Dị Thế Đoạt Tình

Chương 12: Bạch Ngọc Sư Tử Tuyết




Tuy thật sự không hiểu lí do, nhưng Thiên Hoa vẫn đủ thông minh để chọn phương án không gây tổn hại tới bản thân. Chỉ là nhận quà thôi, coi như mắc nợ thì cậu sau này cứ trả quà cho hắn là xong…

Phải không?

Mà căn bản tại sao cậu phải chịu khổ như vậy? Cũng đâu phải người thân bạn bè, hắn là kẻ bắt cóc, cậu là nạn nhân, có lí gì nạn nhân phải nhận quà của kẻ phạm tội?

Thế giới này đảo điên hết rồi, Thiên Hoa rầu rĩ nghĩ.

Lan Đặc hắng giọng, bắt đầu cho mở rương.

Thiên Hoa cũng chán chẳng buồn nghe nhiều.

Công nhận toàn những thứ quý giá, Thiên Hoa cũng lờ mờ cảm thấy nếu vứt chúng ra ngoài thì có thể làm cả thiên hạ phân tranh, dậy lên vô tận đầu rơi máu chảy. Nhưng cậu cần nó làm gì chứ?

Rương đầu tiên là những chí bảo của võ lâm, Ỷ Thiên kiếm chém sắt như chém bùn, rồi Thiên Ma châu mang vào bách độc bất xâm, bí tịch võ công của một vị thần thoại mấy trăm năm trước…

Có lẽ ca ca sẽ thích, nhưng cậu đâu có biết võ công? Cậu cũng chẳng muốn tập võ, sau khi dò la Lan Đặc, biết cơ bản đầu tiên của học võ là đứng tấn nửa năm, Thiên Hoa đã nhìn trời rồi gạt mộng võ lâm cao thủ khỏi đầu.

Cậu đã lớn tuổi, với lại hạng sợ đau lại lười như cậu thì chỉ có võ ngủ là thích hợp nhất. Vấn đề là chưa có ai ngủ nhiều rồi biết đánh nhau bao giờ.

Đương nhiên, nhìn những thứ mình chẳng thích, cậu vẫn cảm ơn rất lịch sự. Đây là ‘tấm lòng của điện hạ’ a, bó hoa vạn đóa lần trước tên kia hái bừa cho cậu vẫn đặt trong phòng, dùng thứ hàn băng gì đó giữ cho không héo, còn mấy thứ ngọc trai phỉ thúy đang trong hộp dưới gầm giường.

Rương thứ hai là hoa. Chỉ một đóa, của loài hoa được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hoa vạn kim khó cầu. Hoa trắng ngần, cảm giác trước màu trắng này cả tuyết cũng trở nên xám xịt. Vô số cánh hoa mềm mại nhỏ bé bao quanh nụ vàng, tỏa ra hương thơm dịu dàng mê hoặc lòng người.

Nụ cười của Thiên Hoa lúc này mới thật lòng hơn một chút. Cậu thích hoa, sở thích này di truyền từ mẹ. Bà rất yêu hoa nên mới đặt cho cậu cái tên Thiên Hoa. Nếu mẫu thân ở đây, hẳn bà sẽ kêu lên một tiếng rồi lao vào vuốt ve hoa, đối đãi chăm chút, yêu đóa hoa còn hơn nhi tử của mình.

Cậu thích hoa, nhưng chưa đến mức si mê như mẫu thân.

Rương thứ ba, thứ trong đó thật sự làm Thiên Hoa bất ngờ,

“Gâu.”

Là một con chó xù trắng tinh, vẫy vẫy đuôi, hai chân gác lên thành rương, đôi mắt đen tròn xoe nhìn cậu.

Nó quá…

“Bạch Ngọc Sư Tử Tuyết, sủng vật nơi Tây Vực.”

Lan Đặc giới thiệu, hoàn toàn lờ việc để có tiểu cẩu này, Bạch Vân sơn trang đã phải dùng cả thủ đoạn chính trị lẫn kinh tế với hoàng triều Tây Vực.

Không dễ để có nó đâu, Bạch Ngọc Sư Tử Tuyết được cung phụng gần như thần linh ở đất nước Tây Vực. Có cả đống truyền thuyết về nó, kiểu như một ngày đẹp trời, thần thú giáng xuống tạo nên người Tây Vực, sau đó để lại hậu nhân của mình là Bạch Ngọc Sư Tử Tuyết…

Không thể biết mấy câu truyện kiểu đó xuất phát từ đâu…

Càng có trời mới biết tại sao hậu duệ của Sư Tử Thần lại là một loài rõ ràng là cẩu….

Dù sao thì nó chắc chắn, chắc chắn là vô cùng, vô cùng quý giá, cũng vô cùng hiếm có. Chỉ hoàng cung Tây Vực mới có Bạch Ngọc Sư Tử Tuyết, mà cũng chỉ có hơn 30 con thôi.

Thiên Hoa đối nhãn với tiểu thần linh gốc Tây Vực.

Lòng gào lên: Cute quá đi!!!!!

Cơ thể không nghe bộ não điều khiển, đã gần như nhảy vút tới cái rương, ôm chầm lấy tiểu thú, cười hạnh phúc hết cỡ, lần đầu tiên cảm thấy Bạch Vân sơn trang này thật là đẹp, thật là tuyệt vời.

Lan Đặc thầm hài lòng, hắn đã cảm giác công tử nhất định sẽ thích nó. Xem như không phí công sức đã bỏ ra.

“Cảm ơn ngươi nha, vô cùng vô cùng cám ơn ngươi!!!”

Thiên Hoa hào hứng nói, miệng cười không ngừng được, đáng yêu quá đi. Lông nó mềm mềm xù xù, ôm thật thích a. Cậu đã luôn muốn có một con thú cưng, nhưng phụ thân dị ứng lông động vật nên nhà chỉ có thể trồng hoa.

Cuối cùng cậu cũng có một con thú cho riêng mình rồi! Còn là một tiểu cẩu vô cùng đáng yêu nữa chứ ^^

Thiên Hoa nghĩ xem nên đặt tên nào, Tiểu Bạch thì bình thường quá, phải độc đáo một chút, hay là Ngân nhi vì lông nó màu bạc, mà Tuyết Đồng nghe cũng hay…

Lan Đặc quan sát công tử, chẳng ai thấy hàn băng điện hạ mắt lóe dị sắc, với người hầu như không bao giờ thay đổi nét mặt thì đây đã là một biểu lộ nội tâm hiếm thấy rồi. Đôi mắt tím nhìn không rời cách Thiên Hoa ôm tiểu thú trân trọng…

Rồi giọng bình thản không dao động vang lên,

“Bỏ nó đi.”

Thiên Hoa đông cứng.

Lan Đặc hoàn toàn tin mình nghe nhầm.

“Bỏ nó đi, đưa ngươi thứ khác.”

Lan Đặc chỉ biết kêu trời, điện hạ ơi, khó lắm mới có một lễ vật hợp ý công tử, ngài lại gạt nó đi là sao????

Mà ngài không thích thì cứ âm thầm giải quyết, đừng bảo vứt trước mặt công tử chứ???

Trong khi Lan Đặc than trời về việc điện hạ nhà mình không biết cách cư xử, công tử đã vội ôm tiểu cẩu vào lòng như ôm đứa con mới sinh của mình,

“Không bỏ đâu, ngươi nhìn này, nó dễ thương lắm mà ^^ Còn có thể trông nhà được đó…”

Thiên Hoa bô lô ba la về lợi ích của loài chó, đang kết ở một câu, “Cún cưng rất thân thiện với con người.” thì như để phối hợp với lời nói, Bạch Ngọc Sư Tử há miệng, ngoạm một miếng vào bàn tay đang cầm nó quá chặt.

Không khí đông cứng.

Thiên Hoa cười gượng, “A, đây là tại ta làm nó khó chịu, không sao đâu, răng sữa cắn chẳng đau…”

Điện hạ như hoàn toàn không nghe công tử nói gì,

“Bỏ nó đi. Cho ngươi thứ khác.”

“Ta không cần thứ khác, ta muốn tiểu Ngân thôi!”

Lan Đặc nháy mắt, đến tên cũng đặt rồi cơ à?

Thiên Hoa đang mang vẻ mặt cầu xin hết sức, mà cậu tự nhận là có thể làm đá cũng phải mủi lòng thương xót,

“Làm ơn đi mà, ta thích tiểu—-“

“Ngươi làm gì vậy? NÀY! KHÔNG!!!!”

Một điều ai cũng biết là Khuynh Thành điện hạ chưa bao giờ có tính kiên nhẫn.

Trong lúc công tử đang năn nỉ, điện hạ, mặt không đổi sắc, mắt không chớp lấy một cái, thuấn di đến cạnh công tử, giật con thú ra, quăng nó đi như quăng một bịch rác.

Vị quản gia đáng thương khi thấy vậy vội vàng gào lên, “Điện hạ, đừng giết, nó quý lắm, đưa—” chưa hết câu thì đã phải vội phi thân bay lên, chụp lấy tiểu thần linh Tây Vực giữa lưng chừng trời. Con thú có vẻ sợ chết khiếp, cứng đờ không kêu được tiếng nào. Hắn nhìn nhìn, kiểm tra không thấy dấu hiệu bị nội lực xâm nhập, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thần cẩu mà chết vì bị ném trong Bạch Vân sơn trang, thì đám người Tây Vực chắc chắn sẽ nổi điên lên, sau đó sẽ là những sát thủ liên miên tiến công…

“ĐỒ ÁC MA!!!! SAO NGƯƠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ!!! xxxxxxxx (một đống lời chửi bới Thiên Hoa học được trong thời gian gia nhập Cái Bang.)

Lan Đặc chán nản nghĩ, công tử, điện hạ thế này đã nhẹ tay lắm rồi, những thứ ngài ngứa mắt thông thường đều không còn xác để chôn kia…

Có khi điện hạ cũng vô thức không muốn giết chóc trước mặt công tử, nhưng dù sao cư xử thẳng thừng thế này chỉ khiến người ta thêm ác cảm với ngài thôi.

Hắn thở dài, đáp xuống đất, quẳng tiểu thú cho người hầu, xong đi đến chỗ hai người kia đang ở. Làm sao hắn biết điện hạ lôi công tử đi đâu à? Hắn đâu biết, hắn chỉ đi theo hướng phát ra tiếng chửi mắng thôi.

***

Thiên Hoa đứng, người run lên vì giận,

“Ngươi là cái đồ lãnh huyết vô tình! Ngươi có trái tim không??? Nó còn nhỏ như thế mà ngươi nỡ ném nó— (cắt ngắn 300 chữ)”

Trên đời này, Thiên Hoa ghét nhất là những kẻ ngược đãi động vật, dẫm lên thỏ con, quẳng mèo con vào nước nhìn nó chết đuối… cậu đã từng phát khóc khi xem những video như thế, từng thề sau này lớn sẽ là thành viên trong đội cứu trợ động vật. Giờ nhìn hành vi tồi tệ với một chú chó nhỏ đáng yêu ngay trước mặt mình, Thiên Hoa đơn giản là không thể chịu được.

Lan Đặc ý nhị lên tiếng, “Công tử, thuộc hạ chụp được nó rồi!”

Thiên Hoa quăng ra một ánh mắt giận dữ, “Thì sao chứ, làm sai phải bị mắng. Nó an toàn rồi thì kẻ muốn giết nó sẽ không sao sao?”

Hắn nhìn trần nhà thở dài, sao công tử không hiểu, giảng đạo lí với điện hạ chỉ vô ích, từng có một vị phương trượng Thiếu Lâm, uy chấn bốn phương học thức đầy mình, trí tuệ bao la nhân ái như biển cả, muốn hóa giải sát khí nặng nề của điện hạ. Nhưng dù vị đó nói đến thất khiếu chảy máu về vấn đề đơn giản là không được tùy tiện giết người, thì điện hạ vẫn hoàn toàn không lọt tai chữ nào. Đại sư đó vừa bất tỉnh, điện hạ đã quay ra đánh chết một kẻ phiền phức làm ngài chướng mắt.

Giờ công tử đòi làm điện hạ nhận ra sai lầm sao? Cá nhân Lan Đặc hoàn toàn tin, rằng điện hạ không hề hiểu cái gọi là ‘hối hận’, ‘tội lỗi’.

Thiên Hoa lần này đúng là nổi điên như núi lửa phun trào, nhưng rồi khi bớt giận, cậu buộc phải nhận ra, tên kia hoàn toàn chẳng nghe một câu cậu nói, hắn chỉ mở tung từng cái hộp đặt trong thư phòng ra, bộ dáng chẳng chút suy chuyển, không có một chút phản ứng. Đúng là quái thai trong quái thai…

Mắng chán rồi, họng cũng hơi khô, Thiên Hoa thở dài, day day trán, mắng tên này chẳng khác mắng một cục đá, chỉ có cậu bị thiệt thôi.

Cậu chán chường đứng lên định về phòng, xem ra từ giờ không có hi vọng gặp lại tiểu Ngân…

“Ở lại.”

Giọng lạnh nhạt vô cảm không lẫn nào đâu được.

“Tại sao ta phải ở lại?”

Thiên Hoa vênh mặt lên, vẻ thách thức, ai cũng phải có giới hạn chịu đựng của mình.

“Ta đã nói sẽ đưa ngươi thứ khác.”

Vậy nên cậu phải ở lại? Tại sao cậu phải nhận quà của y? Mà sao y nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi lại?

“Ngồi xuống.”

Khói xì lên đầu, Thiên Hoa mặt mũi u tối quay lại ngồi phịch xuống ghế.

Lan Đặc nhìn điện hạ lục đống hộp gỗ, hắn nhớ trong đó chủ yếu đựng các bức danh họa quý giá. Uhm, tuy đúng là chúng rất quý, nhưng công tử đâu có vẻ thích tranh?

Hắn nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, rồi tái mặt,

Chẳng lẽ điện hạ muốn tặng vật đó?

Bất cứ ai cũng có giới hạn của mình…

Đó là câu châm ngôn Thiên Hoa luôn tin tưởng. Và giờ giới hạn chịu đựng của cậu đã bị đạp vào.

Cậu đã quyết định, sẽ ngồi đây nhận quà, dù nó là gì thì cậu cũng sẽ cười thật tươi đón nhận, sau đó đập quà vào đầu hắn.