Dị Giới Liên Minh

Chương 198: Lê Uyển Như xảy ra chuyện



Bên trong một không gian hắc ám. Một cô gái xinh đẹp , thân hình bị trói chặt lại đang nằm hôn mê trên mặt đất

Rất lâu sau, cô gái mới tỉnh lại, cố gắng ngồi dậy, âm thanh mang theo một sự khổ sở cùng mơ màng:

“ Ưm, đây là đâu?”

Lê Uyển Như chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, đầu óc quay cuồng giống như một người bị say nắng vậy

Rất lâu sau, mọi thứ mới dần bình tĩnh lại. Cô cũng nhớ ra mình bị làm sao

Cô nhớ, khi mình tiến về phòng của bà nội thì từ bên trong phòng xộc ra một mùi hương thoang thoảng. Khi cô hít phải mùi hương đó, cô lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó ngã xuống, trước khi hôn mê, cô còn nhìn thấy một ai đó tiến về phía mình

“ Đã lâu không gặp, Uyển Như”

Đang không biết mình gặp chuyện gì thì âm thanh của một nam tử vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình quay đầu lại

Chỉ thấy trước mặt cô là một thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, mặc trên người bộ quần áo sang trọng lịch sử, quả thật đúng chuẩn soái ca đẹp trai , nhà giàu

Chỉ là trên khuôn mặt tuấn dật đó là một sự trắng bệnh , hai mắt thâm đen cho thấy đối phương tửu sắc quá độ. Hiển nhiên vị thiếu gia này là một tên công tử ăn chơi có tiếng

Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt dâm dật, tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Uyển Như. Trong lòng không khỏi cảm thán: Hai năm không gặp, cô nàng đã phát dục tới thế này rồi. Ha...ha, quả nhiên năm đó ta không nhìn nhầm ah

“ Vân Văn Việt. Tại sao lại là ngươi?”

Nhìn khuôn mặt chán ghét mà mình không bao giờ muốn gặp lại, Lê Uyển Như âm thanh mang theo một vẻ không thể tin được

Bỗng nhiên, Uyển Như khuôn mặt biến sắc, cô phát hiện tay chân mình vậy mà bị trói lại. Không chỉ vậy, linh lực bản thân cũng bị phong ấn, không thể điều động linh lực trong cơ thể mình

Thấy vậy, Uyển Như trong lòng kinh hoàng, không ngừng dãy dụa, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vân Văn Việt

“ Vân Văn Việt, thả ta ra. Ngươi đây là có ý gì?”

“ Có ý gì, tất nhiên là giam giữ cô rồi. Trong buổi lễ hôn ước, cô bỗng nhiên bỏ trốn khiến ta mất hết mặt mũi với mọi người. Lần này, ta quyết không để cô chạy thoát đâu”

Vân Văn Việt cười lạnh, âm thanh mang theo một sự hưng phấn cùng kích động, ánh mắt nóng rực như muốn lột sạch Uyển Như ra vậy

Vân Văn Việt chính là nguyên nhân khiến Uyển Như bỏ trốn tới thành phố Hà Bắc. Là đại công tử của Vân gia, hai năm trước liền tới Lê gia hỏi cưới cô

Lê gia vì muốn tạo quan hệ với Vân gia liền đồng ý mối hôn sự này. Lê Uyển Như không đồng ý thì bị gia tộc bắt ép, vì thế, trong ngày hôn lễ, cô liền bỏ trốn tới thành phố Hà Bắc

Cảm nhận ánh mắt tràn đầy xâm lược của Vân Văn Việt, Lê Uyển Như không khỏi run lên. Cô biết ánh mắt này nghĩa là gì và cô biết, một khi mình rơi vào tay Vân Văn Việt, mình hoàn toàn không còn cơ hội gặp lại Nguyễn Tuấn Long

Hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ mình lại tỉnh táo, Lê Uyển Như dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vân Văn Việt, âm thanh mang theo sự uy hiếp

“ Vân Văn Việt, ngươi làm vậy không sợ cha ta trả thù sao?”

Đây không phải là Lê Uyển Như đang dọa Vân Văn Việt mà đó là sự thật. Cha cô rất yêu cô, nếu như ông biết được con gái rượu của mình bị kẻ khác bắt cóc, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, tìm tới Vân gia cứu cô ra ngoài

Chỉ là , đối mặt với lời uy hiếp của Lê Uyển Như, Vân Văn Việt trên mặt nụ cười càng đậm, hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lê Uyển Như, cười lớn

“ Mang Lê Hoàng ra dọa ta!? Ha….ha, vậy cô hãy nhìn xem đây là đâu?”

Nói xong, bầu không gian hắc ám liền sáng rực lên. Lê Uyển Như liền có thể biết được nơi mà mình đang bị nhốt

Thế nhưng, khiến cô sững sờ, mắt mở thật lớn nhìn xung quanh. Nơi này không phải là quá xa lạ gì với cô mà đó chính là phòng khách của Lê gia, một nơi mà Lê gia dùng để tiếp khách

Điều khiến cô khó tin , chấn động chính là người đang ngồi trên chiếc ghế gia chủ trước mặt cô không phải cha mình mà lại là một người khác

“ Chú Hai. Tại sao chú lại…?”

Nhìn khuôn mặt quen thuộc , Lê Uyển Như không khỏi thốt lên một tiếng khó tin. Phải biết, luật lệ Lê gia cực kì nghiêm ngặt, trong đó nghiêm cấm người khác không phải gia chủ ngồi lên ghế gia chủ, nếu không chắc chắn sẽ bị phạt nặng

Hiện tại, Lê Uyển Như nhìn thấy chú hai của mình - Lê Văn Dương lại ngồi trên cái ghế vốn là của cha mình, bảo sao cô không chấn động cho được

Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Lê Uyển Như, Lê Văn Dương thái độ bình thản, nói

“ Uyển Như. Cha cháu đã chết rồi. Hiện tại, chức vụ tộc trưởng Lê gia sẽ do ta tạm thời tiếp quản”

Một câu này không khác gì tiếng sét đánh bên tai Lê Uyển Như. Chỉ thấy cô mắt mở thật lớn, toàn thân run lên, cô cười một cách cực kì khó coi:

“ Chú Hai… Chú đang đùa cháu phải không?”

“ Ta không đùa cháu. Ba năm trước, cha cháu khi làm nhiệm vụ trong Tử Vong Rừng Rậm đã bị yêu thú giết chết” Lê Văn Dương âm thanh mang theo vẻ khổ sở cùng thương cảm trả lời Uyển Như. Thế nhưng, trong lòng thật sự có đau khổ như vẻ ngoài không thì không ai biết được

“ Không thể nào? Vừa rồi cha cháu còn gọi về nói cho cháu về bệnh tình của bà mà” Lê Uyển Như vẫn không tin phản bác. Quả thật, nếu như cha cô đã mất ba ngày trước thì ai là người đã gọi điện cho mình ngày hôm qua

“ Người gọi điện cho cháu là ta. Còn bà nội, bà ấy đã mất hai hai năm trước rồi”

Lê Văn Dương nói ra một câu khiến Lê Uyển Như sững sờ, ngơ ngác đứng đó. Cha mất? Bà nội cũng đã không còn? Không… không thể nào

Lê Uyển Như không tin, hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô mắt mở thật lớn nhìn Lê Văn Dương, cô muốn nhìn thấy trong mắt ông ta sự né tránh để chứng mình những gì mình nghe đều không phải là thật

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Lê Văn Dương dùng ánh mắt của mình dập tắt hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Uyển Như, cũng để chứng minh cho cô biết: cha và bà nội cô đã không còn

“ Lê gia chủ nói không sai đâu. Lê Hoàng cùng bà nội đã chết rồi. Không chỉ vậy, Lê gia cũng đã biến mất, trở thành một phần của Vân gia”

Bên cạnh Lê Uyển Như, Vân Văn Việt âm thanh đắc ý vô cùng nói ra một câu còn chấn kinh người khác hơn

Đối mặt với câu nói cuồng vọng của Vân Văn Việt, Lê Văn Dương chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không lên tiếng phản bác

Đến đây, Lê Uyển Như coi như ngu cũng hiểu rõ: Ngay từ đầu mình đã bị gài bẫy rồi. Cô ngồi phịch xuống đất, âm thanh mang theo sự đắng chát, tuyệt vọng :

“ Ra vậy… Hóa ra là vậy! Thì ra tất cả đều là âm mưu. Mục đích của các ngươi chính là muốn bắt ta phải không?”

“ Rất thông minh, cô đoán đúng rồi đấy. Từ cuộc nói chuyện cho tới hôm nay, tất cả đều là cái bẫy mà thôi” Vân Văn Việt vỗ tay cười cợt, sau đó dùng ánh mắt sắc mị, tràn đầy dâm tiếu cùng tự tin nhìn Uyển Như

“ Uyển Như. Số trời đã định cô và ta là một cặp. Để xem hôm nay ai có thể ngăn cản ta xxx cô”

Nghe được lời nói dâm uế từ miệng Vân Văn Việt, nếu thường ngày chắc chắn Uyển Như sẽ lên tiếng chửi lại, thế nhưng lúc này cô lại lựa chọn im lặng

“ Long, em xin lỗi. Có lẽ cuộc đời này em không thể gặp lại anh rồi”

Nhớ tới người đàn ông khiến cô động lòng, trong mắt toát lên một sự ưu thương cùng đau đớn. Ngày hôm nay, Uyển Như hoàn toàn biết mình sẽ không thể thoát được khỏi tay Vân Văn Việt, tương lai mình chỉ là một màu đen tối mà thôi

Ngay tại lúc cô tuyệt vọng nhất, chán nản nhất. Ngay tại lúc Vân Văn Việt đã nhìn thấy một tương lai ôm Uyển Như trong lòng mà chà đạp thì một âm thanh lạnh giá, băng sương, không chút tình cảm vang lên

“ Vậy sao! Vậy ta muốn xem ngươi định làm thế nào?”

Âm thanh không ra nam, cũng không ra nữ nhưng tràn đầy uy nghiêm cùng sát cơ dào dạt khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh

Chỉ thấy, từ cửa phòng, một hắc y nhân toàn thân trùm kín mặt, đang bước từng bước một vào bên trong phòng

Theo mỗi bước chân của hắn, Vân Văn Việt và Lê Văn Dương lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên vai khiến bọn họ mồ hôi chảy dòng, toàn thân run rẩy không ngớt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắc y nhân

Khác với sự sợ hãi của Vân Văn Việt và Lê Văn Dương. Lê Uyển Như lại dùng một ánh mắt hiếu kì nhìn về phía hắc y nhân. Cô cảm nhận được từ người đối phương một khí tức quen thuộc, quen thuộc tới nỗi cảm tưởng như hắc y nhân là một người rất thân thiết của cô vậy

Chỉ là cô dám cá với bản thân mình rằng, người này không phải là Nguyễn Tuấn Long. Mặc dù không biết tại sao ,nhưng cô lại chắc chắn điều này

Đối mặt với ánh mắt phức tạp của những người trong phòng, hắc y nhân âm thanh bình thản nói:

“ Ta sẽ mang cô gái này đi. Ngươi có ý kiến gì không?”

Tuy rằng âm thanh cực kì bình thản, thế nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng sát khí khủng bố, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Vân Văn Việt. Tin tưởng, chỉ cần Vân Văn Việt nói một chữ “có” hắn chắc chắn đó là sẽ là lời nói cuối cùng của hắn

Cảm nhận được trong lời nói của đối phương uy hiếp trắng trợn , cảm nhận được sát khí vô hình giống như lưỡi hái tử thần đang lượn lờ quanh cổ mình , Vân Văn Việt không khỏi nuốt nước bọt liên tục, mồ hôi chảy ra như tắm , ánh mắt kinh hoàng , sợ hãi nhìn hắc y nhân lắp bắp

“ Không… không, ta không có ý kiến”

“ Vậy thì tốt”

Nói xong, hắc y nhân phất tay. Lập tức, chiếc dây thừng trên người Uyển Như liền biến mất.

Khẽ phất tay, lập tức hắc y nhân cùng Lê Uyển Như liền biến mất, chỉ để lại một câu nói lượn lờ quanh phòng, một câu nói khiến cả Lê Văn Dương cùng Vân Văn Việt biến sắc:

“ Vân Văn Việt. Ngươi cùng Lê Văn Dương giết chết Lê Hoàng đừng tưởng rằng không ai biết. Ba tháng sau, Vân gia các ngươi chắc chắn biến mất khỏi thủ đô”

******************

Đại Việt Đế Quốc là một mảnh đất có hình dáng giống như một con rồng và một con phương đang hòa quyện vào với nhau, cùng nhau giương cánh bay lượn

Thủ đô Đại La nằm ở vị trí “ mắt rồng” của đế quốc, còn vị trí “ mắt phượng” thì là một cái hồ nước ngọt rộng lớn vô cùng

Hồ nước ngọt này có tên là “ Phượng Lục Hồ” . “ Phượng” là chỉ địa điểm của hồ nước nằm ở vị trí “ mắt phượng”, “ Lục” ám chỉ màu xanh lục bích của hồ nước.

Ở trung tâm hồ nước là một hòn đảo tự nhiên. Không ai biết hòn đảo này có từ bao giờ, chỉ biết nó tồn tại cùng lúc với Phượng Lục Hồ và cũng chưa từng có ai đặt chân lên hòn đảo này

Vậy mà hiện tại, ở trên hòn đảo lại xuất hiện hai người. Một hắc y nhân trong tay vác theo một cô gái xinh đẹp. Chính là Uyển Như cùng hắc y nhân đã cứu cô

Thả Uyển Như xuống, hắc y nhân cởi bỏ lớp áo choàng của mình

Thấy thế, Uyển Như đang định lên tiếng cảm ơn thì lập tức khuôn mặt biến sắc, trong mắt toát lên vẻ không thể tin nổi. Một tay chỉ về phía hắc y nhân, một tay che miệng lắp bắp kêu lên:

“ Ngươi… ngươi… là…” Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.