Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 1 - Chương 20: Tiểu thụ lâm 4






<tbody></tbody>
Thanh Việt tiến vào trung tâm tiểu thụ lâm, đang buồn bực làm sao để oán niệm Tu La kia không chú ý, mới có thể thiết lập trận pháp trong địa bàn của nó.
Đúng lúc này, một âm thanh kêu cứu đập vào tai Thanh Việt.
Những phát sinh nơi này đối với Tiểu Thần cùng A Thất còn chưa đủ 8 tuổi mà nói thật sự rất khủng bố, quỷ dị.
Hai cậu bé tiến vào sâu trong rừng, cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt, khu rừng này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, im lặng tới cực điểm, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.
Hai cậu bé bắt đầu sợ hãi, Tiểu Thần thực hối hận, mình lao vào tiểu thụ lâm thì thôi đi, còn làm phiền A Thất.
Không dám tiếp tục ở lại đây, hai người thương lượng nên chờ trời sáng lại vào tìm ngọc bội Tiểu Thần đánh mất, sau đó hoang mang vội vàng chạy ra ngoài, chạy thật lâu, hai cậu bé thở hổn hển kinh hãi phát hiện bọn họ vẫn đảo quanh một chỗ, tìm không thấy đường ra ngoài.
Ngay sau đó, cách đó không xa, nơi mà ánh lửa của hai cậu bé không thể chiếu tới truyền tới âm thanh ‘sàn sạt’, giống như có ai đó đang tới gần.
Hai cậu bé như với được cọng rơm cứu mạng vội vàng lao qua.
Sau đó thứ thấy được làm bọn họ hoảng sợ vạn phần.
Thây khô!!!
Chung quanh khắp nơi đều là thây khô! Thây khô mặc trang phục bất đồng, duy trì tư thế kì quái trước khi chết, chầm chậm nhích tới gần bọn họ.
Hai cậu bé bị dọa tới phát điên, dùng hết khí lực lao sâu vào trong tiểu thụ lâm.
Dường như có ý trêu đùa bọn họ, đám thây khô này cứ không nhanh không chậm theo phía sau, mà muốn bỏ cũng không xong.
Mãi tới khi hai người chạy không nổi nữa, đám thây khô mới dần dần vây kín bọn họ.
“Người tới a! Có ai không? Cứu chúng ta với……..”
Biết rõ nơi này là tiểu thụ lâm hẻo lánh, tỉ lệ có người vào cơ hồ là không thể, nhưng kinh hách quá độ Tiểu Thần vẫn nhịn không được gào to kêu cứu.
“Tiểu Thần mau đi đi, ta chặn chúng nó!”
A Thất thấy không còn đường lui, tính cách kiên nghị làm hắn quyết đoán rút thiết kiếm dắt bên hông thường dùng trong lúc huấn luyện, cắn răng chém về phía thây khô.
“Không…… đi……….”
Tiểu Thần ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, nhưng dưới chân lại không lùi một bước.
“Ta……. ta không thể liên tụy….. ngươi, ngươi đi!”
Tiểu Thần cũng rút kiếm, run lập cập chém về phía một thây khô khác vừa nhích tới gần.
Tuy rằng hai người không ngừng thôi miên mình, mình chém chỉ là một khúc gỗ, không có gì đáng sợ cả, nhưng xuống tay vẫn không khỏi có chút do dự, nương tay, hơn nữa vũ kĩ còn non nớt, thiết kiếm kém chất lượng, trên người hai cậu bé rất nhanh bị trầy trụa đổ máu.
Đám thây khô này không sợ đau, cũng không sợ chết, bị chém đứt đầu, tay chân vẫn như trước công kích về phía bọn họ.
A Thất không chú ý một chút, đã bị một ngón tay cứng rắn chặt đứt rớt xuống đất đâm vào mắt cá chân, A Thất đau đớn, lảo đảo ngã xuống đất.
“A Thất!!!”
Tiểu Thần vội vàng chạy tới, dùng cơ thể mình đỡ công kích thay A Thất, trên lưng bị đâm sâu tới mức có thể thấy tận xương.
Hai đứa bé vừa mệt lại đau đớn quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng, sau đó một trận tập kích ập tới trên đầu và bụng, hai người dần dần mất đi ý thức chống cự, trơ mắt nhìn một cái nhánh cây đỏ au từ cơ thể thây khô chui ra, như mạch máu bò về phía mình.
Hai cậu bé nhắm mặt lại, cuộn mình ôm lấy nhau, lẳng lặng chờ đợi tử vong ập tới.
Tử vong cũng không xuất hiện, lúc hai cậu bé nghi hoặc mở to mắt, kinh ngạc phát hiện đám thây khô vốn đang vây khốn bọn họ không ngừng lui ra sau, thối lui tới khoảng hơn 10 met mới dừng lại, không tiếp tục tấn công, như khúc gỗ đứng ở đó.
Mà bên cạnh bọn họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đứa bé còn nhỏ hơn bọn họ.
Chưa bao giờ gặp qua mái tóc dài màu bạch kim tuyệt mĩ, dung nhan xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ quý giá, làm hai người nghĩ rằng mình được một vị thần cứu vớt.
Thấy hai người nhìn mình chằm chằm mình tới ngẩng người, Thanh Việt trực tiếp mở miệng.
“Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, chính là ở lại đây chờ chết, ta sẽ không cứu các ngươi; thứ hai chính là giúp ta một việc, nói vậy, các ngươi có một nửa cơ hội sống sót, tự mình chọn đi.”
Tiểu Thần cùng A Thất đỡ nhau đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, không rõ ‘giúp một chuyện’ trong lời Thanh Việt cụ thể là gì, nhưng nhờ viên dạ minh lớn bằng nắm tay trong tay Thanh Việt mà có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Cách bọn họ hơn 10 met là một đám cây khô, so với khi nãy bọn họ dùng đuốc chiếu sáng còn nhiều hơn, nếu ở lại chỗ này phải chết là không thể nghi ngờ.
“Suy nghĩ chưa? Làm theo lời ta, nếu sau đó các ngươi còn sống ta sẽ nói phụ hoàng ban thưởng hậu hỉ, thế nào?”
Thanh Việt tăng giá trị phần thưởng.
“Phụ hoàng?”
“Ngươi là…… hoàng tử?”
“Ân, thế nào? Có làm hay không?”
Thời gian khẩn cấp, Thanh Việt cũng không có nhiều thời gian để nhiều lời với bọn họ.
“Ngươi muốn chúng ta làm gì?”
Ở lại đây chính là chết, không bằng liều một lần.
Thấy bọn họ động tâm, Thanh Việt hài lòng nhếch khóe môi.
“Rất đơn giản.”
Thanh Việt cắn ngón giữa, lấy ra 6 phiến mộc đào vẽ chú văn, trên mỗi tiếng trích một giọt máu của mình. Sau đó phân đều cho hai người.
“Chờ một chốc nữa, từ hai hướng bất đồng chạy ra khỏi đây, chỉ đơn giản như vậy.”
“Chính là bọn nó vây xung quanh, sao chúng ta chạy ra được?”
Tiểu Thần liếc mắt nhìn đám thây khô vây quanh, khó xử hỏi.
“Các ngươi không thấy chúng nó chỉ vây quanh, không công kích sao? Yên tâm, trước khi nó xác định được năng lực của ta, oán niệm Tu La sẽ không tùy tiện chỉ huy công kích.”
“Ác, thì ra là thế!”
“Nhưng mà, lát nữa chúng ta rời đi không phải lại bị công kích sao?”
A Thất cũng nói nghi hoặc trong lòng mình.
“Mấy phiến mộc đào này có hơi thở của ta, nó sẽ xem chúng là ta, tạm thời sẽ không công kích.”
Suy nghĩ một chút, Thanh Việt lại dặn dò.
“Nhớ kĩ, nếu thây khô đi theo quá nhiều liền vứt một phiến đi. Nhưng đừng ném hết, phải giữ lại một phiến, tới khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, hoặc cảm giác không khí trong tiểu thụ lâm bắt đầu lưu chuyển hỗn loạn, lập tức ném phiến mộc đào cuối cùng, sau đó nhanh chóng rời khỏi, hiểu chưa?”
A Thất cùng Tiểu Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Đây là cơ hội sống sót duy nhất của các ngươi, dựa theo lời ta nói mà làm đi.”
Chậm trễ một khoảng thời gian, Thanh Việt đã không còn kiên nhẫn.
“Ta sẽ sống sót!!!”
A Thất kiên định nói với Tiểu Thần, sau đó xông ra ngoài trước.
Quả nhiên giống như lời Thanh Việt nói, đám thây khô thấy người chạy tới cũng không công kích, ngược lại lui ra, kết quả như vậy làm cậu bé thứ hai cũng nhìn thấy hi vọng.
“Ta cũng sẽ sống sót!”
Tiểu Thần nhìn theo bóng lưng A Thất, lập lời hứa. Tiếp đó theo hướng ngược lại với A Thất xông ra ngoài.
Hai cậu bé lao nhanh đi, mang theo một phần lớn thây khô, vây quanh Thanh Việt nhất thời giảm đi rất nhiều.