Dị Giới Dược Sư

Quyển 5 - Chương 78: Bạo phá



Thí Luyện thạch là loại đá dành cho các chiến sĩ và kỵ sĩ chuyên sử dụng vũ khí hạng nặng dùng để luyện những động tác cơ bản như bổ, chém, đâm...vv...để nâng cao lực lượng. Gọi nó là một tảng đá cũng không chính xác lắm, bởi vì nó không cứng rắn giống những tảng đá bình thường khác, mà lại rất dẻo dai, giống như gân bò vậy. Trên thực tế thì nó là một loại thực vật kỳ lạ, khi bị ngoại lực làm thương tổn, nó có thể hấp thụ hạt nguyên tử trong không khí để tự hồi phục với một tốc độ kinh người. Nhưng chỉ tiếc là số lượng sinh sản của giống thực vật này không được nhiều lắm, nếu không thì chắc chắn nó sẽ trở thành loại chất liệu xây tường thành tốt nhất và không gì sánh nổi.

Tuy thế, số lượng sinh sản của thí luyện thạch tại học viện vẫn có đủ để làm công cụ luyện tập cho học viên. Nếu cứ ra sức chém vào một tảng đá cứng rắn, vậy thì lực phản chấn sẽ khiến cho hổ khẩu tay bị rách toạc, mà những món binh khí có phẩm chất kém một chút cũng sẽ bị hư tổn nghiêm trọng, vì vậy khó có thể đạt được hiệu quả cao trong khi luyện tập.

Một ưu điểm khác của Thí Luyện thạch là cảm giác khi dùng binh khí đánh vào nó lại khá giống với cảm giác khi đâm vào thân thể ma thú, điều này có thể giúp cho các võ giả chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý và sau này khi bước vào chiến trường thì họ sẽ không bị bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, cho dù nó có dẻo dai thế nào đi nữa mà bảo Mộ Dung Thiên chém một lần mấy nghìn cái, đây đúng là một chuyện không thoải mái chút nào. Hơn nữa hắn lại không thể lười biếng, vì bên trong Thí Luyện thạch có gắn dụng cụ để ghi lại quá trình luyện tập, nếu lực đạo không đạt tiêu chuẩn thì số lượng được tính sẽ không tăng lên, như vậy cũng khiến cho người luyện không thể làm qua loa lấy lệ được. Tất cả các số liệu được ghi nhận lại sẽ được tự động xóa bỏ sau khi được người luyện lấy ra, và như thế thì những người tới sau sẽ có thể luyện tiếp. Lại thêm cứ trong mỗi mười phút thì lực chém vào Thí Luyện thạch cũng không thể thấp hơn một trị số nhất định, nếu không thì tất cả dữ liệu cũng sẽ bị xóa bỏ, toàn bộ thành tích sẽ trở lại con số không, dù có muốn chia thời gian ra để hoàn thành thì cũng không được. Luyện tập như thế sẽ bồi dưỡng cho nghị lực và ý chí được kiên cường hơn, bởi vì vào những thời kỳ ma thú công thành, các chức nghiệp chiến sĩ và kỵ sĩ đều phải giao đấu ở tiền tuyến. Trong những lúc chống lại đàn ma thú đông như thủy triều dâng, có đôi khi họ cũng không kịp ngừng lại để hít thở lấy một hơi nữa là.

Học viện thường dùng Thí Luyện thạch để làm nhiệm vụ huấn luyện học viên, khi đó sẽ không cần người hướng dẫn, có thể tự mình giám sát. Cứ sau mỗi lần hoàn thành buổi tập, học viên chỉ cần đem phiếu số liệu nộp lên là được. Thông thường, có thể đến học viện để học tập chính là cơ hội tốt khó gặp, nên hầu như ai nấy cũng đều cố gắng khổ luyện, tuyệt đối không dám lười biếng. Trong khoảng thời gian từ lúc nhập học cho tới lúc tốt nghiệp, họ sẽ tận lực tiếp thu tất cả mọi tri thức cần thiết, càng nhiều càng tốt, để rồi sau đó sẽ bước lên con đường trở thành cường giả.

oooOooo

Thường ngày, chỉ đến khi nào khóa học bước vào giai đoạn thực hành thì mới có thể sử dụng thí luyện thạch, thế nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ. Nhân vì lúc này học viện vẫn còn đang trong giai đoạn giảng dạy lý thuyết, nên lẽ ra tại sân luyện dành cho tân sinh không nên có ai mới phải, vậy mà vào thời khắc này, ở ngay tại sân luyện rộng đến ba nghìn thước vuông thì lại có một người đang hiện diện.

- 3805, 3806, 3807, 3808.....

Mộ Dung Thiên vừa nghe bản ghi chép ở bên trong khối Thí Luyện đọc lên con số đó thì đưa tay lau mồ hôi, rồi thầm chửi một câu “tổ bà nó”. Cánh tay của hắn bây giờ đã hoàn toàn tê rần, muốn giơ lên cũng là cả một vấn đề rồi, nhưng vẫn còn cách yêu cầu của lão mắc dịch Tạp Bội La kia rất xa. Kỳ thật, mỗi lần tân sinh luyện tập thì chỉ cần chém hai nghìn cái mà thôi, tuy nhiên, chỉ vì Tạp Bội La yêu cầu rất nghiêm ngặt, lão muốn xử nặng với đám tân sinh hay ngủ gục trong lớp như hắn để tạo áp lực và răn đe những học viên khác.

Lúc này đây, sức lực của Mộ Dung Thiên đã gần như cạn kiệt, mỗi một đao hắn chém xuống chỉ để lại một vết sâu bằng ngón tay cái, không lâu sau đó thì thí luyện thạch lại khôi phục như ban đầu. Điều này làm cho Mộ Dung Thiên cảm thấy mình thật là thất bại. Rốt cuộc hắn nhịn không được mà ngồi bệt trên mặt đất, nhưng khi mông hắn chạm đất còn chưa kịp nóng thì đã nghe mấy tiếng "tích tích, tích tích..." vang lên, thì ra bản ghi chép của Thí Luyện thạch lại phát ra âm thanh cảnh báo, nhắc nhở người luyện dùng lực đạo chưa đủ, nếu như không tiếp tục nỗ lực thì sẽ không đạt được yêu cầu và tất cả mọi thành tích sẽ bị xóa sạch, như vậy thì bao nhiêu công sức bỏ ra trước đó sẽ tiêu tan cả.

Mộ Dung Thiên bất đắc dĩ đành cầm thanh đại đao lên lần nữa, hắn tưởng tượng khối Thí Luyện kia chính là bộ mặt của lão Tạp Bội La đáng ghét, nhờ thế mà kình lực liền phát sinh, sau đó lại chém thẳng xuống.

- Ha, ha.....

Lúc Mộ Dung Thiên cầm được bảng số liệu ghi rõ năm nghìn lần trong tay, thì hắn đã mệt lã người mà ngã lăn ra đất, toàn thân giống như là bị hư thoát vậy. Hắn chả buồn đứng lên nữa, cứ thế mà ngủ thẳng luôn một giấc.

“Tích tích, tích tích...” Bản ghi chép lại vang lớn thêm một lần nữa. Sở dĩ nó phát ra tiếng như thế là vì sau lúc nắm được bảng số liệu trong tay, bản ghi chép đã xóa sạch các con số cũ, thì Mộ Dung Thiên phát tiết, lại chém vào Thí Luyện thạch thêm mấy nhát nữa, sau đó hắn mới chịu thôi. Ai ngờ, những nhát chém đó lại tái khởi động bản ghi chép để thu nhận những số liệu mới, nhưng do lực đạo của mấy nhát chém đó quá nhẹ và không hề có thay đổi, nên mới đưa ra cảnh báo nhắc nhở.

Mộ Dung Thiên bị âm thanh đó làm quấy nhiễu giấc ngủ, nên bực mình quát:

- Kêu cái gì?

Quát xong, hắn tiện tay xuất ra một trái băng cầu rồi ném vào thí luyện thạch, đáng tiếc là hắn cũng chỉ có thể tạo ra một lớp băng mỏng trên bề mặt của thí luyện thạch, còn nó thì dĩ nhiên không bị trầy xước chút nào.

Mộ Dung Thiên lại tiếp tục xuất ra một trái hỏa cầu [1] và đang định ném tới nữa, nhưng đột nhiên hắn nhớ đến khóa học "Nguyên tố lĩnh vực" của Khoa Lâm giảng sư ngày hôm qua. Khóa đó có nói rằng, khi hai loại nguyên tố chính phản va chạm nhau thì chúng sẽ hỗ tương và triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy, Mộ Dung Thiên cảm thấy hiếu kỳ, vừa khéo mình lại thiện dụng cả băng và hỏa vốn là hai lĩnh vực trái ngược hẳn nhau, không biết làm thử có được hay không? Nghĩ đến đó, trên tay phải của hắn liền xuất hiện một quả tiểu băng cầu, kế đến thì hắn giơ hai cánh tay lên, lòng bàn tay hướng vào nhau và chậm rãi áp sát.

"Két, két....” Băng hỏa cầu không hề phát sinh tình huống như trong tưởng tượng, hai quả cầu giống như nam châm cùng cực bài xích lẫn nhau, dưới sức ép từ hai bàn tay đang cố đẩy hai đạo băng hỏa vào nhau, chúng đã phát ra những tiếng kim loại cọ quẹt rất chói tai.

Mộ Dung Thiên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố dồn chúng lại thành một khối với nhau. Băng hỏa cầu bị ngoại lực bức cho phải kết hợp, nên sức phản kháng lại càng mạnh hơn. Mộ Dung Thiên có cảm giác như trên tay mình là một cái lò xo chứ không phải là băng hỏa cầu nữa.

- A.....ưmmm....

Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu được tại sao khi Ba Tây dốc hết sức để đẩy tảng đá lớn thì lại phát ra tiếng kêu như bị táo bón rồi, bởi vì đó là biểu hiện của việc dùng sức đến cực hạn. Gân cánh tay của Mộ Dung Thiên nổi đầy cả lên, mà sắc mặt cũng đỏ bừng, thế nhưng băng hỏa cầu vẫn không thể nào hoàn toàn kết hợp được.

- Aaaaaaa.....

Mộ Dung Thiên dùng chút sức lực đang dần cạn kiệt ép hai bàn tay vào nhau, cuối cùng thì hai quả cầu cũng chịu dung hợp, và cũng không còn bài xích nhau nữa. Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ hai quả cầu đó lại biến thành một quả cầu đen có phát sáng, trông quả thật quỷ dị, mà nó cũng hao hao giống với lỗ đen mà trước kia hắn đã từng nhìn thấy vậy.

Mộ Dung Thiên rất kiêng sợ lỗ đen, sau khi vừa nhìn thấy quả cầu đen trên tay thì hệt như nhìn thấy loài rắn rết không bằng. Thế là hắn không nghĩ ngợi chút nào, chỉ ném mạnh về phía Thí Luyện thạch.

“Oành, ầm ầm!”

Trong tiếng nổ cực lớn, khối Thí Luyện dẻo dai như gân bò kia không thể bền vững được nữa, cái vật vô tri mà lúc nãy đã khiến Mộ Dung Thiên trở thành toàn thân vô lực như bây giờ thì nay đã bị nổ tung hơn phân nửa. Kỳ thật, chỉ cần hơn phân nửa bộ phận bị hao tổn thì Thí Luyện thạch sẽ bị “chết” hoàn toàn, và sẽ không có cách nào hồi phục lại, do đó mà nó cũng im lìm và không còn biến hóa gì nữa. Viên thủy tinh, tức bộ phận ghi nhớ ở bên trong Thí Luyện thạch, cũng bị lộ một đầu đã bị hư hại ra ngoài.

Mộ Dung Thiên ngạc nhiên vươn cổ ra thật dài để nhìn. Thật không thể tin được là hắn vừa gây ra một hậu quả như vậy. Lực công kích của trái cầu đen kia quả là cường đại vô cùng, so với thuốc nổ cũng không khác là bao.

Sau đó thì có rất nhiều âm thanh nhốn nháo truyền đến. Thì ra tiết học cuối của học viện cũng đã kết thúc, đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới giật mình tỉnh lại. Thí Luyện thạch và bản ghi chép là những vật rất đắt tiền, nếu để cho học viện truy cứu trách nhiệm thì sẽ không ổn chút nào. Bọn họ nhất định sẽ không cho rằng một tên học viên của ma võ ban cấp thấp lại có lực lượng cường đại như vậy, đến lúc đó, nói không chừng là giảng sư còn cho rằng bản thân mình vì bị phạt mà ôm hận trong lòng, nên mới dùng dụng cụ ma pháp để phá hủy của công. Chà, nếu họ phạt mình vài trăm hay một nghìn Thủy tinh tệ thì tiêu, nên biết học phí của cao cấp học viện rất đắt đỏ, tiền của Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến hai người gộp lại thì chỉ mới có ba nghìn Thủy tinh tệ, nếu bị phạt như thế thì đương nhiên là sẽ không nhẹ nhàng gì.

Thí luyện trường chỉ có mình hắn là người mới đến bị phạt, không có ai chứng kiến, nên Mộ Dung Thiên vội vã chạy về ký túc xá.

Mộ Dung Thiên nằm trên giường mà tim hắn vẫn còn đập thình thịch, đó không phải là vì sợ bị phạt nặng, mà là do cực kỳ hưng phấn, thì ra mình cũng có thể phát ra kỹ năng cường đại như vậy. Hắn chưa từng nghĩ đến, với linh lực ở trình độ của một chiến sĩ cấp thấp, vậy mà hắn cũng có thể tạo ra lực phá hoại kinh khủng đến như thế. Mộ Dung Thiên có cảm giác mình như một người vừa được trông thấy thế giới mới vậy, do đó mà trong lòng hắn lúc này đang tràn ngập cảm giác mới lạ và thần bí. Ban đầu, hắn vốn chỉ muốn trở thành cường giả, những tưởng là phải theo nề nếp truyền thống mà đề thăng linh lực từng chút từng chút một, nhưng không ngờ lại có thể dựa theo những lý thuyết ở trong lớp học mà dùng linh lực cấp thấp để phát ra kỹ năng có uy lực cao như vậy! Mộ Dung Thiên nhớ tới “thuyết phản vật chất” đã học được ở địa cầu, một vật dù chỉ lớn hơn cái móng tay tí xíu thôi, nhưng khi gặp phải trường hợp phản vật chất thì vẫn có thể lợi hại hơn cả đầu đạn hạt nhân nữa ấy. Chẳng phải vừa rồi hắc cầu do mình tạo ra đã có uy lực rất lớn hay sao?

“Cốc, cốc.” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nghĩ là Tạp Hy đã trở về, Mộ Dung Thiên liền trấn định tinh thần rồi bước ra mở cửa. Hắn làm ra vẻ như không có gì, cất tiếng hỏi:

- Tạp Hy, có chuyện gì thế?

Trên mặt của Khiết Tây Tạp lộ vẻ rất kỳ quái, nói:

- La Địch, ngươi biết gì không, có chuyện xảy ra ở sân luyện rồi.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thấp thỏm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì cả, chỉ hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Nghe nói khối Thí Luyện thạch tại sân luyện của chúng ta đã bị phá hủy.

- Ủa, thế à?

Đôi mắt của Mộ Dung Thiên ánh lên nét sửng sốt, sau đó thì cười hì hì, hỏi:

- Là ai làm vậy? Nghe đồn Thí Luyện thạch không cứng rắn như những vật tầm thường khác, ai mà lại có lực lượng mạnh thế nhỉ?

Khiết Tây Tạp nhíu mày nói:

- Ta cũng không biết, có lẽ là do bạo liệt phù của phù chú sư tạo nên, mà ta cũng không biết vị phù chú sư ấy ở ban nào đến sân luyện của chúng ta. Hiện tại các vị cấp cao của chiến sĩ hệ chúng ta đang đi tìm người của phù chú ban để tiến hành điều tra. A, phải rồi, La Địch, không phải lúc đó ngươi cũng đang luyện lực ở đó sao, lẽ nào lại không thấy được ai à?

Mộ Dung Thiên lắc đầu nói:

- Sau khi ta luyện xong thì mệt gần chết, nên lập tức quay về ngay, có lẽ người kia đã đến sau ta.

- À, ra thế.

Khiết Tây Tạp nghe hắn nói vậy thì cũng không hề hoài nghi, mấy ngày nay ở chung, nàng cũng biết hắn không có thực lực mạnh mẽ gì, do đó mà không thắc mắc thêm.

Mộ Dung Thiên thử thăm dò:

- Tạp Hy, trong lúc kết hợp hai lĩnh vực chính phản nguyên tố, ngoài việc bị triệt tiêu ra thì còn có thể tạo ra hiệu quả gì nữa không?

Khiết Tây Tạp vừa nghe hắn hỏi thì cảm thấy rất đắc ý, bởi vì với một bậc thiên tài như nàng hiển nhiên là rất am tường về ma pháp. Mấy ngày nay nàng luôn bị những ý nghĩ quái dị của gã bạn cùng phòng này áp chế, nên tâm trạng rất buồn bực. Vì thế mà nàng muốn nhân dịp này để thể hiện cho hắn biết mình không phải là người tầm thường. Thì ra Khiết Tây Tạp cũng là một thiếu nữ kiêu ngạo, lẽ tất nhiên là nàng cũng có tính cương liệt, háo thắng, và thích cạnh tranh.

Khi nàng vừa định mở miệng, thì Mộ Dung Thiên đã nói tiếp:

- Thôi đi, ta nghĩ vấn đề này đối với người cũng quá sâu xa, chắc khó khăn cho ngươi lắm.

Khiết Tây Tạp nghe vậy thì bực bội nói:

- Này, này, ta biết vấn đề này đó nhé.

Mộ Dung Thiên quay đầu lại vỗ vỗ vai nàng nói:

- Huynh đệ, đừng quá miễn cưỡng. Dù sao chúng ta làm việc gì cũng phải nhắm theo khả năng của mình chứ. Để ngày mai ta đi hỏi Tạp Bội La giảng sư vậy.

Khiết Tây Tạp bị hiểu lầm là ma pháp kém cỏi nên tức sôi gan. Tại sao khi còn ở nhà, ngoài việc thiếu tự do ra, bất luận làm việc gì thì nàng cũng đều được suông sẻ, nhưng khi đến An Cách La Hy học viện này rồi thì đi đâu cũng gặp xui xẻo như vậy. Lẽ nào gã bạn cùng phòng này lại đúng là khắc tinh trời sinh của mình hay sao?

Hết

==================================

Chú thích

[1] Xin quý độc giả lưu ý, ở

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.