Dị Giới Dược Sư

Quyển 8 - Chương 161: Bại lộ



Mộ Dung Thiên ngồi trên tấm thảm da ưng ngư mềm mại, hắn vừa uống mỹ tửu thơm ngon được làm từ loại rong biển sinh trưởng tại Đạt Lạp nội hải, vừa thưởng thức tiếng hát thánh thót tự nhiên của nàng ca cơ Mỵ Âm tộc trứ danh, Xiệp Diệu. Dàn vũ sư của nàng chính là hơn mười nữ tử điệp yêu tộc với dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Mỗi một bước nhảy của họ đều phối hợp nhịp nhàng với từng lời ca tiếng hát của Xiệp Diệu rất hoàn mỹ. Nếu có người hỏi Mộ Dung Thiên, ai có thể sánh với mỹ nhân ngư để trở thành những vũ sư xuất sắc nhất thì hắn sẽ không do dự mà trả lời ngay, đó chính là điệp yêu.

Những nàng điệp yêu xòe rộng đôi cánh xinh đẹp mỹ lệ rợp ngời cả không gian, các nàng giống như những chú chim khổng tước xòe đuôi khoe sắc với những tấm thân nhỏ nhắn mềm mại như ẩn như hiện. Khí chất của các nàng thanh thoát đáng yêu, rất dễ gợi lên dục vọng ham muốn hành hạ đối tác đang ẩn sâu trong đáy lòng các nam tử. Trong bữa tiệc của giới thượng lưu ngày hôm nay, các nhân vật có mặt đều là những người có tiếng tăm và uy tín, đầy phong độ và rất có nội hàm, thế nhưng vào lúc này đây thì ai nấy cũng đều lộ ra những khuôn mặt của bầy sói đói khi trông thấy cừu non, mặt người dạ thú đều hiện rõ mồn một. Ở trên đại lục này, điệp yêu tộc là một chi tộc có nhân số rất ít ỏi của yêu tộc, họ sinh trưởng ở những khu rừng rậm và các tộc dân thuộc chi tộc này đều có một kết cuộc rất thê thảm. Chỉ cần họ bị kẻ khác phát hiện thì hơn phân nửa sẽ bị bắt làm nô lệ. Địa vị của Yêu tộc rất thấp kém, nên trên căn bản là họ không có sức để phản kháng. Mà các nhân vật của giới cao tầng trong xã hội cũng chẳng ưa gì các loại Yêu tộc khác, ngoài điệp yêu tộc ra, họ đều cho rằng người của Yêu tộc là những thiên sứ phạm tội nên mới bị chư thần đày xuống nhân gian. Điệp yêu tộc cũng giống như mỹ nhân ngư vậy, cả hai tộc này đều là những chủng tộc đơn tính.

Mộ Dung Thiên hôm nay đang có mặt tại Hải Thiên Các, nơi đây có tiếng là chốn phong nguyệt tại Gia Đồ Thác - tòa thành cấp một lớn nhất của Tát La. Khuôn mặt của hắn lúc này so với ba tháng trước thì đã khác hẳn một trời một vực rồi, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì dường như cũng không thay đổi nhiều lắm. Đây là một loại cảm giác rất huyền bí, vì đó chính là hiệu quả được tạo nên từ tấm mặt nạ "Thiên biến vạn hóa" ở trên mặt hắn. Tấm mặt nạ "Thiên biến vạn hóa" này chính là món bảo vật trân quý của Long tộc tộc trưởng, tức cũng là phụ thân của Mâu Cơ - Mạch Khắc Tắc Nhĩ.

Mấy trăm năm trước, Thiên diện đạo tặc Đức Khắc Cơ đã dùng thủ pháp đặc thù phối hợp với phương pháp huyết kế gia tộc mà chế ra tấm mặt nạ dịch dung này. Kỳ thật, trên danh nghĩa thì Đức Khắc Cơ cũng chẳng khác gì một tên trộm vặt ở trên Địa cầu vậy, do nhàn rỗi không có việc gì làm nên y đã đi trộm đồ ở khắp nơi, rồi lâu dần mà trở nên bị ghiền, do đó cũng tạo nên rất nhiều kẻ thù. Tuy nhiên, sau khi y có được tấm mặt nạ "Thiên biến vạn hóa" này thì lại có thể tiếp tục làm càn, mãi cho đến lúc chết già rồi mà vẫn chưa thấy ai có thể trả thù được y. Ngoài sự kích thích khi trộm cắp ra, Đức Khắc Cơ cũng không còn thú vui nào khác. Cả đời y cũng chưa từng lập gia đình, do đó mà huyết kế đoạn tuyệt, tất nhiên cũng sẽ không còn ai có thể chế tạo ra loại mặt nạ "Thiên biến vạn hóa" này nữa. Duy nhất sót lại chỉ là hai tấm mặt nạ mà khi còn sống y đã từng sử dụng mà thôi.

Tuy nói là bảo vật quý giá, nhưng trên thực tế thì Mạch Khắc Tắc Nhĩ chẳng hề coi trọng đến nó, dù đó là mặt nạ do Đức Khắc Cơ khét tiếng thiên hạ để lại. Kỳ thật, khi Mâu Cơ lén dẫn Mộ Dung Thiên đến bảo khố, thì hắn mới phát hiện ở trong đó có vô số các món bảo vật mà người người mơ tưởng cũng không có được, tất cả đều bị phủ đầy những lớp bụi dày, thật đúng là phí của trời.

Tài phú và sự yêu thích sưu tầm bảo vật của Long tộc đều nổi tiếng như nhau, nhưng điều mà họ yêu thích nhất chính là cảm giác có được những thứ tốt nhất chứ không phải là giá trị thực dụng của đám bảo vật sưu tầm được. Do đó mà Mộ Dung Thiên thoải mái thông qua Mâu Cơ mà "mượn" một vài thứ mình dùng được, và hai tấm mặt nạ "Thiên biến vạn hóa" chính là một trong số đó. Mộ Dung Thiên giữ một tấm để mình tự dùng, còn tấm thứ hai thì cho Lộ Thiến sử dụng. Thông qua loại mặt nạ này, người sử dụng có thể tùy ý thay đổi màu da, hoặc điều chỉnh một vài nét nhỏ ở trên khuôn mặt của mình, từ người thanh tú có thể đổi thành người thô lỗ dữ dằn, từ mỹ nữ có thể biến thành xú phụ, v...vv....quả thật rất tiện lợi.

Từ sau ngày đầu tiên có được "Thiên biến vạn hóa", Mộ Dung Thiên đã từ từ dùng nó để thay đổi dung mạo của mình. Những biến hóa đó cực kỳ nhỏ bé, nên Mộ Dung Thiên khống chế được nó rất tốt. Mỗi ngày thay đổi một điểm, bởi vì đã có khá nhiều người từng giáp mặt hắn, nên nếu đột nhiên thay đổi dung mạo thì khẳng định là sẽ có vấn đề. Còn nếu cứ tuần tự thay đổi dần thì thế nào người ngoài cũng sẽ không thấy lạ nữa. Nếu một người cứ thay đổi một chút mỗi ngày, dù đến cuối cùng vẫn trở nên hoàn toàn khác biệt với lúc ban đầu thì mọi người cũng sẽ chẳng thấy được sự thay đổi là bao nhiêu.

Dựa vào tấm mặt nạ này, Mộ Dung Thiên không còn sợ phải xuất đầu lộ diện nữa, vì địch nhân ở Lam Nguyệt lúc trước sẽ không thể nhận ra được hắn. Do đó, nhờ vào hai món dược vật lập nghiệp vừa mới mẻ vừa đặc biệt quý hiếm ở Tát La, hắn càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong các buổi giao tiếp của giới thượng lưu, đơn giản chỉ là vì hắn muốn học tập và hiểu rõ các trò đấu tranh chính trị. Mặc dù trước kia khi còn ở Địa cầu, hắn vẫn ghét nhất là chính trị, nhưng hắn không còn biện pháp nào nữa. Trước đây hắn quả thật còn quá non nớt, chỉ thiếu chút nữa là đã bị Cát Tư tùy tiện hại chết luôn rồi.

Thương nhân ngoại tịch không thể giao thiệp với chính giới [1] của Tát La, nhưng Mộ Dung Thiên bằng vào thủ đoạn gián tiếp khống chế người khác mà đã có thể nâng cao địa vị và thế lực của mình lên. Hắn của ngày hôm nay đã là một người có thể nói chuyện ở trong giới thượng lưu rồi.

Tất cả những điều đó đều nhờ vào các phương pháp điều chế dược vật mà hắn đã học được khi còn ở Địa cầu. Câu nói "tri thức là sức mạnh" quả thật không sai chút nào. Mộ Dung Thiên bắt đầu cảm thấy hối hận vì ngày trước chỉ thường lêu lỏng mà không chịu học hành gì, nhưng cũng may là lúc này cũng không đến nổi tệ lắm.

- Đan Ni Tư tiên sinh?

Bỗng nhiên nghe tiếng ai đó gọi mình, Mộ Dung Thiên đang trầm tư suy nghĩ liền vội lấy lại tinh thần và nhìn về phía có tiếng gọi. Hắn chỉ thấy một vị trung niên man nhân [2] mặt trắng với hàng râu cá trê đang mỉm cười đầy dâm đãng và đứng rất gần mình. Y chính là chủ nhân của buổi tiệc tối nay, hội trưởng hội thu thuế của thành Gia Đồ Thác, Chiêm Mỗ Sĩ. Sau khi màn vũ đạo kết thúc, các nàng điệp yêu lại phân thành ba hàng đứng ngay giữa trung tâm của sân khấu.

Mộ Dung Thiên bị hắn nhìn đến nổi da gà. Trông dáng vẻ của tên mặt trắng này, chẳng lẽ y lại là loại người có ẩn tình "đoạn tụ chi phích" [3] hay sao? Nhưng ngay sau đó hắn liền biết ngay là mình đã đoán sai.

- Đan Ni Tư tiên sinh, ngài thấy điệp yêu ở đây thế nào? Nếu ngài thấy vừa mắt, vậy thì lát nữa đây có thể mang về một người để hầu hạ ngài thật tốt. Không biết tiên sinh đã từng thưởng thức điệp yêu lần nào chưa? Họ rất nồng nhiệt đấy, khà khà......

Đối với việc tặng nô tỳ để móc nối quan hệ tại các bữa dạ tiệc như thế này thì Mộ Dung Thiên đã gặp không ít, nên hắn liền lộ ra dáng vẻ như "ô quy kiến vương bát" [4], đồng đạo gặp nhau, và nở nụ cười đầy dâm đãng, nói:

- Tốt! Xin đa tạ ý tốt của Chiêm Mỗ Sĩ tiên sinh!

Hắn không thể cự tuyệt phần lễ vật này, vì nếu không thì chủ nhân sẽ cho rằng hắn chẳng nghĩ tình hoặc là không có hảo cảm với y, điều đó có thể sẽ khiến y không hài lòng và rồi sẽ tạo ra xung đột. Mộ Dung Thiên ngày hôm nay phải thật khéo léo, tranh thủ trong khoản thời gian ngắn nhất mà kết giao với thật nhiều nhân vật có thế lực hùng mạnh. Do đó mà hắn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, những nữ tử bị tặng đều là những người không có địa vị gì, thông thường thì chỉ có thể trở thành công cụ tiết dục của người được tặng, sau khi bị hành hạ xong thì sẽ bị vất bỏ hoặc xa lánh, kết cuộc rất bi thảm. Chi bằng mình cứ nhận lấy, ít ra so với việc rơi vào tay người khác thì các nàng còn được tốt hơn nhiều. Kể từ lúc Mộ Dung Thiên bắt tay vào công việc xã giao cho tới nay, hắn đã nhận được tám nàng nô tỳ rồi. Giờ đây các việc quét dọn lau chùi hay sửa sang trong phủ cũng không cần đích thân Lộ Thiến, Lệ Toa, và Hải Luân Na đi làm nữa.

Chiêm Mỗ Sĩ thấy hắn đồng ý tiếp nhận, liền vui vẻ nói:

- Đan Ni Tư tiên sinh, tốt lắm, ngài hãy chọn một người đi. Xem thử ai là người may mắn được ngài sủng hạnh nào.

Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn lên sân khấu, hắn lướt mắt nhìn qua các nàng điệp yêu một vòng, ai nấy cũng đều có đeo lụa trắng che mặt, nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi. Đây chính là tập quán thường xảy ra mỗi khi có việc tặng tỳ nữ, và đó cũng là một việc mang tính kích thích rất lớn. Các nàng điệp yêu cũng đều nhìn Mộ Dung Thiên với ánh mắt khao khát mong đợi không hề che giấu chút nào, bởi vì hắn là người trẻ tuổi nhất trong hàng tân khách, dù sau khi cải trang dung mạo, hắn đã không còn nét anh tuấn nữa nhưng ngược lại thì có được nét phóng khoáng hào hùng. Nếu được trở thành nô tỳ của hắn thì còn tốt hơn là phải làm nô tỳ cho mấy lão nhân gần đất xa trời, đáng tuổi gia gia của mình ấy chứ.

Chiêm Mỗ Sĩ ở bên cạnh trấn an hắn:

- Đan Ni Tư tiên sinh, ngài có thể yên tâm, mỗi một người trong số họ đều là mỹ nữ đấy.

Ánh mắt của Mộ Dung Thiên dừng lại trên người một nàng điệp yêu vũ nữ có dáng vẻ cao gầy nhất và nói:

- Chiêm Mỗ Sĩ tiên sinh, ta chọn nàng mặc bộ y phục màu vàng nhạt ở hàng thứ hai kia được rồi.

Nhân vì lúc nãy xem biểu diễn vũ đạo, Mộ Dung Thiên đã nhìn ra nữ tử này trong lúc múa có vẻ khá gian nan, tựa hồ như nàng đang bị thương vậy. Hắn tuyển nô tỳ lúc nào cũng đều chọn những người đáng thương nhất, để tận lực giúp đỡ những người cần được giúp đỡ nhất. Vả lại, những nàng điệp yêu khác đều lộ vẻ muốn được hắn lựa chọn, chỉ có nàng kia là ngoại lệ, thậm chí còn quay đầu đi, ngay cả liếc Mộ Dung Thiên một cái cũng không có, mà tên sắc lang này lại rất thích những nữ tử khác thường.

Chiêm Mỗ Sĩ thở dài, than:

- Đan Ni Tư tiên sinh. Kỳ thật, tố chất về vũ đạo của điệp yêu lại trái ngược với chiều cao của họ. Người ưu tú nhất có thể đứng múa trên bàn tay, có thể nói đó là cực phẩm. Chỉ tiếc mỗi người chỉ có một cơ hội lựa chọn. Đan Ni Tư tiên sinh, thật là đáng tiếc, nhưng lần sau sẽ lại có cơ hội, đến chừng đó thì ngài nên nhớ kỹ nhé.

Mộ Dung Thiên giả vờ tiếc nuối:

- Úi chà, thật là xui xẻo! Chiêm Mỗ Sĩ tiên sinh, nếu như còn có cơ hội thì ngàn vạn lần đừng quên tại hạ nhé!

Chiêm Mỗ Sĩ cười nói:

- Nhất định, nhất định!

Nàng điệp yêu vừa bị chọn trúng kia được một nam tỳ quy nhân [5] đưa xuống sân khấu, những nàng điệp yêu khác đều lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía những nam tử tương đối thuận mắt khác mà đặt kỳ vọng.

- Đan Ni Tư tiên sinh, tám ngày nữa Áo Tỷ sẽ cử hành yến hội tại Khách Lạp Mật Cách, không biết tiên sinh có đến tham dự được chăng?

Chiêm Mỗ Sĩ vừa đi thì liền có một trung niên nam tử khác bước sang đưa thiệp thỉnh mời Mộ Dung Thiên đến dự tiệc.

Trước khi buổi dạ tiệc bắt đầu, Chiêm Mỗ Sĩ đã giới thiệu mọi người với nhau, nên Mộ Dung Thiên nhận ra được y. Y chính là Áo Tỷ, thành thủ của tòa thành cấp một Khách Lạp Mật Cách.

Mộ Dung Thiên nhẩm tính thật nhanh, hắn thấy khoản thời gian đó mình cũng được rảnh rang, liền nói:

- Áo Tỷ tiên sinh, thịnh tình không thể chối từ, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ có mặt đúng giờ.

Sau khi trao đổi vài câu khách sáo với Áo Tỷ xong, thì tam đương gia Áo Lợi Phất Ái Tác của Ái Tác gia tộc của Tất Bỷ thành cũng lân la tới làm quen:

- Áo Lợi Phất xin được đại diện cho gia tộc thành tâm thỉnh mời Đan Ni Tư tiên sinh đến thưởng thức màn biểu diễn "linh côn [6] thủy thượng nhiệt vũ" do chúng ta huấn luyện đặc biệt.

Tất cả mọi người đều biết sau tiết mục tặng tỳ nữ thì buổi dạ tiệc cũng sẽ đến lúc kết thúc, do đó mà ai nấy cũng đều tận lực đi mời mọc khắp nơi, mà Mộ Dung Thiên lại là một quý nhân mới nổi lên tại Tát La với tốc độ cực nhanh, vì vậy hắn cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Cuộc sống của các chính khách luôn luôn bận rộn và mệt mỏi như thế, lúc này Mộ Dung Thiên đã cảm nhận được điều đó rất sâu sắc.

Sau khi ứng phó xong với tất cả mọi người, Mộ Dung Thiên vừa thở phào một hơi thì phía sau lại truyền đến tiếng gọi.

- Đan Ni Tư tiên sinh.

Mộ Dung Thiên nghe tiếng thì gần như chết lặng, hắn quay đầu nhìn lại thì trông thấy được một vị chiến sĩ toàn thân mặc giáp trắng, trên đầu có một đôi sừng cứng và dài, nói:

- Tệ gia chủ có lời mời tiên sinh quá bộ một chuyến, buổi tối ngày mai, mong ngài sẽ đến đúng giờ!

Những người khác khi đến thỉnh mời Mộ Dung Thiên đều rất khách khí, chỉ có gã chiến sĩ giáp trắng này là ngoại lệ, nhưng gã quả thật rất có tư cách đó, bởi vì gã đại diện cho đảo chủ Long đảo, cường giả thánh cấp Mạch Khắc Tắc Nhĩ.

Mộ Dung Thiên thầm cả kinh, chẳng lẽ chuyện hắn lợi dụng Mâu Cơ "chôm đồ nhà" của họ đã bị bại lộ, và Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã biết rồi?

Hết

===============================

Chú thích:

[1] chính giới: giới chính trị.

[2] man nhân: người cá chình.

[3] đoạn tụ chi phích: có ý chỉ người đồng tính luyến ái. Ngày xưa, Hán Ai Đế sủng ái Đổng Hiền vốn là người rất tuấn tú. Ai Đế thường giữ Đổng Hiền luôn ở bên cạnh, cả đi đứng nằm ngồi cũng không rời nữa bước. Một hôm, Ai Đế thức dậy sớm để tảo triều, lúc đó thấy Đổng Hiền còn ngủ, thân mình lại nằm đè lên tay áo của mình, Ai Đế muốn rút ra nhưng không nỡ đánh động Đổng Hiền, bởi vậy bèn rút dao cắt đứt tay áo. Người đời sau gọi mối tình này là “đoạn tụ chi phích” (cuộc tình đoạn áo).

[4] ô quy kiến vương bát: rùa đen gặp ba ba.

[5] quy nhân: người rùa.

[6] Linh côn là loài cá lớn trong truyền thuyết (Leviathan or Jonah's whale). Trong Tiêu Diêu Du của Trang Tử có câu: 北冥有鱼, 其名为鲲, 鲲之大不知其几千里也 - "Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại bất tri kì kỷ thiên lí dã" - Nơi biển bắc có loài cá Côn, dài không biết mấy ngàn dặm (Bắc Minh - theo truyền thuyết là vùng biển mặt trời không chiếu tới được, nằm ở tận cùng phía bắc của thế giới.)

Link tham khảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.