Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 52: Lãnh chủ đại nhân nổi bão



Oành! Oành! Oành!

Liên tiếp mấy tiếng nổ vang, Gerrees và Rhys vừa rồi còn đấu đá dỡ cả nhà, bị Tống Mặc xém chút nữa diệt luôn.

Khi số lần bắn của Tống Mặc tăng thêm, đích nhắm tới cũng càng lúc càng tốt, từng cái từng cái đều có thể nổ càng gần bên cạnh hai người, áo trùm đen của Rhys bị khí nóng của cú nổ thổi bật lên, góc áo của Gerrees cũng bị đốm lửa đốt ra không ít lỗ.

Tống Mặc hiếm khi được thấy dáng vẻ thê thảm đến thế của cả hai, cắn răng cười dữ tợn, mỹ nhân à mỹ nhân, các ngươi cũng có hôm nay! Ống pháo bắn liên tiếp nhiều phát bắt đầu nóng lên, mồ hôi không ngừng trượt xuống gương mặt và cổ Tống Mặc, Tống Mặc dứt khoát cởi áo trên, chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, hào hùng hếch đầu, dám dỡ nhà y? Không cho hai tên đó biết mặt một chút, y không mang họ Tống nữa!

Thực tế, hiện tại y quả thật không còn là họ Tống, y họ Grilan.

Rhys lại né khỏi một cột sáng nhanh chóng bắn tới, tầm mắt đảo qua phần eo Tống Mặc do áo sơ mi bị thấm ướt bó sát lại, ánh mắt không khỏi tối đi.

Thật sự, rất mê người…

Gerrees cắm trường đao vào vỏ, cầm trường cung lên, một mũi tên mang theo khí băng sương nhanh chóng bắn tới chỗ Tống Mặc. Hắn không muốn giết chết Tống Mặc, chỉ muốn đông cứng vũ khí bắn ra chùm sáng nóng bức bên cạnh y.

Không ngờ giữa đường bay ra một mũi tên màu đen, đụng chệch mũi tên của hắn, hai mũi tên đồng thời lệch hướng, cắm vào chỗ cách Tống Mặc hơn mười mét.

Gerrees bắn liên tiếp ba mũi tên, đều bị Rhys cản lại.

“Ngươi!”

Tinh linh tóc vàng quay phắt người lại, mũi tên trực tiếp bắn vào Rhys. Ma tộc tóc nâu dài nhảy lên cao, dùng trường cung trong tay chặn mũi tên của tinh linh, nâng tay phải, vạch ra một hàng phù văn đen uốn khúc giữa trời, phù văn giao lại thành một lưới sáng, mang theo gió đen, trực tiếp ụp xuống chỗ Tống Mặc đang đứng.

Tống Mặc theo bản năng lùi lại một bước lớn, lưới sáng do phù văn đen dệt thành, phủ lấy pháo cối, không ngừng thu chặt, ống pháo bằng kim loại chỉ lưu lại hạt tuyết bị hơi nóng hòa tan.

Tống Mặc nhìn tất cả, trên mặt không có biểu cảm kinh ngạc gì. Cũng giống như y nghĩ, nếu Rhys có thể chế tạo pháo cối, thì đương nhiên cũng có thể dễ dàng hủy diệt nó.

Nhưng, không sao.

Tống Mặc nhếch môi, ngón tay vuốt qua mái tóc đen ướt mồ hôi, hai mắt màu đen vụt qua một tia sáng. Lùi lại mấy bước, búng ngón tay, một tùy tùng bước lên, một khẩu súng Mauser 98 đã qua cải tạo được đưa vào tay y. Mười tùy tùng bao gồm Johnson đứng sau lưng Tống Mặc, vai vác súng trường hoàn toàn không khác với khẩu trong tay Tống Mặc. Ngoài ra còn có mười mấy nam nhân tay cầm nỏ đứng sau tùy tùng.

Trong thời gian Tống Mặc ra ngoài làm việc, anh em người lùn trừ giúp đỡ địa tinh và chu nho xây dựng thành ngầm, phần lớn thời gian đều dùng trên việc chế tạo và nghiên cứu vũ khí, tuy tốc độ chế tạo súng trường không thể sánh bằng nỏ, nhưng, thời gian một tháng, cũng có thể tạo ra mười mấy khẩu. Trong tay tùy tùng, chính là thành phẩm chất lượng tốt nhất Giosan và Mosby đưa cho Tống Mặc.

Tống Mặc nâng tay phải lên, tất cả tùy tùng đều giơ súng lên, mà các nam nhân cầm nỏ thì cũng đã nhắm vào mục tiêu.

Tống Mặc hạ quyết tâm, y nhất định phải cho hai tên này biết, tại Grilan, không phải họ muốn làm gì thì có thể làm nấy!

Đánh nhau có thể, tìm nơi không người đánh tới chết y cũng không quản! Nhưng, động thủ tại nhà của y, còn dỡ nhà y, chuyện này đã chạm vào ranh giới của Tống Mặc, tuyệt đối quyết không để yên!

Lùi một bước biển rộng trời cao đó là nói với người tốt. Tống Mặc tự nhận ngay cả góc áo của người tốt cũng không sờ tới, y chỉ biết, sau khi đăng đường nhập thấp, khả năng lớn nhất, chính là leo lên đầu lên cổ!

Động tác của Gerrees và Rhys đều ngừng một chút, trong lòng đều dâng lên một dự cảm không tốt lắm.

Tống Mặc giơ súng nhắm đúng mục tiêu của mình, mở miệng: “Các mỹ nhân, trò chơi, chỉ vừa mới bắt đầu.”

Nói xong, ngón tay bóp mạnh cò súng. Tiếng súng chính là mệnh lệnh, Rhys và Gerrees không thể không nhảy vọt ra càng xa, tránh rừng đạn dày đặc. Sau năm phát súng liên tiếp, khoảng không lúc lắp đạn, các cung nỏ thủ thay thế vị trí của các tùy tùng. Tuy cung nỏ không thể sánh bằng vũ khí nóng, nhưng uy lực cũng không hề nhỏ.

Súng trường trong tay Tống Mặc, trải qua cải tạo của Rhys, không cần dừng lại lắp đạn, y gần như không ngừng nghỉ nhắm vào Gerrees và Rhys bắn liên tục.

Lực dội ngược của súng trường khiến vai y bắt đầu đau nhức, nhưng, lửa giận đầy ngực và bản tính hiếu dũng ham chiến của nam nhân, khiến y bỏ qua đau đớn của vai và mỏi mệt của thân thể, y chỉ muốn giáo huấn hai cái tên kia cho đã! Nghẹn khuất từ khi xuyên việt tới nay, cẩn trọng từng ly, cùng đủ loại bực bội, tựa hồ đều phát tiết ra trong tiếng súng này.

Đến lúc cuối, Tống Mặc thậm chí không còn nhắm chuẩn nữa, chỉ liên tục bắn từng phát nối tiếp.

Rhys chú ý đến điểm này, Gerrees cũng không bỏ qua, chỉ là chọn lựa của hai người này lại khác biệt nhau. Gerrees lại lần nữa kéo trường cung, Rhys thì lại vạch ra một hàng phù văn đen giữa trời, một trận gió mạnh đột nhiên nổi lên, mọi người trước phủ lãnh chủ đều bị gió thổi không thể mở mắt, công kích thoáng chốc ngừng lại. Sau khi gió tan đi, Rhys đột nhiên xuất hiện sau lưng Tống Mặc, ôm lấy eo y, một tay giữ cằm Tống Mặc, cúi đầu, hôn thật sâu lên môi Tống Mặc.

Lập tức, cằm và mắt rớt đầy đất.

Gerrees hừ một tiếng, thu trường cung lại.

Người Grilan hoàn toàn ngốc lăng.

Chuyện trước mắt là gì?

Cái tên vừa mới bị lãnh chủ hạ lệnh phập phập dồn vào chỗ chết, sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng lãnh chủ, còn gì đó lãnh chủ?

Mấy lãnh dân còn nhớ chuyện lột quần xảy ra giữa Tống Mặc và tinh linh trước đó, kìm lòng không đậu quay sang ngó Gerrees. Nhìn qua nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ.

Ồn ào nửa ngày, thì ra là ‘hậu viện’ nhà lãnh chủ nổi lửa. Chẳng qua người đốt lửa võ lực hơi mạnh một chút, đốt tới mức lãnh chủ cũng nổi bão.

Các nam nhân tự cho là thông minh nháy mắt với nhau, lão John nhìn màn này, không khỏi thở dài một hơi, che trán. Không nghĩ cũng biết, từ nay về sau, trong lãnh địa lại nổi lên một hồi trào lưu hóng chuyện.

Lão lãnh chủ, lão John quả thật có lỗi với ngài…

Nhưng, không thể để lãnh chủ đại nhân tiếp tục bị vây xem. Thân là quản gia tận trung chức trách, lão John quả quyết bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Các lãnh dân vây xem bị lão John đuổi đi. Mà Tống Mặc bị Rhys hôn tới sắp thở không nổi, lại giãy không ra, chỉ có thể trân mắt nhìn quản gia đuổi toàn bộ tiểu đệ thủ hạ của y đi mất.

Mọ…e… Quản gia, ngươi rốt cuộc đứng về phía nào?! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Gerrees đeo trường cung lên, đi tới cạnh Tống Mặc và Rhys, lạnh lùng nhìn Rhys một cái, “Ma tộc, chiến đấu, vẫn chưa kết thúc.”

Rhys cuối cùng cũng buông môi Tống Mặc ra, khi y há miệng thở dốc, liền liếm khóe môi y, con mắt biển xanh biến thành xanh thẳm sâu hoắm, nụ cười trên môi cũng dần trở nên dịu dàng, chỉ là câu trả lời dành cho tinh linh, thì lại mang theo một cỗ sát ý lạnh lẽo, “Đương nhiên, hy vọng ngươi cũng không quên.”

Tống Mặc há to miệng hít không khí trong lành, hơi lạnh vào đầy phổi khiến y không khỏi ho khan, một cỗ khí tức màu xanh lục lại mang theo hơi ấm chảy vào người y, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Gerrees thu tay về.

“Nhân loại, biểu hiện của ngươi khiến ta kinh ngạc.” Gerrees nhẹ búng ngón tay, “Nhưng, chỉ một lần này thôi, lần sau đừng lặp lại.”

Nói xong, Gerrees quay người đi.

Tống Mặc chớp chớp mắt, vỗ vỗ ngực, khi đang nghi hoặc, sau gáy lại đột nhiên bị liếm một cái, Rhys gác chiếc cằm cong xinh đẹp lên vai Tống Mặc, “Thân ái, ngươi thích tinh linh đó sao?”

“Sao có thể?” Tống Mặc nghiêng đầu nhìn Rhys, giống như hắn vừa mới nói một câu thật nực cười, “Sao ngươi lại có suy nghĩ kỳ quái như thế?”

“Vậy ngươi ghét hắn?”

“Quả thật rất ghét.”

Rhys cọ mặt Tống Mặc, “Vậy thì tốt, ta đi giết hắn.”

“Không thể giết.”

“Ngươi không phải ghét hắn sao?”

“Đúng là ghét, nhưng nếu giết cũng phải đợi đến khi hắn đem cho ta hạt giống nho và mía, ông còn đang đợi kiếm tiền đây.” Tống Mặc túm tóc Rhys, “Có nghe hay không, ‘thân ái’, hiện tại không cho phép giết hắn.”

“Đánh bán sống?”

“Vậy thì được.” Tống Mặc gật đầu, “Nhưng, nhớ tìm nơi không người cũng không có đánh dấu kiến trúc xây dựng nào, đặc biệt là không thể chọn ngay trước phủ lãnh chủ của ta, nếu không, ông vẫn sẽ dùng pháo cối nã các ngươi!”

“Được rồi.”

Rhys nhếch môi, chỉ là ‘hiện tại’ không được, đúng không?

Áo ngoài của Tống Mặc không biết đã ném đi đâu, sơ mi bị mồ hôi thấm ướt không thể chống gió, một cơn gió thổi qua, không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Rhys trực tiếp dùng áo trùm của mình bọc Tống Mặc lại, khí tức ấm áp, khiến Tống Mặc không thể cự tuyệt. Rhys hôn lên trán Tống Mặc một cái, nhẹ nhàng như hoa tuyết bay qua. Tống Mặc sờ mũi, cái gì cũng không nói.

Sau khi vào phủ lãnh chủ, Tống Mặc đẩy Rhys ra, cầm áo khoác thị nữ đưa mặc vào người, cài nút, nói với Rhys: “Ngươi phá hủy pháo cối của ta rồi, phải phụ trách làm cho ta một cái khác.”

“Được.”

“Còn nữa,” Tống Mặc ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Rhys, “Đây là Grilan, ta, là chủ nhân của Grilan.”

“Vâng, lãnh chủ đại nhân.”

Rhys hơi cong lưng, nâng tay Tống Mặc lên, hôn vào đó.

Tống Mặc gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Gerrees ở lối lên lầu hai, “Hy vọng ngươi cũng nhớ câu này, Gerrees!”

Biểu tình Tống Mặc chưa từng nghiêm túc như thế này.

Hôm nay, y hiển thị thực lực của mình cho hai nam nhân này. Y quả thật không thể giết chết họ, nhưng cũng không phải hồng mềm mặc họ nhào nặn.

Gerrees nhìn Tống Mặc thật sâu, một tay đặt trước ngực, thực hiện lễ nghi của tinh linh với Tống Mặc.

Hắn thừa nhận năng lực của nhân loại này.

Tống Mặc ngạo nghễ hất cằm, tốt lắm. Y chính là muốn cho hai tên này biết, địa bàn của y, y làm chủ! Ai dám làm bậy trong nhà y, y sẽ cho kẻ đó biết, có một khúc ca rất hay tên là chinh phục!

Lúc này, tổng đốc Saivans của hành tỉnh tây bắc nhận được mệnh lệnh tới từ thủ đô, mệnh lệnh do quốc vương đích thân ký, nội dung mệnh lệnh là: Hủy diệt Grilan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.