Dị Giới Liên Minh

Chương 126: Đinh Bá Vương chạy thoát



“ Không nghĩ tới… Không nghĩ tới ah… Ngay đến cả Ảnh Sát, một trong hai người sáng lập KillGod cũng tới. Ta vì mình được quan tâm như vậy mà cảm thấy vinh hạnh”

Đinh Bá Vương ngẩng đầu cười lớn. Bốn vị đội trưởng của bốn đội sát thủ mạnh nhất KillGod không làm hắn sợ hãi.

Nhưng Ảnh Sát thì lại khác, là người sáng lập KillGod, là một tên Độ Không Cảnh cường giả, dù cho Đinh Bá Vương còn cuồng vọng thế nào, quá khứ có lẫm liệt ra sao thì hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của ông ta

“ Đinh Bá Vương, nếu ngươi biết ta thì ngươi cũng biết. KillGod mặc dù trung lập, nhưng vẫn là một thành phần của đế quốc ( sau này sẽ giải thích rõ hơn). Ngươi âm mưu tấn công đền mẫu, lấy đi bảo vật trấn tộc. Chúng ta há lại bỏ qua”

Ảnh Sát âm thanh lạnh như băng, tràn đầy sát cơ nhìn Đinh Bá Vương. Hôm nay, ông quyết không để Đinh Bá Vương rời khỏi đây

“ Ha…ha, Thảo nào KillGod là tổ chức sát thủ nhưng lại không bị Hư Không Hinh Cảnh nhòm ngó. Hóa ra là có sự hậu thuẫn của đế quốc sau lưng”

Đinh Bá Vương bộ dạng hiểu ra, cũng không chút nào vì sát khí của Ảnh Sát mà sợ hãi

“ Nói nhảm với hắn làm gì. Thủ lĩnh, để chúng tôi đi xuống bắt hắn”

Quỷ Vương là một thanh niên hai mươi tuổi, mái tóc dựng đứng màu xanh lá cây, khuôn mặt tuấn dật phi phàm nhưng lại pha một chút âm trầm khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy hắn là một tên âm hiểm.

Mặc trên người trang phục hắc y nhân, lưng đeo hai thanh trường kiếm. Lúc này hắn giọng nói tràn đầy âm u. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đinh Bá Vương

“ Nguyễn Bằng, cẩn thận đó” Ảnh Sát gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở.

Bình thường, Ảnh Sát cũng không thận trọng như vậy. Dù sao, bên Đinh Bá Vương chỉ có một tên Độ Khí Cảnh còn bên này có tận bốn tên Độ Khí Cảnh, còn có một vị Độ Không Cảnh tọa trấn. Tiêu diệt Đinh Bá Vương hoàn toàn là điều dễ dàng

Thế nhưng, trước khi xuất quân, người đó có gọi điện đến dặn hắn không nên chủ quan, khinh địch. Đối phương không đơn giản như bề ngoài đâu. Vì thế, hắn mới cẩn trọng để Quỷ Vương lên trước thăm dò

“ Yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”

Quỷ Vương Nguyễn Bằng gật đầu. Sau đó rút ra hai thanh trường kiếm, thân hình quỷ dị biến mất. Chỉ trong tích tắc liền xuất hiện bên cạnh Đinh Bá Vương. Song kiếm với sự nhanh, chuẩn, hung ác chém xuống đầu Đinh Bá Vương

Cảm nhận sát khí lạnh thấu xương trên đầu mình, Đinh Bá Vương không một chút sợ hãi. Trên mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh. Ngay khi song kiếm chỉ còn cách mình một gang tay, Đinh Bá Vương dơ tay lên

- Keng

Trong ánh mắt khó tin của mọi người. Đinh Bá Vương vậy mà dùng một tay cầm chắc lấy song kiếm. Đinh Bá Vương ngẩng đầu, ánh mắt âm u, trào phúng nhìn Nguyễn Bằng

“ Nếu như Ảnh Sát ra tay ta còn sợ. Còn kẻ khác, các ngươi hoàn toàn không đáng để ta vào mắt”

Nghe vậy, Nguyễn Bằng không chút nào giận dữ. Cũng không vì một chiêu của mình bị chặn lại. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ tỉnh táo lên tiếng:

“ Ngươi rất mạnh. Ta không phải đối thủ”

Nói xong, thân hình không chút do dự tiêu thất. Ban đầu, hắn với ý định thăm dò Đinh Bá Vương nên mới xung phong đánh trận đầu. Hiện tại đã thăm dò xong, hắn cũng nên rời đi

“ Muốn đi. Ngươi nghĩ hay lắm ”

Đinh Bá Vương cười lạnh. Đối phương muốn đến là đến, muốn đi là đi, há lại dễ như vậy

Chỉ thấy, Đinh Bá Vương dơ một tay lên. Linh lực hội tụ nơi tay khiến tay hắn được bao bọc bởi một tầng hắc khí. Sau đó, Đinh Bá Vương, một chưởng đánh ra

“ Diệt Thần Chưởng”

Lập tưc, một cái đầu lâu được bao bọc bởi một tầng khí màu xanh âm u, tràn đầy tử vong khí tức xuất hiện, dùng tốc độ siêu thanh bắn về phía Nguyễn Bằng

“ Cái gì…”

Một cảm giác cực kì nguy hiểm xuất hiện phía sau lưng khiến Nguyễn Băng quay lại, rất nhanh khuôn mặt hắn biến sắc, thân hình vội vàng né tránh nhưng không kịp

- Oanh

Một tiếng nổ lớn vang lên. Nguyễn Băng bị một chưởng đánh trúng, thân hình bay về phía mấy người Ảnh Sát,

“ Đại Sư Huynh”

Thấy đồng đội bị đánh bay, ba vị đội trưởng khác vội vàng chạy tới tiếp lấy hắn. Nhìn Nguyễn Bằng đã hôn mê, trên cơ thể ngang dọc vết thương cùng máu tươi chảy ra. Ba người ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Đinh Bá Vương

“ Đinh Bá Vương. Ngươi động tới học trò của ta. Ngươi muốn chết”

Không chỉ ba người, Ảnh Sát cũng tức giận vô cùng. Nguyễn Bằng là đồ đệ của ông. Đồ đệ bị đánh. Ảnh Sát không nổi giận mới là lạ

Nói là làm. Ảnh Sát bước lên một bước. Thế nhưng, một bước này lại trực tiếp vượt qua mấy trăm mét xuất hiện bên cạnh Đinh Bá Vương.

Sau đó, không để Đinh Bá Vương phản ứng, Ảnh Sát tùy ý một quyền đánh ra. Một quyền này, không hoa lệ, không có linh lực dao động thế nhưng trên đường nó đi, không khí cô động, hư không tan vỡ

Đối diện với một quyền kinh khủng này, Đinh Bá Vương vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

- Xoẹt

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Từ trên không, một cột sáng màu trắng bất thình lình xuất hiện bắn xuống mặt đất bao phủ lấy Đinh Bá Vương, thay hắn tiếp lấy một quyền này của Ảnh Sát

- Oanh

Dị biến xảy ra quá nhanh khiến Ảnh Sát không kịp phản ứng, một quyền liền đập lên cột sáng. Lập tức, Ảnh Sát bị đẩy lùi mấy bước, chỗ vừa tiếp xúc máu tươi không ngừng chảy ra

Ảnh Sát cũng mặc kệ đau đớn. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, khó tin nhìn cột sáng đang bao phủ lấy Đinh Bá Vương kêu một tiếng thất thanh:

“ Thiên Lực. Tại sao ngươi lại có nó?”

Thiên Nhân năng lượng hay còn gọi là Thiên Lực chính là nguồn linh lực của Thiên Nhân cảnh. Chỉ khi nào linh lực chuyển hóa thành Thiên Lực thì lúc đó Linh Sư mới trở thành một vị Thiên Nhân chân chính

Thiên Lực đặc biệt hơn linh lực ở chỗ Thiên Lực có thể phóng xuất ra ngoài, có thể để cho người khác sử dụng được. Ví dụ như cột sáng đang bao phủ lấy Đinh Bá Vương hoàn toàn là do Thiên Lực tạo thành.

Đinh Bá Vương vậy mà có Thiên Lực bảo vệ. Đây chẳng phải nói, phía sau lưng Đinh Bá Vương còn có một tên Thiên Nhân Cạnh thủ hộ sao. Điều này khiến Ảnh Sát vừa khiếp sợ lại vừa lo âu

“ Ha… Ha, Các vị. Tạm biệt và hẹn gặp lại”

Đinh Bá Vương nở một nụ cười đắc ý, sau đó thân hình từ từ bị tấm màng hút lên. Không chỉ hắn, mà Mộ Dung Phục cùng với Bát Môn Độn Giáp cũng bị chín cột sáng bao phủ, theo Đinh Bá Vương bay lên

“ Đứng lại”

Thấy Đinh Bá Vương vậy mà chạy thoát. Nguyễn Khánh cũng không biết sự đáng sợ của cột sáng kia vì thế không chút do dự đuổi theo

Thế nhưng chỉ đi được một đoạn, hắn liền đứng lại. Lấy từ trong không gian nhẫn ra chiếc điện thoại

“ Ông ngoại. Cháu đang…"

Chưa nói xong, hắn khuôn mặt cứng lại. Sau đó là trở nên trắng bệch, thân hình lảo đảo sắp ngã, trên tay điện thoại cũng không biết từ lúc nào rơi xuống

Thấy Nguyễn Khánh dị thường. Mọi người không khỏi xuất hiện một cỗ cảm giác bất an. Magi Yellow: Nguyễn Khuyến vội vàng đỡ lấy anh mình lo lắng :

“ Anh hai. Có chuyện gì vậy?”

“ Mất… mất rồi” Nguyễn Khánh ánh mắt ngơ ngác, lẩm bẩm một câu

“ Cái gì mất” Nguyễn Khuyến khó hiểu

“ Ba viên ngọc rồng bị lấy mất rồi” Nguyễn Khánh nói ra một câu khiến những người ở đây hoàn toàn chấn động

*********************

Phòng Đinh Hùng, Đinh Hùng đang ở trên người một cô gái không ngừng nhún nhẩy. Cô gái thì khuôn mặt thống khổ, thế nhưng vẫn phải hùa theo Đinh Hùng rên rỉ để thỏa mãn hắn

- Oanh

Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp bay khiến hai người giật mình ngừng lại động tác. Đinh Hùng bởi vì sự cố bất ngờ xảy ra mà phía dưới lập tức hạ xuống. Còn cô gái thì hoảng sợ, vội vàng cầm lấy chăn che kín người

Lúc này, từ bên ngoài, Long bước vào bên trong. Ánh mắt trào phúng, khinh thường nhìn Đinh Hùng

“ Yo. Đinh Hùng, lâu rồi không gặp ah”

“ Là mày. Mày vẫn chưa chết”

Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Đinh Hùng còn không nhận ra đối phương là ai. Chính là kẻ đã làm hắn mất mặt trước mọi người, cũng là kẻ mà mình đã để Số Hai đi ám sát

“ Chính là tao. Thế nào, tao còn sống khiến mày rất kinh ngạc phải không?”

Long cười nói một câu , ánh mắt nhìn về phía cô gái gật đầu.

Thấy vậy, cô gái vội vàng lấy chăn che thân thể mình chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Long và Đinh Hùng

“ Thật không ngờ mày vẫn còn sống. Nhưng mày tới đây là một sai lầm lớn rồi đó. Người đâu”

Đinh Hùng lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo nhìn Long sau đó hô lên một tiếng. Tuy vậy, rất lâu sau vẫn không có người tới khiến Đinh Hùng nhíu mày. Hắn lại hô thêm một lần nữa nhưng cũng không có ai tới

Thấy vậy, Đinh Hùng khuôn mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an

“ Không phải gọi nữa đâu. Cảnh vệ các ngươi đã bị bọn ta tiêu diệt hết rồi. Kể cả mười tên Thiên Vệ cũng vậy” Long cười nhạt, nói một câu

Nghe vậy, Đinh Hùng ngẩng đầu cười lớn, bộ dạng không chút nào tin tưởng lời Long nói. Đinh gia cảnh vệ gần ngàn người, lại thêm Thiên Vệ thực lực Dẫn Nguyên Cảnh cấp 29, hắn không tin Long lại có thể giết hết bọn họ

Thấy Đinh Hùng không tin , Long cũng chẳng thèm cùng hắn nói nhảm làm gì.

Thân hình quỷ dị xuất hiện bên cạnh Đinh Hùng, xách hắn như xách một con vịt. Không để Đinh Hùng phản ứng, Long một quyền toàn lực đập lên bụng hắn

- Phụt

Một quyền đánh trúng, Đinh Hùng hai mắt trợn ngược, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình run lên, cả người bị phản chấn đánh bay về phía tường

“ Mày … mày… dám… đánh… tao”

Đinh Hùng gian nan, ngẩng đầu nhìn Long. Hắn thật không thể nào hiểu được, Long lại dám động thủ đánh hắn tại trong Đinh gia. Chẳng lẽ đối phương không sợ bị Đinh gia trả thù sao

Như nhìn thấy suy nghĩ của Đinh Hùng. Long thân hình lóe lên, một cước không chút lưu tình sút thẳng vào chân thứ ba của đối phương

- Crắc

Một tiếng trứng vỡ vang lên. Đinh Hùng cả người bay về sau, mắt trừng lớn, một cảm giác thốn không tả được khiến hắn há mồm nói không nên lời

“ Đinh Hùng à Đinh Hùng, để tao nói cho mày biết. Đinh gia bọn mày phạm tội phản quốc, đã hoàn toàn xong rồi” Long cười ha hả nói ra một câu khiến Đinh Hùng run lên

“ Không....”

Chưa kịp nói xong, thì trước mặt Đinh Hùng xuất hiện một cái chân. Một cái chân mang theo tốc độ cực nhanh đá về phía mặt hắn

- Binh

“ Một cước này là do mày dám có ý đồ với Lan. Mày có biết Lan là người yêu tao không?” Long cực kì vô sỉ thừa nhận Lan là bạn gái mình nói ra. Sau đó dùng chân hất Đinh Hùng cao. Tiếp tới, Long nhảy lên, một cước đạp thẳng lên lưng của Đinh Hùng, đá hắn xuống mặt đất

“ Một cước này là do mày sai người ám sát tao. Mẹ nó! Từ bé đến giờ tao chỉ trực tiếp giết người khác, chứ chưa bao giờ sai người ám sát người khác cả. Mày đi trước tao một bước trong việc này, vì thế…”

Nhìn Đinh Hùng nằm vật vờ dưới mặt đất, quần áo rách nát, mặt mũi sưng vù không nhìn rõ hình dạng. Long không chút nào thương tình. Hắn nói xong, liền treo Đinh Hùng lên cột nhà. Nở một nụ cười ác ma , cực kì ghê rợn lên tiếng:

“ Ăn ta một quyền này. Liên Hoàn Đấm”

Sau đó , vô số quyền ảnh tung ra, đấm về phía Đinh Hùng. Mà Đinh Hùng thì chỉ có vô lực nằm im chịu đánh

Mấy phút sau, Đinh Hùng hoàn toàn bị liên hoàn đấm của Long đấm chết. Trước khi chết, trên mặt hắn còn mang theo một sự hối hận và giải thoát. Hối hận là mình đã động tới một tên ác ma, một tên thù dai vô cùng, trả thù cũng cực kì tàn ác. Còn giải thoát chính là cuối cùng cũng chết, không phải bị tên này tra tấn

Về phía Long, tại sao hắn lại đánh đập dã man Đinh Hùng như vậy. Hắn hận Đinh Hùng là kẻ chủ mưu sai người ám sát mình. Nếu như không phải hắn, mình cũng sẽ không cùng Trần Phương đánh một trận. Và cũng không đánh đối phương tới hôn mê. Trần Phương bị đánh thảm như vậy, kẻ đó chắc chắn sẽ tìm hắn đòi mạng

Nghĩ tới người đó, Long không khỏi rùng mình, trong lòng không khỏi mọc lên một sự sợ hãi. Vì thế, hắn mới mang theo nộ khí, hận ý dành hết cho Đinh Hùng, cũng chính là kẻ chủ mưu vụ này

“ Ân oán cá nhân đã xong, giờ là lúc đi tìm phương tiện chiến tranh bị đánh cắp thôi”

Long lẩm bẩm một câu, sau đó bước ra khỏi phòng. Để lại Đinh Hùng đã là một cái xác không hồn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.