Dị Giới Dược Sư

Quyển 3 - Chương 48: Thiên cư



- Gâu!

Con chó nhỏ nhìn thấy Mộ Dung Thiên phóng ra trái băng hỏa cầu thì há mõm sủa lên vui mừng.

Mộ Dung Thiên vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó, cười nói:

- Chó à chó, thiếu chút nữa là hại chết ta rồi đó nhé.

Tuy chửi nó thế nhưng trong lòng hắn cực kỳ cao hứng, bởi vì nhờ có viên đan dược kỳ quái kia mà hắn mới có thể phát ra Hỏa hệ và Băng hệ ma pháp như vậy.

- Gâu!

Con chó bị la, nó liền sủa lên một tiếng rồi cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ dường như rất tủi thân.

Mộ Dung Thiên vuốt vuốt đầu nó, cười nói:

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Trở về giải quyết việc làm chứng nhận dược sư đã, rồi ta sẽ dẫn ngươi đi ăn uống cho thỏa thích.

Chợt lúc này hắn nhìn thấy viên quái đan màu xanh dương lúc nãy bị rơi xuống đất, bây giờ vẫn còn nằm lăn lóc ở đó. Hắn lờ mờ nhận ra hai viên quái đan này đều không phải là vật tầm thường, do đó hắn vội nhặt nó lên và cho vào túi áo. Hắn không dám nuốt ngay bởi vì những dòng nhiệt lưu ở trong người hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan hết. Có lẽ còn phải quan sát thêm một thời gian nữa để tránh sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Ba Tây hỏi với giọng hết sức kính cẩn:

- La Địch tiên sinh, ngươi tính đi làm dược sư sao?

Mộ Dung Thiên gật đầu nói:

- Đúng vậy.....ủa, cái gì thế này?

Hắn đột nhiên la hoảng lên. Thì ra không biết từ lúc nào đã có một luồng ánh sáng màu bạc phát ra từ bàn tay đang vuốt ve con chó nhỏ của Mộ Dung Thiên. Luồng bạch quang đó càng lúc càng mãnh liệt hơn và nhanh chóng bao phủ khắp một chu vi mấy ngàn thước quanh đó. Cả hắn và Ba Tây đều trơ mắt đứng nhìn mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Sau khi bạch quang tan đi, Mộ Dung Thiên chợt không thấy con chó nhỏ đâu nữa. Hắn hớt hãi kêu lớn:

- Ê, ngươi chạy đâu rồi, ta không có trách ngươi mà.

Đột nhiên lúc này Ba Tây lại chỉ xuống mặt đất, hỏi:

- La Địch tiên sinh, đó là....?

Mộ Dung Thiên đang chán nản vì tìm không thấy con chó đâu cả, nên chỉ đành nhìn theo phương hướng mà Ba Tây đang chỉ. Thì ra đó là một quả trứng màu trắng, nó cũng lớn bằng quả trứng vịt, nhưng ở giữa lại có ba đường viền màu hoàng kim.

Mộ Dung Thiên cúi xuống nhặt nó lên rồi lẩm nhẩm tự hỏi:

- Nó là cái quái gì thế nhỉ?

Ba Tây cẩn thận quan sát nó thật kỹ, rồi nói:

- Là trứng của sủng vật đây mà. Nó hình như là....

- Trứng sủng vật ư?

Mộ Dung Thiên cảm thấy thắc mắc vô cùng. Quả trứng này rõ ràng là nằm ở chỗ lúc nãy con chó ngồi, chẳng lẽ nó đã biến thành quả trứng này sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?

Mộ Dung Thiên hỏi:

- Có phải quả trứng này là do con vật lúc nãy biến thành không?

Hiểu biết của Ba Tây cũng có hạn nên gã cũng không biết chuyện này là thế nào. Gã chỉ lắc lắc cái đầu heo, đáp:

- Ta cũng không biết.

Mộ Dung Thiên khẽ cau mày, hắn suy nghĩ hồi lâu mà cũng không biết nguyên cớ ra làm sao. Ài, hay là cứ trở về hỏi thăm Mạc Lý An là được chứ gì. Y có kiến thức sâu rộng, hẳn là sẽ biết được đáp án thôi. Lúc này trời cũng đã tối, khi nãy hắn ngồi đả thông kinh mạch mà vô tình đã ngồi suốt hai canh giờ. Mộ Dung Thiên chợt cảm thấy kỳ quái, sao từ nãy tới giờ không thấy Lấn ma xuất hiện nhỉ, trong lòng hắn đang thầm kêu may mắn, nhưng quả thật hắn đã lo lắng bằng thừa. Lúc nãy có con chó nhỏ thuộc cấp S ngồi đó canh giữ một bên cho hắn, dù cho có là ma thú cực mạnh đến đâu đi nữa thì hẳn cũng sẽ phải sợ mất mật mà không dám mò đến gần rồi.

Khi trở lại Cách Lâm trấn, trước khi Mộ Dung Thiên kịp hỏi thăm Mạc Lý An những gì mình muốn hỏi thì lại đã nghe được một tin tức động trời: Toàn thể cư dân của Cách Lâm trấn đều phải thiên cư đến Uy Nhĩ thành ngay trong đêm nay! Tin tức này chính là do người trong trấn truyền đi cho nhau, khiến cho toàn trấn đều trở nên xôn xao náo nhiệt như ngày lễ hội vậy. Tất cả mọi người đều kéo nhau tập trung về quảng trường lớn trong trấn mà bàn tán về cái tin nóng hổi này, vì thế nên dù là kẻ điếc cũng không thể không nghe được. Mộ Dung Thiên tuy rất muốn đi theo bọn họ để đến quảng trường nghe ngóng thế nào, nhưng rốt cuộc hắn quyết định cứ trở về tửu điếm trước đã.

Khi vừa bước chân vào tửu điếm, Mộ Dung Thiên còn chưa kịp mở miệng nói gì thì hai nàng Lạc Na và Lệ Toa đã nhanh nhẩu nói cho hắn biết điều mà hắn đang thắc mắc:

- La Địch tiên sinh, ngươi trở lại rồi. Người trong toàn trấn chúng ta đều phải di cư đến Uy Nhĩ thành gấp. Bọn ta còn sợ ngươi về trễ quá thì sẽ không kịp.

- Thật vậy ư?

Mộ Dung Thiên vẫn có chút không tin vào lỗ tai của mình. Đang yên đang lành thế này thì sao lại phải di cư đi đâu? Sự việc này hiển nhiên không phải tầm thường chút nào. Nhưng hắn cũng nhìn ra được hai nàng không giống như đang đùa, hơn nữa, việc này cũng không phải là việc nên đùa.

Hai nàng lại gật đầu để khẳng định lần nữa:

- Thật!

Mộ Dung Thiên lấy làm kỳ quái, hỏi:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?

Hai nàng đáp:

- Chúng ta tạm thời cũng không biết. Chỉ biết là vào một canh giờ trước đây, mỗi một nhà trong trấn đều nhận được Linh Lực điểu của thông tín thuật sĩ, bảo rằng chúng ta phải thu gom hết đồ đạc quý giá rồi lập tức đến tập trung tại quảng trường. Sau đêm nay, chúng ta đều sẽ là người của Uy Nhĩ thành.

Mộ Dung Thiên sờ sờ trán, nghĩ thầm: "Dù có muốn đi thì cũng đâu cần gấp như vậy. Nhất định là có sự việc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra rồi. À, không phải hôm nay Ba Tây đã nói là có ma thú cấp A, tức Hủ Huyết Bệ xuất hiện hay sao? Hơn nữa, nó lại còn mò ra đến tận Ốc Mã cao địa nữa. Nói không chừng đã có quá nhiều biến dị ma thú xuất hiện ở khu rừng hoang và khiến cho đám người của dong binh đoàn đối phó không xuể chăng? Bọn họ sao lại không phái thêm người tới đây chứ nhỉ. Mà thôi, xem ra như vậy cũng hay, mình cũng có thể đến Uy Nhĩ thành để lấy được chứng nhận sớm. Vả lại, toàn trấn đều phải di cư, nói như vậy là sau này mình vẫn có thể ở chung một chỗ với bọn người của Tư Ân rồi!" Mộ Dung Thiên nghĩ tới đây thì lại cảm thấy cao hứng vô cùng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui thế nào thì tuyệt đối cũng không thể ngờ được, nguyên hung gây nên mọi chuyện lại chính là cái quả trứng màu trắng với ba sọc màu hoàng kim đang nằm ở trong túi áo của hắn kia.

Tất cả mọi người đều thu thập hành trang, bây giờ không tiện hỏi đến việc của quả trứng, chỉ đành đợi đến khi tới Uy Nhĩ thành rồi tính sau vậy. Mộ Dung Thiên thì gia nhập vào hàng ngũ giúp việc. Ở tại Thần Phong đại lục đất đai rộng lớn, tài nguyên thừa thải này, những nhà cửa phòng ốc bình thường thì không hề có ma pháp bảo hộ, vì với sức của một người thô mãng mạnh khỏe có thể dễ dàng xây một dãy nhà nhỏ bất kỳ lúc nào; vì thế mà nhà cửa trong trấn có bỏ lại thì cũng không có gì phải tiếc nuối. Điều quý trọng nhất chính là chức nghiệp của mình, nếu không có chức nghiệp thì sẽ không thể sinh tồn ở trên Thần Phong đại lục được. Tuy nhiên, dù sao thì Tư Ân cũng sống ở Cách Lâm trấn này hơn mười năm, nên đối với căn tửu điếm của mình cũng có tình cảm thâm hậu. Thật không thể ngờ, đến lúc tuổi già rồi mà vẫn phải rời bỏ xứ sở thân yêu của mình, do đó mà trước khi đi, lão cũng không khỏi bịn rịn rơi lệ. Còn Lệ Toa và Lạc Na thì ở một bên hết lòng khuyên nhủ và an ủi cho lão.

Toàn thể cư dân trong trấn đều tập trung về quảng trường, khiến cho nơi này chật cứng những người là người. Bao nhiêu âm thanh ồn ào hỗn tạp vang lên không ngớt, ai nấy cũng đều bàn tán về lý do phải thiên cư đến Uy Nhĩ thành.

"Rầm, rầm, rầm...." Đột nhiên toàn bộ quảng trường đều bị rung chuyển mạnh, không, chính xác hơn thì toàn bộ tiểu trấn đều bị rung chuyển mạnh như thế. Đám người đang ồn ào bàn tán chợt cảm thấy bối rồi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế? Không biết là vật gì mà có thể tạo ra âm thanh lớn như thế chứ?

Thì ra, từ đằng xa đang có hàng mấy ngàn con Điều hình ma thú đang tiến đến cách quảng trường khoảng từ ba mươi đến năm mươi thước. Điều đó lập tức giải trừ ngay bao nhiêu nghi vấn của chúng nhân. Bọn chúng có những cái chân rất ngắn và lại chen chúc nhau trùng trùng điệp điệp, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy kinh khiếp. Thế nhưng, trên thực tế thì loại ma thú này không hề đáng sợ, chúng có tên gọi là Cự Tích [1], chỉ ăn rau quả thực vật, tính tình ôn hòa, mà tốc độ lại rất nhanh. Chúng có thể chở nặng, đồng thời còn có thể leo núi cao, xuống dốc thẳng đứng, chính là một trong những phương tiện giao thông tiện lợi nhất của nhân loại, đặc biệt là có ích rất lớn trong những cuộc di cư đại quy mô. Hiển nhiên là Cách Lâm trấn không có nhiều Cự Tích như vậy, có lẽ là do Uy Nhĩ thành phái đến. Đến lúc này thì mọi người không còn hoài nghi gì với tin tức của cuộc thiên cư gấp gáp này rồi.

Bỗng có một người bước lên đài cao của quảng trường. Người đó không phải là trấn trưởng Mã Liệt La Phu, mà là người vừa mới đến trấn này ngày hôm qua, đoàn trưởng Cuồng Bạo dong binh đoàn, tức ma pháp sư cấp năm sao, Khẳng Đặc.

Những âm thanh huyên náo trong quảng trường lập tức được lắng xuống, tỏ lộ sự tôn kính đối với Khẳng Đặc tiên sinh. Đồng thời, chúng nhân cũng đều biết, Khẳng Đặc tiên sinh chắc chắn sẽ nói ra nguyên nhân cho họ biết ngay thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.