Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Chương 32



Không biết đã qua bao lâu, Gia Á có cảm giác như đã qua một thế kỷ, Gia Á cố gắng mở to mắt, đập vào tầm mắt là gương mặt lo lắng của Tắc Vạn.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Gia Á được Tắc Vạn nâng dậy, tựa vào trong lòng ngực y.

“Ngươi ngủ cả ngày rồi.” Tắc Vạn vừa nói vừa cầm lấy cái chén nước bên cạnh, dịu dàng uy Gia Á uống.

“Thực nghiệm, thực nghiệm thành công không?” Sau khi tỉnh lại đây là việc đầu tiên Gia Á nhớ tới.

“Ân, Sophie nói tảng nguyên kia đã mất tác dụng, phương pháp của chúng ta thành công.” Tắc Vạn hiện tại không quan tâm tới vấn đề này.

“Cơ thể của ngươi rốt cuộc sao lại thế này?” Tắc Vạn cảm thấy tình huống này rất bất thường, vì cái gì Gia Á lại đột ngột té xỉu, vì cái gì bệnh trạng lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc ôm Gia Á trở về, cả người hắn cứng ngắc giống như thân thể được bọc thép vậy.

“Tắc Vạn…..ta..”Gia Á đem mặt chôn vào ngực Tắc Vạn, buồn bã nói.

“Ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta không?” Trải qua lần này, Gia Á có cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng có, loại cảm giác đối mặt trực tiếp với tử vong làm Gia Á nhớ lại rất nhiều chuyện tình, đột nhiên hắn muốn đem những bí mật của mình nói cho Tắc Vạn biết, mặc kệ kết quả thế nào, Tắc Vạn cũng có quyền được biết. Nếu hắn chết đi, Tắc Vạn biết rõ chân tướng hắn chỉ là một tên biến chủng ngoại tinh lừa gạt cũng sẽ không khổ sở, có thể sống tốt quảng đời còn lại đi.

“Gia Á, ta vẫn luôn chờ đợi ngươi mở lòng, ta sợ nhất chính là chuyện gì ngươi cũng giấu trong lòng.” Tắc Vạn đau lòng ôm chặt Gia Á.

Gia Á mỉm cười, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thần sắc vô cùng bình tĩnh.

“Đó là một câu chuyện xưa rất dài……..có lẽ phải kể từ cố hương của ta, tên của nó là địa cầu.” Gia Á chậm rãi nhớ lại, một vài hình ảnh hiện ra trước mắt, là tinh cầu vô cùng quen thuộc kia, cha mẹ đang ngồi trên sô pha uống trà quan sát hắn đang chơi đùa ngoài sân……

Địa cầu từng là một viên minh châu rực rỡ nhất trong hệ ngân hà, có thể chưa đựng vô hạn sinh mệnh. Tinh cầu màu xanh, giống như viên ngọc trên vương miện của thần Zeus. Trước kỷ nguyên tận thế, bất luận là ai cũng không bao giờ ngờ được, tinh cầu xinh đẹp này lại dễ dàng bị hủy diệt như vậy.

Kỷ nguyên tận thế, đây là cái tên mà con người còn sống sót trên địa cầu nói về thời kì đen tối đó, nhưng nó đúng là cái tên chính xác nhất, công nguyên năm 2012. Năm này, cơn bão mặt trời càn quét cả thái dương hệ, trái đất bị ảnh hưởng phát sinh những chuyển biến đột ngột, nam cực bắc cực chuyển đổi, vỏ trái đất di chuyển, núi lửa, sóng thần, động đất, ôn dịch tràn lan khắp cả tinh cầu. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi lực từ, toàn cầu lâm vào tình trạng mất điện, kéo dài 3 năm mới có thể khôi phục. Trong những ngày không có điện, bầu trời bao phủ bởi những đám mây đen, không có ban ngày, chỉ còn đêm tối vĩnh hằng. Mọi người phải đốt nến cầu nguyện trong bóng đêm, cầu khẩn trời xanh trợ giúp nhân loại thoát khỏi khó khăn. Đáng tiếc, trời xanh không thỏa nguyện cho nhân loại, bởi vì xuất hiện quá nhiều biến hóa, tầng ô zôn cũng bị ảnh hưởng mà biến mất, nhân loại không còn dưỡng khí để sinh tồn. Một số nhân loại may mắn tránh được đại nạn, bắt đầu xây dựng một cái lồng cách ly cực lớn phía trên thành thị, tất cả mọi người sinh sống ở bên trong cái lồng này dựa vào lượng oxy nhân tạo.

Là khoa học kỹ thuật đã giúp đỡ nhân loại, vì thế bọn họ không còn tin tưởng thượng đế, tôn giáo biến mất, nhân loại tiến vào thời kỳ điên cuồng sùng bái khoa học kỹ thuật. Bởi vì hoàn cảnh thay đổi rất nhiều, nên trên thế giới xuất hiện rất nhiều căn dịch bệnh độc hại. Nhân loại không tìm được phương pháp trị bệnh, chỉ có thể từng người từng người chết đi, nghiên cứu chế tạo chất kháng sinh không thể thay đổi được tốc độ biến bị của dịch bệnh, dưới áp lực sinh tồn cực lớn, nhân loại lần đầu có ý tưởng tiến hóa loài người.

Sau khi tuyên bố tin tức này, lập tức nhận được sự ủng hộ trên phạm vi toàn cầu. Vì thế người biến chủng đời 1 được sinh ra, có năng lực kháng cự mọi loại dịch bệnh, thân thể không hề xuất hiện phản ứng bài xích, cơ thể những người biến chủng vô cùng khỏe mạnh. Kết quả như vậy, làm nhân loại vui mừng khôn xiết. Máu của người biết chủng đời 1 có thể nghiên cứu ra huyết thanh, vì thế một số lượng lớn người biến chủng ra đời, bọn họ có thể tồn tại với mục đích cung cấp máu để làm huyết thanh, dựa vào người biến chủng đời 1, nhân loại vượt qua thời kỳ bệnh tật lan tràn.

Bản tính nhân loại chính là như vậy, luôn muốn có được nhiều hơn hiện tại. Thời điểm sinh tồn không còn bị uy hiếp, họ bắt đầu có nhiều ý tưởng hơn. Bởi vì lần đầu nghiên cứu người biến chủng có được thành công toàn diện, càng làm người ta tin tưởng với những kế hoạch sau đó hơn. Bởi vì dưỡng khí tự nhiên đã biến mất, bọn họ hi vọng có thể sống mà không cần hô hấp, hi vọng tuổi thọ có thể kéo dài, có thể trường sinh bất lão. Cứ như vậy, biến chủng đời 2 ra đời. Lúc này, người biến chủng không chỉ có năng lực kháng bệnh tật, còn có thể sinh tồn trong điều kiện không có dưỡng khí, đồng thời tế bạo cũng có chức năng tự chữa trị và đổi mới.

Đến đây, thành công quá lớn làm người ta bắt đầu mê muội, bọn bọ bắt đầu khát vọng chế tạo ra nhân loại hoàn mỹ, đỉnh cao của quá trình tiến hóa. Vì thế kế hoạch nghiên cứu người biến chủng 3 ra đời, trong kế hoạch này, nhân loại muốn mình tiến hóa thành thần. Người biến chủng đời 3 không chỉ kết hợp được năng lực hai đời trước, đồng thời còn dung hợp được sức mạnh và cơ thể cao lớn của người da trắng, tốc độ và sức bật của người da đen, sự linh hoạt và mềm dẻo của người da vàng, não bộ được khai phá toàn bộ, chỉ số thông minh cực cao. Là hình thái tiến hóa hoàn mỹ nhất của nhân loại, người biến chủng 3 được xem là thiên chúa của nhân loại. Hơn nữa, biến chủng 3 còn có thể làm được chuyện 2 đời biến chủng trước không thể làm, sinh sản, thông qua nam nữ kết hợp, có thể sinh ra đời sau. Nói cách khác, bọn họ không còn là sinh vật nhân tạo.

Cha mẹ Gia Á đều là biến chủng 3, tự nhiên sinh ra hắn, từ nhỏ đã sở hữu năng lực khống chế kim loại. Nhân loại tôn sùng sức mạnh của khoa học, tất cả những vũ khí hiện đại tối tân nhất đều cấu tạo từ kim loại, năng lực kim của Gia Á đã gây chú ý rất mạnh, đầu tiên là gia nhập vào trường huấn luyện quân đội, sau đó gia nhập căn cứ huấn luyện người biến chủng, thành huấn luyện viên, đó là khoảng thời gian huy hoàng, hạnh phúc nhất của Gia Á.

Mãi đến về sau, lệnh càn quét người biến chủng 3 phạm vi toàn cầu được ban ra. Chỉ trong một đêm, người biến chủng rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Bộ đội đặc chủng mang theo vũ khí lazer tiến vào thành phố người biến chủng cư ngụ. Những người biến chủng đang say ngủ bị tàn sát điên cuồng, họ chống cự trong mơ hồ nhưng đâu ngờ được nhân loại đã quyết định vứt bỏ họ!

Không biết là may mắn hay bất hạnh, Gia Á đang chấp hành nhiệm vụ ở liên minh các vì sao, lúc hắn trở lại địa cầu, vừa xuống phi cơ đã bị đột kích bất ngờ. Bởi vì có năng lực khống chế kim loại, Gia Á mới may mắn đào thoát khỏi sân bay, đến khi trở về nhà hắn sững sờ nhìn cha mẹ chết trong vũng máu. Hắn điên cuồng chạy khắp thành phố tìm kiếm, khắp nơi đều là thi thể, không còn một ai sống sót.

Gia Á luôn là một người kiên cường, nhưng một khắc này hắn đã nghĩ tới việc kết thúc sinh mạng mình, hắn thực sự định làm như vậy, chẳng qua có người ngăn cản, người này chính là Sophie. Sophie rất nổi tiếng, là người trí năng hoàn mỹ nhất, là kết quả nghiên cứu của trung tâm khoa học kỹ thuật hệ ngân hà. Sophie nói, cậu cần hắn giúp đỡ, hi vọng hai người có thể cùng nhau thoát khỏi địa cầu.

Có lẽ là không cam lòng, có lẽ vì lí luận của Sophie quá hoàn hảo, Gia Á bị cậu thuyết phục. Bọn họ trộm phi thuyền sao chổi, nghiên cứu mới nhất ở trạm không gian, thoát khỏi địa cầu, bắt đầu hành trình du lịch. Bọn họ đã đến rất nhiều nơi, đi khắp hệ ngân hà nhưng không có tinh cầu nào thu lưu họ. Trí năng của Sophie, năng lực của Gia Á, trong mắt bọn họ là mối nguy hiểm. Có lẽ vì quá thất vọng, có lẽ đã tê liệt cảm giác, bọn họ cứ đi tiếp như vậy, chuyến du hành giữa các vì sao, không có điểm dừng, không có mục tiêu, không có hi vọng…. mãi đến một ngày, bọn họ gặp dòng xoáy lưu, bị kéo tới một tinh hệ xa lạ rồi rớt xuống đại lục Thụy Bá………

“Đây là chuyện xưa của ta.” Gia Á cúi đầu, nếu không có sự trùng hợp kia có lẽ hắn và Sophie đến giờ còn đang chìm trong chuyến lữ hành vô vọng kia.

“Ta không phải người của tinh cầu này, có lẽ ngươi ở cùng một chỗ với ta là sai lầm.”

Tắc Vạn im lặng lắng nghe, nói không rung động là gạt người! Những điều Gia Á nói nằm ngoài tri thức Tắc Vạn nhận biết, vũ trụ, tinh cầu, khoa học, kỹ thuật, những thứ này hoàn toàn xa lạ trong mắt y, y không biết nên phản ứng thế nào. Đại lục Thụy Bá chỉ là một tinh cầu nho nhỏ trong vũ trụ bao la mờ mịt, còn Gia Á là nhân loại tới từ tinh cầu gọi là địa cầu.

Có lẽ cảm nhận được biểu tình cứng ngắc của Tắc Vạn, Gia Á cảm thấy lạnh cả người, hắn chậm rãi đẩy Tắc Vạn ra. Vừa rời khỏi vòng tay ấm áp, rét lạnh nhanh chóng phủ khắp toàn thân.

“Tắc Vạn, nếu ngươi không thể tiếp nhận ta, ta và Sophie sẽ cùng nhau rời khỏi, không cần đuổi ta. Bất quá trước mắt, ta muốn giúp mọi người giải trừ mối uy hiếp RWAR. Dù sao trong khoảng thời gian ở đây ta có những kỷ niệm rất đẹp, những người ở đây cho ta có cảm giác một gia đình, ta không muốn để mọi người gặp khốn khổ.”

Tắc Vạn nghe thế mới giật mình hoàn hồn lại, nhìn Gia Á cuộn mình rúc vào góc, bộ dáng bị vứt bỏ không khỏi đau lòng muốn chết, vội vàng đưa tay túm Gia Á kéo lại vào lồng ngực mình, hôn lên đôi môi run rẩy của hắn.

“Ai nói ta không tiếp nhận!” Tắc Vạn nghiêm túc nói, y biết nếu mình không chịu nói rõ ràng thì không biết Gia Á còn suy nghĩ tới đâu.

“Ngươi nói muốn đi, ngươi có thể đi đâu được! Ngươi không phải đã có nhà rồi sao? Cùng Sophie rời đi, chẳng lẽ lại tiếp tục chuyến lữ hành mờ mịt không có điểm dừng kia?”

Gia Á nghe vậy nước mắt nhịn không được không ngừng rơi xuống, hắn cũng không muốn đi! Chính là…….

“Chính là, ta căn bản không phải khảm đặc, ở cùng một chỗ với ta, cả đời này ngươi không thể có đứa nhỏ!” Đúng vậy, tuy Sophie luôn lấy chuyện đứa nhỏ ra trêu chọc hắn, nhưng mà hắn và Sophie cũng hiểu rõ, hắn căn bản không phải người ở tinh cầu này, ngoại hình tương đương nhưng vẫn bất đồng, hắn căn bản không thể sinh sản được.

“Gia Á, ta ở một chỗ với ngươi không phải vì đứa nhỏ. Nếu vì sinh sản con cháu, ta đã sớm tìm được bầu bạn.” Điều Tắc Vạn nói là sự thật, y lúc trước có rất nhiều khảm đặc theo đuổi nhưng vẫn không chọn được bầu bạn. Người y muốn tìm không phải là công cụ sinh đứa nhỏ, y muốn một người vợ tri kỷ chân chính, người này chính là Gia Á!

“Gia Á, chuyện ngươi nói hôm nay hoàn toàn vượt khỏi sự hiểu biết của ta. Ta có chút kinh ngạc, nghi hoặc hay khó hiểu đối với những sự việc đó, chứ không phải hoài nghi ngươi. Ngươi là ai cũng được, chuyện đó không quan trọng, ta thích chính là con người của ngươi, trước khi gặp ngươi ta không hề nghĩ tới việc có bầu bạn. Ngươi là lễ vật thần ban cho ta, ta sẽ không buông tay!”

“Tắc Vạn!” Gia Á ôm chặt Tắc Vạn, cô đơn, sợ hãi, ủy khuất trong suốt mười năm đều bộc phát ra ngoài.

Tắc Vạn đau lòng cảm nhận cơ thể Gia Á đang không ngừng run rẩy, để hắn khóc trút hết buồn bực! Mười năm, Gia Á đã chịu khổ quá nhiều.

Qua một lúc lâu sau, Gia Á mới ngừng lại, ngẩng đầu, dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn Tắc Vạn.

“Giờ nói về chuyện ngươi ngất xỉu đi.” Tắc Vạn vẫn chưa quên đâu, bộ dáng Gia Á té xỉu hôm qua làm y sợ đến mức trái tim cũng suýt ngừng đập.

“Cái này……” Gia Á có chút chột dạ, hắn không ngờ Tắc Vạn hoàn toàn không quan tâm tới lai lịch mình, cứ như vậy tiếp nhận hắn, còn quan tâm tới chuyện hấp thụ năng lượng…..

“Tắc Vạn, ngươi cũng biết rồi đó, ta không phải sinh vật của đại lục Thụy Bá, nên năng lực của ta không phải là kim năng lực mà các ngươi nói, chỉ là năng lực đặc biệt của người biến chủng thôi. Nhưng ta vẫn muốn thử, nên lúc trước có làm qua thí nghiệm với Sophie. Kết quả thông qua dụng cụ dẫn điện lưu, ta có thể hấp thu năng lượng trong tinh thạch, nhưng mà trên thực tế cơ thể ta không có khả năng chuyển hóa, vì thế…..”

Sắc mặt Tắc Vạn ngày càng khó coi! Y biết sẽ có hậu quả gì, giống như y có hỏa năng lực, cưỡng chế hấp thu tinh thạch thuộc tính phong, loại cảm giác đau đớn thống khổ này, không phải người thường có thể chịu đựng được!

“Đáng chết! Sao ngươi lại không nói cho ta biết!” Tắc Vạn bực bội siết chặt Gia Á.

“Còn làm thí nghiệm trước. Sao ngươi lại đi làm cái thí nghiệm kỳ quái này cơ chứ!”

“Ta………” Gia Á cẩn thận quan sát nét mặt Tắc Vạn, oa, thật là khủng khiếp! Lần này thảm rồi…..

“Dù sao thì ta cũng hấp thu hết năng lượng bên trong tinh thạch rồi, giờ cũng không còn kịp.” Gia Á cố gắng đấu tranh.

“Ngươi! Ngươi…….” Tắc Vạn tức giận đến mức không biết nên nói cái gì. Mắng, hiện tại Gia Á suy yếu như vậy, y sao nỡ chứ! Không mắng, nhưng hắn lại dám làm cái chuyện nguy hiểm như vậy, lỡ như xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì sao, Tắc Vạn không dám nghĩ tiếp nữa.

“Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ a!” Tắc Vạn buồn bực, sợ hãi cùng đau lòng, ngũ vị lẫn lộn, cuối cùng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Gia Á luôn như vậy, không nói tiếng nào đã chạy đi làm những chuyện nguy hiểm, hết lần này tới lần khác làm Tắc Vạn sợ hãi đến thở không nỗi.

Nghe xong chuyện xưa của Gia Á, Tắc Vạn hiểu được vì sao hắn có tính cách này. Gia Á cô đơn tịch mịch, chỉ cần có người đối xử tốt với hắn, thật lòng quan tâm, hắn sẽ dùng hết năng lực hồi báo lại! Bởi vì hắn sợ, nếu mình không làm được gì sẽ lại bị vứt bỏ……

“Tình huống cơ thể ngươi bây giờ, Sophie nói thế nào?” Tắc Vạn hiện tại cũng chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích, hi vọng năng lượng này không có tổn hại gì tới cơ thể Gia Á. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Gia Á lúc này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng không có hại.

“Vẫn chưa có báo cáo gen.” Gia Á có cảm giác hắn đang là một bệnh nhân chờ đợi kết quả chuẩn đoán ung thư, ôm trong lòng một tia hi vọng, hi vọng tất cả đều là giả, đều là chuẩn đoán nhầm mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.