Dị Giới Dược Sư

Quyển 4 - Chương 53: Vượng tài



Mộ Dung Thiên không hiểu ý của câu đó nghĩa là gì, nên hỏi lại.

- Hóa noãn?

Bích Dạ nghe hắn hỏi vậy thì cảm thấy kỳ quái, nàng chậm rãi giải thích:

- Lẽ nào ngay cả việc này mà ngươi cũng không biết sao? Đây là một việc cơ bản nhất về sủng vật đấy. Hầu hết các ma thú có khả năng công kích đều rất hung ác và tàn bạo. Thông thường, chúng nó vừa thấy nhân loại thì nhất định sẽ tấn công ngay, tới chết mới thôi. Tuy nhiên, cũng có một số ít nếu không địch lại thì sẽ bỏ chạy. Trong đó lại còn có một số rất ít đặc thù ma thú khi gặp lúc cùng đường thì sẽ nảy sinh ý niệm sợ chết, rồi sau đó chúng sẽ đem yêu khí toàn thân hóa tán đi, còn tinh khí của bản thân thì sẽ chuyển hóa thành trứng, và biến thành sủng vật của nhân loại. Toàn bộ quá trình như thế được gọi là “Hóa noãn”. Thế nhưng tỉ lệ ma thú hóa noãn lại rất thấp, đại khái cũng chỉ có một phần vạn. Hơn nữa, đẳng cấp của các ma thú hóa noãn đều rất cao, thông thường đều là từ cấp C trở lên.

Nói đến đây, ánh mắt của nàng đảo quanh một vòng, rồi lướt nhanh trên người Mộ Dung Thiên trừ đầu xuống chấn, hiển nhiên là không thể tin được nam nhân này lại có thể chinh phục được ma thú cấp C, chẳng những thế mà lại còn có thể khiến cho nó “hóa noãn” nữa. Nàng chợt hỏi:

- Đây là loại ma thú gì vậy?

Mộ Dung Thiên nghe hỏi vậy thì vội tránh né ánh mắt của nàng, rồi đáp:

- Cái này ư? Ta cũng không biết gọi là gì nữa.

Bích Dạ cảm thấy hiếu kỳ, hỏi:

- Vậy hãy ấp cho nó nở sớm xem.

Kiến thức của Mộ Dung Thiên ở thế giới này rất kém, mà nay hắn lại gặp phải những từ ngữ này thì lại càng mù tịt. Hắn thắc mắc:

- Ấp trứng? Ấp như thế nào?

Vụ này chắc không giống như gà mái ấp trứng ở địa cầu đấy chứ? Cũng bởi vì Mạc Lý An cho rằng Mộ Dung Thiên không phải là chiến đấu chức nghiệp giả, hoàn toàn không có khả năng gặp được “hóa noãn”, nên y đã không giảng giải cho hắn biết về việc này.

Bích Dạ thấy gã nhà quê này không hiểu được cả chút kiến thức cơ bản nhất thì cũng không biết làm sao hơn, chỉ đành phải giải thích cho hắn:

- Việc đó rất đơn giản, chỉ cần lấy máu của người làm vật dẫn, rồi nhỏ lên quả trứng….

Nàng thoáng dừng lại một chút, rồi dường như sợ Mộ Dung Thiên vẫn chưa hiểu nên nàng bổ sung thêm:

- Phải là máu của người chinh phục con ma thú này, còn những người khác thì không được, chỉ cần một giọt là đủ rồi.

Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu hỏi lại:

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Nghe nàng giải thích xong, hắn liền dùng dao cắt vào ngón trỏ tay trái. Kỳ thật, sau khi trải qua một thời gian vật lộn kịch liệt với Lấn ma, Mộ Dung Thiên đã quen với những cơn đau đớn của thể xác, do đó, một chút đau đớn thế này thì chẳng đáng là bao, thậm chí, hắn còn không hề nheo mày chút nào.

Một giọt máu từ tay Mộ Dung Thiên rơi xuống quả trứng, nó lập tức thẩm thấu vào trong trông rất thần kỳ, rồi hắn khẩn trương nhìn vào quả trứng để xem biến hóa thế nào. Vạn nhất khi quả trứng nở ra mà không phải là con chó nhỏ kia, thì chắc nó cũng sẽ không nhận ra mình nữa, nếu vậy thì thật đáng tiếc, bởi vì nó là động vật duy nhất từ địa cầu đến đây với mình kia mà. Bích Dạ cũng nín thở không phát ra tiếng động nào, bởi vì cơ hội được nhìn tận mắt “hóa noãn” được ấp thành ma thú tuyệt không có nhiều. Vì vậy, nàng cũng muốn xem rốt cuộc đây là loại ma thú gì và đẳng cấp như thế nào.

Trứng của sủng vật cao cấp khi nở ra thường kèm theo một chút dịch thể lạ, thông thường là những loại dịch thể phát ra ánh sáng. Tố chất của sủng vật khác nhau thì màu sắc và cường độ của ánh sáng dịch thể cũng không giống nhau, nếu có kèm theo thuộc tính của sủng vật thì có thể sẽ tạo ra những hiện tượng như là lửa bốc lên, hoặc có băng ngưng kết, hoặc những gì liên quan với các hệ nguyên tố khác. Mọi khách nhân trong tửu điếm cũng chưa từng thấy qua sự kiện “hóa noãn”, cho nên họ lại càng không thể bỏ qua cơ hội này. Tất cả đều ngưng dùng cơm và nín thở chờ xem sự việc tiếp diễn thế nào, thậm chí, cả hai nàng Lạc Na và Lệ Toa cũng rất hiếu kỳ, họ không biết La Địch tiên sinh đã kiếm được trứng sủng vật ấy ở đâu ra.

Trong lòng mọi người đều thấp thỏm chờ đợi. Vào lúc này, từ bên trong quả trứng chợt truyền ra những tiếng động nho nhỏ, sau đó thì từ từ nứt ra…..đầu tiên là một cái móng vuốt lông xù thò ra dò xét, rồi nó dùng thêm sức để phá toạc vỏ trứng ra, tiếp đó là một cái đầu nhỏ tròn vo rồi đến thân thể, sau cùng thì toàn bộ vỏ trứng cũng đều bị nghiền nát. Trước mắt mọi người liền xuất hiện một con sủng vật nhỏ bé khả ái. Bộ dáng của nó rất bình thường, cũng chỉ có bốn chân, đuôi dài, toàn thân có một lớp lông trắng và chiếc đầu tròn tròn, ngoài ra cũng không thấy có đặc điểm nào khác lạ.

Bích Dạ thấy thế thì hơi thất vọng, cách thức trứng “nở” cũng rất tầm thường, nó hoàn toàn không có bất kỳ thuộc tính đặc trưng nào, có lẽ đây chỉ là một sủng vật thấp kém mà thôi. Nàng nghĩ thế nên cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, gã nam nhân hạ lưu kia nhìn thế nào cũng không giống là một cao thủ, sao hắn lại có thể khiến ma thú cao cấp hóa noãn được chứ.

Mộ Dung Thiên nhìn thấy con vật kia thì quá đỗi vui mừng, hắn cười lớn và nói:

- À há, quả nhiên là ngươi!

Thì ra con vật kia vừa sinh ra đã có hình dáng trông rất giống con chó nhỏ, chỉ có điểm duy nhất không giống là hình dáng của nó nhỏ hơn trước nhiều lắm, hơn nữa lại chậm chạp lề mề, bước đi ở trên bàn mà xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn té, nhưng động tác quả thật có vẻ khá hoạt kê. Còn đôi mắt đen nhánh của nó thì quét nhìn mọi người trong tửu điếm một vòng, đến khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì rất vui vẻ, chập chững chạy tới dụi dụi chiếc đầu nhỏ bé vào lòng bàn tay hắn. Sau khi con chó này đến đại lục thì sức mạnh và trí tuệ của nó cũng gia tăng rất nhiều, trong lòng nó biết rằng yêu khí trên người mình sẽ khiến nhân loại không tha cho nó, bởi vậy nên mới “hóa noãn” để trở thành sủng vật của Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Thiên khoái chí hỏi nó:

- Còn nhận ra ta không?

Con chó gật gật đầu xác nhận khiến Mộ Dung Thiên hứng chí cười toe toét. Bích Dạ thấy vậy thì hơi có vẻ buồn bực, vì sủng vật nở ra sau khi hóa noãn thì sẽ không nhớ đến cuộc chiến trước đó với chủ nhân. Giờ đây, nàng nhìn bộ lông trắng như tuyết của con chó thì lấy làm kinh ngạc mà “ý” lên một tiếng, sao trông nó quen quen thế nhỉ? Hình như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi thì phải, Bích Dạ khẽ nhíu mày, nhưng sau một lúc cố lục lọi trí nhớ thì rốt cuộc nàng cũng không nhớ ra được.

Mộ Dung Thiên hỏi:

- Tiểu thư làm sao vậy, có vấn đề gì sao?

Con chó nhỏ biến hóa khác hẳn so với những gì Bích Dạ đã trông thấy hôm trước, hơn nữa trong đầu nàng vốn không nghĩ rằng ma thú chuẩn S cấp cũng phải “hóa noãn”, vì thế nên nàng mới không nhớ ra được gì, cuối cùng chỉ đành bỏ qua rồi cười nói:

- Không có gì, ta nghĩ nó có chút tương tự với loại ma thú cấp H, tên là Yêu khuyển. Chỉ có điều là cũng không hoàn toàn giống lắm, chắc là một loại hỗn tạp.....À phải rồi, có lẽ là chủng loại lai tạp đấy.

Khuôn mặt của Bích Dạ chợt ửng hồng thật là hiếm hoi. Khi nói đến vấn đề thô tục kia, tuy nàng là người phóng khoáng nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Để tránh kéo dài sự xấu hổ của mình, nàng chuyển đề tài:

- Ngươi đừng hy vọng vào nó quá nhiều, cứ nhìn phương thức phá trứng thì hẳn nó chỉ là một con ma thú cấp thấp thôi.

Mộ Dung Thiên cười đáp:

- Không sao, dù cấp bậc của nó thế nào thì ta cũng không ngại.

Hắn quả thật không câu nệ chuyện đó, bởi vì điểm quan trọng nhất là ở chỗ nó là “đồng hương” của hắn, và tất nhiên hắn cũng không kỳ vọng con chó này có thể giúp mình được việc gì.

Lệ Toa và Lạc Na đối với con vật khả ái kia cũng cảm thấy rất thích thú, cả hai cùng cất tiếng hỏi:

- La Địch tiên sinh, có thể cho chúng ta vuốt ve nó một chút không?

Mộ Dung Thiên bế con chó nhỏ đưa qua cho hai nàng, rồi cười nói:

- Tất nhiên là được, hai nàng cứ việc chơi đùa với nó.

Bản tính của con chó nhỏ này vốn cũng rất thích chơi đùa, nên nó không hề sợ hai nàng, mà chỉ thò đầu lưỡi ra và liếm lên bàn tay của hai nàng để tỏ vẻ thân thiện.

Lúc này cũng vừa lúc Tư Ân bưng thức ăn lên, Bích Dạ ăn một, hai miếng, rồi mới trở về. Trước khi đi, nàng nói với Mộ Dung Thiên:

- La Địch tiên sinh, ta đi dây, sáng sớm mai chúng ta sẽ gặp lại, không gặp không về đó nhé.

Nói xong, nàng liền quay người rời khỏi tửu điếm với dáng vẻ thướt tha thùy mị, phong tình vạn chủng, cực kỳ hấp dẫn.

Hai thị nữ đang đùa giỡn với con chó, khi vừa thấy Bích Dạ đi rồi thì cúi xuống nhẹ giọng hỏi:

- La Địch tiên sinh, có đúng là ngươi đã đắc tội với Bích Dạ tiểu thư không vậy?

Mộ Dung Thiên thở dài:

- Đâu có!

Kỳ thật, hắn cũng không biết tại sao Bích Dạ lại cứ bám rịt hắn không buông.

Nhưng hai nàng lại nghĩ, tuy La Địch tiên sinh thoạt nhìn thì có vẻ như rất háo sắc, nhưng thật ra thì hắn luôn có chừng mực, cư xử không bao giờ quá đà. Các nàng sớm chiều ở chung với hắn trong một thời gian lâu như vậy nên đương nhiên cũng hiểu rõ tính cách của hắn.

- Gâu!

Con chó nhỏ chợt sủa lên một tiếng. Nó quả là rất thông minh, vừa rồi có Bích Dạ ở bên cạnh nên vẫn một mực im lặng để tránh bị nàng nhận ra qua tiếng sủa của mình.

Lệ Toa hưng phấn nói:

- A, tiếng kêu của nó thật kỳ quái nhỉ, đáng yêu ghê!

Giống súc sinh lông trắng mà xù này luôn được các nữ nhân yêu thích, vô luận là ở địa cầu hay Thần phong đại lục cũng đều như thế.

Lạc Na nói:

- La Địch tiên sinh, hay là ngươi hãy đặt cho nó một cái tên đi, vì chúng ta không biết nên gọi nó thế nào cho tốt.

Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý:

- Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Nhất định phải đặt một cái tên thật tao nhã mới được.

Hắn vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu, khiến cho hai nàng và con chó nhỏ sốt ruột chờ đợi, mãi sau đó hắn mới vỗ tay một cái rồi nói:

- Được rồi, hay là cứ gọi nó là Vượng Tài đi!

“Lịch bịch!” Tất cả những người trong tửu điếm và con chó nhỏ đang tập đi vừa nghe hắn nói thế thì đều đồng loạt té bịch xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.