Dị Giới Liên Minh

Chương 186: Cướp dâu (4) - Thân thế Trần Ngọc Tuấn



Một câu này không khác gì một quả bom nổ tung trong lòng Trần Ngọc Tuấn . Hắn miệng mở thật lớn đủ nhét một quả trứng gà, mắt trừng thẳng nhìn Long, trong tay ly rượu rơi xuống cũng không biết, cứ ngơ ngác ngồi đó

Ngày hôm nay, Trần Ngọc Tuấn hoàn toàn bị kinh ngạc này tới chấn động khác làm cho đơ người. Khi biết Trần Hạ Thu chính là em gái ruột của mình hắn đã shock nặng thì giờ hắn nghe được tin mình không phải là người Trần gia thì lại càng shock hơn nữa

“ Long… Long, ngươi không phải vì an ủi ta mà nói thế đấy chứ? Ta không phải là người Trần gia? Không… không thể nào?”

Trần Ngọc Tuấn khuôn mặt vặn vẹo , khó tin kêu gào. Hắn không tin những gì Long nói. Nếu hắn không phải họ Trần, vậy thì cha hắn Trần Minh Đức cũng không phải cha ruột của mình sao? Không, hắn không tin

Long không trả lời hắn mà dùng ánh mắt bình tĩnh của một chút thương cảm. Bên cạnh Long, Akuma thức thời rời khỏi, hắn chuyện tiếp theo mình không nên biết thì hơn

Thái độ nghiêm túc của Long hoàn toàn cho thấy hắn không nói đùa khiến cho Trần Ngọc Tuấn sững sờ. Hắn hai tay ôm đầu gục mặt xuống bàn không ngừng gào thét:

“ Không… không, ta không tin?”

Nhìn Trần Ngọc Tuấn bộ dạng điên cuồng,cơ hồ là muốn phát điên. Long không khỏi thở dài.

Trần Ngọc Tuấn chán trường, không thiết sống chính là vì biết người hắn yêu thương nhất lại chính là em gái ruột của mình. Nếu như cứ để thế , Trần Ngọc Tuấn chắc chắn sẽ sa đọa, tương lai hoàn toàn mất hết tất cả

Vì không muốn Trần Ngọc Tuấn trở thành một con người như vậy, Long cuối cùng nói ra bí mật mà hắn vô tình phát hiện được cách đây năm năm. Dù sự thật này nó phũ phàng thế nào nhưng hắn vẫn phải nói, bởi chỉ có sự thật này mới khiến Trần Ngọc Tuấn trở lại

“Tuấn. Ngươi còn nhớ đôi mắt này chứ?”

Như là biết Trần Ngọc Tuấn không có tâm trạng trả lời mình, Long nói tiếp:

“ Đây là Ngũ Hành Long Nhãn, năng lực của nó là sao chép mọi linh kĩ của đối phương. Ngoài ra nó còn có năng lực nhìn thấu tất cả mọi bí ẩn trên thế gian này”

“ Năm năm trước, trong một lần vô tình ta đã dùng Ngũ Hành Long Nhãn lên người ngươi, và trong lần đó ta phát hiện một bí mật động trời”

Nói tới đây, hắn ánh mắt chăm chú nhìn Trần Ngọc Tuấn, nói từng tiếng một:

“ Trong cơ thể ngươi không có huyết thống Trần gia của cha ngươi, cũng không có huyết thống Lê gia của mẹ ngươi. Ngươi là con nuôi của hai người đó”

Long nói là thật, năm năm trước hắn đã biết Trần Ngọc Tuấn không phải là con của vợ chồng Trần Minh Đức. Chỉ là lúc đó cũng chẳng có việc gì to tát xảy ra nên hắn cũng chôn dấu bí mật này ở sâu trong lòng

“ Cái gì, điều này hoàn toàn không thể nào? Nếu ta là con nuôi, thì cha ta phải biết chứ. Nếu vậy, tại sao ông ấy còn ngăn cản ta và Trần Hạ Thu yêu nhau”

Long vừa nói xong, Trần Ngọc Tuấn lập tức phản bác.

Lần này Long không trả lời lại Trần Ngọc Tuấn mà lựa chọn trầm mặc. Rất lâu sau, Long mới đưa ra đề nghị của mình:

“ Việc này thì ta không biết. Tuấn, ngày mai ngươi tới nhà ta một chuyện, dẫn theo cả Hạ Thu cùng cha ngươi nữa. Ta sẽ cho ngươi biết sự thật”

Đúng như Trần Ngọc Tuấn nói, nếu như Trần Ngọc Tuấn là con nuôi thì chắc chắn Trần Minh Đức phải biết. Mà đã biết thì cũng sẽ không ngăn cấm Trần Ngọc Tuấn với Trần Hạ Thu đến với nhau, dù sao hai người cũng không là anh em ruột.

Nhưng Trần Minh Đức ra tay ngăn cản, thậm chí còn nói ra bí mật năm đó, khăng khăng nói rằng Trần Ngọc Tuấn là anh trai của Trần Hạ Thu chỉ có một khả năng: Trần Minh Đức không biết Trần Ngọc Tuấn là con nuôi. Mà đây cũng là điều khiến Long khó hiểu vô cùng

Nghe Long đề nghị, Trần Ngọc Tuấn không chút do dự gật đầu đáp:

“ Được. Ta nghe ngươi”

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Hiện tại, hắn không có tâm trạng nào mà uống rượu nữa. Hắn thật sự muốn biết thân thế thật sự của mình. Là con trai ruột của Trần Minh Đức hay chỉ là một đứa con nuôi

“ Akuma. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi”

Đợi Trần Ngọc Tuấn rời đi, Long quay sang Akuma đang ngồi cách đó không xa hô lớn

“ Đội trưởng. Có gì căn dặn” Akuma đi tới, hiếu kì hỏi

“ Ngươi tiến vào thế giới số ảo, khu vực bệnh viện Hoàng Long Sơn, tìm toàn bộ tư liệu liên quan tới những ca sinh đẻ diễn ra ngày 21/10/1986 cho ta” Long trầm giọng hạ lệnh

“ Ok, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ” Akuma dơ tay chào theo kiểu quân đội cười nói một câu

Sau đó hắn đi tới một góc khuất ít người qua lại, nhắm hai mắt lại, một giây sau quát nhẹ:

“ Tiến vào: Thế Giới Số Ảo”

Theo tiếng quát của hắn, Akuma thân thể liền biến thành một màu xanh lá cậy, nếu nhìn kĩ thì lúc này thân thể của hắn đã được cấu tạo bởi một hàng số 0 và 1

Hóa thành một giải sáng, Akuma liền biến mất để lại Long ở trong quán bar ngồi đó, trong mắt tràn đầy vẻ suy nghĩ

********************

Nguyễn gia, phòng của Long, bên trong phòng Trần Ngọc Tuấn, Trần Minh Đức, Trần Hạ Thu ngồi đối diện với Long , trong mắt tràn đầy sự trầm trọng

“ Long. Cháu nói Trần Ngọc Tuấn không phải là con của ta với Lê Thanh, điều này là thật?” Trần Minh Đức đôi mắt sắc lạnh nhìn Long, âm thanh run rẩy

“ Câu này cháu phải hỏi chú mới đúng. Chú Đức, chú thật sự không biết điều này?” Long nhìn Trần Minh Đức chằm chằm, bình thản nói một câu

“ Đương nhiên là không biết rồi. Trần Ngọc Tuấn là con trai ruột do chính tay ta nuôi nấng lên. Nó tại sao lại là con nuôi được chứ?” Trần Minh Đức cơ hồ gào thét vào mặt Long, toàn thân run lên, ánh mắt bao hàm vẻ không tin cùng phẫn nộ

Hôm qua , khi Trần Ngọc Tuấn nói lại những câu của Long cho ông, ông tức giận vô cùng. Mà cũng phải thôi, bất kì người cha nào khi nghe tin đứa con 30 năm của mình không phải con ruột thì đều sẽ có cảm xúc như vậy

“ Có vẻ như cô Thanh che dấu rất sâu ah. Cũng phải, nếu như để người trong gia tộc biết Trần Ngọc Tuấn không phải người Trần gia, lại là một tên không thể tu luyện. Trần Ngọc Tuân chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi gia tộc” Long cảm thán một câu, sau đó phất tay. Lập tức, trước mặt bọn họ xuất hiện một hình chiếu 3D, trên đó đang chiếu một bộ phim

“ Đây là một đoạn clip do camera quay lại trong một ca sinh đẻ cách đây hai mươi năm. Ca sinh đẻ này đã được viện trưởng bệnh viện xóa đi nhưng vẫn bị Chúa Tể Thế Giới Ảo: Akuma phục chế thành công. Các vị hãy xem đi, bên trong có chứa bí mật thật sự mà cô Thanh đã che dấu suốt 30 năm qua”

Long nói xong, quay người rời đi. Hắn biết khi xem xong đoạn clip đó, những người ở đây sẽ shock như thế nào. Dù đến cả hắn, kẻ đã đoán được phần nào cũng phải giật mình vô cùng vì bí mật thân thế của Trần Ngọc Tuấn

Đợi cho Long rời khỏi, cả ba người mới chăm chú nhìn lên màn hình

*******************

21/10/1986, Bệnh viên Hoàng Long Sơn – Phòng mổ 231. Một ca sinh đẻ đang diễn ra dưới sự trợ giúp của mấy chục y bác sĩ tài ba nhất đế quốc

“ Bác sĩ, xảy ra chuyện… Đứa bé…đứa bé…”

Trong phòng mổ, một cô y tá nhìn hình chiếu 3D trước mặt mình, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào , bộ dạng hoảng sợ kêu lên thất thanh

Phía sau cô là một vị bác sĩ đang cầm trong tay dao mổ, thế nhưng thân hình run rẩy, chân tay dụng dời cho thấy lúc này hắn cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn không nghe cô gái nói mà đơ người đứng đó:

“ Tại sao… tại sao lại như vậy? Đứa bé tại sao lại chết. Khoan đã, đây là…. Sinh Cơ Đan.. Thật khốn nạn.”

Nói tới đây, trong mắt ông ta tràn đầy nộ khí cùng phẫn nộ, hai mắt đằng đằng sát khí

Rất lâu sau, ông mới bình tĩnh lại được, ông đưa tay ra lấy đứa bé đã chết từ bên trong bụng người mẹ ra, sau đó hai tay kết ấn dùng linh lực khiến vết thương lành lại. Cuối cùng, mang theo tâm trạng chán nản , không nói không rằng rời đi

*************

“ Con… Con ta đâu?”

Trên giường bệnh, một mỹ phu nhân khuôn mặt trắng bệch, không ngừng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một ai đó

“ Trần phu nhân, xin lỗi ngài. Chúng tôi đã làm hết sức nhưng không thể cứu được công tử” Bên cạnh cô, người bác sĩ hôm đó đã mổ cho cô đứng đó, mang theo một sự tự trách cùng áy náy nói ra một câu

“ Cái gì? Ông nói là con trai tôi đã chết?” Câu nói của bác sĩ không khác gì một tiếng sét đánh khiến mỹ phu nhân bàng hoàng, toàn thân cứng lại ngơ ngác ngồi đó

“ Vâng. Có người đã hạ độc ngài, cho ngài uống Sinh Cơ Đan. Sinh Cơ Đan là một loại độc đan cực mạnh với phụ nữ có thai. Ban đầu nó không gây nguy hại gì cho cơ thể người mẹ và đứa trẻ, thế nhưng đến khi đứa trẻ sinh ra thì cũng là lúc Sinh Cơ Đan phát tác, giết chết đứa trẻ” người bác sĩ mang theo nộ khí trùng thiên, ánh mắt toát lên lửa giận

Nghe vậy, Trần phu nhân đầu tiên sững sờ sau đó hai mắt lóe lên vô cùng vô tận hận ý. Trên khuôn mặt trắng bệch của cô bao phủ một tầng băng sương, hai tay cô nắm thật chặt ga giường, ánh mắt mang theo một sự điên cuồng

“ Là ai… là ai lại muốn giết con trai ta. Ta thề, ta không băm thây kẻ đó ta không làm người?”

Bên cạnh Trần phu nhân, vị bác sĩ thấy cô như vậy cũng thức thời không nói gì. Ông biết lúc này Trần phu nhân tâm trạng thế nào. Một người sắp trở thành mẹ, nhưng đứa con đầu lòng lại bị kẻ gian giết hại, bất kì ai cũng đều như cô mà thôi

Rất lâu sau, Trần phu nhân mới bình tĩnh lại, cô nhìn sang bác sĩ , trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cô trầm giọng:

“ Bác sĩ. Ta có một chuyện muốn nhờ ngài”

“ Trần phu nhân cứ nói. Nếu như ở trong khả năng của ta, ta sẽ tận lực giúp đỡ” Bác sĩ thái độ chân thành, ôn hòa đáp. Lần này, ông cảm thấy thật sự hổ thẹn với sự kì vọng của Trần phu nhân vì đã không cứu được đứa con của cô ấy

“ Bác sĩ. Ta mong ông có thể kiếm cho ta một đứa trẻ khác”

Không đợi bác sĩ nói, Trần phu nhân đã lên tiếng, âm thanh bình thản:

“ Bác sĩ cũng biết ta là vợ của Trần Minh Đức, đại công tử Trần gia. Hiện tại, ông ấy đang cạnh tranh chức vị gia chủ với các anh chị em của mình

Nếu như biết được con trai mình đã chết, chắc chắn ông ấy không chịu nổi cú shock này, tinh thần suy sụp sẽ khiến những gì ông ấy đang làm bị gián đoạn, thậm chí rất có thể bị anh em mình ám toán. Ta không muốn viễn cảnh đó xảy ra

Vì thế, ta mong ông giữ kín chuyện này. Đồng thời cũng xin ông kiếm cho ta một đứa trẻ mới sinh thay thế vào đứa con trai đã mất kia. Mặc dù việc này là hoàn toàn phi đạo đức, nhưng ta mong ông đáp ứng ta một lần”

Nói tới đây, cô dùng âm thanh khẩn thiết , cầu xin nhìn bác sĩ. Dù biết việc này là đi trái với lương tâm người thầy, nhưng vì Trần Minh Đức, vì thỏa mãn mong ước được làm mẹ nhỏ nhoi của mình, cô không thể không cầu xin

Nghe Trần phu nhân nói vậy, vị bác sĩ cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, ông ngẩng đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định nói

“ Trần phu nhân, ta đã phụ sự kì vọng của ngài khi để công tử chết, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và hổ thẹn. Ngài yên tâm, việc ngày nhờ ta, ta sẽ giúp ngài bằng được. Dù có phải bị đuổi việc đi chăng nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.