Dị Giới Liên Minh

Chương 28: Nhảy xuống Vòng Quay Vực Thẳm



Tại một chỗ ít người qua lại của Vòng Quay Vực Thẳm, Long dơ lên lồng đèn. Bên cạnh hắn là Lạc Tuyết đang nắm tay hắn thật chặt và Trần Tuyền đang cõng Ngọc Liên, lúc này bởi vì quá đau đớn mà hôn mê

Nhìn con số màu xanh xuất hiện trên lồng đen, trong mắt Long toát lên một tia dị sắc, lẩm bẩm:

" Hai triệu linh hồn, cùng số linh hồn với Ngọc Liên. Chẳng lẽ Ngọc Liên có liên quan tới Vòng Quay Vực Thẳm".

Nghĩ vậy, Long nhìn Lạc Tuyết với Trần Tuyền trầm giọng:

" Chúng ta thử nhảy xuống xem thế nào?".

" Đại ca, tại sao phải làm vậy? Dù sao thì chúng ta nhảy xuống cũng sẽ bị dịch chuyển lên không mà"

Trần Tuyền khó hiểu lên tiếng, hắn thật sự không biết Long định làm gì. Phải biết bất kì ai nhảy xuống Vòng Quay Vực Thẳm đều bị dịch chuyển ra bên ngoài Huyễn Mông Tinh, bất kì ai cũng vậy dù là Độ Không Cảnh cường giả. Vì thế đối với đề nghị của Long, Trần Tuyền không hiểu ra sao

" Em cứ nghe anh. Có lẽ chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho Ngọc Liên đấy" Long cười cợt, hắn mặc dù không chắc lắm về việc này. Nhưng không thử làm sao biết được. Mới cả cũng chỉ có cách nhảy xuống mới có thể biết được những gì hắn suy đoán là thật hay không.

Nghe rằng chỉ cần nhảy xuống có thể chữa khỏi cho Ngọc Liên, Trần Tuyền kinh hỉ vạn phần, toàn thân kích động vô cùng nhìn Long lên tiếng:

" Đại ca. Anh nói thật chứ?".

" Tất nhiên. Cơ mà anh thấy chú quan tâm Ngọc Liên hơi quá đây, chẳng lẽ hai người...." Long ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Trần Tuyền, mà kể cả Lạc Tuyết cũng dùng ánh mắt " bát quái", tò mò nhìn hắn. Dù sao bộ dạng của Trần Tuyền lúc này hoàn toàn cho thấy hắn cực kì quan tâm Ngọc Liên, như là cô ấy không phải bạn hắn mà là người yêu vậy.

" Không ... không phải như hai người nghĩ đâu. Em với Ngọc Liên chỉ là bạn, em là lo lắng cho bạn ấy mà thôi".

Bị hai người nhìn chằm chằm, Trần Tuyền khuôn mặt đỏ lên lắp bắp vội vàng phủ nhận. Trong lòng hắn , Ngọc Liên đẹp đẽ, dễ gần, thân thiện khiến hắn rất yêu quý, đối với cô hắn có một tình cảm rất vi diệu không nói lên lời Không những thế đối phươmg còn là bạn của mình, bản thân mình như vậy là bình thường. Hắn không biết rằng , cái thứ tình cảm vi diệu đó chính là hắn đã yêu thích Ngọc Liên rồi

Biết rõ đối phương mù đặc trong chuyện tình cảm, cũng hiểu Trần Tuyền không biết cảm xúc của mình với Ngọc Liên là gì. Long cũng không nói gì nữa, dù sao đây là chuyện tình cảm của hai người, hắn cũng không tham dự vào. Long không biết rằng, chính là bởi vì mình không khai đạo cho Trần Tuyền khiến cho sau này đã có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh cái đôi oan gia này

Thu hồi lồng đen, một tay cầm lấy tay Lạc Tuyết, một tay cầm lấy tay Trần Tuyền, Long nghiêm giọng nói:

" Chúng ta đi thôi".

Sau đó không để hai người phản ứng, Long lấy đà lập tức kéo theo hai người nhảy xuống vực thẳm.

**************

Bởi đặc tinh của Vòng Quay Vực Thẳm mà đến nay chưa từng có ai đo được vực này sâu bao nhiêu, chỉ đoán nó cực sâu, sâu không thấy đáy.

Trên không, Long mang theo ba người Lạc Tuyết rơi với tốc độ chóng mặt xuống đáy vực thẳm. Không thể không nói, Vòng Quay Vực Thẳm quả nhiên là rất sâu, từ này đến giờ ba người đã rơi năm phút rồi mà vẫn không thấy đáy vực đâu cả. Ánh sáng trên cao càng ngày càng mờ, không gian xung quanh càng ngày càng tối thế nhưng vẫn bọn họ vẫn chưa cảm giác được mình tới đáy vực.

" Đại ca. Kia chính là " Trạm Dịch Chuyển". Chính là thứ đưa tất cả sinh linh dịch chuyển lên không?".

Âm thanh Trần Tuyền vang lên, theo hướng hắn chỉ Long nhìn thấy một linh trận không lồ bao trùm cả vực thẳm. Linh trận màu đỏ, trên linh trận khắc rất nhiều kí tự đặc biệt.

" Anh Long. Đây chẳng phải là.... " Lạc Tuyết giật mình nhìn cái linh trận, bộ dạng không thể tin nổi lắp bắp

" Đúng vậy. Chính là Thượng Cổ Linh Trận" Long gật đầu, trong lòng cũng không khỏi chấn kinh, hắn thật sự bị cái linh trận này làm cho rung động.

Thượng Cổ Linh Trận là một loại trận pháp được các vị Linh Sư thời thượng cổ tạo ra với vô vàn công dụng khác nhau. Mà ở thời kì đó, cường giả như mây vì thế linh trận thời đó cũng cực kì mạnh mẽ, thậm chí người tạo ra linh trận còn trở thành một chức nghiệp riêng biệt: Linh Trận Sư.

Tuy vậy, theo thời gian vô tình, thời thượng cổ từ từ trở thành lịch sử, linh trận cũng theo đó biến mất. Đến nay đã qua vô số năm, mặc dù linh trận vẫn tồn tại thế nhưng Thượng Cổ Linh Trận thì chưa từng ai nhìn thấy. Thật không ngờ hôm nay, hắn lại may mắn được gặp thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết này.

Về phía tại sao những nhà khoa học, sử học đi tới đây mà không biết tới linh trận này, đó là bởi vì thượng cổ linh trận tồn tại từ năm chục ngàn năm trước. Khi mà Việt Nam thiên quốc vẫn còn thống trị đại lục. Mà hiện giờ lịch sử của đế quốc cũng chỉ ghi lại khoảng thời gian mấy ngàn năm mà thôi. Bọn họ không biết cũng là điều dễ hiểu

Có một vấn đề mà Long không tài nào giải thích nổi. Thời khì thượng cổ, Linh Sư mạnh mẽ thế nhưng khoa học lại lạc hậu, nhân loại lúc đó chưa biết tới vũ trụ, tinh cầu,... Vậy thì làm sao cái Thượng Cổ Linh Trận này lại xuất hiện ở một tinh cầu như Huyễn Mộng Tinh chứ? Rồi tại sao linh trận này lại dịch chuyển toàn bộ sinh linh rơi xuống đây? có gì dưới đáy vực mà linh trận đang che dấu?...

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Long, thế nhưng hắn cũng chưa kịp suy nghĩ thì âm thanh của Trần Tuyền vang lên :

" Đại ca, sau khi tiến vào linh trận, chúng ta liền sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra bên ngoài Huyễn Mông Tinh".

" Ừm, anh biết rồi. Mọi người cẩn thận".

Long gật đầu, hai tay siết chặt lấy hai người. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía linh "Trạm dịch chuyển". Chỉ cần cùng " trạm dịch chuyển" tiếp xúc, hắn liền có thể biết được đáp án: Hắn đúng hay sai?.

Trong ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nổi của ba người. Bọn họ không bị "trạm dịch chuyển" dịch chuyển ra bên ngoài Huyễn Mộng Tinh mà xuyên thẳng qua nó. Sau đó tiếp tục rơi xuống.

Ngoảnh đầu nhìn linh trận phía sau, Trần Tuyền há hốc mồm không thể tin nổi lên tiếng:

" Trời ạ!. Chuyện này ....".

" Trạm dịch chuyển" dịch chuyển bất kì sinh vật nào ra bên ngoài Huyễn Mông Tinh, điều này đã tồn tại rất nhiều năm rồi, kể cả khi nhân loại tìm ra nó đến nay cũng chưa từng có ai thoát khỏi quy luật này. Vậy mà hôm nay, ba người bọn họ đi xuyên qua " Trạm dịch chuyển", tiếp tục rơi xuống đáy vực, đây quả thật là điều không thể tin được khiến cho Trần Tuyền cứ ngỡ như mình đang mơ.

Lạc Tuyết tuy rằng cũng khó tin, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Cô biết Long tự nhiên yêu cầu nhảy xuống chắc chắn có lý do của hắn, quả nhiên Long chưa làm việc gì mà không chắc chắn.

Về phía Long, hắn rốt cuộc thở phào một hơi. Cuối cùng hắn đã đúng! Khi dùng lồng đèn kiểm tra linh hồn Vòng Quay Vực Thẳm, hắn phát hiện ở vực thẳm này có hai triệu linh hồn hoàn toàn giống với số linh hồn của Ngọc Liên. Vì thế hắn mạnh dạn suy đoán vực thẳm này với Ngọc Liên có mối quan hệ nào đó. Mà muốn biết được điều này đúng hay không, Long phải nhảy xuống

Thế nhưng hắn nghĩ nếu chỉ có ba người Long nhảy xuống mà không có Ngọc Liên thì chắc chắn bọn họ lại như những người khác. Hắn lại nghĩ tới việc Ngọc Liên bị bệnh khi tới đây, đặc biệt là lúc cơn đau của cô càng mạnh khi tới gần Vòng Quay Vực Thẳm, rồi thêm giả thuyết về " chuyển thế đầu thai" mà hắn nghĩ lúc trước, hắn đoán rằng Ngọc Liên chính là " chìa khóa" để phá vỡ cái quy luật của Vòng Quay Vực Thẳm. Vì thế, hắn mới mang theo Ngọc Liên nhảy xuống. Và quả nhiên, suy luận của hắn hoàn toàn chính xác.

*******************

Mười phút sau, ba người Long vẫn cứ rơi tự do xuống đáy vực thẳm. Tính từ lúc này tới giờ thì đã qua mười năm phút vậy mà vẫn chưa tới đáy vực. Vòng Quay Vực Thẳm thật sự là quá sâu đi.

" Đại ca. Mau nhìn".

Trần Tuyền bỗng nhiên hô hào. Mà Long cũng đã nhìn ra lý do tại sao Trần Tuyền lại kêu lên vui sướng như vậy. Chỉ thấy trước mặt bọn họ. Một tia sáng yếu ớt xuất hiện trong vùng không gian đen tối. Tia sáng càng ngày càng lớn sắp xửa bao chùm lấy bọn họ.

Thấy vậy, Long trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ cùng vui mừng, hắn biết cuối cùng mình đã tới đích rồi. Bí mật về Ngọc Liên, một người chỉ có Sơ Nguyên Cảnh những lại nắm giữ linh hồn của một vị Thiên Tuyệt Cảnh, hắn sắp sửa mở ra câu đố này rồi. Nghĩ vậy, Long không khỏi hưng phấn vô cùng hô lớn:

" Lạc Tuyết, Truyền Tuyền. Bắm chắc, chúng ta đến nơi rồi".

Sau đó, một tay ôm thật chặt eo của Lạc Tuyết, một tay ôm lấy vai Trần Tuyền. Hắn lập tức sử dụng phong nguyên tố, kết hợp với " Bẻ Cong Thời Gian" lên bản thân. Chưa hết, hắn còn dùng tới cả " tốc biến" về phía ánh sáng, biến mất phía trong tia sáng đó.

*******

Ba người Long xuất hiện ở một hang động cực kì rộng lớn. Cả hang động không có một thứ gì khác ngoài một bức tượng đá khổng lồ được đặt tại trung tâm hang động.

Bức tượng này là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tuấn dật, ăn mặc quần áo theo kiểu xa xưa, lưng đeo trường cung màu hoàng kim, mặc dù chỉ là một bức tượng thế nhưng từ trên đó cảm nhận một cỗ uy áp khủng khiếp lan tỏa xung quanh khiến cho ba người Long khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, toàn thân bủn rủn không thể đứng vững. Khuôn mặt tràn đày khiếp sợ nhìn lên bức tượng.

" Thật mạnh khí thế. Đây chính là Tiên Tuyệt Cảnh cường giả sao?" .

Nhìn bức tượng giữa hang, cảm nhận được khí thế kinh khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Long không chút nào sợ hãi, trong mắt toát tràn đầy vẻ điên cuồng. Mạnh mẽ như vậy, sẽ có ngày hắn đạt tới.

" Cha"

Bỗng một âm thanh kinh hỉ vang lên khiến mọi người không khỏi giật mình quay đầu. Chỉ thấy, không biết từ bao giờ Ngọc Liên đã tỉnh lại, ánh mắt cô tràn đầy vui sướng nhìn về phía bức tượng.

" Liên. Con gái ta"

Âm thanh nam tử vang lên khắp hạng động. Âm thanh mang theo linh lực khủng bố tới nỗi ba người Long không kịp phản ứng bị âm thanh của hắn đánh bay. Nằm vật vả ở trên đất, ba người khiếp sợ nhìn về phía giữa hang động.

Chỉ thấy Ngọc Liên điên cuồng chạy tới bức tượng, trong đôi mắt cô tràn đầy sự tưởng niệm, nhớ nhung cùng với đó là nước mắt tuôn trào.

- Crắc ... Crắc

Tiếng đổ nát vang lên, chỉ thấy trên bức tượng xuất hiện một cái mạng nhện, sau đó mạng nhện từ từ lan tỏa khắp bức tượng. Cuối cùng...

- Oanh.

Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tượng nổ tung tranh tro bụi. Đồng thời từ bên trong tro bụi, một thân ảnh bắn ra ôm trầm lấy Ngọc Liên, chính là vị nam tử được khắc thành bức tượng. Nam tử ôm lấy Ngọc Liên, trong mắt tràn đầy sự yêu thương của một người cha đối với con gái, sự nhớ nhung da diết của người cha trong một thời gian rất dài không được gặp con mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.