Dị Giới Dược Sư

Quyển 8 - Chương 158: Long nữ



Mộ Dung Thiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một vị mỹ nữ áo lục ước chừng mười ba, mười bốn tuổi. Tất cả đặc trưng về dung mạo bên ngoài của nàng đều không khác gì nhân tộc, nhưng trên đầu lại có hai nhánh sừng màu lam. Dung mạo của nàng có phần diễm lệ, mũi thẳng môi anh đào, mày liễu xếch cao, vóc người cao gầy, đùi đẹp thon dài, vòng eo mảnh mai vừa vòng tay, khiến người ta cảm thấy lo lắng không biết lúc nào sẽ bị gãy. Chỉ có một điều chưa được hoàn mỹ, đó là bộ ngực hơi nhỏ, thậm chí nó còn nhỏ hơn của Lộ Thiến nữa, gần như là không gây chú ý bao nhiêu.

Vóc dáng ngoại hình của nữ nhân này tuy không có gì đặc sắc lắm, nhưng tính cách thì có vẻ tệ hơn. Nàng khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, một chân vắt lên gối, không hề có chút phong thái thục nữ chút nào. Thần tình rất ngạo mạn, bộ dạng có vẻ khá thô lỗ, chỉ thiếu mỗi một điểm là trên mặt có khắc lên vài chữ "nữ tử được nuông chiều" mà thôi. Không biết là thiên kim tiểu thư của nhà nào được nuông chiều từ bé, không ngờ lại một mình chạy đến đấu giá trường này. Mộ Dung Thiên quả thật hoài nghi không biết có phải vì nàng khoanh tay trước ngực quanh năm suốt tháng hoài nên mới dẫn đến hậu quả là ngực không phát triển như vậy hay không nữa.

Bên cạnh lục y mỹ nữ còn có một con sủng vật uy mãnh có hình dạng như sư tử, đầu bẹt, mắt to như chuông đồng, hàm răng sắc nhọn lấp lánh hàn quang, hiển nhiên là sắc bén vô cùng, trong tiếng hít thở còn mang theo vài phần rít gào. Loại sủng vật này gọi là Khiếu Thiên Sư, ngoại trừ khả năng công kích chớp nhoáng ra, thì nó chính là Thanh hệ huyễn thú mà lần đầu tiên hắn gặp được.

Thấy Mộ Dung Thiên nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hạnh [1] của nữ nhân ấy trừng lớn, hừ một tiếng, rồi nói:

- Nhìn gì, tên quỷ mặt đen kia? Bộ chưa từng thấy mỹ nữ sao, hãy cẩn thận coi chừng bổn tiểu thư móc mắt ngươi ra bây giờ!

- Đã từng gặp qua, chỉ có điều chưa từng gặp tiểu thư nào xinh đẹp như vậy thôi.

Mộ Dung Thiên cười hì hì đáp lại một câu, rồi sau đó quay đầu lại, tuy hắn to gan lớn mật, nhưng hắn biết những lời này sẽ không làm cho nàng ta tức giận.

Quả nhiên, không có nữ nhân nào là không thích được tán dương dung mạo của mình, nữ tử kia không còn tức giận và cũng không mắng Mộ Dung Thiên nữa.

Mộ Dung Thiên lại thấp giọng nói nhỏ một câu:

- Điêu ngoa như vậy cũng chưa từng thấy qua.

Hắn nói mơ hồ, thiếu nữ kia nghe không rõ lắm, chỉ có điều cảm thấy tiểu tử này đang oán giận mình, nên nhíu mày nói:

- Ngươi nói gì? Lập lại lần nữa xem!

Mộ Dung Thiên cười ha hả đáp:

- Tiểu thư, ta nói hội đấu giá hôm nay thật đặc sắc, quả khiến ta được mở rộng tầm mắt.

Nữ tử lại “hừ” một tiếng, rồi văng tục:

- Đặc sắc cái rắm, ta mà biết tên dược sư nào chế ra loại thuốc này, ta sẽ thiến hắn, rồi vất nó cho tiểu Thiên.

Mộ Dung Thiên rùng mình, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi ngã sấp xuống, nhưng hắn vội hít vào một hơi thanh khí để trấn tỉnh rồi thầm nói:

- Độc, nữ nhân này thật độc!

Lộ Thiến, Lệ Toa, Lạc Na đều đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười, sợ bị trách cứ, còn Hải Luân Na thì lại có chút bất an.

Con Khiếu Thiên Sư của lục y nữ tử cũng phối hợp với lời nói của chủ nhân, nó gầm nhẹ một tiếng, tạo nên thanh âm như sấm rền. Chắc nó đúng là “tiểu Thiên” trong lời của nữ tử rồi.

Mộ Dung Thiên cực kỳ buồn bực, ngoại trừ lo lắng phiền muộn ra, một phần khác còn có liên quan tới việc lục y nữ tử kia gọi tên con sủng vật của nàng nữa. Lúc còn nhỏ, lão đầu thường gọi mình là tiểu Thiên, bây giờ cái danh xưng đó lại được nàng tiểu thư điêu ngoa này dùng để gọi sủng vật, nên khiến hắn khó chịu vô cùng.

Tật Phong đối với những thứ bảo vật mà loài người đang nhắc tới thì không hề có chút hứng thú, nó cảm thấy có chút bực mình, giờ lại thấy mấy nữ nhân không thèm chú ý đến nó, thì liền chui ra khỏi lòng Lộ Thiến và nhảy xuống đất, rồi sau đó lại lập tức bắt gặp con Khiếu Thiên Sư ở sau lưng.

Lục y nữ tử ngạc nhiên hỏi:

- Í, quỷ mặt đen, con vật đó của ngươi là chiến sủng sao?

Mộ Dung Thiên cũng không quay đầu lại nói:

- Đúng vậy.

Mặc dù cho rằng Tật Phong không thể chiến đấu, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn trả lời bừa một câu, bởi vì chỉ có nữ tử và tiểu hài tử mới mang theo các loài vật không phải chiến sủng mà đi khắp nơi. Nếu hắn nói không phải, vậy thật là quá mất mặt, vì dù sao các giống ma thú ở trên đại lục này cũng nhiều như lông trâu. Đến lúc bị hỏi, chỉ cần tùy tiện bịa một cái tên là được.

Tật Phong nghe vậy rất khó chịu, nó liền chạy thẳng đến trước mặt con Khiếu Thiên Sư của nàng, mặt đối mặt nhìn chằm chằm, giống như là đang khiêu khích vậy.

Lục y nữ tử có chút kinh ngạc, không ngờ con chiến sủng “cấp thấp” này lại dám đến gần tiểu Thiên của mình. Quả là lớn mật mà.

Lộ Thiến thấy vậy cũng có chút lo lắng, liền muốn gọi nó quay trở về.

Tật Phong tuy đã thối hóa thành trứng và bắt đầu trưởng thành lại một lần, bao nhiêu yêu khí trên người cũng đã tiêu tán toàn bộ, lực lượng không còn mạnh mẽ nữa, nhưng ít nhất thì so với ngày mới đến đây cũng đã cách biệt một trời một vực. Chỉ có điều lực lượng của ma thú cấp S thật sự quá biến thái, cho dù sau khi đã hóa noãn, ít nhiều vẫn lưu lại một chút dấu vết của yêu lực, không thể hoàn toàn mất đi được. Loại dấu vết này dù là nhân loại hay các giống ma thú cấp thấp đều khó có thể phát hiện, nhưng Khiếu Thiên Sư là một loại ma thú cao cấp, có xúc giác về nguy hiểm rất mãnh liệt. Sau khi tiếp cận với Tật Phong thì liền nhận ra ngay. Mặc dù loại yêu lực đó thoang thoảng như có như không, nhưng nó vẫn rất kiêng kỵ, nào dám tức giận, thậm chí tiếng thở trầm thấp như rít gào cũng lập tức đình chỉ. Loại ma thú cấp S có uy lực rất ghê gớm, trên đại lục này, chúng tuyệt đối là bậc vương giả, do đó đừng nói là nhân loại, cho dù có là ma thú cao cấp đến đâu cũng không dám xúc phạm.

Lục y nữ tử thân là chủ nhân của Khiếu Thiên Sư, nàng liền nhìn ra được vẻ khiếp sợ của nó, liền hốt hoảng hỏi

- Tiểu Thiên, ngươi làm sao vậy?

Con sủng vật này trước đến nay vẫn không sợ trời không sợ đất, không ngờ lại có lúc cũng biết khiếp sợ như vậy.

Mặc cho nàng trách mắng, con Khiếu Thiên Sư bình thường rất vâng lời nhưng giờ đây ngay cả một tiếng hừ cũng không dám, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn mặt mũi nhiều lắm.

Tật Phong hài lòng chậm rãi quay trở về, vừa định nằm lên đùi Lộ Thiến nghỉ ngơi, nhưng Mộ Dung Thiên đã nắm một chân sau của nó kéo lại gần mình rồi nói:

- Tật Phong, đêm nay chúng ta sẽ ăn "Khiếu hóa chá" [2] ha, hắc hắc!

Hắn quả thật rất đắc ý, không ngờ Tật Phong mới ra oai một phen thì đã lấy lại mặt mũi cho mình, đương nhiên phải khao thưởng thật tốt mới được.

Tật Phong vốn đang bất mãn vì bị hắn kéo lại, nhưng giờ nghe vậy thì lập tức hai mắt tỏa sáng, "Khiếu hóa chá" là loại thức ăn mà nó thích nhất khi còn ở Địa cầu, món đó thật đúng là mỹ vị, hương vị thấm từ da cho đến tận các đầu khớp xương, so với thịt nướng còn ngon hơn nhiều. Chỉ nghĩ tới đó thôi thì nước miếng của nó đã nhiễu xuống thành dòng rồi.

Mộ Dung Thiên lại thấp giọng lẩm bẩm:

- Sủng vật của mình ngay cả một con chó nhỏ mà cũng sợ, vậy mà còn kiêu ngạo như thế.

Lục y nữ tử không nghe được rõ ràng liền nhíu mày, bộ dạng nhíu mày của nàng cũng khá bắt mắt, chỉ tiếc là tính tình thì lại quá điêu ngoa ngang ngược.

Lúc này Lợi An Đức Nhĩ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng giải về công dụng của thuốc, nên việc tranh chấp của đôi bên cũng dừng lại ở đó.

- Thuốc này hôm nay chỉ có năm mươi bình, mỗi bình có hai mươi viên nhỏ, bên trong còn có bản hướng dẫn cách sử dụng. Theo như lời người bán đã tiết lộ, ngoài việc vị dược sư điều chế thuốc phải đạt đến cấp bậc tông sư ra, còn phải có bí pháp huyết kế của gia tộc thì mới có thể luyện thành loại đan dược "Kim thương bất đảo" này. Dù người ngoài có được phương pháp điều chế thì cũng không thể làm theo, bởi vì khi luyện chế thuốc này sẽ phải hao tốn tinh thần lực rất lớn, kéo dài thời gian làm việc, bởi vậy mỗi tháng người bán chỉ có thể làm ra được năm mươi bình nhỏ. Đồng thời còn là do đấu giá trường của chúng ta độc quyền đại lý. Mà theo yêu cầu của người bán, mỗi người chỉ được phép mua một bình. Được rồi, đấu giá bắt đầu.

Hạn chế mỗi người chỉ có thể mua được một bình cũng không phải là không có đạo lý, Mộ Dung Thiên ranh ma quỷ quyệt như vậy, căn cứ theo kế hoạch, hắn cũng có thể móc nối quan hệ tốt với những nhân sĩ của tầng lớp thượng lưu. Dù cho sau này tiếng tăm của “Kim thương bất đảo” có vang dội thì hắn vẫn giữ ý định đem bán đấu giá. Phương thức đấu giá ngầm của đấu giá trường là một việc rất khôn khéo, nếu bản thân bán ở cửa hàng, vạn nhất có thế lực cực mạnh tại Tát La muốn cướp ngang, hoặc thậm chí đặt hàng trước dài hạn, thì chính mình cũng sẽ gặp rắc rối rồi. Còn nếu như bán rộng rãi thì sẽ không có cách nào mở rộng quan hệ, nếu lỡ cự tuyệt thì lại sợ sẽ đắc tội với người khác. Không bằng đem đi đấu giá. Dù sao thì chủ sự của đấu giá trường cũng chỉ thu hai phần trăm thù lao, chút tiền ấy cũng không đáng kể.

- Giá khởi điểm là hai trăm kim tệ!

Lợi An Đức Nhĩ cao giọng nói, sau đó lấy búa đập vào dụng cụ ghi chép báo giá. Giá khởi điểm của các vật phẩm cũng có phân cao thấp, căn cứ vào cấp bậc và chủng loại mà quyết định, chứ không thể tùy tiện đặt giá. "Kim thương bất đảo" thuộc về loại đan dược đặc thù chưa được đăng ký, hai trăm kim tệ đã là giá khởi điểm cao nhất rồi.

- Tích tích tích tích tích tích tích tích….

Lợi An Đức Nhĩ vừa dứt lời, vô số tiếng ấn nút hầu như cùng lúc vang lên. Lợi An Đức Nhĩ hơi sửng sốt một chút rồi hô:

- Hai ngàn kim tệ!

Hầu như tất cả trị số đều là hai ngàn. Căn cứ theo quy định, một khi người đấu giá đã nâng giá lên gấp mười lần giá khởi điểm thì sẽ thành giao, không cần phải cạnh tranh với người khác nữa.

Lợi An Đức Nhĩ đã xem nhẹ sức hấp dẫn của nó, lúc đang ba hoa thì y vẫn còn lo lắng, tưởng rằng khách nhân ít nhất sẽ thấy do dự một chút, hoặc tạm thời mua một bình về sử dụng xem có thật sự hữu hiệu hay không, sau này mới có thể định giá, nhưng không ngờ cạnh tranh lại kịch liệt như vậy. Trong quá khứ, đấu giá trường này cũng đã bán không ít các loại đan dược tráng dương bổ thận, nhưng hiệu quả không lớn, thậm chí còn thua cả mấy loại thuốc mà mình tự đi kiếm ở bên ngoài nữa, do đó mà khách nhân cũng chưa chắc đã nguyện ý trả giá cao.

Nhưng Lợi An Đức Nhĩ đã xem nhẹ hiệu quả của việc đích thân mình tuyên truyền cho sự công hiệu của thuốc. Người người tại Ủy Thụy Lạp đều biết rõ vị hội trưởng này nổi tiếng là người bất lực, nhưng đột nhiên hôm nay lại trở nên long tinh hổ mãnh, thì hiển nhiên là nhờ vào tác dụng của “Kim thương bất đảo”, hơn nữa còn có lời rao “tông sư” và “huyết kế”' phụ trợ, nên ai nấy cũng đều lập tức tin tưởng ngay. Số lượng đan dược ít như vậy, bọn họ chỉ sợ mình không mua được thuốc, nên liền đưa ra một giá quyết định luôn.

Tất cả đều là giá quyết định, tất nhiên là người nhanh thì được trước, Lợi An Đức Nhĩ thu lại dãy số đó, sau đó lại tiếp tục đấu giá bình tiếp theo. Lần này toàn bộ cũng đều là giá quyết định, vừa rồi còn có mấy người hơi do dự, nhưng giờ đây thì ai nấy cũng nhanh chóng toàn lực tranh đoạt cho đến khi năm mươi bình “Kim thương bất đảo” đều được bán sạch.

Lục y thiếu nữ cũng rất là thú vị, mỗi lần có một bình được bán thì lại chửi nhỏ một tiếng “xú nam nhân”, nàng chửi đủ năm mươi lần, không hơn kém, giống như không phải là đang bán đấu giá đan dược mà là đấu giá đêm đầu xử nữ của nàng vậy.

Mộ Dung Thiên thì hơi có chút choáng váng, năm mươi cái hai ngàn, tức là mười vạn kim tệ, sau khi trừ đi hai phần trăm tiền đấu giá, vậy vẫn còn lại chín vạn tám nghìn. Số tiền này cũng đủ đè chết mình mấy lần rồi. Chín vạn tám nghìn kim tệ đó giống như là từ trên trời rớt xuống vậy, đến tay thật quá dễ dàng. Trước kia khi còn ở tại Lam Nguyệt đế quốc, mỗi tháng hắn đi lãnh lương đã cảm thấy cao rồi, nhưng so với bây giờ, quả thật chả là cái rắm gì, hơn nữa bán đấu giá “Kim thương bất đảo” cũng chỉ mới là một phần trong kế hoạch kiếm tiền của hắn mà thôi.

Mấy nữ nhân bên cạnh hắn lại càng líu lưỡi, mười vạn kim tệ, lấp lánh biết bao nhiêu, còn con Tật Phong thì đã sớm tính toán xem chừng đó tiền có thể mua được bao nhiêu “Khiếu hóa chá” rồi.

Lợi An Đức Nhĩ hưng phấn bừng bừng, nói:

- Tốt, đợt đấu giá “Kim thương bất đảo” tháng này đã kết thúc, tháng sau vào thời gian này, chúng ta lại sẽ cho đấu giá loại đan dược này một lần nữa, hy vọng chư vị sẽ đại giá quang lâm. À đúng rồi, nhân tiện cũng xin nhắc nhở một chút, vị dược sư bán chế thuốc này đã từng nói qua, điều kiện để luyện chế “Kim thương bất đảo” rất hà khắc, cần phải dốc toàn lực để luyện thuốc, chỉ cần một chút phân tâm thì sẽ dẫn đến thất bại ngay. Bởi vậy ông ta không muốn bị thế tục ràng buộc quá nhiều, để tránh phân tâm thì sẽ không thể luyện chế ra đan dược được nữa.

Đây là do trước đó Mộ Dung Thiên đã nhờ Lợi An Đức Nhĩ ở tại đấu giá trường mà nói thêm vào, cho dù là đấu giá ngầm, nhưng thuốc này thật sự rất cần thiết cho rất nhiều người. Khẳng định sẽ có người dùng đủ mọi cách để hòng mua thêm thuốc. Nhiều người như vậy mà thế lực của họ lại không nhỏ, bởi vậy nên hắn mới nghĩ ra cách này. Khi những vị khách mới dùng thuốc biết rằng nếu việc quấy rầy sẽ dẫn đến thất bại trong khi luyện chế thuốc, tất nhiên họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, rồi sẽ bỏ đi ý nghĩ độc chiếm, để tránh việc đan dược không đến được tay, vậy thì sẽ càng đắc tội với rất nhiều người.

Lợi An Đức Nhĩ bước xuống đài, người chủ trì Mỵ Âm tộc lúc trước lại bước lên và tiếp tục chương trình:

- Vật mà chúng ta sẽ đấu giá tiếp theo là Mộng châu, là loại bảo thạch mà chỉ có loài Mộng bạng (ngọc trai) sinh sống ở đáy biển phía tây nam Đạt Lạp nội hải mới dưỡng thành. Nó có thể tùy thời phát ra tám loại ánh sáng: trắng, hồng, cam, lam, lục, xanh, trong suốt, và tím. Khi Mộng bạng mới kết tinh thành bảo châu thì bảo châu sẽ là màu trắng, mỗi một trăm năm thì mới tăng thêm một loại ánh sáng khác. Mộng châu tám màu ít nhất cũng phải do Mộng bạng sống hơn bảy, tám trăm năm mới kết tinh mà thành. Ngoài vẻ đẹp lộng lẫy của nó ra, nó còn có thể phát ra một loại âm thanh xào xạc như tiếng leo trèo của Mộng bạng để giúp chư vị tiến vào mộng đẹp. Đây là một món bảo vật rất tốt dành cho các vị quý tộc tiểu thư, chư vị có thể dùng nó để trang trí cho khuê phòng hoặc dùng làm vật trang sức tùy thân.

Cùng với lời diễn tả của người chủ trì, một nữ Tinh Linh nâng một viên châu lớn lên cao. Ánh sáng tám màu từ trên hạt châu không ngừng chớp động, rất nhu hòa và không hề chói mắt, mỹ lệ vô cùng. Những thứ như vậy lúc Mộ Dung Thiên còn ở Địa cầu đã thấy qua không ít tinh phẩm nên cũng không quá ngạc nhiên. Thế rồi nữ Tinh Linh kia lại đặt viên Mộng châu ở trước loa khuếch thanh, âm thanh xào xạc nhẹ nhàng vang lên, đúng như lời người chủ trì vừa nói, đây quả là cách thôi miên tốt nhất.

- Giá khởi điểm là hai ngàn năm trăm kim tệ!

Đối với các loại bảo thạch hoa lệ không có nhiều tác dụng thì đó đã là giá cao nhất rồi.

- Hai ngàn năm trăm!

- Hai ngàn tám trăm!

- ……

Lác đác vang lên vài lần báo giá, hẳn là ở đây có vài nữ nhân có chút hứng thú với nó, nhưng sức nóng cạnh tranh so với “Kim thương bất đảo” có thể nói là một trời một vực. Mặc dù viên bảo thạch này rất đẹp, nhưng giá khởi điểm như thế là đã quá cao. Nữ nhân thích trưng diện thì cũng giống như những nữ nhân khôn khéo biết yêu tiền, các nàng không vì cái đẹp mà chấp nhận quá tốn kém được.

- Một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kim tệ!

Đột nhiên có một giọng nó trong vút vang lên trong không trung, nhưng lại không phải của người chủ trì.

Mọi người theo âm thanh nhìn lại, từ phía sau của hội trường, trong một góc tối ít người chú ý, lục y nữ tử với đôi sừng màu lam dài đứng lên, thanh âm vừa rồi chính là do miệng nàng phát ra.

Mộ Dung Thiên cũng quay đầu, rồi hắn nhịn không được mà phải phì cười. Quả là kiêu ngạo, phần lớn người ngồi ở đây đều ra giá ngầm, chỉ có mình nàng là trực tiếp báo giá. Hơn nữa lại còn ra giá một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kim tệ, giá như vậy thì chỉ cách giá quyết định có một kim tệ mà thôi, hình như là còn muốn lưu lại cơ hội cho người khác vậy, không biết là có ý tứ gì đây? Con bà nó, quả là rất có cá tính!

- Là Long nữ Mâu Cơ?

- Nàng là tiểu công chúa của Long tộc, con gái thứ ba của đảo chủ Long đảo Bì Đa Tư, Mạch Khắc Tắc Nhĩ!

- A, ngàn vạn lần đừng đấu giá với nàng ta, nếu không thì sẽ gặp xui xẻo đấy!

- ......

Từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng đã biết được thân phận của lục y nữ tử, cũng khó trách nàng ta lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là người của Long đảo, đã thế lại còn có thân phận khiếp người như thế. Long tộc là một trong những hải nhân tộc mạnh nhất ở Tát La, danh chấn thiên hạ. Trên thực tế, số lượng Long nhân cũng không nhiều, chỉ có điều Long hệ gia tộc rất khổng lồ, uy danh của chủng tộc đó đều tập trung trên một gia tộc. Long tộc của Tát La cùng với Khải Âm gia tộc của Lam Nguyệt đế quốc, Gia Tây Lâm gia tộc của Mạch Gia đế quốc, Bạo Sa gia tộc của Cuồng Sa thành, và rất nhiều gia tộc nổi danh của nhiều nước lớn khác đều là những gia tộc cực mạnh trênThần Phong đại lục. Đảo chủ Mạch Khắc Tắc Nhĩ lúc tuổi tráng niên đã bước lên bậc thánh cấp, là vị thánh cấp cường giả trẻ tuổi nhất của toàn bộ đại lục. Tại Tát La, người có thể thực sự hoành hành không phải là Giải nhân, mà là Long tộc.

Mâu Cơ chính là tiểu nữ nhi mà Mạch Khắc Tắc Nhĩ thương yêu nhất, do đó mà từ nhỏ đã trở nên kiêu căng, hơn nữa tính tình lại điêu ngoa tùy hứng, nếu ai không may mạo phạm tiểu ma nữ này, thì nàng sẽ đùa giỡn người đó từng giây từng khắc, thật khiến người ta phải phát khóc, gần như phải cúi lạy cầu xin tha thứ thì nàng mới chịu buông tha. Toàn bộ Tát La quốc này bất luận là người của giai cấp thượng tầng hay hạ tầng đều rất sợ nàng. Mà khả năng tiêu tiền của nàng cũng khiến người ta phải kinh hãi, mặc dù Long tộc phú giáp thiên hạ, nhưng nàng đúng là hạng "mại gia chi tử" [3]. Ngay cả Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng rất đau đầu bởi vì tiểu nữ nhi này của y giống như coi gia tộc là cái máy in tiền vậy, toàn mua về những thứ vớ vẫn vô dụng, chỉ tiếc là dạy hoài không được, vì thế mà y không thể làm gì khác hơn là tự mình nuốt quả đắng này thôi.

Ngoài tính điêu ngoa ra, Mâu Cơ còn nổi danh với tính tình cổ quái nữa, cũng giống như lần đấu giá này vậy, nàng không muốn ngồi ở hàng ghế của quý khách mà lại tìm một góc ít ai để ý, và lại luôn ra giá thấp hơn giá quyết định một kim tệ. Đến giờ, ngoài cái người đầu tiên không biết vì cớ gì lại tự nhiên như bị phát rồ mà bỏ chạy ra ngoài, còn lại thì không còn ai dám xuất hiện để báo thêm một kim tệ còn lại đó nữa.

Lợi An Đức Nhĩ dưới hội trường nở nụ cười gian, y rất rõ cá tính của Long nữ Mâu Cơ, nàng thích nhất là những loại bảo thạch mỹ lệ kỳ quái hiếm thấy, tuyên truyền như vậy quả nhiên đã khiến nàng chú ý.

- Một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kim tệ lần một!

- Một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kim tệ lần hai!

- Một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kim tệ lần ba, thành giao!

Cây búa đập xuống, liền không ai còn có thể cạnh tranh nữa.

Mâu Cơ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đặt mông ngồi lại trên ghế, mọi người cũng không dám nhìn thêm, nếu không chẳng may chọc giận nàng thì phiền to.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Mộ Dung Thiên khoái chí đi ra khỏi hội trường, kiếm được một món tiền lớn như vậy, phải cùng chúng nữ đi tìm một nơi cao cấp, thoải mái ăn chơi một phen mới được.

- Ê, quỷ mặt đen, chờ chút…!

Mộ Dung Thiên cùng chúng nữ không hẹn mà cùng quay đầu lại, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết người gọi Mộ Dung Thiên như vậy là ai rồi, quả nhiên họ liền nhìn thấy Mâu Cơ dẫn theo Khiếu Thiên Sư của nàng lao vút đến.

Mộ Dung Thiên cũng không tức giận mà từ tốn đáp:

- Tiểu thư, xin hỏi tìm ta có chuyện gì?

Mâu Cơ chỉ vào con Tật Phong mà Lộ Thiến đang ôm, nói ngay vào vấn đề:

- Giải trừ chú ngữ, bán con sủng vật đó cho ta đi!

Lộ Thiến vừa nghe vậy thì phát hoảng, vội ôm chặt lấy Tật Phong hơn.

Mâu Cơ ngạo nghễ nói:

- Muốn bao nhiêu tiền, hay muốn trao đổi bảo vật gì, người cứ việc thoải mái ra giá đi!

Lộ Thiến khẩn trương nhìn Mộ Dung Thiên, mặc dù sớm biết Long tộc có trả bao nhiêu tiền thì hắn cũng sẽ không bán Tật Phong, nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn, Lộ Thiến chỉ mong sớm nghe được chính miệng hắn nói ra cái chữ “không” kia.

Thế nhưng không ngờ Mộ Dung Thiên lại trả lời một câu khiến cho chúng nữ và cả con Tật Phong cũng suýt té bật ngửa:

- Được!

Hết

=======================================

Chú thích:

[1] mắt hạnh: danh từ dùng để tả mắt của phụ nữ.

[2] khiếu hóa kê là gà ăn mày, khiếu hóa chá cũng tương tự như khiếu hóa kê, nhưng thay vì là gà thì là chim.

[3] mại gia chi tử: con cái phá của.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.