Dị Giới Dược Sư

Quyển 4 - Chương 52: Hóa noãn



Mộ Dung Thiên nghe thế thì sửng sốt hỏi:

- Không phải thật chứ? Mạc Lý An tiên sinh, tin tức này có chính xác không?

Mạc Lý An gật đầu khẳng định:

- Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người trong thành đều biết.

Mộ Dung Thiên cảm thấy dở khóc dở cười. Làm chứng nhận chức nghiệp mà cũng phiền phức ghê, bản thân mình quả thật là xui xẻo, nếu như đến sớm hơn một ngày để chứng nhận thì tốt rồi, vậy mà cái pháp quy mới dở hơi ấy không biết sống chết thế nào lại ban hành vào ngày hôm nay. Bất đắc dĩ, hắn phải hỏi lại:

- Mạc Lý An tiên sinh, như vậy siêu cấp thành thị gần đây nhất thì cách bao xa?

Mạc Lý An đáp:

- Số lượng siêu cấp thành thị ở trên đại lục này cũng không có nhiều lắm đâu. Lam Nguyệt đế quốc có tổng cộng mười hai thành, gần đây nhất thì có Phật Lạc Lý Tư thành cách đây hơn 5000 dặm.

Mộ Dung Thiên vừa nghe đến con số “5000 dặm” thì sắc mặt liền trở thành khó coi còn hơn cả trái khổ qua. Từ Cách Lâm trấn đến Uy Nhĩ thành chỉ cách chừng hơn 700 dặm, mà tốc độ của Cự Tích lại khá nhanh, so với xe khách ở địa cầu cũng không kém hơn bao nhiêu, thế mà cũng phải mất những 10 tiếng mới đến nơi, như vậy thì một chặng đường dài 5000 dặm phải mất bao lâu mới tới? Đến lúc đó cũng không biết có thể xin được phân bố về lại Uy Nhĩ thành để được ở chung với các nàng Lệ Toa không nữa.

Mạc Lý An thấy biểu tình của hắn như thế thì phì cười, nói:

- La Địch tiên sinh, ngươi hẳn là cảm thấy rất may mắn nhỉ. Phật Lạc Lý Tư không chỉ đứng thứ hai trong số các siêu cấp thành thị của bổn quốc, mà các chức nghiệp lớn và tổng công hội, cùng với Liên Minh Chức Nghiệp công hội đều ở đó cả. Sau khi ngươi đến đó chắc chắn sẽ có thể thi triển tài năng, ta đang sợ với một nhân tài như ngươi mà ở lại Uy Nhĩ thành thì sẽ bị mai một đó.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì trong lòng lại càng thêm buồn bực, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào hơn. Việc đã không thể tránh được, sớm muộn gì thì hắn cũng bắt buộc phải làm chứng nhận chức nghiệp, bằng không thì một bước cũng khó đi lại trên Thần Phong đại lục này. Cũng giống như lần trước vậy, chỉ mỗi một việc kiếm chỗ ngồi trong chuyến di cư thôi mà thiếu chút nữa đã không kiếm được rồi.

oooOooo

Hai ngày sau, tửu điếm của Tư Ân đã được sắp xếp xong, và nó cũng được chính thức khai trương lần thứ hai. Y rất nổi tiếng với món thịt quay, Bích Dạ Linh và các món thực vật tràn ngập hương vị nông thôn, khiến cho cư dân của Uy Nhĩ thành cực kỳ ưa thích. Trong nhất thời, khách nhân nối đuôi nhau xếp thành hàng dài không dứt, quả là rất đắt khách. Mỗi buổi tối, Tư Ân kiếm được nhiều tiền đến nỗi cứ phải đếm tới đếm lui mãi, miệng của y thì cười không khép lại được. Còn Mộ Dung Thiên thì kiếm cớ ở lại vài ngày, nhưng vì hắn cảm thấy không thể ở chùa mãi được, nên trong lòng cũng thầm có tính toán riêng.

Mạc Lý An ở lại vài ngày rồi cũng ly khai, khiến cho Mộ Dung Thiên vô cùng thất vọng. Hắn cảm thấy như bên cạnh vừa mất đi một vị “lương sư ích hữu”, [1] việc gì cũng phải tự mình mày mò, muốn tìm một người kiến thức uyên bác để hỏi xin ý kiến cũng không được. Lão Tư Ân thì rất ít khi ra ngoài, nên căn bản là cũng không hiểu biết nhiều lắm. Kỳ thật, y cũng chỉ dựa vào một số thông tin ít ỏi có được từ Quang hệ truyền hình trong tửu điếm ở Cách Lâm trấn và những lời kể của khách nhân đến quán mà thôi. Lạc Na và Lệ Toa thì từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi Cách Lâm trấn, cho nên dù có hỏi mấy nàng cũng như không.

oooOooo

Lại một buổi sáng thật nhàn hạ, ngày mai Mộ Dung Thiên đã phải xuất phát cuộc hành trình đi đến Phật Lạc Lý Tư thành, nên tuy hắn đang ăn cơm trong tửu điếm mà mặt mày thì lại rầu rĩ không vui. Điều này không phải là vì quãng đường quá dài, mà là vì hắn sắp phải rời xa tửu điếm của Tư Ân và cũng là ngôi nhà đầu tiên của hắn tại Thần Phong đại lục. Bất kể thời khắc nào cũng luôn có những kẻ tha hương xa nhà, bước đi cô lẻ trên đường dài sẽ mang đến cho khách lữ hành ít nhiều cảm giác mất mát. Mặc dù Mạc Lý An bảo rằng đến Phật Lạc Lý Tư là ước mơ của hàng nghìn, hàng vạn người dân, nhưng đối với hắn thì lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

- Hey, La Địch tiên sinh.

Chợt có một thanh âm hào sảng mà quen thuộc vang lên, khiến cho Mộ Dung Thiên đang lúc thẫn thờ liền lập tức phục hồi tinh thần. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì liền trông thấy cái dáng dương dương tự đắc của Ba Tây vì đang vận dụng thoải mái cái ngôn ngữ tân thời “hey” mà gã đã học được.

Trông thấy một tên bằng hữu duy nhất ở trên đại lục, mà tuổi tác của cả hai cũng xấp xỉ nhau, nên Mộ Dung Thiên cũng phấn chấn trở lại, vội chào hỏi ngay:

- Hey, Ba Tây, ngọn gió nào đã thổi ngươi đến đây thế?

Ba Tây vốn là một chiến sĩ có sức lực không tầm thường, nên khi gã vừa đến Uy Nhĩ thành thì liền được trọng dụng ngay, và còn được sắp xếp cho vào ở tại khu phố cao sang, cách tửu điếm của Tư Ân khá xa nữa.

Ba Tây cất tiếng sang sảng nói:

- Là ngọn gió của thành này! La Địch tiên sinh, thời gian đánh cuộc giữa ta và ngươi vẫn còn vài ngày nhỉ. Vì mấy ngày nay ta quá bận rộn để đi nhậm chức nên không có thời gian rãnh, nhưng vài ngày sau nhất định ta sẽ có thời gian và sẽ bù lại cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Ngươi biết không, ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi, ở phía tây của Uy Nhĩ thành là Lan Tất bình nguyên, tại nơi đó có loại ma thú cấp H, thực lực so với Lấn ma cũng không sai biệt lắm, ngươi có muốn tiếp tục chăng....

Mộ Dung Thiên ngắt lời gã:

- Bỏ qua đi Ba Tây, vụ đánh cược của chúng ta coi như là kết thúc. Từ nay trở đi, ngươi có thể đi làm chuyện mà mình cần làm.

Ba Tây vừa nghe xong thì đôi mắt trư của gã trợn tròn, hỏi:

- Cái gì, Ba Tây ta có thể nói rồi mà không giữ lời sao….

Vừa nói đến đây, đột nhiên gã nhớ lại lúc gặp phải Hủ Huyết Bệ thì mình đã liền bỏ chạy trối chết rồi, do đó nên âm thanh của gã bất giác cũng yếu đi nhiều.

Mộ Dung Thiên cười đáp:

- Ba Tây, ta không có ý đó, nhưng ngày mai ta phải đi đến Phật Lạc Lý Tư, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ chưa thể quay về được.

Ba Tây sững người nhìn hắn, khi gã đang vừa muốn nói một hai câu chúc mừng thì lúc này chợt nghe một giọng nữ nhân tràn đầy mỵ lực, nhẹ nhàng vang lên:

- Thật à? Thế thì quả là rất trùng hợp nhỉ. Vừa khéo ngày mai ta cũng phải quay về Phật Lạc Lý Tư đấy.

Hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại phía sau, không, nói chính xác hơn là toàn thể khách nhân ở trong tửu điếm đều quay lại nhìn. Thì ra Bích Dạ tiểu thư xinh đẹp khêu gợi đang đứng cười khanh khách ở cửa từ lúc nào mà không ai hay. Tất cả mọi người đều nhận ra vị nữ cung tiễn thủ đại danh đỉnh đỉnh trong Cuồng Bạo dong binh đoàn này vốn là một người có xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng lại rất thích tiếp cận tầng lớp bình dân, vì thế mà ai nấy cũng lập tức ân cần chào hỏi và tỏ lòng tôn kính với nàng, cả Tư Ân cũng đích thân bước ra tiếp khách.

Bích Dạ vẫn với dáng vẻ phong tình tỏa ra tứ phía, sau khi quay sang Tư Ân gọi vài món ăn, rồi thì nàng uyển chuyển bước đến trước mặt Mộ Dung Thiên, cất tiếng hỏi:

- Chẳng hay Bích Dạ có thể may mắn lại cùng đồng hành với La Địch tiên sinh chăng? Phong Linh lộ của ta bay khá nhanh, chỉ cần một ngày đêm là sẽ đến thôi.

Không đợi Mộ Dung Thiên kịp trả lời, nàng dời ánh mắt sang phía Ba Tây, mỉm cười đầy quyến rũ nói:

- Ba Tây tiên sinh, ngươi dùng cơm xong chưa?

Thường ngày Ba Tây có vẻ như rất trì độn, nhưng lúc này thì lại biểu hiện ra sự thông minh chưa từng có, gã rất cung kính, gật gật đầu đáp:

- Dùng xong, dùng xong rồi!

Nói xong, gã còn lưu luyến nhìn lại những món ăn vừa được bưng ra còn nóng hổi, hương vị thịt quay tỏa ra bốn phía, trong lòng tiếc nuối không thôi nhưng rốt cuộc cũng phải chạy ra khỏi quán, so với lần trước chạy trốn con Hủ Huyết Bệ thì còn nhanh hơn vài phần. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì không khỏi mắng thầm trong bụng, giống Trư nhân đúng là thấy khó thì chạy, vừa rồi mới còn vỗ ngực thề thốt này nọ, thế mà chỉ trong nháy mắt là đã bất chấp đạo nghĩa, bỏ ta lại một mình đối diện với ma nữ. Ta kết bạn thật là sơ suất quá đi, càng nghĩ mà càng đau lòng, Mộ Dung Thiên hỡi Mộ Dung Thiên.

Tất cả khách nhân ở trong tửu điếm đều vểnh tai lên hóng chuyện. Từ lúc cư dân của Cách Lâm trấn di chuyển đến đây, bọn họ từng nghe nói Bích Dạ đã cùng cưỡi Phong Linh lộ với một nam nhân đến đây. Do tin tức mơ hồ và chưa được xác thực, hơn nữa ai nấy cũng đều biết chuyện Bích Dạ là một nữ nhân đồng tính, nên họ đều có thái độ không tin, nhưng cứ nhìn vào tình huống trước mắt đây mà nói, nếu không có lửa thì sao có khói? Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả. Đám khách nhân ở trong tửu điếm liền dồn hết sự chú ý lên người Mộ Dung Thiên, họ muốn nhìn rõ xem nam tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào và hắn có chỗ nào khác với người thường, thế nhưng bọn họ lại thất vọng phát hiện ra là bản thân tên kia chỉ mặc một bộ trang phục rất bình thường, và cũng không có nhiều hơn hai cái chân, hoặc ít đi một con mắt, một cái lỗ tai...v...v…

Khi không mà nữ nhân với cái ngoại hiệu là Diễm Hạt này lại tìm đến mình để săn đón, chào hỏi thì nhất định là có âm mưu đây mà! Nghĩ thế rồi, Mộ Dung Thiên đành phải phá lệ lần đầu mà từ chối sự dụ hoặc của mỹ nhân, hắn vội vàng ho khan hai tiếng rồi khước từ:

- Cái này…..ta nghĩ là cưỡi Cự Tích cũng đủ rồi. Lòng tốt của Bích Dạ tiểu thư thì ta xin tâm lĩnh, nhưng trọng lượng của ta rất nặng, để sủng vật của Bích Dạ tiểu thư mệt chết thì thật không phải chút nào.

Bích Dạ thầm nghĩ: “Muốn cự tuyệt lão nương ư? Không dễ dàng thế đâu!” Đêm trước nàng bị Mộ Dung Thiên làm cho tâm tư tán loạn rất khó chịu, nên khi vừa về đến nơi dành cho quý tân thì đã lập tức phải đi ngâm nước lạnh, rồi lại còn phải tự an ủi là lâu rồi dục vọng của bản thân mới bị khơi lên như thế. Sau khi hồi tưởng lại, nàng rất hối hận và cảm thấy không phục. Khi không mình đang là một thợ săn thì lại biến thành con mồi, việc này quả đúng là lần đầu tiên mới gặp trong đời. Vì thế nàng mới đành hoãn lại việc quay về Phật Lạc Lý Tư, để ở lại thêm một ngày mà tìm cơ hội trút giận cuối cùng. Sau khi tra được địa chỉ thì nàng đã lập tức tìm đến tận cửa, nhưng không ngờ gặp lúc nam nhân kia cũng muốn đi Phật Lạc Lý Tư. Với một cơ hội tốt như vậy, Bích Dạ đương nhiên là sẽ không bỏ qua, và nàng cũng không vội có hành động gì, cứ đợi đến lúc đó thế nào cũng có cơ hội ra tay thôi.

Bích Dạ đã sớm đoán được Mộ Dung Thiên sẽ cự tuyệt, nên nàng vẫn tươi cười nói tiếp:

- Nào có sao đâu, Phong Linh lộ của ta tuy còn chưa thành niên, nhưng nếu phải chở năm người cùng một lúc thì cũng không thành vấn đề.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì vẫn một mực từ chối, nên Bích Dạ lại nói:

- Không phải chúng ta là bằng hữu sao? La Địch tiên sinh xin đừng khách khí, chẳng lẽ ngươi không xem ta là bằng hữu ư?

Mộ Dung Thiên nhìn thấy ánh mắt của các nam khách ở trong tửu điếm đều lộ vẻ căm phẫn, chỉ cần hắn nói một tiếng “đúng” thôi thì bọn họ sẽ lập tức lao vào đập hắn no đòn để trút hận thay mỹ nhân cho coi, nói không chừng, sau đó sẽ còn đem hắn ra phố diễu hành bêu xấu nữa kia. Nghĩ tới đây, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói:

- Thôi được rồi, ta chỉ đành nghe theo tiểu thư vậy.

Rồi đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện, vội lấy từ trong túi ra một vật và hỏi:

- Bích Dạ tiểu thư, ngươi có biết đây là cái gì không?

Vật đó chính là quả trứng mà hắn đã nhặt được. Trước kia Mộ Dung Thiên vẫn luôn mang theo trong mình, chỉ là vẫn chưa biết nó là trứng con gì thôi. Sau khi Mạc Lý An đi rồi thì hắn mới nhớ là mình đã quên hỏi. Bây giờ vừa khéo Bích Dạ cũng là một nữ nhân có kiến thức rộng rãi, thế là hắn liền nhân cơ hội này để hỏi thăm luôn thể.

Bích Dạ cầm lấy quả trứng và quan sát tỉ mỉ hồi lâu, sau đó mới nghiêm trang nói:

- Hình như đây là trứng của sủng vật.

Nàng cảm thấy rất kỳ quái và cũng không dám khẳng định hoàn toàn, bởi vì trong ấn tượng của nàng thì tuyệt không có loại trứng của sủng vật nào mà ở giữa có ba vạch màu vàng kim thế này. Do đó, nàng lại hỏi thêm một câu:

- Ngươi lấy được nó ở đâu thế?

Mộ Dung Thiên thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Là do một con ma thú biến thành.

Vốn dĩ, Thần Phong đại lục không có loại sinh vật có tên gọi là “chó” này. Vì vậy hắn đành phải nói dối để tránh không biết giải thích thế nào nếu như nàng vẫn tiếp tục truy vấn.

Ai ngờ, khi Bích Dạ nghe vậy thì mặt ngọc biến sắc, hốt hoảng kêu lên:

- Hóa noãn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.