỉ có một vài bộ phận đặc trưng là không thể bỏ đi được, ví dụ như đôi tai thỏ của Lạc Na hay chiếc đuôi của Lệ Toa. Bởi vì hình thái sơ cấp của một vài yêu tộc có chút tương tự với ma thú cho nên phải chịu sự ghét bỏ và kỳ thị của những chủng tộc thống hận ma thú, bởi vậy địa vị của Yêu tộc trên xã hội là thấp nhất, người các chủng tộc khác hiếm khi muốn qua lại với họ. Lệ Toa và Lạc Na đều là mỹ nữ nhưng từ nhỏ đến lớn đều phải chịu sự bài xích, ngoại trừ quan hệ làm ăn ra, muốn nói chuyện với họ cũng chẳng có mấy người chứ đừng nói là tiếp xúc. Bây giờ đột nhiên lại gặp được một người ăn nói hòa nhã hài hước, tiền đồ rộng mở mà lại không kiêu căng như Mộ Dung Thiên, thêm vào đó, bọn họ đều là những người trẻ tuổi, tất nhiên không còn gì thích thú hơn. Mặc dù người của Yêu tộc khá cởi mở, nhưng nếu đổi lại là người khác thì Lệ Toa tuyệt đối đã không dám xông vào khi người ta đang tắm như thế, nhưng cũng vì Mộ Dung Thiên đến từ thế giới khác, trên người mang theo một loại khí chất hiền hòa khác biệt với người ở đây, mà người trong Yêu tộc từ trước tới nay đều rất nhạy cảm, Lệ Toa lập tức cảm nhận được khí chất đặc biệt ấy cho nên mới phóng túng như vậy, thậm chí còn cùng Lạc Na trêu đùa hắn. Khác với yêu quái trong truyền thuyết trên địa cầu, bọn họ quả thật là không làm ra cái chuyện thương thiên hại lý như hút máu người để tu luyện gì đó, hơn nữa lại còn rất lương thiện.

Lạc Na có chút lo lắng, hỏi:

- La Địch tiên sinh, ngài không để ý đến việc chúng ta là phần tử của Yêu tộc chứ?

Quan niệm Yêu tộc bị kỳ thị đã ăn sâu vào tư tưởng của họ, vì thế nên mới hỏi như vậy. Tên sắc quỷ Mộ Dung Thiên này chỉ biết mỹ nữ, chứ đâu hề quan tâm nhiều đến thế, hắn nghe vậy thì không khỏi cười đáp:

- Nào có chứ, Lạc Na, nàng và Lệ Toa đều xinh đẹp thế này, ta rất quý mến.

Từ trước tới giờ, bọn họ chưa được ai khen ngợi như vậy, nên Lạc Na và Lệ Toa đều vui vẻ hỏi lại:

- Thật sao?

Có cơ hội tán dương mỹ nữ, Mộ Dung Thiên tất nhiên là không thể bỏ qua, hắn lập tức thi triển miệng lưỡi dẻo quẹo:

- Ta có thể bảo chứng, trăng sáng trên trời đêm, hoa tươi đang khoe sắc đều không đẹp bằng một phần vạn của các nàng.

Lời này tuy có chút khoa trương, nhưng nữ nhân có ai mà không thích nghe người khác ngợi khen dung mạo của mình, đặc biệt là Yêu tộc vốn luôn bị người ta khinh ghét. Trong lòng Lệ Toa và Lạc Na không còn gì sung sướng bằng, chỉ thấy nam tử đến từ thôn làng xa xôi này rất thân thiết và thú vị.

Khi chiếc đồng hồ ma pháp trên bàn báo nửa đêm, chỉ còn vài giờ Thần Phong nữa là trời sáng, lúc ấy Lệ Toa và Lạc Na mới lưu luyến rời khỏi. Mộ Dung Thiên cũng đưa ánh mắt lưu luyến nhìn bọn họ đóng cửa lại, chỉ hận không thể lưu hai nàng lại, tuy nhiên, hắn vẫn chỉ có sắc tâm mà không có sắc đảm, chỉ đành bỏ qua đầy nuối tiếc. Vừa rồi phét lác cả buổi, miệng lưỡi khô rát, Mộ Dung Thiên sai Tiểu Á giúp mình pha một ấm trà, cho cổ họng trơn tru một chút rồi mới nghỉ ngơi.

Nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, khó khăn lắm mới mới bình ổn lại niềm hưng phấn trong lòng. Xem ra vận khí của mình tại dị giới không hề tồi chút nào, chức nghiệp đã có thông tin, xem chừng còn là một công việc rất có tiền đồ, tóm lại là có thể tiếp tục lưu lại đây rồi, hơn nữa lại có hai mỹ nữ đặc biệt coi trọng mình, nhớ tới ánh mắt sùng bái đó, Mộ Dung Thiên gần như muốn cười lên thành tiếng. Với một người địa cầu chưa từng thưởng thức loại cảm giác này như hắn, thật sự là sướng đến phát điên. Cái gì là địa vị xã hội, chức nghiệp cao cấp và thấp hèn, biến hết mẹ nó đi. Có mỹ nữ không tán, đó mới là hành động ngu ngốc.

Liếc đồng hồ một cái, tối hôm mưa gió ở Thượng Kinh là ngày 23, bây giờ đã là 26 rồi, nhẩm tính đôi chút, mỗi ngày trên Thần Phong đại lục tương đương với một ngày rưỡi trên địa cầu, lại suy tính những dự định sau này, Mộ Dung Thiên kêu lên:

- Mã lí an nạp!

Chiếc đèn quang hệ ma pháp theo đó phụt tắt, đó là chú ngữ tắt đèn mà hai nàng vừa cho hắn biết, ai cũng có thể sử dụng, rất thuận tiện, đó là một loại công cụ tuyệt vời để bồi dưỡng tính lười biếng của con người.

Căn phòng ấm áp, chiếc giường mềm mại, không khí trong lành, và trang trí rất lôi cuốn, còn có sủng vật ngoan ngoãn biết làm rất nhiều việc lặt vặt có thể tùy ý sai khiến, v…vv…những việc này khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy cuộc sống trên Thần Phong đại lục quả là không tệ. Trước kia Tư Ân còn không ngừng than ngắn thở dài điều kiện của sinh hoạt chức nghiệp giả không tốt, nguyên nhân có lẽ chỉ có một, đó là điều kiện sinh hoạt của những chức nghiệp khác còn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nghĩ đến tài nguyên trên đại lục gần như dùng không hết, người người lại còn biết hưởng thụ hơn cả người trên địa cầu, hắn cũng chỉ đành thích ứng mà thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên còn đang ngái ngủ thì đã phải rời khỏi giường, trên đầu giường đã có đặt sẵn một bộ đồ đen do Lệ Toa để lại tối qua. Loại y phục này có cùng một loại chất liệu như bộ áo mà hôm qua Mộ Dung Thiên đã mượn của Tư Ân. Hắn tự ngắm mình trong tấm ma pháp kính một lúc, thấy nó vừa vặn hợp thân, lại còn rất ra dáng, nên không khỏi cảm thấy thích thú.

Vừa ra khỏi cửa thì vừa may gặp phải Tư Ân và hai thị nữ, Mộ Dung Thiên lập tức cất tiếng chào:

- Các vị sớm vậy.

Giờ này cũng tương đương với lúc sáng sớm trên địa cầu, thân là lão bản mà vẫn phải dậy sớm như vậy để kinh doanh rồi, đủ thấy sinh hoạt chức nghiệp quả thật khá gian khổ.

Lệ Toa và Lạc Na trông thấy bộ dạng Mộ Dung Thiên mặc hắc y thì hai mắt sáng ngời, tuy nhiên, điều đó không phải là vì dung mạo của hắn đẹp tựa Phan An hay dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong. Người trên Thần Phong đại lục tương đối tuấn mỹ hơn người địa cầu. Mộ Dung Thiên ở tại địa cầu cùng lắm cũng chỉ thuộc hàng khá mà thôi, nhưng tại đây, nếu muốn tìm một người anh tuấn hơn hắn thì chỉ cần tùy tiện túm trên đường cũng được một mớ. Sở dĩ hai nàng sáng mắt khi nhìn thấy hắn là vì sau khi giao tiếp với nhau tối qua, họ đã nhanh chóng nảy sinh thiện cảm với Mộ Dung Thiên, đơn giản chỉ có vậy, chỉ có một kẻ chẳng ra làm sao mới càng nhìn càng hợp mắt.

Tư Ân quan tâm hỏi:

- La Địch tiên sinh, tối qua ngủ ngon chứ?

Trên gương mặt y còn mang theo hai quầng mắt đen, có lẽ trò chuyện với lão bằng hữu Mạc Lý An kia quá khuya. Nhưng trái lại, tinh thần của Mộ Dung Thiên và hai thị nữ rất hào hứng, vui vẻ hoạt bát, đó chính là tài sản của tuổi thanh xuân, có thể tùy ý tiêu xài.

Mộ Dung Thiên cười đáp:

- Rất ngon giấc, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành với sự chiêu đãi nhiệt tình của ngài.

Rồi hắn lại gãi gãi đầu, nói tiếp:

- Đúng rồi, ta có một lời thỉnh cầu quá đáng.

Tư Ân cười ha hả đáp:

- La Địch tiên sinh, ngài có chuyện gì phân phó, xin cứ nói thẳng ra, đừng khách khí với ta như vậy.

Mộ Dung Thiên nói:

- Chuyện là thế này, ta muốn ở lại chỗ ngài, làm phiền thêm mấy ngày nữa.

Đêm qua hắn đã suy tính rất lâu, mình không quen thuộc với cuộc sống trên Thần Phong đại lục, nên cần hiểu rõ tình huống thêm chút nữa rồi mới đi giải quyết việc chứng nhận chức nghiệp. Dù sao con người Tư Ân cũng không tệ, nơi này cho hắn cảm giác ấm áp của một “gia đình”. Đương nhiên, nguyên nhân chính đằng sau lại tương đối quan trọng hơn, kỳ thật là hắn mong được ở thêm vài ngày với hai nàng mỹ nữ Lạc Na và Lệ Toa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.