Dị Giới Liên Minh

Chương 29: Bí mật dưới đáy Vòng Quay Vực Thẳm



Rất lâu sau, nam tử mới thả Ngọc Liên ra nhìn cô khắp một lượt, trong mắt tràn đầy trìu mến cùng ân cần nói:

" Ngọc Liên, dạo này con sống thế nào? Vẫn khỏe chứ".

" Cha. Con vẫn khỏe mà. Đúng rồi! các bạn con đâu?"

Ngọc Liên mỉm cười, bỗng nhiên sực nhớ tới cái gì liền kinh hô. Sau đó thấy ba người Long nằm lăn lóc ở một nơi, ánh mắt ngây ngốc nhìn hai cha con cô. Cô thở phào một tiếng vội vàng chạy tới chỗ Trần Tuyền, trong mắt tràn đầy sự lo lắng:

" Tuyền, Cậu không sao chứ?"

" Liên. Chuyện này .... " Trần Tuyền há hốc mồm không biết nói gì. Hắn thật sự không hiểu truyện gì xảy ra.

" Hì. Tý nữa mình sẽ nói cho cậu biết" Ngọc Liên lè lưỡi, cười đáng yêu sau đó đỡ Trần Tuyền đứng dậy, bộ dạng cực kì thân mật.

Thấy Trần Tuyền cùng con gái mình thân thiết như vậy. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm, khí thế của một vị Tiên Tuyệt Cảnh cường giả bỗng chốc bộc phát, mà mục tiêu chính là Trần Tuyền.

Trần Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố đè nặng lên vai mình, như là trên người hắn là cả một ngọn núi đè nặng xuống vậy khiến cho hắn vừa đứng lên được một chút liền ngã phịch xuống. Mồ hôi chảy ra như mưa, khuôn mặt trắng bệch. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn nam tử.

Thấy vậy, Ngọc Liên bất mãn nhìn cha mình khó chịu lên tiếng:

" Cha, mau dừng tay. Câu ấy là bạn con".

" Hừ, ta chỉ muốn xem hắn có xứng là con rể ta không?" Nam tử thu hồi khí thế, bất mãn lên tiếng. Người ta thường nói " con gái, kiếp trước là người yêu của cha", không một người cha nào thích việc con gái mình có người yêu cả

" Không ... không phải. Cậu ấy không phải là bạn trai con".

Ngọc Liên bị nói trúng tấm lòng mình, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, thẹn thùng vô hạn lên tiếng phản bác, tuy vậy ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc qua Trần Tuyền. Cô mặc dù cực kì ngượng ngùng nhưng cũng rất chờ mong Trần Tuyền nói thế nào? dù sao, đối với Trần Tuyền , cô có một cảm giác cực kì vi diệu. Cảm giác ở bên cạnh hắn cực kì thư thái, thoải mái. Trong lòng cô, Long là thần tượng của cô còn Trần Tuyền chính là bạch mã hoàng tử mà cô mơ ước. Vì thế, nếu như Trần Tuyền nói mình là bạn trai của cô, cô mặc dù cực kì ngượng ngùng thế nhưng cũng rất vui sướng

Tuy vậy, để cho Ngọc Liên thất vọng rồi. Trần Tuyền không phải là Long, hắn cũng không hiểu tình cảm của mình dành cho Ngọc Liên và ngược lại. Lại thêm vừa rồi bị đối phương khí thế làm cho sợ hãi, giờ thấy hắn nói vậy, giọng điệu tràn đày sự bất nãn liền không chịu được, xua tay lắc đầu nói:

" Tiền bối. Ngọc Liên nói đúng đó. Chúng cháu chỉ là bạn mà thôi"

Nghe vậy, Ngọc Liên trong mắt toát lên vẻ thất vọng, khuôn mặt có chút trắng bệch nhưng không nói câu gì.

Thấy con gái mình như vậy, thân là người cha còn không biết Ngọc Liên làm sao. Đối với Trần Tuyền đánh giá cũng theo đó giảm xuống. Nếu như trước đây, ông sẽ không do dự một chưởng đập chết Trần Tuyền thế nhưng hiện tại Trần Tuyền là người con gái mình thích, hắn không thể xuống tay được. Điều này khiến ông rất là buồn bực.

Đang suy nghĩ xem làm cách nào sử lý Trần Tuyền, thì âm thanh Lạc Tuyết tràn đầy kinh sợ từ phía sau hắn vang lên:

" Ngài ... Ngài có phải là một trong Thập Tiên: Cửu Tinh Tiên Quân: Lý Thường Kiệt".

Nghe có người gọi tên mình, Lý Thường Kiệt không quay lại gật đầu lên tiếng:

" Đúng vậy, chính là ta".

" Trời ạ! ông chính là Lý Thường Kiệt. Nhưng mà Lý Thường Kiệt đã mất cách đây năm mươi ngàn năm. Hiện tại ông còn sống, điều này thật khó tin" Lạc Tuyết khiếp sơ che miệng lắp bắp.

Nghe cô nói vậy, ở đây trừ Ngọc Liên ra, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, bộ dạng không thể tin được. Dù là Long cũng hoảng sợ không thôi.

Lý Thường Kiệt là một trong Thập Tiên của Việt Nam thiên quốc, tiền thân của Đại Việt đế quốc bây giờ.

Năm mươi ngàn năm trước, Việt Nam thiên quốc là quốc gia mạnh nhất ở Nguyên Linh đại lục, là quốc gia duy nhất của đại lục đạt tới Thiên Quốc. Quốc gia này với lực lượng Linh Sư cường đại vô cùng với Thập Tiên, Ngũ Thánh và Nhị Thần, thậm chí đồn rằng Việt Nam thiên quốc còn có một vị Đại Thần Cảnh cấp 100.

Cũng bởi vì Việt Nam thiên quốc thống trị đại lục vì thế dẫn tới các đế quốc khác bất mãn. Sau đó , hơn 100 đế quốc lớn nhỏ của đại lục liên hợp lại tấn công Việt Nam thiên quốc. Kết quả, một trăm đế quốc bị diệt vong nhưng đổi lại là Thập Tiên, Ngũ Thánh và Nhị Thần đều tử nạn, Đại Thần Cảnh biến mất. Việt Nam thiên quốc biến mất khỏi bản đồ mãi tới hai ngàn năm sau.

Hiện tại một trong Thập Tiên của thời kì đó vậy mà sống sờ sờ trước mặt mọi người, bao sao bọn họ không kinh hãi cho được.

Nghe Lạc Tuyết nói tới quá khứ, trong mắt Lý Thường Kiệt toát lên lửa giận khôn cùng, quay đầu lại muốn nói gì . Thế nhưng, những điều ông định nói liền nuốt vào trong bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, chính xác hơn là Long. Sau đó ông há hốc mồm, bộ dạng không thể tin được thuấn di tới bên cạnh Long cầm lấy tay hắn. Trong mắt tràn đầy hưng phấn lên tiếng:

" Thằng bé. Ta thấy cháu cốt cách thanh kì, ngọc thụ lâm quang, phong lưu tiêu sát ... ( bỏ qua 3000 chữ)... rất có ta phong phạm năm đó vì thế ta muốn nhận cháu làm đồ đệ. Thế nào! đồng ý chứ?".

Thấy cha mình bộ dạng kích động như vậy. Chỉ có Long với Lạc Tuyết là biết lý do còn hai người Trần Tuyền với Ngọc Liên đều khó hiểu nhìn hắn. Ngọc Liên chạy tới chỗ Lý Thường Kiệt ôm lấy tay hắn nghi hoặc kêu lên:

" Cha, cha sao vậy? đừng có dọa bạn con chứ!"

" Con gái. Đừng cản ta, hôm nay ta quyết phải thu đứa trẻ này làm đồ đệ. Mẹ nó! mười bốn tuổi là Luyện Tinh Cảnh cấp mười ba, ông trời ạ! đây quả thật là không có thiên lý mà".

Lý Thường Kiệt không nhịn dược chửi tục. Trong mắt tràn đày nóng bỏng nhìn Long, cho tới giờ, ông vẫn còn chưa hết khiếp sợ vì những gì mình chứng kiết. Ông còn tưởng rằng mình bởi vì ngủ lâu quá mà có nhìn hầm đấy . Phải biết mười bốn tuổi Luyện Tinh Cảnh ở thời thượng cổ chưa từng tồn tại vậy mà hiện giờ ông được gặp một người như vậy. Thế giới quan của ông bị xụp đổ khiến ông cứ tưởng như mình còn đang mơ ngủ đấy.

Tuy vậy, với một người đã đạt tới cảnh giới Tiên Tuyệt Cảnh như ông thì rất nhanh ông đã bình tĩnh lại. Và việc đầu tiên khi ông tiếp nhận trên thế gian này tồn tại một kẻ Luyện Tinh Cảnh cấp mười bốn ở tuổi mười bốn đó chính là thu hắn là đồ đệ. Còn phải hỏi sao? một tên thiên phú khủng bố như vậy, thằng ngu nào mà không muốn thu nhận đối phương chứ.

Khác với tâm trạng kích động của Lý Thường Kiệt, Ngọc Liên cùng với Trần Tuyền nghe xong khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mồm há to, mắt trợn tròn nhìn Long. Rất lâu sau bọn họ mới bình tĩnh lại được, chỉ là ánh mắt nhìn Long như nhìn một con quái vật vậy.

" Ông trời à! Mười bốn tuổi Luyện Tinh Cảnh cấp mười ba. Thật không hổ danh là thần tượng của mình" Ngọc Liên than thở lên tiếng, ánh mắt nhìn Long tràn đầy sự sùng bái.

" Đại ca! đại ca ăn gì em cúng" Trần Tuyền càng khoa trương, đi ra trước mắt Long vái hắn một lấy ân cần hỏi.

Nghe vậy, Long không chút nào " thương hoa tiếc ngọc" một cước nhanh, chuẩn, ác lên mông Trần Tuyền đá hắn bay xa mắng:

" Cút. ta chưa chết, cúng cái gì?".

Sau đó quay về phía Lý Thường Kiệt áy náy lên tiếng:

" Xin lỗi tiền bối. Cháu là một tên kiếm sư, vì thế cháu không thể nhận ngài làm sư phụ được. Nếu như ngài muốn, Trần Tuyền là người thích hợp nhất".

Hắn nói điều này là nửa thật nửa giả. Sự thật, Long là một tên kiếm sư do việc tiếp nhận truyền thừa của Yasuo, mà một khi đã chọn hệ rồi thì cả đời đều phải theo hệ đó, không được thay đổi, trừ khi đạt tới Thành Hiền Cảnh mới được phép chuyển hệ này sang hệ khác.

Còn giả là hắn có thể kiêm tu rất nhiều hệ, việc hắn vừa là kiếm sư vừa là pháp sư ( Zilean) là bằng chứng chính xác nhất. Thế nhưng hắn vẫn từ chối.

Đối với Long, việc nhận được truyền thừa của một tên Tiên Tuyệt Cảnh, thậm chí là Thành Hiền Cảnh chẳng là cái gì cả. Bởi vì những gì " Liên minh huyền thoại" mang lại cho hắn còn hơn rất nhiều so với truyền thừa của Tiên Tuyệt, Thánh Hiền mang lại. Trải qua thời gian tìm hiểu, Long biết " Liên minh huyền thoại" là một hệ thống cực kì thần kì đến nỗi Long cũng không ngờ được hết năng lực của nó.

Vì thế, Long quyết định nhường lại cơ hội này cho Trần Tuyền. Một phần Trần Tuyền là đàn em của hắn, quan trọng hơn hắn cùng với con gái Lý Thường Kiệt quan hệ thân mật, hơn nữa Trần Tuyền cũng là một tên cung thủ hợp cách. Tiếp nhận sở học của Lý Thường Kiệt, hắn là người hợp nhất.

Nghe Long vậy mà nhường lại cơ hội như vậy cho mình, Trần Tuyền trong mắt tràn đầy sự kinh hãi lắp bắp lên tiếng:

" Đại ca. Việc này ..."

" Tuyền nè, tuy em bái anh là anh cả. Thế nhưng anh cũng chưa có gì cho em. Hiện tại, anh không thích hợp làm xạ thủ thôi thì em hãy nhận đi, coi như là quà ra mắt của anh với thằng em" Long cười cợt vỗ vai hắn .

" Đại ca" .

Nghe xong, Trần Tuyền nghẹn ngào kêu lên. Hắn thật sự không ngờ tới Long lại có thể vô tư nhường cho mình cái mòn quà lớn như vậy. Phải biết được một vị Tiên Tuyệt Cảnh nhận làm đồ đệ là điều mà bất kì Linh Sư nào cũng đều muốn. Nói không phải điêu chứ nếu như một tên Tiên Tuyệt Cảnh ở trước công chúng nói: các ngươi giết nhau đi, ngươi thắng sẽ được ta thu làm đồ đệ thì tin tưởng tất cả những người ở đó đều sẽ lôi vũ khí ra chém giết, dù cho đó có là vợ con, huynh đệ,.. cho thấy đồ đệ của Tiên Tuyệt Cảnh cường giả nó lớn như thế nào.

Hiện tại, Long lại không chút nào giữ lại vậy mà đưa cho hắn món quà này mà không cần nhận bất kì thứ gì bảo sao Trần Tuyền không cảm động khôn xiết cho được, dù cho Lý Thường Kiệt không nhận hắn là đồ đệ thì mối ân tình này, hắn dù chết cũng phải trả. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng, sau đó quỳ xuống, vái Long ba lạy ôm quyền nghiêm túc lên tiếng, trong giọng nói tràn đấy sự kiên định:

" Đai ca. Sau này, mạng em là của anh, có gì cứ sai bảo. Anh chỉ hướng tây, em không dám đi hướng bắc. Lên núi đao, xuống biết lửa, chỉ cần anh yêu cầu em quyết không từ nan".

" Ha...ha, đứng lên đi. Chúng ta là anh em mà, nói gì mấy câu ấy chứ" Long lắc đầu bất đắc dĩ đi tới đỡ Trần Tuyền dậy.

Về phía mấy người còn lại, thấy Long vậy mà nhường cho Trần Tuyền, để hắn trở thành đệ tử của Lý Thường Kiệt, trừ Lạc Tuyết đã quá hiểu rõ Long ra thì hai người còn lại đều cực kì khó tin, sau đó là khâm phục nhìn Long. Có lòng dạ hào phóng, độ lượng hết mình vì anh em như Long, quả thực là hiếm thấy. Cũng vì vậy, dù không yêu thích gì Trần Tuyền nhưng Lý Thường Kiệt vẫn nhận lời thu hắn là đệ tử.

" Được rồi. Đàn ông con trai đứng ở đó mà ủy mị nữa. Nếu như Long đã nói vậy, ta sẽ nhận cháu làm đệ tử".

Lý Thường Kiệt bất mãn nhìn Trần Tuyền, bộ dạng như là mình bị ép buộc nhận hắn làm đệ tử vậy.

" Cha".

Thấy cha mình như vậy, Ngọc Liên nũng nịu kêu lên một tiếng. Bộ dạng ủy khuất nhìn cha mình.

Lý Thường Kiệt xoa đầu bất lực trước ánh mắt đáng thương của con mình. Nở một nụ cười thật " vui vẻ" nhìn Trần Tuyền nghiêm giọng. Tuy rằng vẫn còn đó sự bất mãn thế nhưng cũng ít đi nhiều:

" Thật là! con với chả cái. Trần Tuyền, hiện giờ ta thu người làm đệ tử chân truyền, Sau này ra ngoài nhớ đứng làm mất mặt ta đấy" .

Về phía Trần Tuyền mặc dù không hiểu mình đắc tội vị tiền bối này ở đâu, thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Quỳ xuống, hướng về phía Lý Thường Kiệt vái ba lậy cung kính hô:

" Đệ tử Trần Tuyền, bái kiến sư phụ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.