Dị Giới Dược Sư

Quyển 6 - Chương 136: Tình nhân




Khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Đầu vừa khẽ nhúc nhích thì liền chạm phải thứ gì đó rất mềm mại. Mộ Dung Thiên dụi dụi mắt, lập tức nhìn thấy hai tòa núi nhỏ nguy nga, rung động lên xuống theo nhịp hô hấp, cực kỳ mê người.

Thân hình Khải Sắt Lâm và Bích Dạ như hai tác phẩm nghệ thuật nằm ngang dọc trên giường. Cánh tay ngọc của Bích Dạ vẫn còn đang ôm chặt lấy đầu Mộ Dung Thiên và áp đầu hắn vào giữa khe ngực thật sâu, tựa như đang cho hài tử bú vậy. Một đêm trôi qua như thế này mà Mộ Dung Thiên không bị ngạt thở mà chết thì thật đúng là một kỳ tích. Tư thế ngủ của Khải Sắt Lâm thì có phần ưu nhã hơn một chút, nàng nằm nghiêng dựa vào người Mộ Dung Thiên, một tay đặt trên lồng ngực rắn chắc của hắn, suối tóc dài của nàng phủ lên tấm thân lõa thể của hắn, khiến cho hắn cảm thấy rất khoan khoái; trong khi đó thì ma trảo của Mộ Dung Thiên lại đang đặt ở bờ mông tròn trịa, cao vút và rất đàn hồi của nàng.

Đêm qua thực sự là quá điên cuồng. Mộ Dung Thiên nghĩ lại mà muốn ngất lịm đi, hắn cũng chẳng nhớ rằng mình đã mây mưa bao nhiêu lần, và mỗi lần kéo dài bao lâu. Tóm lại thì cả chiếc giường đơn đều ướt đẫm, giống như là bị ngập nước vậy, những thứ đó là hỗn hợp của mồ hôi, xuân dịch, và lại có cả sinh mạng tinh hoa, dơ bẩn không ra bộ dáng gì. Không có huyết tích của xử nữ, có lẽ "lần đầu" của các nàng đã cho nhau rồi, hẳn là có dùng một số “công cụ” có tính xuyên phá dành cho nữ nhân. Tuy nhiên, đây đúng là lần đầu mà các nàng có quan hệ với nam giới, bởi lẽ lúc đó tư thế phối hợp của cả hai còn rất vụng về. Dù sao nam nữ làm chuyện này cũng khác với nữ nhân làm với nhau. Kỳ thật, các nàng không được kể là xử nữ, nhưng vì Mộ Dung Thiên vốn đến từ Địa cầu, tư tưởng cũng thoáng, nên hắn không hề để ý tới việc đó. Thế nhưng chỉ nghĩ tới việc các nàng chưa từng qua tay nam nhân nào khác, thì trong lòng hắn lại càng vui hơn.

Nhớ lại cảnh dâm mỹ ấy, tâm hồn Mộ Dung Thiên vẫn còn rung động không thôi. Lần đầu tiên tham gia chuyện phòng the ba người, quả thật là cực kỳ kích thích. Hai nữ nhân này quá ư hào phóng, hào phóng đến nổi một kẻ dày dặn kinh nghiệm xem phim cấp ba như Mộ Dung Thiên mà vẫn còn thấy thua kém. Sở dĩ như thế thì cũng phải cám ơn Thần Phong đại lục, vì tại đây, thể chất con người quả là rất tốt, có thể bày ra nhiều tư thế lạ mà trên Địa cầu không thể làm nổi. Có lẽ lúc bình thường các nàng đùa nghịch nhau cũng rất “nóng bỏng”, vì đêm qua họ đã "biểu diễn" cho Mộ Dung Thiên xem. Tình cảnh khi hai tấm thân xà mỹ nữ quấn lấy nhau thật là muốn sôi trào, khiến cho dục hỏa của tên sắc lang hết lần này tới lần khác cứ sùng sục dâng trào, không thể nào đình chỉ được.

Sau khi bão tố qua đi, hai nàng đều mệt rã rời, ngay cả một ngón tay mà cũng không nhấc được nữa, và họ cứ thế mà ngủ mê mệt. Tuy nhiên, đồi ngực đồ sộ của Bích Dạ bị Mộ Dung Thiên va chạm, khiến nàng khó chịu nên cũng tỉnh lại ngay. Nhìn thấy hai mắt Mộ Dung Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm vào ngực mình, một tay còn đang vuốt ve dọc theo đùi và sắp lên tới vùng hoa viên bí ẩn của mình.

Bích Dạ kinh hô một tiếng, vội giữ lấy bàn tay đang định làm ác của Mộ Dung Thiên, nhỏ nhẹ cầu khẩn:

- La Địch tiên sinh, Bích Dạ sợ không chịu nổi nữa đâu.

Nàng thực sự sợ Mộ Dung Thiên lại khiến nàng tiếp tục lâm vào trạng thái hư thoát, nhưng lại mỹ diệu không thể tả. Đây là lần đầu Bích Dạ trải qua chuyện gối chăn với nam nhân, không ngờ việc đó lại mang đến nhiều khoái cảm tới như vậy, so với lúc mình cùng hoan hảo với Khải Sắt Lâm thì còn có thêm nhiều loại tư vị khó nói thành lời. Có lẽ là vì dục vọng và năng lực của nam nhân này quá mạnh mẽ, cho nên tới tận lúc này rồi mà Bích Dạ vẫn còn thấy lười và rất mệt mỏi, không muốn nhúc nhích chút nào.

Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi đắc ý. Có thể khiến cho nữ nhân nể sợ năng lực nam nhân của mình thì đó là một điều đáng kiêu ngạo. Ngay bản thân Mộ Dung Thiên cũng không ngờ mình lại mạnh mẽ đến như vậy, xem ra còn mạnh hơn cả “Triệu Ngũ” vài phần nữa. Điều mà Mộ Dung Thiên không biết chính là Thiếu Âm và Thiếu Dương nhị khí của hắn đã làm cho tốc độ khai triển nguyên tinh nhanh hơn người thường rất nhiều, nếu không thì với một đêm cuồng hoan như hôm qua thì cũng đủ khiến cho hắn bị "tinh tẫn nhân vong" rồi. [1]

Lúc này Khải Sắt Lâm cũng bị giật mình thức giấc, nàng còn chưa kịp mở mắt thì đã vươn vai duỗi lưng, phong tư uể oải ấy lại khiến đôi mắt của Mộ Dung Thiên dán chặt vào tấm thân mềm mại của mỹ nhân. Báo hại cho hai luồng khí Thiếu Âm và Thiếu Dương trong cơ thể hắn lại cần cù vất vả chế tạo nguyên tinh.

Bởi vì tối hôm qua do hai nàng chủ động, nên giờ đây Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cũng đều trở nên khoáng đạt hơn. Hôm nay ở trước mặt nam nhân đã có quan hệ gối chăn với mình này, thì cũng không còn ngại ngùng gì nữa, chỉ đành để mặc ánh mắt dâm loạn của hắn nhìn cho thật no, hoặc là bỏ mặc cho hắn sờ bên này một cái, rồi lại nắn bên kia một chút; vì dù sao thì cả hai cũng không còn khí lực để phản kháng nữa. Chỉ cần hắn không đòi hỏi thêm một lần nữa là được.

Náo loạn một hồi, ba người mới đi tắm rửa. Nếu không muộn thêm chút nữa thì Lộ Thiến sẽ tỉnh dậy mất.

Mộ Dung Thiên tựa người vào một khối nham thạch trong suối nước nóng, làn nước nóng hổi chảy qua từng tấc da, tấc thịt, cuốn trôi đi hết tất cả mọi mệt mỏi và đau nhức. Mộ Dung Thiên thoải mái cơ hồ muốn hô lớn một câu “oh yeah”, và điều càng sung sướng hơn chính là đang có hai nàng mỹ nhân ngư đang bơi qua bơi lại nô đùa vui vẻ ở phía trước.

Mộ Dung Thiên cảm nhận từng chút, từng chút diễm ngộ của mình, còn ánh mắt thì rơi lên người hai mỹ nữ trước mắt.

Màu da của Bích Dạ hơi ngăm ngăm một chút nhưng không hề thô ráp, mịn màng láng bóng, tỏa ra nét bỏng bẩy khỏe mạnh. Loại màu da này làm cho người ta thoạt nhìn sẽ cảm thấy nàng có vài phần dã tính. Mà trên thực tế, nàng đúng thật là có đầy đủ sự hoang dã, so với bất luận một nữ diễn viên nào trong các phim cấp ba mà Mộ Dung Thiên đã từng xem, thì nàng cũng đều hơn hẳn mấy phần, luôn luôn khao khát, luôn luôn phóng thích dục vọng trong lòng. Có lẽ do chuyện của muội muội nàng mà đã khiến cho nàng phải chịu quá nhiều áp lực, vì vậy nên màng mới trở thành dâm đãng như thế. Nếu đổi lại là một nam nhân nhu nhược một chút thì chỉ e đã không thể chịu nổi ma nữ này.

Trong khi đó, Khải Sắt Lâm lại trắng trẻo hơn nhiều, da thịt như tuyết, mịn màng vô cùng. Nàng có khí chất ưu nhã như thiên sứ, trong nội tâm lại toát ra nét quyến rũ khiến người ta mê hoặc, vạn kiếp bất phục. Sự điên cuồng của nàng trong đêm qua cũng không thua gì Bích Dạ, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì không thể nhìn ra được điều đó. Chính xác mà nói, nàng giống như một thiên sứ bị lạc xuống trần gian hơn.

Hai mỹ nhân vừa như ma nữ vừa như thiên sứ này tối hôm qua đều hết sức chiều chuộng, khiến hắn được hưởng tận thú ôn nhu. Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đây thì từ trong lòng chợt cảm thấy đắc ý. Lúc này hắn thấy Khải Sắt Lâm đang bị Bích Dạ truy đuổi nên phải bơi qua bên cạnh mình, thế là hắn liền quàng tay ôm lấy nàng vào lòng, bỏ ngoài tai tiếng kinh hô của nàng.

Khải Sắt Lâm bối rối dãy dụa hai cái rồi sau đó chỉ đành bỏ cuộc, nàng lườm Mộ Dung Thiên nói:

- La Địch tiên sinh, ta và Bích Dạ đã thanh toán xong thù lao cho ngài rồi mà.

Mộ Dung Thiên biết rõ ý nàng muốn hai người từ nay sẽ vạch rõ ranh giới, vì vậy mà hắn không khỏi có hơi thất vọng. Tuy nhiên, hắn biết rõ Bích Dạ và Khải Sắt Lâm đều là những nữ tử có tính cách độc lập trên Thần Phong đại lục, các nàng sẽ không giống như Lộ Thiến hay các nữ nhân bình thường khác, luôn phải dựa dẫm vào nam nhân mà sống. Thế nhưng Mộ Dung Thiên lại rất thích tính cách của hai nàng, vì vậy, hắn bật tiếng cười ha hả, buông tay ra và nói:

- Đúng vậy, tuy nhiên, được cùng nhị vị mỹ nữ trải qua một đêm khoái hoạt, điều đó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong đời ta. La Địch vĩnh viễn sẽ ghi nhớ trong lòng.

Khải Sắt Lâm nghe vậy thì sững người, nàng không ngờ hắn lại khoáng đạt đến như vậy. Có rất nhiều nam nhân lúc nào cũng muốn vĩnh viễn giữ lấy nữ tử đã có quan hệ gối chăn với mình, nhất là đối với những mỹ nữ. Gã La Địch này thật đúng là đặc biệt.

Khải Sắt Lâm hé miệng cười nhẹ:

- Nếu như sau này hai tỷ muội ta có việc “cần” nhờ, chẳng hay La Địch tiên sinh có thể hỗ trợ không?

Mộ Dung Thiên vui vẻ nói:

- Lúc nào cũng sẵn sàng!

Không biết Khải Sắt Lâm tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng đây đúng là chuyện tốt. Vốn tưởng rằng mình chỉ có phiếu cơm cho một bữa duy nhất, ai ngờ đột nhiên lại biến thành phiếu tháng, thậm chí còn có thể là phiếu cho cả năm hoặc cả đời nữa. Tuy nhiên, theo ý tứ trong lời nói của Khải Sắt Lâm thì hắn phải được các nàng đồng ý rồi mới có thể đi xa hơn, nhưng chẳng qua Mộ Dung Thiên rất có tự tin với bản thân mình, đến lúc đó, chỉ cần tốn chút tâm tư, dùng vài chiêu thức dâm đãng khiến các nàng đạt nhiều khoái cảm, sống dở chết dở, khiến cho các nàng thấy rằng một khi rời xa mình thì cả thế giới này sẽ trở nên u ám, cuộc sống cũng trở thành buồn tẻ khô khan, vậy chẳng phải họ còn không để cho mình tùy ý muốn làm gì thì làm sao? Đến lúc ấy thì roi da, đèn cầy, xích sắt, nhảy vòng, vv....tha hồ mà sử dụng. Mộ Dung Thiên suy nghĩ cực kỳ dâm đãng, đang tính xem nên dùng “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” hay “Càn Khôn Đại Na Di” để đoạt lại quyền chủ động trong tình ái về mình.

Bích Dạ không hề có ý kiến gì đối với quyết định của Khải Sắt Lâm, thế là mối quan hệ tình nhân giữa các nàng và Mộ Dung Thiên liền được thành lập cũng bởi chính vì lời nói đó.

Ba người tắm rửa xong, thì cũng vừa đúng lúc Lộ Thiến tỉnh dậy. Nàng vừa ra khỏi phòng ngủ liền gặp phải ba người. Tiểu Tinh linh dụi mắt, thắc mắc hỏi:

- La Địch ca ca, sao hôm nay huynh ra khỏi giường sớm vậy? Cả Bích Dạ và Khải Sắt Lâm tỷ tỷ nữa.

Nghĩ tới chuyện ba người gạt Lộ Thiến để cuồng hoan suốt gần một đêm, Khải Sắt Lâm và Bích Dạ đều cảm thấy hơi ngượng, liền trả lời qua loa:

- Ừm, muội cũng dậy sớm nhỉ.

Lộ Thiến nhìn hai nàng đầy kỳ quái, thốt:

- Nhị vị tỷ tỷ, hôm nay trông nhị vị xinh đẹp hơn hẳn đó nha.

Nữ nhân sau khi trải qua chuyện gối chăn là xinh đẹp nhất, lời đó quả nhiên là thật, mà Mộ Dung Thiên cũng có cảm giác ấy. Hắn thầm nghĩ, căn cứ theo nguyên lý chất lượng suy nhược của vật thể, đúng là nữ nhân vẫn có lời, còn nam nhân thì luôn lỗ vốn, thế nhưng hắn lại yêu thích cái loại buôn bán lỗ vốn này; hơn nữa còn muốn tiếp tục làm mãi, làm tới khi không làm được nữa mới thôi.

Cuộc thi đấu ở học viện đã kết thúc. Bởi vì thiếu những đối thủ cạnh tranh có khả năng uy hiếp nhất, nên Lăng Đế Tư đã đoạt được chức quán quân quá dễ dàng. Mộ Dung Thiên được Bố Luân Đặc cho phép tiếp tục dưỡng thương. Còn tình trạng của Lộ Thiến cũng tốt hơn từng ngày, chỉ có điều cơ linh của nàng vẫn bị hao tổn chút ít, có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa thì mới có thể khôi phục lại được như ban đầu. Bích Dạ và Khải Sắt Lâm sau lần đầu nếm thử quan hệ tình ái với nam tử, nên đã quen hơi, thỉnh thoảng hai nàng lại đến thăm biệt thự của Mộ Dung Thiên một chuyến, tất nhiên là không chỉ trò chuyện đơn giản như vậy, mà mỗi lần đến là lại có một đêm cuồng hoan rất mãnh liệt.

Vào một buổi tối, Mộ Dung Thiên vẫn như mọi khi, sau bữa cơm chiều liền mở chiếc quang hệ kính tượng mới của mình lên, thầm nghĩ không biết có nên trở lại học viện hay không. Linh lực của mình đã khôi phục được chín phần, còn tình trạng hồi phục của Lộ Thiến cũng khá không kém. Tác dụng của dược vật đã tới cực hạn, cơ linh bị hao tổn của nàng chỉ có thể thông qua tu luyện thì mới chữa trị được. Không thể ở mãi trong nhà được, nếu cứ như thế thì rất khó tiến bộ được.

Lúc này có một tin tức chợt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thường ngày "giới truyền thông" vẫn chỉ phát hành các tin tức xì căn đan của những người nổi tiếng trong giới quý tộc, thế nhưng hôm nay họ lại đột nhiên truyền ra một tin tức khác:

- Kể từ sau khi vấn đề tốc độ sinh trưởng của thực vật bị giảm đi một cách quỷ dị, nay tại Đế quốc lại thấy xuất hiện một sự kiện kỳ quái mới. Cứ theo kết quả thống kê hàng năm của công hội điều tra nhân số, không biết là do trùng hợp hay là có nguyên nhân gì khác, số lượng người tử vong bất ngờ của phần lớn các đoàn trưởng của các binh đoàn hoặc thủ lĩnh của các tập đoàn chiến đấu khác, trong năm ngoái đã đạt đến mức kinh người!

Hết

====================================

[1] Tinh tẫn nhân vong: tinh khí khô kiệt dẫn tới mất mạng.