Dị Giới Dược Sư

Quyển 5 - Chương 79: Chân dung



Cầm bảng số liệu của ngày hôm qua luyện lực giao cho Tạp Bội La, Mộ Dung Thiên hỏi:

- Tạp Bội La giảng sư, ta muốn hỏi người về một vấn đề có được không?

Tạp Bội La nghe vậy thì hơi bất ngờ, tên học viên này hôm qua còn ngủ gục trong giờ học, thế mà hôm nay lại chủ động đi hỏi mình. Lão vuốt vuốt cằm nói:

- Tất nhiên là được.

- Ta muốn thỉnh giáo một chút, nếu kết hợp nguyên tố của hai lĩnh vực băng và hỏa, vậy sau đó sẽ sinh ra hiện tượng gì?

Tạp Bội La nhíu mày nói:

- La Địch, hỏi rất hay! Đây là một trong những vấn đề quan trọng sẽ dẫn tới con đường thành công cho bất cứ ai, nhưng vấn đề này lại liên quan đến lĩnh vực ma pháp, ta nghĩ nó đối với ngươi quá thâm ảo. Chúng ta phải đi từng bước một thật chậm rãi, có như vậy thì mới đạt được tiến bộ thực sự.

Mộ Dung Thiên cười nói:

- Tạp Bội La giảng sư, ta chỉ có chút hiếu kỳ đối với tri thức về lĩnh vực mà thôi. Lão nhân gia người có thể giải đáp vấn đề này một chút cho ta biết được không?

Tạp Bội La vuốt râu mép một chút rồi nói:

- Vậy được rồi, khi kết hợp hai cực nguyên tố băng và hỏa thì sẽ có hai loại khả năng phát sinh. Một là một bên sẽ bị triệt tiêu, đây là trường hợp của ma pháp sư. Bởi vậy nên lĩnh vực pháp sư cần phải có khả năng khống chế sự cân bằng nguyên tố thật cao, bằng không thì tu vi của bản thân sẽ theo nguyên tố bị triệt tiêu mà thụt lùi.

Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Còn khả năng thứ hai, đó chính là sản sinh ra.....gió!

Mộ Dung Thiên kinh ngạc lập lại:

- Gió?

Tạp Bội La gật đầu nói:

- Không sai, có điều nó cũng không giống với loại gió bình thường. Hai cực nguyên tố có tác dụng sản sinh ra gió lốc! Ngoài lĩnh vực pháp sư ra, còn có một loại chức nghiệp đặc biệt khác gọi là lĩnh vực ma võ sĩ, loại người này cũng có khả năng khống chế hai cực nguyên tố băng và hỏa. Chỉ tiếc là bậc thiên tài như vậy quả là rất hiếm. Mà viện trưởng của chúng ta lại chính là một trong những lĩnh vực ma võ sĩ, ta nghĩ ngươi cũng có nghe qua kỹ năng thành danh của y là “Bạo Phong Tuyệt Sát thuật” chứ phải không? Kỳ thật, môn tuyệt kỹ đó cũng là do thông qua sự dung hợp diễn hóa của băng hỏa nhị hệ nguyên tố mà thành đó thôi.

Mộ Dung Thiên lại hỏi:

- Chẳng lẽ lĩnh vực ma võ sĩ ít lắm sao?

Sở dĩ hắn thắc mắc như vậy là vì chính bản thân hắn cũng có thể khống chế hai hệ Băng và Hỏa.

Tạp Bội La gật đầu:

- Đúng thế, số lượng lĩnh vực pháp sư còn ít hơn nữa.

- À, đa tạ giảng sư, ta xin phép về trước.

Mộ Dung Thiên rời khỏi phòng làm việc mà trong lòng hưng phấn vô cùng, không lẽ mình đúng là một trong số lĩnh vực ma võ sĩ rất hiếm đó hay sao? Nhưng tại sao khi trắc thí tố chất thì chỉ số lại thấp như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của Bạo Phong Tuyệt Sát thuật do viện trưởng Bố Luân Đặc phóng ra sẽ bao trùm một diện tích lớn rộng, mà hắc cầu của mình thì trái ngược hoàn toàn, nó nén gió vào thành một khối nhỏ và mang tính chất phát nổ như tạc đạn. Úi chà, thôi bỏ đi, mặc kệ như thế nào, đây cũng là một kỹ năng mạnh mẽ chứ không còn gì để nghi ngờ nữa.

Khà khà, viện trưởng Bố Luân Đặc là một người chất phác như thế, vậy mà cũng biết đặt tên rất oai phong cho kỹ năng của mình nhỉ. Bạo Phong Tuyệt Sát, rất nhiều người và cả ma thú nữa, chỉ cần nghe thấy cái tên khủng bố này là đã muốn tè ra quần rồi. Ờ nhỉ, ma thú thì không có mặc quần. Nhưng mà mình cũng phải nghĩ ra một cái tên phù hợp cho kỹ năng mới của mình chứ nhỉ, hay gọi nó là “Nhất kích tất sát”? Chẹp, không được, tên đó có vẻ quá phô trương. Hay đặt là “TNT”? Hà, nghe hiện đại thật. A, hay gọi nó là Ma Bạo Phá? Tốt, cái tên này rất hay và rất có phong cách, mà nó lại nói lên tính chất đặc biệt của kỹ năng. Được rồi, vậy thì cứ gọi nó là Ma Bạo Phá đi. Mộ Dung Thiên bất giác nghĩ đến viễn cảnh có một ngày nào đó khi địch nhân nghe đến cái tên Ma Bạo Phá thì sợ đến mất mật, tè cả ra quần. Cảm giác đạt được thành tựu đó không phải là rất tuyệt diệu hay sao? Hắc hắc!

oooOooo


Khiết Tây Tạp đột nhiên phát hiện gã bạn cùng phòng của mình tâm trạng cực kỳ hưng phấn như vừa ăn phải xuân dược, tinh lực trong người vô cùng vô tận mà chẳng biết làm sao để phát tiết vậy. Mỗi ngày, bảy giờ sáng phải đi học, nhưng hắn thì từ lúc năm giờ đã rời giường ra ngoài, còn buổi chiều sau khi khóa học cuối chấm dứt thì lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phải đến tận khuya thì mới vác một thân đầy mồ hôi trở về, sau khi tắm rửa xong thì lại tự nhốt mình trong phòng, không biết đang làm gì, cứ thần bí giống như phần tử khủng bố vậy.

Trước đây vài ngày, nói chuyện với tên người ngoài hành tinh này còn làm Khiết Tây Tạp cảm thấy rất phiền muộn, nhưng còn bây giờ hắn bận đến nỗi gần như không còn thời gian để nói chuyện, việc này lại khiến nàng cảm thấy buồn chán. Cho đến lúc này đây, nàng vẫn chưa quen biết người nào khác, mỗi ngày cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm với hắn, và từ từ cũng quen dần với những câu chuyện tiếu lâm dâm dục và tính cách sắc lang của hắn. Thế nhưng dạo gần đây thì hai người lại ít tiếp xúc, bao nhiêu thời gian nhàn rỗi có trong tay cũng không biết làm gì nữa.

Kỳ thật, trong mấy ngày nay, Mộ Dung Thiên cũng chẳng có những hoạt động ghê gớm gì, mà rất đơn giản, ban ngày thì hắn đến sân luyện để tập, buổi tối thì tu luyện. Kể từ ngày nghe được Tạp Bội La giảng giải, hắn đã nảy sinh hy vọng rất lớn. Một khi tên sắc lang này bắt đầu trở nên nghiêm túc, thì cho dù có dùng vài con trâu kéo cũng không làm hắn dừng lại được, mà nỗ lực của hắn thì chắc chắn là kinh khủng hơn của người thường rất nhiều.

Bởi vì để tạo ra hắc cầu, Mộ Dung Thiên cần phải có lực cánh tay thật mạnh thì mới có thể nén băng và hỏa cầu thành một, do đó, hắn không muốn đợi đến khi khóa học bước vào giai đoạn thực tập thì mới bắt đầu luyện, mà giờ đây ngày nào hắn cũng tự chạy đến sau núi để luyện mấy động tác chém, bổ. Cũng giống như những người có linh lực vậy, lực lượng do họ phát ra cũng không giống nhau bởi vì việc đó cũng cần phải trải qua khổ luyện mới được. Cứ nhìn vào cơ thể con người xem, ai ai cũng đều có tiềm lực cả, chỉ là chúng không dễ dàng hiển lộ mà thôi.

Ngoài việc tự luyện ra, Mộ Dung Thiên cũng thường hay đi tìm Tạp Bội La để thỉnh giáo về các kiến thức liên quan tới phương diện ma võ. Cái ấn tượng xấu của Tạp Bội La đối với gã học viên này cũng từ từ thay đổi dần, bởi vì lão nhận ra hắn là một người rất chịu khó. Vào lúc bình thường, sân luyện của học viện vào buổi tối không có giảng sư giám sát, nếu có thì chỉ vào những lúc giảng dạy lý thuyết, và Tạp Bội La lại có thói quen đi quanh trường một vòng, nhờ thế mà lão mới phát hiện ra việc Mộ Dung Thiên hàng ngày khổ luyện cho đến tận khuya. Lão cho rằng hắn có biết liêm sỉ thì mới có dũng nên rất tán thưởng sự chịu khó của hắn, đối với những vấn đề mà hắn đưa ra, cho dù là có cổ quái đến đâu thì lão cũng đều trả lời kỹ càng, không giấu diếm gì.

oooOooo


Mộ Dung Thiên đảo mắt nhìn quanh thấy trời đã tối, nhưng hắn vẫn ráng sức tập tiếp. Toàn thân hắn lúc này đã đổ mồ hôi như mưa, mãi cho đến khi hắn đuối sức không thể cố được nữa thì mới chịu dừng lại để thở một lúc. Thế rồi hắn chợt phát hiện người có mặt tại sân luyện hôm nay so với thường ngày thì ít hơn rất nhiều, chỉ có thưa thớt chừng mười mấy người. Tuy khóa học thực hành còn chưa bắt đầu, nhưng những người siêng năng đến đây luyện tập sau mỗi buổi tan học cũng không ít, thông thường cũng có độ một, hai trăm người ở đây, nhưng hôm nay thì hơi khác lạ.

- À, phải rồi, hôm nay là cuối tuần!

Mộ Dung Thiên vỗ đầu tỉnh ngộ, không ngờ mãi luyện quá nên thời gian trôi nhanh mà cũng không hay, ngay cả hôm nay là cuối tuần mà hắn cũng quên mất. Đối với một sinh viên trước kia còn học ở trường Y Khoa, suốt ngày chỉ đếm ngón tay để xem bao giờ mới tới cuối tuần như Mộ Dung Thiên, thì đây quả là một chuyện khó tin. Cứ mỗi khi đến cuối tuần thì học viện sẽ buông lỏng cho học viên một chút để họ có thể ra ngoài vui chơi thỏa thích, do đó mà bây giờ người ở đây mới ít như vậy.

Khi mới nhập học, hắn đã nói đến Chủ Nhật sẽ đi đón Lộ Thiến, mà bây giờ đã chậm mất cả tiếng đồng hồ rồi. Thế là Mộ Dung Thiên liền cắm thanh đao trở lại giá vũ khí, sau đó thì chạy nhanh về ký túc xá. Hôm nay mãi luyện quá mà quên mất việc ấy. Với lại, mới tập được một tuần mà hắn đã thấy được sự tiến bộ của mình rồi. Thời gian ban đầu kết hợp băng hỏa cầu thì phải mất bảy giây, còn bây giờ thì giảm bớt xuống chỉ còn sáu giây, tuy vẫn còn chậm, nhưng lực cánh tay cũng chỉ mới luyện được vài ngày mà thôi, như vậy cũng là nhanh lắm rồi. Chỉ có điều là sau này nếu muốn tiến thêm một bước thì sẽ càng khó khăn hơn nhiều, bởi lẽ hiện nay ngày nào hắn cũng luyện tới mức cực hạn, vì thế mà muốn đột phá giới mức cực hạn để vươn tới cao hơn thì quả là rất khó.

Nhưng vào lúc này thì Khiết Tây Tạp lại đang ở trong phòng tắm của ký túc xá, tuy đang là cuối tuần nhưng nàng cũng không có chỗ nào để đi. Nàng vốn không có nhà ở Phật Lạc Lý Tư, nên cũng chỉ có thể ở lại học viện mà thôi.

Từ trên tấm kính thủy tinh đang phản chiếu khuôn mặt tươi cười và xinh đẹp tuyệt luân của một thiếu nữ, đó chính là dung mạo chân chính của Khiết Tây Tạp. Thiếu nữ lúc nào cũng yêu thích cái đẹp, đặc biệt là đối với những nữ nhân có lòng tin tuyệt đối về bản thân. Sau khi sử dụng thuật dịch dung suốt cả một tuần, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà xóa nó đi. Ừm, khuôn mặt đó thật là xinh đẹp! Cả Khiết Tây Tạp khi tự ngắm mình trong gương mà cũng thấy say mê nữa là. Thế nhưng khuôn mặt này trong những năm tháng trẻ trung xinh đẹp nhất của nàng thì đã phải bị che giấu bên dưới một lớp da mỏng hóa trang suốt cả mấy năm, nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy tiếc nuối. Thế rồi nàng từ từ trút bỏ từng lớp từng lớp y phục của giới bình dân xuống, để lộ ra một tấm thân trắng nõn như ngọc. Từ nhỏ nàng đã không phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào nên da dẻ mềm mại như nàng công chúa ở trong truyện cổ tích của An Đồ Sinh [1] vậy.[2]

Sau khi lớp y phục được trút bỏ, thế là một lớp vải trắng đang được bó chặt lấy địa phương kiêu ngạo nhất của người thiếu nữ liền lộ ra ngoài. Khiết Tây Tạp nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng và tháo lớp vải xuống, chẳng mấy chốc thì nó đã được nằm gọn dưới chân nàng. Sau đó là một đôi "bạch thố" có thể khiến cho tất cả những nữ nhân khác cảm thấy tự ti và mặc cảm xuất hiện, do bị áp bức lâu ngày và nay mới được thả ra, nên chúng càng thêm sinh động hoạt bát. Song, cũng chỉ có trong khoảng thời gian tắm rửa ngắn ngủi này thì chúng mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà thôi.

Khiết Tây Tạp nhìn thân thể xinh đẹp của mình qua tấm kính thủy tinh mà thở dài. Sau khi thoát ly gia tộc và tìm được tự do, đây cũng là cái giá tương ứng mà nàng phải trả. Nàng phải che giấu chân diện mục xinh đẹp của mình và phải dùng thân phận nam tử để sinh hoạt trong vài năm, đột nhiên, Khiết Tây Tạp cảm thấy khát khao muốn được mặc lại bộ nữ phục đã cất giấu của mình, vừa khéo gã bạn cùng phòng không có ở đây, bởi vì thường ngày hắn về rất khuya. Do đó mà Khiết Tây Tạp vẫn giữ thân thể trần như nhộng mà bước ra ngoài đễ lấy nữ phục của mình.

Mới vừa ra đến phòng khách, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa. Khiết Tây Tạp kinh hãi, vội xoay người chạy trở lại phòng tắm, nàng vừa định đóng cửa lại thì không ngờ Mộ Dung Thiên đã hồng hộc xông vào, hắn dùng sức đẩy mạnh cửa ra và nói lớn:

- Ê, chờ một chút! Chờ một chút!

- A!!!

Khiết Tây Tạp hét một tiếng thất thanh, nàng xoay người lại rồi cuống quít hô to:

- Mã lý an nạp!

Ngọn đèn ma pháp theo tiếng hô của nàng liền tắt phụp ngay lập tức.

Hết

================================

Chú thích

[1] An Đồ Sinh: Andersen.

[2] Ý của tác giả trong câu này muốn nói là da dẻ của Khiết Tây Tạp mềm mại như những lớp đệm lông ngỗng, dù người ta nằm lên thì vẫn có thể cảm giác được sự cứng cáp của hạt đậu ở sàn giường. Vì thấy câu này quá dài dòng và nếu bám sát nguyên tác thì sẽ hơi tối nghĩa, do đó mà chúng tôi xin mạn phép lược bớt để cho nó được rõ ý hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.