Dị Nhân Ca Ca Thật Đáng Yêu Nha ~!

Chương 10: Cuộc giải cứu (3) là cậu ấy......?



Tiểu Song gần như chết lặng. Nó nhìn kĩ xuống mặt nước, từng giọt nước hồ trên khuôn mặt nó chảy xuống tí tách, tạo nên từng gợ sóng trên hồ. Nhưng như vậy vẫn không thể nào khiên nó nhìn nhầm được. Đây......đây không phải là khuôn mặt của nó, không phải đôi mắt của nó, và tuyệt đối, không phải thân thể của nó.

Vậy.............

Đây là ai?

Chờ chút, đôi mắt này......là màu đen. Rất quen thuộc. Cả gương mặt cũng như vậy.Hình như người này nó đã gặp ở đâu đó. Khổ nỗi thân hình chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi, là một cậu nhóc rất đẹp trai nhưng toàn thân đầy vết trầy xước.

Tiểu Song đang chăm chú đánh giá cậu bé thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vọng từ đằng xa.

-Con ơi...con ơi....con ở đâu? Đừng làm mẹ sợ.....con ơi........

Giọng nói này tưởng chừng như sắp khóc, tha thiết đến thê lương. Chẳng hiểu tại sao ngực nó lại đau, rồi hình như không thể nghĩ gì thêm, nó khuỵu xuống.......chìm dần vào giấc ngủ.

***************

Trước mắt tối sầm, nó đau nhức thân người, xung quanh là 1 trùm lạnh lẽo. Giơ bàn tay lên, Tiểu Song cũng không thể phân biệt được đâu là tay mình đâu là bóng tỗi nữa.

-Trời ơi mình đang ở đâu vậy?_Nó cố gắng lần mò. Phía dưới sàn lạnh băng đó như 1 tấm thuỷ tinh cứng rắn. Dùng hết sức bình sinh thở ra hít vào, và......

Hây Daaaa!!!!!!!

-Ta đập ta đập!!! Sao không nhúc nhích gì vậy nè!! @@

Thử mọi cách không được, nó đành loay hoay tìm đường ra. Bỗng tự nhiên, từ dưới tấm thuỷ tinh cứng rắn kia phát lên một luồng sáng nhỏ,cứ thế cứ thế bắt đầu lớn dần.

Đấy là một mảnh thuỷ tinh rộng lớn trong suốt, dài và rộng tựa như đến tận chân trời. Nó lờ mờ lờ mờ nhìn sâu xuống dưới đó. Hình như ở dưới kia có ai đó đang làm gì thì phải. Kì lạ thật, làm gì có ai sống trong lớp thuỷ tinh nhể!!

-Ha ha, mẹ ơi nhìn xem con bắt được cái gì này!!_ Một cậu bé mừng rỡ cầm trên tay 1 chú cá to đang ngoe nguẩy. Cậu ngước mặt lên trời cười to (Vì cậu ta ngước mặt nên Tiểu Song mới nhìn thấy đó -.-)

Trời đất, đây không phải cậu bé vừa lúc này nó thấy ở hồ sao??? Tại sao cậu bé lại ở đây?? Mà không phải, tại sao nó lại ở đây. Mà cũng không phải, tại sao cậu bé ở kia, nó lại ở đây @@

Cậu bé chạy tung tăng ra chỗ mẹ, ôm chầm lấy mẹ khoe lấy khoe để, mặt và đôi mắt của cậu, nó càng nhìn càng quen. Nhìn hai người kia hạnh phúc bên nhau, lòng nó tự nhiên cảm thấy thật ấm áp. Chẳng hiểu sao dạo này cảm xúc của nó thật kì lạ.

-Con trai ngoan giỏi lắm_Người phụ nữ được cậu bé gọi là mẹ kia mỉm cười xoa đầu cậu_ Ngoan đứng ở đây nha để mẹ gặt nốt lúa!_ Nói rồi người phụ nữ đó vội chạy ra làm việc tiếp. Cậu bé vẫn ngây ngô đứng đấy, đôi mắt đen to tròn dõi theo mẹ rồi lại không chịu ngoan ngoãn chạy ra chỗ hồ bắt cá.

-Chắc chắn phải giúp mẹ thêm nhiều việc nữa thì các cô trong nhà mới hài lòng! _ Tiếng nói non nớt trong đầu Tiểu Song vang lên. Chẳng lẽ là tiếng của cậu bé? Nó có thể đọc được suy nghĩ của cậu sao?

Cậu bé chạy nhanh ra chỗ hồ sâu hơn, chỗ có nhiều chú cá đang lởn vởn đùa nghịch. Cậu dẫm chân, nước bắn lên tung tóe, những chú cá sợ hãi chạy vội trong tiếng cười khúc khích của cậu. Cậu cười tít mắt lại, mặt trời ngày càng lên cao hơn, ánh nắng chan hòa khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người. Từ sau lưng cậu, một bóng người hiện lên, từ từ tiến lại gần mà cậu bé không hề hay biết........

-Mẹ ơi.....mẹ ơi......mẹ ơi cứu con........mẹ ơi!!!!!!!!_Tiếng nói chìm dần, ngập trong làn nước, cả người cậu chìm xuống. Thật khó thở! Cả cậu,,,,,,,và nó.....

Tự nhiên nó thấy xung quanh mình thật tĩnh lặng, làn nước nhẹ nhàng chạm vào da nó, mọi thứ cứ yên bình trôi qua, chỉ có thời gian ngừng lại.

Nó từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, những làn kí ức cứ từ từ ùa về như dòng thác nhỏ qua đầu nó.

Nó nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi chuyện đã diễn ra, mọi thứ cứ tuần tự như vậy.

“Tiểu Sư ma ma, ngươi là đồ ngốc. Ha ha! “

“Sau ta cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ. Chẳng lẽ lại có ma......”

“Đây là đâu? Cậu bé tóc nâu, mắt xanh đẹp trai kia là ai ta?”

“Ta đã trúng độc rồi sao? “

“Ê ngươi đúng là tên biến thái, Dị nhân ca ca!! “

“Điệp viên FBI?”

“Ma cà rồng? “.......

Ma cà rồng??

Mắt nó bỗng mở vội ra. Ma cà rồng? Đôi mắt màu đen đó, khuôn mặt đó, chẳng lẽ.......

-Hoàng Thiên Vũ!!! Ngươi mau đi chết cho ta!!!_ Một giọng nó trong đầu nó vang lên. Mọi thứ đều biến mất. Trước mặt nó hiện lên một khung cảnh đẫm máu, bao nhiêu người đánh nhau, chém nhau rồi từ từ ngã xuống. Phía trên trời, sấm sét vang dữ dội, bầu trời rung chuyển, ánh sáng đỏ rực của mặt trăng là báo hiệu của sự hủy diệt. Trên trời, từ đâu hiện ra cơn mưa máu. Nó cố nheo mắt lại nhìn, ẩn hiện sau đám mây kia là một người đang ôm ngực nơi có thanh kiếm đâm vào nhỏ máu.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy người đó, nó lại nghĩ đến Hoàng Thiên Vũ.

- AAAAAAA!!!!!! _Ngực nó.....ngực nó.....đau quá...........

Từ trong miệng nó máu cứ ứa ra. giống hệt như cảm giác bị đâm sâu vào lồng ngực.

Đâm......?

Nó bắt đầu lịm dần đi, không nghĩ được nhiều nữa. Trong lúc mê man, nó bỗng nghe thấy tiếng vọng lại trong đầu

“Thứ mà vị tế ti kia gặp không phải là ảo ảnh mà là sự đau đớn đến từ những cơn ác mộng.”

“Ông ta liên tục gặp phải những điều kì lạ khiến thân thể bị hao mòn và dẫn đến cái chết.....”

“Mộng Chi Nhân......”

“Ảo Huyết Hoa.........?”

“Hỉ Huyết Hoa.........?”

-Dị nhân ca ca, người mau đến cứu ta......._Nói rồi, Tiểu Song dần chìm vào giấc ngủ........

~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.