Dị Giới Dược Sư

Quyển 5 - Chương 88: Phó yến




- Không phải chứ, ngay cả cuộc thi đấu giữa hai học viện mà ngươi cũng không biết sao? La Địch, ngươi làm học viên của An Cách La Hy cũng thật là thất bại đó nha.

Khiết Tây Tạp chớp lấy cơ hội này để quật ngược lại Mộ Dung Thiên, lấy gậy ông lại đập lưng ông, tiện thể cũng báo thù cho Khoa Tư Mạc luôn.

Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên không hề quan tâm tới ánh mắt cười cợt của nàng, hắn chỉ thấy hứng thú liền hỏi tiếp:

- Tạp Hy, ngươi có biết chuyện đó à? Nói nghe chút đi, bộ ở học viện có cử hành các hoạt động thi đấu thể thao gì phải không?

Khiết Tây Tạp thật chẳng còn biết làm sao, bây giờ nàng mới nhận ra, nếu muốn tên sắc lang này phải đỏ mặt thì chỉ có cách duy nhất là cầm dao cắt lên mặt hắn thôi.

- Không chỉ có mỗi học viện của chúng ta, mà là do hai học viện An Cách La Hy và Tát Á Da Lộ quyết đấu với nhau.

Mộ Dung Thiên giật mình, hỏi:

- Cái gì? Là An Cách La Hy thi đấu với Tát Á Da Lộ à?

Khoa Tư Mạc cũng ngắt lời:

- Đúng rồi, viện trưởng Bố Luân Đặc của học viện chúng ta cùng với viện trưởng của Tát Á Da Lộ vẫn luôn đối đầu với nhau. Từ khi họ cùng đảm nhiệm chức viện trưởng của hai học viện thì vẫn không nhường nhịn nhau, ai cũng cho rằng học viện của mình dạy dỗ ra học viên ưu tú hơn, do đó mà mỗi học kỳ lại tổ chức thi đấu một lần.

Mộ Dung Thiên trầm mặc một lúc, chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì, sau đó mới nói:

- Khoa Tư Mạc, ngươi nói tỉ mỉ hơn một chút đi, về quá trình tham gia thi đấu ấy.

- Được thôi.

Không ngờ, Khoa Tư Mạc đối với phương diện này lại hiểu rất rõ, thế là gã cứ chậm rãi kể rất lưu loát, khác hẳn với bộ dạng lắp bắp ngày thường, xem ra gã rất có hứng thú với cuộc thi đấu ấy. Gã nói:

- Thi đấu thì cứ mỗi khi vào học kỳ mới được ba tháng là sẽ tổ chức một lần. Đầu tiên là trong nội bộ hai học viện sẽ tiến hành việc chọn lọc, mỗi một ban sẽ chọn ra một danh sách nhất định, các ban cấp thấp có hai mươi bốn lượt người, cao cấp thì toàn bộ thành viên đều tham dự, đây là giai đoạn đầu tiên của thi đấu - thi đấu nội tuyển. Sau đó, những người đã vượt qua thi đấu nội tuyển sẽ tiến hành rút thăm cùng với những bạn học cùng năm, cùng cấp để thi đấu, như vậy sẽ đào thải được thêm một nửa số người tham gia nữa, và những người còn lại sẽ tiếp tục tiến vào vòng trong. Đây là giai đoạn thứ hai - đấu vòng loại. Vì để cạnh tranh được công bằng, các ban cấp chuyên ngành của cả hai học viện đều ngang nhau, nhưng trong lượt đấu vòng loại, số người chiến thắng của mỗi bên sẽ không đồng đều, vậy thì sẽ có một bên có nhiều người hơn. Đến lúc ấy, bên nào có nhân số ít hơn sẽ phải rút thăm, rồi tùy tiện chọn ra một đệ tử của học viện đối phương để tiếp tục thi đấu vòng loại (hoặc là thi đấu để đào thải bớt). Sau đó, bên có nhân số ít hơn lại tiếp tục rút thăm và tiếp tục thi đấu. Đây là giai đoạn thứ ba - gọi là Tùy cơ thi đấu. Tùy cơ thi đấu là một quá trình thi đấu lặp đi lặp lại, cho đến khi mỗi cấp, mỗi chuyên ngành của cả hai học viện chỉ còn lại một số lượng đã được quy định sẵn, rồi thì họ mới bước vào trận chung kết.

Nói đến trận chung kết, ánh mắt của Khoa Tư Mạc liền lộ vẻ mong chờ, bởi vì thông thường, những ai có thể tham gia trận chung kết đều sẽ có tiền đồ rất sáng lạn.

Mộ Dung Thiên hỏi:

- Trận chung kết sẽ được tiến hành như thế nào? Có phải là do những người cùng khóa, ban tỷ thí với nhau không?

Khoa Tư Mạc đáp:

- Đúng vậy, bởi vì thực lực của các đệ tử năm một có chênh lệch khá nhiều, nếu thi đấu lẫn với các đệ tử của năm hai, năm ba, vv….thì tất sẽ không công bằng. Tuy nhiên, vì để đề phòng trường hợp những bậc thiên tài ít tuổi không có cơ hội thi thố, học viện cũng có đặt ra một quy định đặc biệt, đó là ba học viên đứng đầu ban thấp của mỗi bên có thể tham gia thi đấu với các học viên thuộc ban cấp cao hơn. Nếu họ vẫn có thể tiếp tục trở thành ba người đứng đầu bảng thì nói không chừng sẽ còn có thể tiếp tục thi đấu ở những vòng cao hơn nữa.

Nói đơn giản một chút, mỗi cấp đều có vòng thi đấu riêng, tuy vậy, cũng không hẳn là chúng không có liên hệ gì với nhau. Điều này cũng tựa như thi đấu bóng đá ở địa cầu vậy, những đội hạng thấp vẫn có thể đấu với những đội hạng cao, và biết đâu họ sẽ thu được cơ hội để tiến vào vòng trong.

Khiết Tây Tạp bổ sung thêm:

- Còn nữa, trận chung kết không phải thi đấu cùng chuyên ngành, mà là thi đấu hỗn hợp. Chẳng hạn như, một kỵ sĩ có thể chống lại ma pháp sư, hoặc là thích khách, v.v......

Mộ Dung Thiên thắc mắc:

- Khoa Tư Mạc, trong quá khứ đã có ai thi đấu vượt cấp chưa? Ta thấy điều đó rất khó à.

Khoa Tư Mạc gật đầu nói:

- Rất khó khăn, nhưng cũng không phải không ai làm được. Ngày trước ở Tát Á Da Lộ học viện có một vị tân sinh vượt liền ba cấp, đến trận đấu với người của năm thứ tư thì mới dừng lại, quả thật là lợi hại!

Học viên có cơ hội học tập ở học viện trong ba năm, chia làm năm cấp. Cứ nửa năm thì lại thăng cấp một lần, hai năm sau là có thể đạt đến cấp bốn. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội thăng đến cấp năm trong một năm cuối, chỉ có người nào vượt qua trắc thí của học viện, là nhân tài cực kỳ ưu tú thì mới có thể trở thành học viên cấp năm. Lúc đó họ sẽ được các giảng sư cao cấp nhất toàn tâm dốc hết sức vào bồi dưỡng cho, được dạy những kỹ năng đắc ý nhất của các vị giảng sư đó. Nếu nói những người này là lớp tinh anh trong tinh anh của đế quốc cũng không quá đáng chút nào.

Mộ Dung Thiên trong lòng khẽ động hỏi:

- Người mà ngươi vừa nói là ai vậy?

Khoa Tư Mạc đáp với giọng hết sức khâm phục:

- Nàng chính là một nữ sinh, điểm ấy lại càng hiếm có. Ta nghĩ ngươi cũng nghe tên nàng rồi, bởi vì nàng chính là thiên tài đạo tặc, đại danh đỉnh đỉnh Lăng Đế Tư!

Lăng Đế Tư, lại là Lăng Đế Tư! Mỗi lần nghe được cái tên này, trong lòng Mộ Dung Thiên lại dậy sóng giống như năm vị [1] trộn lẫn vào nhau thành ra không có vị gì. Tuy nhiên, từ sau lần răn dạy Lộ Thiến lúc trước, khả năng khống chế tình cảm của hắn đã tiến rất xa, nên lúc này hắn chỉ khẽ biến sắc chút thôi, rồi lập tức khôi phục lại như thường. Nhưng một chút biến hóa nhỏ đó lại bị Khiết Tây Tạp vốn là người rất nhạy cảm đã nhìn thấy được, bởi vì nàng đã sớm biết người kia là Lăng Đế Tư, rồi nàng lại nhớ đến bộ dạng khác lạ của tên sắc lang này khi lần đầu nhìn thấy người bạn thân của mình. Nàng đã hết sức để tâm chú ý đến phản ứng của Mộ Dung Thiên, và quả nhiên đã phát hiện được.

Trong lòng Khiết Tây Tạp thấy có chút khó chịu, nàng có cảm giác như mình lại một lần nữa bị thua Lăng Đế Tư. Tên sắc lang này bình thường lúc nào cũng lạc quan cởi mở, nhưng mỗi khi nghe đến cái tên Lăng Đế Tư thì lại tỏ ra rất kỳ lạ. Khiết Tây Tạp thầm nghĩ, đến lúc thi đấu thì bổn tiểu thư sẽ lọt luôn vào mấy vòng để khiến hắn kinh ngạc một phen. Tuy nhiên, nếu vào sâu và nổi danh quá cũng không mấy ổn thỏa, trên đời này vốn không có nhiều thiên tài, nếu mình làm vậy thì sẽ rất dễ làm người khác liên tưởng đến thân phận thật sự của mình, nhưng nếu vượt qua một vòng thì còn có khả năng chấp nhận được.

oooOooo

Khiết Tây Tạp phát hiện ra Mộ Dung Thiên không biết gặp phải sự đả kích to lớn gì mà phải khổ luyện đến không cần tính mạng, thậm chí còn hơn cả việc ăn xuân dược nữa. Mỗi buổi sáng thì hắn dậy sớm hơn, còn mỗi buổi tối thì cũng trở về muộn hơn, mỗi lần luyện xong thì hầu như chỉ còn lại một hơi thở thôi, lúc đó hắn trông chẳng khác nào con lợn chết tiến vào ký túc xá vậy. Theo nàng phỏng đoán thì gã bạn cùng phòng này có hành động giống như tự ngược đãi bản thân như thế, rất có khả năng là có liên quan tới Lăng Đế Tư, bởi vì hôm ấy sau khi nghe được chuyện của Lăng Đế Tư thì sáng sớm hôm sau, hắn đã trở thành bộ dạng như vậy rồi. Tên sắc lang này hẳn là đang thầm mến người bạn khuê phòng của nàng rồi, Khiết Tây Táp phỏng đoán như vậy, và hơn nữa, nàng còn cân nhắc xem có nên nói điều đó cho Lăng Đế Tư biết hay không nữa.

Rốt cuộc, ngày cuối tuần thứ hai của học viện cũng tới rất nhanh. Mộ Dung Thiên lê cái thân xác đau nhức đi đón Lộ Thiến về nhà, còn Khiết Tây Tạp thì lại chạy đi tìm Lăng Đế Tư, hai người đã hẹn nhau cuối tuần gặp mặt, sau đó sẽ đi dạo phố. Nữ nhân dường như là loại động vật sinh ra là để dạo phố, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy mệt nhọc.

- A, a, ai, ui, dùng lực một chút....

Một loạt những tiếng kêu rất ám muội vang lên, người không biết sự tình tất sẽ cho rằng đó là một cảnh nóng bỏng nào đó như trong phim cấp ba, song, trên thực tế thì nó chính là tiếng kêu của Một Dung Thiên, cũng không có những cảnh không thích hợp với trẻ em, "từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách cho đến nhà bếp" như trong tưởng tượng.

Nếu như là trước kia, Mộ Dung Thiên khẳng định sẽ cho rằng việc sảng khoái nhất trên đời không gì hơn được là vào lúc thèm khát nhất, trên trời bỗng nhiên rớt xuống một mỹ nữ trần truồng, không, phải là mấy đại mỹ nữ trần truồng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã sai rồi, cơ thể lúc này đau nhức tới cực điểm, hầu như tất cả các tế bào trên người hắn cũng đều đang kháng nghị: “Lão tử bị vọp bẻ rồi.” Nếu có một tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng nhu thuận, dùng bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà xoa bóp toàn thân cho hắn, đó mới là chuyện sảng khoái nhất trên đời.

Ngâm mình trong hồ nước nóng thiên nhiên với hơi nước dày đặc, Mộ Dung Thiên cảm giác như từng tế bào trên toàn thân đang hét lên đầy sảng khoái, còn Lộ Thiến thì đang trần như nhộng và ngồi trên một tảng đá lớn ở trước mặt, nàng giúp hắn xoa bóp cơ ngực chai cứng do luyện tập quá độ. Thân thể của nàng trắng nõn như mỡ dê, trước ngực có hai hạt anh đào hồng thắm cùng với một mảnh rừng nhỏ đen nhạt phía dưới, tất cả đều hết sức bắt mắt. Ngoài việc hưởng thụ trên thân thể, mà các dây thần kinh về thị giác cũng được thỏa mãn cơn ghiền rất nhiều. Còn có chuyện gì có thế so sánh được với sự phục vụ như thế này đâu chứ? Mộ Dung Thiên cho rằng là không có, vì vậy mà hắn cứ tiếp tục rên rĩ đầy dâm đãng như thế.

Mà khuôn mặt của Lộ Thiến cũng lộ vẻ hạnh phúc, có thể sống chung với Mộ Dung Thiên, giúp hắn làm cơm, cọ lưng, xoa bóp, vv....thì đó chính là những thời khắc mà nàng cho rằng hạnh phúc nhất. Lộ Thiến không phải là một nử tữ có dã tâm to lớn gì, sức mạnh, tiền tài, hay theo đuổi quyền lực đều không quan trọng. Nàng vốn lẻ loi một mình nên rất khát vọng tình thân, chỉ cần có thể như con chim nhỏ nương tựa vào người nam tử mà mình yêu thích, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, vậy là nàng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Tật Phong cũng đang vui vẻ bơi qua bơi lại ở đằng xa, nó là một con sủng vật đáng thương, bị gã chủ nhân “kiến sắc khinh sủng” [2] mặc kệ việc “dê gặm cỏ sân nhà” mà đành lòng bỏ rơi nó, tránh cho nó làm trở ngại chuyện tốt. Tuy vậy, nó rất rộng lượng và chẳng thèm quan tâm, cứ thoải mái bơi lội. Đây quả là một bức tranh ấm áp mà người và thú đều cùng vui vẻ - chỉ tiếc là đã bị tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên phá vỡ mất.

Mộ Dung Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, cuối tuần trước hắn đã đáp ứng với Bích Dạ là sẽ đi dự yến với nàng, thế mà thiếu chút nữa đã quên mất. Bây giờ đúng là thời gian Bích Dạ đến tìm rồi. Mộ Dung Thiên lại thấy đau đầu, hắn thà bị mệt đến toàn thân bị vọp bẻ cho rồi, như vậy là có thể mượn cớ để không phải đi dự cái loại yến hội buồn chán cực độ kia, hoặc là có thể lấy cớ đó để rời khỏi yến hội dễ dàng.

Hết

=====================================

Chú thích

[1] năm vị: chỉ các mùi vị ngọt, chua, cay, đắng, và mặn.

[2] kiến sắc khinh sủng: thấy sắc đẹp là bỏ sủng vật