Dị Giới Dược Sư

Quyển 9 - Chương 174: Đạp lãng



Vầng thái dương đỏ rực từ từ mọc lên từ lòng biển, những luồng ánh sáng đầu tiên của một ngày mới trải đều trên khắp mặt biển, toàn bộ hải dương đều được bao trùm bởi những lớp sóng vàng lấp lánh, trông rất mỹ lệ và tràn đầy sức sống. Những chú hải âu siêng năng đang bay lượn ở phía chân trời, tận lực phấn đấu tìm thức ăn cho một ngày mới. Gió biển tung hứng chúng tạo thành những đường bay rất tiêu sái ưu mỹ, một chú cá kiếm với đôi cánh dài, toàn thân lấp lánh năm màu bay vọt ra khỏi mặt nước tới hơn mười thước rồi mới rơi trở xuống, sau đó mới lại chui vào trong lòng hải dương. Một đám hải sư còn nhỏ đang nô đùa truy đuổi nhau và cứ đạp sóng mà lướt đi trên mặt biển; vô số Ba nã mỗ (tê giác), một loại động vật lưỡng thê, đang khệ nệ lắc lư cái mông to lớn mà bơi vào bờ, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh sương, hoặc là nằm dài trên bờ cát, phơi cái bụng lớn dưới ánh nắng, thản nhiên tự đắc... 

Đây là cảnh vật tại Côn Sa đảo của Đạt Lạp nội hải, và cũng là một cảnh quan của lúc sáng sớm tại một thành thị cấp bốn tại Tát La. Tất cả mọi thứ đều rạng ngời sôi động, vạn vật tràn ngập sức sống.

Thế nhưng không biết từ đâu lại có từng hồi tiếng trống trận vang lên ầm ầm, làm phá tan những hình ảnh yên bình trước mắt. Các loài tiểu động vật bị tiếng trống làm giật mình kinh hãi, nên đều nhốn nháo khẩn trương hẳn lên; ngay cả những chú hải sư lớn mật cũng phải vội vàng bơi trở về đại dương, nơi mà chúng cảm thấy an toàn nhất. Đám Ba nã mỗ thì lại càng bối rối hơn, chúng cả kinh nháo nhào chạy về phía đại dương. Chỉ có loài hải âu là vẫn tự do bay lượn như cũ, tuy nhiên chúng cũng mở to mắt để chờ đợi những vị khách không mời mà tới.

Tiếng trống trận càng lúc càng gần, càng lúc càng rộn rã, kèm theo đó là tiếng kèn ngân vang kéo dài không dứt. Không lâu sau, một dãy chừng trăm hòn đảo nhỏ liền xuất hiện xa xa trong tầm mắt.

Nói chính xác một chút thì đó là một loài sinh vật rất lớn trông tựa như một hòn đảo nhỏ trôi bồng bềnh - Hải mao. Loài Hải mao này là phương tiện giao thông khổng lồ nhất của Thần Phong đại lục, mỗi lần xuất hiện đều có trên một trăm con, thật khiến người ta phải hoảng sợ.

Trên các đài cao nhất ở phía trước mỗi một con Hải mao lại có mấy trăm vị Giải nhân [1] với lớp vỏ đỏ rực, ai nấy đều tuôn mồ hôi như mưa và đang điên cuồng gõ vào những chiếc trống được làm bằng da tê giác. Mà bên dưới mỗi một chiếc đài cao đó thì lại còn có hai dãy sân nhỏ, mỗi bên đều có hai đội Vưu nhân [2], ai nấy đều cầm trong tay một chiếc kèn dài nửa thước và không ngừng phồng mang trợn mắt mà thổi.

Tiết mục trên biển được phô trương như thế thì ngoài cuộc đua hải liệp ở Tát La ra, người ta thật chẳng nghĩ ra còn có thịnh hội nào khác được nữa.

Biển rộng bao la tựa như bị chinh phục dưới chân. Đây là một cảnh tượng rất đồ sộ hùng vĩ. Các dũng sĩ ở trên người Hải mao ai nấy cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Tâm tình của Mộ Dung Thiên cũng rất khích động. Hắn thấy được khí khái và sự can đảm của họ cao ngất trời, chẳng trách nào người Tát La lại ưa thích dùng hải liệp để mưu cầu danh lợi. Quả thật đây là một hoạt động đầy nhiệt huyết, tựa như thế vận hội Olympic khích động nhân tâm vậy.

Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Thiến đỏ bừng, nàng đang tựa sát vào bên người Mộ Dung Thiên. Ba ngày trước, nàng đã trải qua thời khắc hạnh phúc nhất của đời nàng, hoàn thành giai đoạn chuyển biến từ thiếu nữ sang phụ nữ. Sau khi trải qua chuyện gối chăn, tiểu Tinh Linh càng xinh đẹp động lòng người hơn, ngoài việc làn da của nàng được trắng trẻo hơn trước, mà bên ngoài thân thể mơ hồ như còn có một luồng ánh sáng vàng nhạt khó thấy được. Trừ Lộ Thiến ra, Lạc Na, Lệ Toa, và Hải Luân Na ba người cũng đi theo đội ngũ trong cuộc hải liệp này. Là đội ngũ gia quyến của Mộ Dung Thiên, đương nhiên họ không thể không tới đây hò reo trợ uy. Một người chuyên làm việc tùy hứng như Mâu Cơ mà cũng bị Long vương gọi về nhà, mặc dù không muốn chút nào, nhưng trong ngày đại lễ trọng yếu này, nàng thủy chung cũng phải lấy gia tộc làm chủ chứ không thể tự tung tự tác được.

Trên hàng trăm con Hải mao, mỗi con đều có thể chở từ hai đến ba ngàn người, tổng cộng cũng có tới hai, ba mươi vạn người. Đây là một đội ngũ khổng lồ. Ngoài Tát La ra thì còn có hơn mười một quốc gia khác như Vị Ương, Cái Đế Phi, Khẳng Lạp Gia Nội, Bát Khắc Lặc Tư, Sắc Liệt, vv....cũng tham gia vào hàng ngũ hải liệp này, đã vậy lại còn có rất nhiều dân cư ở khắp nơi trên toàn đại lục tới quan chiến nữa.

Địa điểm của cuộc hải liệp là hòn đảo nhỏ tứ cấp, có tên gọi là Côn Sa, quyết không phải là một nơi an tường gì, thậm chí nó cũng không nằm trong ranh giới của Tát La, mà lại là một hòn đảo độc lập nằm ở nơi giáp giới giữa Đạt Lạp nội hải và Nam Á Phỉ đại dương - tên là Á Đặc Lan Đế Tư (Atlantis).

So với tòa siêu cấp thành thị Tư Ba Đạt Khắc của Tát La, Á Đặc Lan Đế Tư có diện tích rộng hơn nhiều, nhưng nơi đây lại không có người cư trú, bởi vì nó còn có danh xưng là Vong hồn đảo, ngoài hải thú cực kỳ hung mãnh thường xuyên lên bờ kiếm ăn ra, điều tệ hại hơn chính là khí hậu tại đây khắc nghiệt tới cực điểm, sương mù, mưa lớn, tuyết rơi, cuồng phong, vv....bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống, uy lực của thiên nhiên thật rất dễ sợ và không gì có thể chống đỡ được, so với ma thú còn vô tình hơn nhiều. Vùng phụ cận của đảo Á Đặc Lan Đế Tư này cũng là những khu vực hiếm có vết chân người, trong đó có những khu vực như Tử Hải khu, Cốt Phệ khu, Đoạt Mệnh khu, Chiêu Hồn khu, và Phục Hoạt khu, sáu khu vực lớn tạo thành một khu vực liên hợp tử vong rất nổi danh. Tương truyền đó là một trong những di tích còn lưu lại sau cuộc đại chiến giữa các chư thần thời thượng cổ, là nơi duy nhất nằm giữa đại dương trong số các cấm khu của tám đại thần, khiến người khác nghe danh đã khiếp đảm.

Nhưng chẳng qua tinh thần của cuộc hải liệp này chính là muốn khiêu chiến với kẻ thù lâu đời của nhân loại - ma thú, là khiêu chiến với chính bản thân mình, và thậm chí còn là khiêu chiến với cả thiên uy. Các đội ngũ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp, mang theo lòng tin ngất trời, ai nấy cũng đều được chuẩn bị đầy đủ, thẳng tiến về phía cấm khu. 

Tại một vị trí trống trải gần sát với phần đuôi của Hải mao, Mộ Dung Thiên thoải mái hưởng thụ làn gió biển mát mẻ, hắn cảm thấy lòng tin của mình tựa hồ đã đạt tới đỉnh cao nhất mà từ trước tới nay chưa từng có. Nói như vậy cũng có nghĩa là lòng tin có quan hệ trực tiếp tới thực lực, bởi vì linh lực tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo nên sự tự tin chưa từng có với Mộ Dung Thiên.

Vào lúc này, chợt có một con Liệt Phong hà (tôm) như muốn chứng nghiệm thực lực của Mộ Dung Thiên, nó từ lòng biển cách chừng bảy thước tung mình bắn vọt lên, đôi càng giơ cao, tạo thành hai mũi tên gió bắn thẳng về phía hắn.

Một con Hải ma cấp thấp như vậy thì Mộ Dung Thiên của trước kia chắc chắn sẽ không coi ra gì, hà huống gì là hắn của hiện nay. Hắn khẽ nhấc tay phải lên rồi phất về phía trước một cái, không có hỏa diễm, cũng không có hàn băng bắn ra, ngay cả bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự xuất hiện của đấu khí cũng không có nốt, thế nhưng phong tiễn đang xé gió lao tới với một khí thế rất hung hãn thì bỗng nhiên ngừng lại ngay giữa không trung, sau đó thì con Liệt Phong hà cũng bị y chang như vậy, tựa như có vật gì đó vô hình giữ chặt nó tại không trung, không có bất luận cái gì chống đỡ, trông tựa như nó đã thoát khỏi sức hút của trái đất mà treo lơ lửng trong không trung vậy.

Hai tay của Mộ Dung Thiên bỗng nhiên chập vào nhau, vị trí không gian quanh phong tiễn và Liệt Phong hà đột nhiên bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Chỉ nghe "rắc" một tiếng nhỏ, giống như là tiếng thủy tinh bị đá ném vỡ vậy, rồi từ trong không gian liền xuất hiện một cái khe; tiếp theo đó, cái khe ấy liền nhanh chóng lan ra vị trí vừa bị vặn vẹo kia. Thân thể con hải ma nọ cùng với vị trí không gian bị xé rách kia đồng thời bị chia năm xẻ bảy, lập tức mất mạng, trước khi rơi trở lại biển thì liền hóa thành tia yêu khí màu trắng và bị Mộ Dung Thiên hấp thu luôn. 

Nếu có ai đứng gần đó nhìn thấy cảnh tưởng này thì họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Vì từ trước tới nay chỉ nghe nói tới Không gian ma pháp chứ chưa từng nghe nhắc đến Không gian đấu khí như thế; hơn nữa, Không gian ma pháp thông thường chỉ có tác dụng truyền tống, dùng nó để giúp đỡ mang vác vật phẩm các thứ mà thôi, còn như việc dùng nó để trực tiếp công kích thì quả thật chưa bao giờ nghe nói đến.

Nhưng chỗ này không có người khác, chỉ có Lộ Thiến đang đứng tựa vào người hắn, và mấy người Lạc Na, Lệ Toa thì đang sửa sang lại lều trại; với tốc độ của Hải mao, khoảng cách từ đây đến Á Đặc lan Đế Tư cũng phải mất ba ngày thời gian, có thể xem là một cuộc lữ trình tương đối dài.

Khi hai người kết hợp trong buổi tối sinh nhật của Lộ Thiến, do linh lực bị mất khống chế, cuối cùng thì cả hai đều bị bất tỉnh nhân sự. Nhưng khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại thì bất ngờ phát hiện ra linh lực của mình đã tăng vọt lên đến một giai đoạn mới, và sinh ra một loại đấu khí mới. Chuyện đặc dị này cũng xuất hiện trên người Lộ Thiến, chỉ là hơi khác một chút mà thôi.

Mộ Dung Thiên cũng từng trải qua chuyện tình ái với khá nhiều nữ tử, nhưng đó là lần đầu tiên xuất hiện dị trạng như vậy, hắn moi óc suy luận đủ kiểu nhưng vẫn không thể lý giải nổi. Cuối cùng hắn nghĩ đến hai viên đan dược kỳ quái kia, sau khi mình và Lộ Thiến đã nuốt chúng thì trên người đã xảy ra nhiều biến hóa thần kỳ thật khó lường. Buổi tối hôm đó rất có thể là hai loại lực lượng cùng nguồn gốc kia thông qua hai người làm vật dẫn, rồi hỗ tương cho nhau để rồi phát sinh sự biến dị. 

Đúng như Mộ Dung Thiên suy đoán, ý thức riêng của yêu khí và sự ôn thuận của linh lực trong yêu linh đơn, bình thường thì chẳng khác gì linh lực, nằm ngoan ngoãn dưới sự khống chế của ý niệm. Tuy nhiên trong tình huống đặc thù, giống như đêm đó, dưới sự hấp dẫn bởi sức mạnh “đồng nguyên dị tính” của Lộ Thiến, nó sẽ được kích hoạt. Một tình huống khác được kích hoạt là khi sinh mệnh chủ thể bị uy hiếp, nó sẽ tự động chống lại ngoại lực, đó cũng chính là hoạt tính hộ thể đấu khí của Mộ Dung Thiên, nguồn sản sinh đấu khí quý báu.

Không ngờ việc cùng Lộ Thiến hoan ái mà lại có thể gia tăng lực lượng mãnh liệt đến như vậy, điều đó khiến Mộ Dung Thiên rất phấn chấn, nên đêm sau hai người họ lại tiếp tục luyện công trong hoan lạc. Chỉ tiếc lần này linh lực không tự hành kinh khủng như lần đầu, tuy nhiên so với ngày thường luyện công cũng vẫn còn tốt hơn khá nhiều. Có thể tu luyện trong khi vui thú chuyện phòng the thì đối với sắc lang, hoặc là đối với tất cả nam nhân mà nói thì đó là một chuyện tuyệt vời không thể tả. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên vội vàng tranh thủ thời gian trước khi tham gia hải liệp, đêm nào cũng vui vẻ với chúng nữ, khiến cho Lạc Na, Lệ Toa, và ngay cả thiếu nữ xuân tâm chỉ mới chớm nở như Hải Luân Na đêm nào cũng đều bị dày vò. Chỉ tiếc là vì thời gian quá gấp rút, còn Mộ Dung Thiên thì nóng lòng luyện công nên các nàng cũng không thể hưởng thụ ái ân cho trọn vẹn được. 

Với loại Không gian đấu khí này, Mộ Dung Thiên tạm thời còn chưa hoàn toàn tìm hiểu được toàn bộ tác dụng của nó. Tuyệt kỹ "Không gian toái liệt" vừa rồi hắn đã sử dụng là loại kỹ năng mà hắn đã tập luyện được thành thạo nhất trong thời gian ngắn gần đây. Hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình đối với loại đấu khí này còn nằm ở giai đoạn rất nông cạn, giống như một người mới mở được một phần của bảo tàng vậy, bên trong còn rất nhiều lợi ích đang đợi hắn khai phá thêm.

Lực lượng trong tay, mỹ nữ trong lòng, đây chính là điều khiến người ta mãn nguyện nhất. Tâm tình của Mộ Dung Thiên vào thời khắc này có thể dùng mấy từ để hình dung - khí thế hừng hực.

Lộ Thiến thè chiếc lưỡi thơm tho ra và nói:

- La Địch ca ca, dường như huynh đã mạnh lên rất nhiều đấy.

Không có người khác ở đây, nên hai người cũng không thích dùng tên giả để gọi đối phương.

Trong lòng Mộ Dung Thiên rất vui sướng, hắn lộ ra nụ cười dâm đãng đầy uy hiếp:

- Tiểu Lộ, muội nói huynh mạnh ở phương diện nào?

Lộ Thiến đỏ mặt, nhớ lại gần đây hầu như đêm nào cũng cuồng hoan với hắn cho tới sáng, cái loại tình cảnh dâm đãng khiến người ta xấu hổ nhưng lại tràn đầy khát vọng này thật khiến nàng thẹn thùng vô cùng.

Mộ Dung Thiên biết da mặt của Lộ Thiến rất mỏng, chỉ có buổi tối ở trên giường thì mới dám buông thả, nên hắn cũng không đùa dai với nàng, chỉ siết chặt vòng eo nhỏ bé của nàng rồi cười dài nói:

- Tiểu Lộ, chúng ta trở về thôi!

Lộ Thiến ôn thuận gật đầu, dựa vào lòng hắn rồi chậm rãi đi về hướng lều trại của mình, chuẩn bị cho thời khắc của hai người.

Khi còn chưa về đến lều trại của mình, Mộ Dung Thiên bỗng nghe được tiếng kinh hô của mọi người, rồi kế đến lại có ít nhất hơn ngàn người chạy ra lan can mà xem.

Mộ Dung Thiên kỳ quái nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy từ phía xa xa có một bóng xanh đang đạp sóng mà đi, trông giống như thần nữ vậy, hướng về phía con Hải ma của mình mà lao tới.

Hết

======================

Chú thích:

[1] Giải nhân: Người cua

[2] Vưu nhân: Người bạch tuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.