Dị Giới Dược Sư

Quyển 4 - Chương 70: Cường giả



Sắc đẹp của Lăng Đế Tư vẫn rực rỡ khó bề che giấu được, bên cạnh nàng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thiếu hộ hoa sứ giả. Từ lúc hoàn thành nhiệm vụ thực tập và trở về học viện, trong lòng nàng có vẻ như hơi buồn bực khó chịu. Những kẻ truy cầu nàng vốn e ngại Lý Ngang nên chỉ có thể thầm ái mộ trong lòng, nhưng nay đột nhiên phát hiện ra hình như y đã không còn truy cầu nàng điên cuồng như trước nữa, vì thế mà ruồi nhặng bu quanh nàng đột nhiên tăng lên nhiều. Chỉ cần Lăng Đế Tư xuất hiện tại nơi công cộng thì nhất định ở nơi đó sẽ có một đám ái mộ mặt dày bám theo sát gót. Mà những kẻ dám theo đuổi nàng có hơn phân nửa là có thực lực không tệ, trong học viện cũng có chút tiếng tăm, hoặc là những công tử gia đình có chút quyền thế. Vì phải nghĩ đến quan hệ ngoại giao của gia tộc nên Lăng Đế Tư không dám đắc tội với bọn họ, dù sao thì họ cũng chỉ làm phiền nàng đôi chút thôi, chứ chưa hề dám làm ra những chuyện quá đáng.

- Lăng Đế Tư, ở thành Tây vừa mở một quán ăn cao cấp dành cho dũng sĩ. Các món dân dã ở nơi đó rất có tiếng, hay là chúng ta đến đó một chuyến nhé?

- Đồ ngốc, Lăng Đế Tư cao quý thế này, làm sao có thể tới những nơi đó kia chứ? Chỉ có quán ăn quý tộc A Nhi Đa Lan trong thành mới là thích hợp với nàng nhất thôi. Vừa hay ta có thẻ thượng khách ở đó, có thể hưởng thụ sự phục vụ thượng đẳng nhất.

- Mỹ nữ đương nhiên phải phối với bảo ngọc rồi. Lăng Đế Tư, chỉ cần nàng đến quán Ngọc Thạch của nhà ta mở thì nàng có thể tùy ý lựa chọn.

- Bảo ngọc có gì hay chứ! Lăng Đế Tư, ngoại trừ liệt hỏa, ta thấy nàng còn chưa có sủng vật khả ái nào đúng không? Mấy hôm trước sứ giả Mạch Gia đế quốc đến thăm và đã mang theo không ít lễ vật, phụ thân ta có được một con Diệu Âm thỏ, ta tặng nàng nhé? Nó có thể hát giải buồn cho nàng bất cứ lúc nào.

- Lăng Đế Tư, ta đã mượn được bí tịch Liệt hỏa phần thiên của gia tộc, đối với người tu luyện Hỏa hệ như nàng thì sẽ có lợi ích rất lớn, chi bằng chúng ta tìm một nơi từ từ nghiên cứu nhé.

- ......

Vì để lấy lòng giai nhân, những kẻ này quả là không từ một thủ đoạn, thậm chí ngay cả bí quyết tu luyện của gia tộc cũng lôi ra làm quà, chỉ đáng tiếc là Lăng Đế Tư dường như có chút thất thần, đôi mày khẽ nhíu, tựa như không nghe thấy lời nói của cả bọn, và nàng cũng chẳng hề trông thấy Mộ Dung Thiên đang ở trước mặt.

Tâm tình Mộ Dung Thiên rất là mâu thuẫn, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn kéo Lộ Thiến ra chỗ khác:

- Lộ Thiến, chúng ta đi thôi!

- La Địch ca ca, không phải huynh đến thăm học viện sao? Đây là nơi đã sản sinh ra rất nhiều thiên tài võ học đó, còn có.....

Mộ Dung Thiên lắc lắc đầu ngắt lời:

- Không cần nữa, chúng ta về thôi.

Lăng Đế Tư cảm thấy rất bực bội, từ trưa qua tới giờ nàng cứ thấy đứng ngồi không yên, cái cảm giác khó hiểu đó hiện giờ lại càng rõ rệt hơn, song, nàng không nghĩ ra một nguyên nhân nào. Thời gian nguyệt kỳ của nàng còn phải một thời gian nữa mới tới, thế thì không phải vấn đề về sinh lý rồi, chẳng lẽ gia tộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ không phải, sự lớn mạnh của Khải Âm gia tộc thì ai ai cũng biết, mà hiện nay cũng chẳng phải là thời gian ma thú công thành, nên không thể có chuyện gì được, mà thân nhân trưởng bối của nàng căn bản cũng đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nếu lỡ có chuyện gì thì cũng phải sớm nghe tin qua ma pháp kính tượng rồi mới phải. Tưởng mọi người cũng cần biết là mạng lưới tin tức của thành Phật Lạc Lý Tư là linh thông nhất Lam Nguyệt đế quốc đấy.

Đám ruồi nhặng bu quanh nàng vẫn còn đang lải nhải không ngừng săn săn đón đón, mong được lấy lòng người đẹp, nhưng nào biết được sự bực bội trong lòng Lăng Đế Tư đã sắp đến cực hạn và không thể chịu nổi nữa. Thế là từ nơi nàng liền tóat ra một luồng hơi nóng đẩy bật đám người kia lui lại, thì ra nàng đã phát ra một ngọn lửa xanh lập loè trên bàn tay phải tựa như lân tinh, không ngừng lay động và trông rất quỷ dị. Khuôn mặt của Lăng Đế Tư lạnh tựa băng, nói:

- Kẻ nào còn bám theo ta thì đừng trách ta không khách khí!

Nàng quả thật là rất bực bội, do đó mà cũng chẳng thèm suy xét thiệt hơn gì nữa.

- Thanh hỏa diễm!

Đám người kia vừa trông thấy ngọn lửa trong tay nàng thì ai nấy cũng đều hít sâu một hơi, hỏa diễm trên Thần Phong đại lục được chia làm sáu loại: hồng, hoàng, lam, thanh, tử, bạch, lục, nhiệt độ và uy lực cũng theo đó mà tăng dần. Người ta vẫn thường có một câu là “lô hỏa thuần thanh”, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của thanh hỏa diễm. Trước đó mọi người chỉ biết Lăng Đế Tư đang ở cấp độ hoàng hỏa, và còn chưa tiến vào cảnh giới lam hỏa, không ngờ sau khi thực tập trở về thì thực lực lại bùng phát, tạo nên đột phá nhảy vọt như thế, chẳng trách nào mấy ngày nay ngoài việc đến lớp ra thì nàng chỉ bế môn tu luyện thôi.

- Lăng Đế Tư, hôm nay tâm tình của nàng không mấy tốt, vậy ta không làm phiền nữa.

- Mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm nàng sau.

- Lăng Đế Tư, nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì cứ lên tiếng nhé.

- ......

Đám người đó vừa thấy Lăng Đế Tư tỏ vẻ khó chịu thì sợ nàng ra tay thật, cho dù là trước kia, trong đám này cũng không có ai là đối thủ của vị nữ đạo tặc thiên tài này chứ đừng nói đến hiện giờ, nàng đã đạt đến cảnh giới thanh hỏa, bởi vậy cả bọn lần lượt cáo lui không dám quấn lấy nàng nữa.

- Ồ!

Lăng Đế Tư đột nhiên trông thấy một bóng người mặc y phục bình dân đang khuất dần ở phía trước, ngay tại khoảng trống trước cửa học viện toàn là đám chiến chức giả luôn tỏ ra nổi bật, nhưng điều khiến Lăng Đế Tư chú ý hoàn toàn không phải trang phục mà là bóng người đó dường như rất quen thuộc, gần như hoàn toàn trùng khớp với một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng nàng. Song, nàng lại tự chế giễu mình: "Không thể nào, làm sao hắn có thể ở đây chứ?" Hơn nữa, Lăng Đế Tư còn biết hắn chỉ có một thân một mình, mà người vừa rồi lại đi chung với một nữ Tinh Linh, hai người tay trong tay xem ra rất thân mật, hiển nhiên quan hệ cũng không bình thường. Vậy thì không có khả năng là hắn được.

oooOooo

Mộ Dung Thiên dọc đường làm như không có chuyện gì bởi vì hắn không muốn phá hỏng niềm hưng phấn của Lộ Thiến, đối với nữ hài tiểu Tinh Linh này, hắn không chỉ mang lòng đồng cảm một cách giản đơn mà tựa như đã coi nàng là muội muội của mình rồi. Tuy hai người hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng cảnh ngộ, số phận và những điều phải trải qua đều rất giống nhau, do đó mà nó đã gắn kết hai người lại.

Song, khi vừa trở về biệt thự và đóng cửa lại thì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên liền trầm xuống, những ký ức khuất nhục lần lượt hiện lên trong đầu, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được khi đó Lăng Đế Tư hạ nhục trượng phu, cũng chính là mình, ở trước mặt người ngoài như thế nào. Hắn vốn cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa chuyện đó, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, nó giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, mặc dù đã bị đè nén nhưng một khi bùng phát thì lại mạnh đến mức có thể tàn phá tất cả mọi thứ. Khí huyết sục sôi, Mộ Dung Thiên rất muốn ngửa mặt hét lớn một trận để phát tiết nộ hỏa trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, hắn không muốn Lộ Thiến ở phòng bên phải sợ.

Mộ Dung Thiên lấy viên đan dược màu xanh dương từ trong Trữ Vật châu ra, hắn phát hiện khát vọng nhanh chóng trở thành cường giả của mình thật là mạnh mẽ lắm, quả là không có gì có thể át nổi, hắn định nhét đan dược vào miệng…..Đúng lúc đó lại có người gõ cửa:

- La Địch ca ca.

Trong tòa biệt thự này, ngoại trừ Lộ Thiến ra thì tất nhiên là không còn ai khác, Mộ Dung Thiên đặt đan dược trở lại vào trong túi, hắn cố hết sức lấy lại bình tĩnh rồi mới cố gắng nở nụ cười thật tươi, rồi bước ra mở cửa. Lộ Thiến đang ôm Tật Phong đứng khép nép bên cửa, trông hệt như một đứa trẻ đã làm chuyện gì sai vậy:

- Xin lỗi La Địch ca ca, dọc đường huynh cứ không vui, muội biết do mình không tốt nên đã chọc giận huynh, nếu huynh còn chưa hết giận thì cứ đánh, cứ mắng muội đi, để Lộ Thiến chịu trừng phạt, sau này muội sẽ ngoan ngoãn hơn, huynh đừng giận nữa có được không?

Mộ Dung Thiên rất cảm động, có một muội muội ngoan ngoãn biết quan tâm đến người khác như vậy, đồng thời trong đầu chợt hiện lên đôi mắt bất lực của nàng khi phải chịu đựng sự ức hiếp và vô tình của kẻ khác nên trong lòng hắn chợt run rẩy, hắn biết con đường mình đi sau này sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng sẽ mất mạng ở trong miệng ma thú y như phụ mẫu của Lộ Thiến vậy. Đến lúc đó, nàng sẽ mất đi sự bảo hộ của mình, vậy nàng sẽ ra sao? Không lẽ nàng lại sẽ trở thành đối tượng để đám người vô tình kia hành hạ hay sao?

Nghĩ tới đó rồi Mộ Dung Thiên vội vàng giải thích:

- Lộ Thiến, muội chớ có suy nghĩ như thế, việc đó không liên quan đến muội mà.

Lộ Thiến mở to hai mắt:

- Thật vậy ạ?

Trông thấy nàng tiểu thiên sứ vừa hoạt bát vừa đáng yêu này thì tâm tình của Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy sự nóng nảy hấp tấp vừa rồi tựa như đã được gió xuân quét sạch chẳng còn chút gì, nét phóng khoáng thường ngày cũng quay trở lại, thế rồi hắn mỉm cười đáp:

- Thật mà, ai gạt người là Tật Phong ha.

Bởi vì Tật Phong là một con chó nhỏ, mà trên địa cầu thì người ta vẫn thường hay nói: "Ai nói dối là đồ cẩu trệ."

- Gâu!

Tật Phong khẽ sủa một tiếng tỏ ý bất mãn, bởi vì nó là một con cún thành thật, từ trước tới giờ chưa từng gạt ai.

Lộ Thiến mặc dù không hiểu vì sao Tật Phong lại gạt người, song cũng biết tâm tình Mộ Dung Thiên đã trở lại vui vẻ, nên nàng kéo tay hắn hân hoan nói:

- La Địch ca ca, chúng ta đi làm cơm đi. Muội muốn học nấu ăn để sau này ngày ngày giúp đỡ huynh, được không?

Mộ Dung Thiên gật đầu cười đáp:

- Hay lắm.

- Vậy chúng ta đi thôi!

- Đợi chút đã.

Lộ Thiến quay đầu lại, chỉ thấy trên khuôn mặt của La Địch ca ca thường ngày vẫn luôn toe toét cười thì bây giờ lại là vẻ nghiêm túc chưa từng thấy:

- Lộ Thiến, muội có muốn trở thành cường giả không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.