Dị Giới Dược Sư

Quyển 4 - Chương 71: Phục đan



Đó hiển nhiên là một câu hỏi ngớ ngẩn, trên đại lục này có ai lại không muốn trở thành cường giả và được người người kính ngưỡng? Nhưng Lộ Thiến lại giật mình mở to mắt, không thốt lên lời, bởi vì hai chữ “cường giả” đó đối với một Tinh Linh có tố chất kém không thể đảm nhiệm được bất cứ chức nghiệp gì như nàng quả thật là xa xôi với không tới, thậm chí cũng không dám nghĩ tới dù chỉ một lần.

Mộ Dung Thiên thấy nàng lo lắng không nói gì, nên hỏi lại lần nữa:

- Tiểu Lộ, muội có muốn không?

Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ nhường viên đan dược màu xanh thẫm đó cho Lộ Thiến phục dụng, bởi hắn không muốn vạn nhất có một ngày nào đó, mình không may tử chiến thì nàng sẽ lại trở thành một thiếu nữ đáng thương bị người đời thóa mạ, không ai bảo vệ. Huống hồ, cho dù hắn có thể bảo bọc nàng, nhưng Lộ Thiến vẫn cứ suốt đời phải sống bất an dưới sự che chở của mình, mỗi thời mỗi khắc đều thấp thỏm lo sợ bị người khác phát hiện ra thân phận vô chức nghiệp giả. Bởi vậy Mộ Dung Thiên muốn vị muội muội này trở thành một người có năng lực tự bảo vệ bản thân, tự mình đứng vững trên đời, đồng thời còn giống như hắn, trở thành một cường giả được người khác tôn kính. Hơn nữa, Lộ Thiến là muội muội của mình, nếu nàng có thể mạnh hơn, vậy chẳng phải cũng là gián tiếp nâng cao thực lực của mình sao, như thế thì có khác gì nhau đâu?

Lộ Thiến thấy dảng vẻ Mộ Dung Thiên không giống như đang nói đùa, nàng mím môi dè dặt thốt ra một chữ:

- Muốn!

Nhưng nàng vẫn không biết Mộ Dung Thiên có mục đích gì, dù là cường giả tối cao trên đời cũng không dám nói có thể giúp cho người khác tăng cường năng lực được.

Mộ Dung Thiên gật đầu nói:

- Vậy thì được rồi, nhưng tất cả quá trình có thể sẽ trải qua cơn đau đớn mà người thường khó chịu nổi, Tiểu Lộ, muội có sợ không?

Mộ Dung Thiên nhớ đến lúc ấy mình phải chịu đựng sự hành hạ ghê người thì lại phát run.

Lộ Thiến suy nghĩ một lát rồi dứt khoát đáp:

- Không sợ! Muội không muốn trở thành gánh nặng của La Địch ca ca.

Mộ Dung Thiên hài lòng nói:

- Tốt lắm!

Hắn cũng biết nàng là một nữ hài kiên cường, cho nên dù bị mọi người bạc đãi nhưng nàng vẫn dũng cảm biện minh cho song thân của mình.

- Vậy, cởi quần áo của muội ra đi.

- A?

Lộ Thiến cũng lộ vẻ bất ngờ như Lệ Toa và Lạc Na hai người lúc trước. Nàng đã mười tuổi, tương đương với mười lăm tuổi ở địa cầu. Ở Thần Phong đại lục này thì chín tuổi đã là thành niên, bởi vậy Lộ Thiến dù tâm địa có thuần lương nhưng đối với chuyện nam nữ cũng hiểu biết chút ít. Đây là thiên tính của nhân loại, đến một độ tuổi nhất định thì sẽ từ từ ngộ ra. Chỉ có điều là nàng không giống như hai người kia, sau khi hết bất ngờ thì liền ngoan ngoãn cởi quần áo. Dù vẫn không hiểu Mộ Dung Thiên muốn làm gì, nhưng kể từ hôm đi theo hắn thì nàng đã coi bản thân mình thuộc về hắn rồi, đối với một vô chức giả mà nói, được ma pháp sư thu nhận đã là một chuyện cực kỳ may mắn, huống hồ vị ma pháp sư này cũng không có gì đáng ghét. Vả lại, Lộ Thiến cho rằng vị La Địch ca ca này của mình cũng không phải dạng nam nhân háo sắc, bảo nàng làm vậy chắc là hắn có lý do của hắn.

Đương nhiên, Mộ Dung Thiên không phải muốn làm chuyện xấu, chẳng qua hắn muốn biết huyệt đạo của Tinh Linh có tương đồng với người địa cầu hay không. Hơn nữa, việc phục dụng viên đan dược đó là một chuyện hết sức nguy hiểm, có thể khiến người ta đau đớn tột cùng, nói không chừng còn có thể mất đi tính mạng nữa kia. Hắn tuyệt không muốn đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Cả quá trình diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với cái đêm phải hướng dẫn Lệ Toa và Lạc Na, bởi vì Lộ Thiến biết buông lỏng thân tâm, còn Mộ Dung Thiên thì vì ảnh hưởng chuyện của Lăng Đế Tư nên cũng không nảy tà tâm. Tuy nhiên, thời gian hao phí lại nhiều hơn bởi hắn biết dược lực quá mức hùng hậu, không thể chỉ như trước kia dạy hai thị nữ trong một tối rồi để các nàng dựa vào trí nhớ và kinh huyệt đồ để có thể tự xác định. Người hiểu rõ kinh mạch như hắn, lúc ấy còn thiếu chút nữa đã mắc nạn nữa là. Đương nhiên từ kinh nghiệm rút ra được, Lộ Thiến có thể sẽ thuận lợi hơn nhiều, đó cũng là nguyên nhân mà Mộ Dung Thiên dám yên tâm đưa viên thuốc cho nàng phục dụng.

Ngoại trừ ăn cơm và nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại của Mộ Dung Thiên về cơ bản đều dùng để hướng dẫn Lộ Thiến. Thoáng chốc đã mười ngày trôi qua, Mộ Dung Thiên ngay cả chuyện đi thi kiểm tra năng lực toàn thân lần nữa cũng quên mất, có điều mười ngày này không phải là không có ích lợi, hắn phát hiện “linh lực chu thiên vận chuyển” thuật của mình sáng tạo ra quả thật rất có hiệu quả. Mặc dù tác dụng của đan dược đã hết, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều tu luyện, thì linh lực trong cơ thể mỗi ngày sẽ một gia tăng, cho dù không quá rõ ràng, nhưng còn hơn đánh chết ma thú mới có thể thu được chút linh lực ít ỏi đến thê thảm như trước kia. Điều này quả thật đã khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vả lại công việc đó cũng không giống với việc tác chiến với ma thú, mỗi thời mỗi khắc đều phải lo sẽ mất mạng.

Thêm vào đó, được vị “danh sư” Mộ Dung Thiên này dạy bảo, Lộ Thiến cũng từ chỗ xa lạ, lờ mờ với những thuật ngữ mới như “kinh huyệt” liền trở thành hiểu rõ như chuyện cơm bữa. Lộ Thiến có tố chất tuy thấp kém nhưng lại thông minh lanh lợi, khiến Mộ Dung Thiên hết sức vui mừng.

Quá trình chuẩn bị đã thực hiện không tồi, kế tiếp chính là để Lộ Thiến uống viên thuốc đó rồi hấp thụ đến mức tối đa hiệu lực của nó. Tối hôm đó, Mộ Dung Thiên như thường lệ gọi Lộ Thiến vào phòng, hiệu quả của việc nhập định vào buổi tối cao hơn ban ngày, bởi vậy nên nó cũng sẽ giúp tăng thêm chút cơ hội thành công cho người luyện.

Mộ Dung Thiên lấy viên đan dược kỳ quái từ Trữ Vật châu ra, qua hơn nữa tháng nó vẫn không thay đổi chút nào, vẫn hoàn mỹ đến nỗi tác phẩm đắc ý nhất của dược sư cao cấp nhất trên đại lục làm ra cũng khó sánh bằng một phần vạn. Màu xanh yêu dị mờ ảo khiến bóng tối tăng thêm vài phần thần bí, chất lỏng bên trong chầm chậm lưu động, giống như dòng sông nhỏ yên ả trôi mà không gợn sóng, nhưng không ai biết được dược hiệu của nó lại bá đạo đến mức nào.

Mộ Dung Thiên có cảm giác bản thân mình như một thầy thuốc kém tay nghề lần đầu khai đao với bệnh nhân, tâm tình cực kỳ khẩn trương, hắn hít mấy hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh nói:

- Tiểu Lộ, muội uống đi.

Hắn từng nghĩ chia viên đan dược làm nhiều phần để Lộ Thiến từ từ phục dụng, nhưng bên trong ruột của viên đan dược đó đều là dịch thể, chẳng biết khi gặp không khí có biến chất thành mất hiệu lực hay không. Viên thuốc này trân quý vô cùng, nên hắn không dám thử nghiệm.

Lộ Thiến thấy thần sắc nghiêm túc của Mộ Dung Thiên liền thấy chút căng thẳng:

- La Địch ca ca, cái này…..cái này là cái gì?

Mộ Dung Thiên thầm nghĩ nếu mình nói ra chân tướng, chỉ sợ sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho Lộ Thiến, bởi vậy nên hắn tỏ ra ung dung đáp:

- Không có gì, chỉ là một viên đan dược đặc thù do ta luyện chế, có thể tăng cường tố chất thân thể của muội ở một mức độ nhất định.

Lộ Thiến hỏi:

- Vậy sao huynh không dùng?

Nếu đem sự thật nói trắng ra, vậy thì theo tính cách của nàng chắc hẳn là sẽ không ích kỷ mà uống vào, bởi vậy hắn đành nói tránh đi:

- Yên tâm, đan dược như vầy ta còn nhiều, lúc nào cũng có thể chế ra vài viên.

- Dạ!

Lộ Thiến tin lời, nhận lấy viên linh dược trên tay Mộ Dung Thiên.

- Tiểu Lộ, muội hãy nhớ kỹ, đợi nuốt viên thuốc vào rồi thì muội phải dựa theo phương pháp điều khiển yêu khí mà ta đã dạy, không được làm ẩu, có biết không?

Mộ Dung Thiên lo lắng dặn dò một lượt trước khi nàng tiến sâu vào việc nhập định, toàn tâm khống chế dược lực.

Lộ Thiến gật đầu:

- La Địch ca ca, muội biết rồi.

Dứt lời, nàng bỏ viên thuốc vào miệng.

- Ô?

Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra khiến Lộ Thiến vô cùng bất ngờ, nhưng nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tập trung nhập định.

Mộ Dung Thiên đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cẩn thận quan sát tình huống biến hóa.

Trên nét mặt của Lộ Thiến không hề lộ vẻ thống khổ gì, rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù nghị lực của nàng mạnh mẽ cỡ nào, nhưng khi nhiệt lưu vừa sinh ra thì cũng phải có phản ứng không bình thường mới phải.

Qua hơn mười phút, Lộ Thiến đột nhiên mở mắt. Mộ Dung Thiên càng choáng váng, bản thân hắn lần trước vốn không thể phân tâm, chỉ có thể nhắm mắt lợi dụng toàn bộ tinh lực để tiến vào thế giới nhập định, lúc này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lộ Thiến chẳng những là có thể phân thần, mà thậm chí còn không có gì khác lạ nữa thì mới kỳ hoặc.

Mộ Dung Thiên thử thăm dò:

- Tiểu Lộ, muội có cảm giác gì không? Tỷ như đau nhức, đau như xé da xé thịt ấy.

Lộ Thiến lắc đầu:

- Muội không có.

- Vậy có nóng không, nóng như bị lửa thiêu vậy?

- Cũng không có!

Đầu của Mộ Dung Thiên như muốn to ra, chẳng lẽ bản thân mình đoán lầm, viên quái dược đó căn bản là không có tác dụng làm tăng tiềm lực? Hoặc là Lộ Thiến có tố chất đặc thù, với nàng thì vô hiệu?

Đang lúc Mộ Dung Thiên không biết giải thích thế nào thì Lộ Thiến chợt vuốt lên vị trí đan điền rồi nói:

- Chỉ có điều là ở đây hơi nóng ấm, nhưng rất thoải mái.

Mộ Dung Thiên vui mừng nói:

- Vậy là ổn rồi!

Lần trước, hắn nuốt viên đan dược xanh biếc kia cũng bắt nguồn từ đan điền.

- A!

Lộ Thiến đột nhiên kinh hãi hét lên:

- Tốc độ của nó nhanh hơn rồi.

Mộ Dung Thiên hốt hoảng chỉ nói là dược lực phát huy hiệu quả chậm hơn một chút so với hắn trước đây, rồi vội vàng kêu nàng nhập định. Không bao lâu sau, Lộ Thiến lại mở mắt ra, khí nóng trong cơ thể nàng tuy có tăng mạnh nhưng không có chút cảm giác thống khổ nào. Mộ Dung Thiên kinh ngạc mãi không thôi. Hắn không dám chủ quan, cẩn thận quan sát hồi lâu, vẫn không có dị trạng gì, nghĩ không thông nên rốt cuộc cũng đành thuận theo tự nhiên, bất quá mỗi tối hắn đều bảo Lộ Thiến cùng ngủ với mình nhằm tránh có việc ngoài ý muốn bộc phát.

Mười ngày cứ như thế mà trôi qua, khí tức trong cơ thể của Lộ Thiến từ từ giảm bớt, còn sức lực của nàng cũng tăng trưởng hơn trước rất nhiều. Điều kỳ quái duy nhất chính là nàng có thể sử dụng mọi hệ ma pháp cơ bản như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong; nhưng mỗi hệ ma pháp lại không mạnh, không đạt được đến mức yêu cầu của ma pháp sư cấp thấp nhất. Mộ Dung Thiên cũng không biết rốt quộc đó là tốt hay xấu. Sau đó hai ngày, khi Lộ Thiến nói khí nóng trong đan điền đã hoàn toàn biến mất, dược hiệu đã hết, hắn mới dự định ngày hôm sau sẽ đưa nàng đi trắc thí một lần, đồng thời nhân tiện xem cái gọi là “ma pháp” của mình có đạt đến trình độ của ma pháp sư cấp thấp nhất hay không.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.