Dị Thế Đoạt Tình

Chương 33: Phiên ngoại thất




Phi Tuyết là nhị hoàng tử, luôn biết mình có một hoàng huynh, hoàng huynh của hắn vô cùng đẹp, còn là thiên tài, mặt nào cũng ưu tú, nếu không vì huynh ấy có khuyết điểm nho nhỏ là không cảm xúc, hơn nữa còn không hứng thú với quyền lực, thì hoàng vị tuyệt sẽ không rơi lên đầu hắn.

Thân là hoàng đế, phải có quyền mưu, vũ lực cá nhân của hoàng huynh rất cao, đầu óc rất tốt, nhưng lại không biết sử thủ đoạn khống chế nhân tâm, không hiểu thuật trị quốc, không biết tạo thế cân bằng triều chính, nên tuyệt không phải hảo tài liệu cho một hoàng đế.

Phi Tuyết đã được nuôi dạy như một đế vương tương lai, một thái tử, còn huynh trưởng của hắn…. gần như huynh ấy thích học gì thì cho học nấy, cầm kì thi họa xạ lễ…. cá nhân hắn cảm thấy sở học của hoàng huynh thật tạp nham, thứ gì cũng có, thứ gì cũng biết, nhưng hầu như không thật sự phát huy cao độ được thứ gì,

Hoàng huynh tựa như có hứng thú đặc biệt với võ công. Phi Tuyết còn nhớ rõ ấn tượng của mình về lần đầu tiên thấy hoàng huynh, huynh ấy lúc đó đang múa kiếm giữa đầy trời tuyết trắng, thoát tục phi thường, làm hắn bị mê hoặc.

Phi Tuyết từ hồi đó đã bị huynh trưởng nhà mình bài cong.

***

Là thái tử nên hắn rất bận rộn, không có thời gian gặp hoàng huynh, hơn nữa hoàng cung quá rộng, khóa nghiệp của họ lại khác nhau, cứ khi hắn chạy đi tìm gặp thì lại nghe bảo huynh ấy đã đi chỗ khác, nên mãi đến hồi sáu tuổi hắn mới có cơ hội vô tình thấy huynh trưởng trong truyền thuyết của mình, và bị vẻ đẹp trích tiên nhân ấy hút hồn.

Đến giờ hắn cũng không biết tại sao mình bị mê hoặc, có phải vì ấn tượng quá mạnh buổi đầu gặp gỡ nên hắn không thể quên được hình ảnh hoàng huynh, hay đơn giản vì huynh ấy mỹ quá mức chấp nhận? Hắn vẫn luôn tự hỏi, nếu lần đầu mình thấy huynh ấy là khi huynh ấy đang ngồi đánh cờ hay bôi bác hơn nữa là đang ‘đi theo tiếng gọi tự nhiên’, thì liệu hắn có bị mê hoặc đến mức cả đời không quên như vậy không?

Nhưng dù sao, không ai thay đổi được quá khứ, hắn cũng vậy.

Hồi sáu tuổi ấy, hắn còn chưa biết mình ‘tiêu đời rồi’, chỉ là trầm trồ trước việc huynh trưởng của mình rất soái rất có khí thế, luôn bám theo huynh ấy, thậm chí còn lơ là cả việc học. Hoàng huynh tuy lạnh lùng, không hề thân cận, không trò chuyện nhiều, nhưng dường như cũng chấp nhận một đệ đệ là hắn, chỉ cần hắn không làm phiền thì sẽ không đuổi hắn đi.

Đáng tiếc, chưa được bao lâu huynh ấy đã rời cung ra ngoài phiêu du, trước khi đi huynh trưởng không hề báo trước, không có dấu hiệu gì, cứ thế thản nhiên rời đi. Khi không tìm được huynh ấy, hắn chạy đi gây náo với phụ mẫu đòi họ dắt hắn đi tìm hoàng huynh, nhưng họ đã thuyết phục được hắn, bảo hắn phải tôn trọng ý muốn của hoàng huynh, huynh ấy rất mạnh có thể tự vệ, hơn nữa còn có lão thần tiên nào đó bảo hộ, sẽ không sao đâu, việc hắn có thể làm là học thật tốt, lớn lên đi tìm huynh ấy.

“Nếu hài nhi không làm hoàng đế, vậy huynh ấy sẽ làm hoàng đế phải không?” Hắn đột nhiên hỏi thế, theo hắn biết, nam tử luôn thích quyền lực, hoàng vị cao như vậy, huynh ấy có thích nó không? Hắn không muốn vì một cái ghế mà phải tranh giành xung đột với hoàng huynh.

“Đúng, nhưng hài tử ấy…. không được đâu.” Phụ thân nhìn hắn nói.

“Nếu Tuyết nhi muốn mãi làm huynh đệ với Ly nhi, muốn bảo vệ Ly nhi, thì Tuyết nhi phải làm một hoàng đế xuất chúng.”

“….”

“….Hãy bảo vệ hoàng huynh của con khỏi những thối nát chốn thâm cung, hãy dùng sức mạnh của hoàng đế để bảo vệ y.” Phụ thân nói, “Tâm hồn Ly nhi rất trong sạch, không biết gian kế, không có dối trá, con hiểu không?”

***

Phi Tuyết hồi đó thật sự muốn có thể cả đời bên hoàng huynh, đã nghĩ đến việc mình phải ngang hàng với hoàng huynh, sẽ không đứng sau chờ hoàng huynh bảo vệ mà có thể bảo vệ lại hoàng huynh, nên hắn cố gắng học làm hoàng đế, quyết định sẽ gánh vác giang sơn này thay hoàng huynh, không để gánh nặng ấy rơi lên vai hoàng huynh trong sạch của hắn. Nếu cần vấy bẩn, thì cứ để hắn bẩn thỉu. Tính hoàng huynh dễ đắc tội kẻ khác, thì ‘kẻ khác’ đấy để hoàng đế đây đối phó. Huynh ấy võ công cao thì vẫn chỉ một mình, hãy để hắn thống lĩnh đế quốc này, dùng lực lượng một nước bảo vệ hoàng huynh.

Khi lớn hơn, có năng lực hơn, hắn ra ngoài tìm gặp huynh ấy, Phi Tuyết thiếu niên tinh lực thịnh vượng, giờ đã biết cảm tình của mình là ‘yêu’, cũng hiểu cảm tình này không đúng là cấm kị, nhưng vẫn quyết định hành động theo trái tim, cấm kị thì cấm kị, hắn là hoàng đế đây, cùng lắm ra pháp lệnh là được. Mà coi như không thể ra pháp lệnh vì sẽ gây hỗn loạn, thì chẳng lẽ hoàng đế này không thể yêu đương lén lút, biến quan hệ giữa huynh đệ này thành bí mật công khai chốn thâm cung sao?

Hắn cố tình làm những hành động mập mờ, nhưng, hoàng huynh tuy không từ chối đôi chút va chạm thoáng qua với hắn, bất quá cũng chưa bao giờ hưởng ứng đáp lại, hoàn toàn dửng dưng với những lời tán tỉnh bóng gió của hắn. Đáy lòng Phi Tuyết biết, hoàng huynh để hắn chạm tay chạm người một chút là vì hắn là đệ đệ, nếu không vì hắn là đệ đệ, thì huynh ấy chắc chắn sẽ tung chưởng. Nếu không là đệ đệ, thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Hắn biết mình đặc biệt với huynh ấy, nhưng nhận thức ấy chỉ làm hắn càng thêm buồn bực, vì huynh ấy chỉ không công kích vì hắn là đệ đệ, chứ không phải vì có cảm tình đặc biệt gì với ‘Phi Tuyết’.

Hắn càng chán nản khi nhận ra, huynh ấy căn bản là không có cảm giác khi đụng chạm thể xác, hắn chạm vào huynh ấy chẳng khác tảng đá chạm vào bao nhiêu. Và vì không có cảm giác, nên huynh ấy bản năng bài xích tiếp xúc da thịt với người khác, đệ đệ hắn có thể nắm tay chạm mặt, nhưng nếu thử ôm hay làm gì xa hơn thì huynh ấy sẽ không cho. 

Ánh mắt hoàng huynh nhìn hắn vẫn luôn thờ lạnh nhạt, có chăng chỉ là huynh ấy biết đây là đệ đệ, nên bao dung hơn một chút thôi. Phi Tuyết càng lúc càng sâu sắc nhận ra, mình chẳng có cơ hội khiến huynh ấy yêu mình, khi ngay cả tình thân huynh ấy cũng chưa từng có.

Huynh ấy không hề yêu thích gì hắn, có chăng chỉ là nhận thức rằng hắn là đệ đệ, là người cùng dòng máu, nên phải bao dung không được đánh hắn mà thôi.

Hoàng huynh xưa nay luôn rất lí trí.

Mong huynh ấy chủ động thậm chí chấp nhận tình cảm của hắn e chỉ là trong mơ, tình dược không được, đe dọa không xong…. chẳng lẽ hắn thật phải cường bạo rồi nhốt huynh trưởng lại?

Nghe nói có đan dược gọi là Tù Long Đan, sẽ phế bỏ võ công người ăn nó, hắn có nên…

Nguyệt Ly hoàn toàn không biết, người đầu tiên Phi Tuyết có ý định tù cấm là mình.

***

“Hoàng huynh, mẫu hậu sắp chết.”

“…..”

“Hoàng huynh, phụ hoàng muốn gặp huynh lần cuối.”

“…..”

Hai lần, hai lần chia xa hai đấng sinh thành ra mình, nhưng hoàng huynh đều không về kinh, tang lễ cũng chưa từng về thăm, phảng phất như lần ra cung khi mười tuổi ấy đã cắt đứt tất cả liên hệ máu mủ giữa họ rồi.

Nhưng hắn biết, khi hắn im lặng phụng bồi hoàng huynh, nhìn huynh ấy đọc sách trong khi biết ở nơi kinh thành, phụ thân họ đang sống những thời khắc cuối cùng, hắn biết.

Hoàng huynh cư xử theo lí trí, rời cung năm mười tuổi, có thật vì muốn phiêu bạt giang hồ, hay vì không muốn để phụ mẫu phiền lòng vì mình nữa? Hắn biết huynh ấy hiểu hiếu đạo, biết những kì trân Lan Đặc thu được (Lan Đặc rời cung theo hoàng huynh, huynh ấy giết ai thì Lan Đặc tự động lục xác lục nhà kiếm báu vật) đều chạy lại về hoàng cung, biết huynh ấy đã xông vào Thần y cốc cướp Y vương vứt đến cửa hoàng thành khi phụ mẫu lâm bệnh….

Huynh ấy biết một hiếu tử cần làm gì, nhưng không biết được một hiếu tử khi phụ mẫu không còn sẽ cư xử thế nào, nên huynh ấy không đi.

Hoàng huynh không biết khóc, không biết gào thét bi thương… nếu về, huynh ấy quá nửa chỉ đứng nhìn phụ mẫu chết.

Nên huynh ấy không về.

“Phi Tuyết, thật kì lạ…” Hoàng huynh chậm rãi nói. “Rất khó chịu, khó chịu hơn bình thường rất nhiều, mà ta không biết phải làm sao để nó mất đi.”

Nguyệt Ly thật sự không hiểu, bình thường cảm giác khó chịu luôn có lí do, hắn chỉ cần từ lí do đó để giải quyết. Nếu có kẻ nào làm hắn khó chịu, giết kẻ đó đi, nếu vì bệnh thì uống thuốc là được, nhưng giờ… không có lí do gì cả.

Phi Tuyết nhìn hoàng huynh, nhận ra, huynh ấy có cảm thấy, chỉ là huynh ấy không thể hiểu.

Với huynh ấy, mọi cảm xúc đều chỉ là ‘khó chịu’, ‘dễ chịu’ mà thôi.

Hắn đưa tay ra, ôm choàng lấy huynh ấy.

Huynh ấy lắc người, tránh đi, hắn chớp mắt lại thấy hoàng huynh đã cách xa cả mét, tay hắn rơi vào khoảng không, hắn cười khổ, “Lúc này nên để đệ ôm một cái an ủi lẫn nhau, đệ cố tình ở lại vì sợ huynh cô độc, thật làm đệ tổn thương a.”

Huynh ấy chớp mắt nhìn hắn, đôi tử đồng vẫn trong sạch vô tà.

Tay huynh trưởng nhuốm rất nhiều máu, nhưng huynh ấy vẫn luôn trong sạch.

Phi Tuyết cười, rồi cười lớn, hắn muốn làm gì vậy, đợi phụ mẫu – chướng ngại cuối cùng mất đi, đợi khi mình ngồi lên đế vị thì sẽ tù cấm huynh trưởng? Phế bỏ võ công? Ha, hắn nhập ma rồi sao?

Huynh ấy không có cảm giác gì với hắn, cố chấp như vậy sẽ được gì chứ? Đâu phải mấy thứ tiểu thuyết ngược riết thành yêu? Đến cuối đời này, huynh ấy vẫn sẽ chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt lãnh đạm như vậy thôi.

Được thể xác ư? Cái gọi là tình yêu của hắn chỉ vì cái vỏ ngoài mỹ động thế nhân của hoàng huynh sao? Không có võ công kinh thế, không có sự cao ngạo trích tiên, thì đó còn là người hắn yêu sao? Hắn bảo vệ huynh ấy khỏi sự nhơ bẩn của hoàng cung, rồi đẩy huynh ấy vào một cái lồng vàng son?

“Hoàng huynh, thần đệ muốn huynh hạnh phúc.”

Nếu hắn không thể khiến huynh ấy hạnh phúc, thì nên để cơ hội cho người khác, cố chấp sẽ không được gì, cả quan hệ huynh đệ mong manh cũng sẽ đứt đoạn.

Ây da, buông tay vì mong người kia hạnh phúc, Phi Tuyết tự giễu, hắn cao thượng thật đấy.

Mãi mãi, Nguyệt Ly không hề biết, lý do Phi Tuyết chơi bời tán tỉnh nhiều người như vậy là hắn. Thất bại trong tình đầu khiến Phi Tuyết trở thành một hoa hoa đế vương.

***

Hoàng huynh thích một người, Phi Tuyết ghen tị vì có người có thứ mình từng muốn mà không có được, nhưng trong đáy lòng cũng thầm vui vì huynh ấy đã bắt đầu biết rung động, có thể có hạnh phúc.

Hoàng huynh với tiểu thỏ… là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhất kiến chung tình? Không, theo người hầu mô tả là kiểu như ‘Nhất chạm chung tình’ hơn. Huynh ấy vô tình chạm vào, biết người kia có nhiệt độ, vậy là…

A, hắn hiểu mà, một người mãn đời trong băng tuyết, tự nhiên sẽ yêu chết ngọn lửa nhỏ bé vừa tìm được.

Hoàng huynh luôn lạnh, mà con người luôn khát vọng ấm áp.

Hoàng huynh dù thế nào cũng chỉ là người thôi.

***

Khi mọi việc đã ổn, tiểu thỏ vào tay, hắn nhìn hoàng huynh, mỉm cười, rồi cúi xuống, chạm môi lên trán hoàng huynh.

“Hoàng huynh, chúc huynh hạnh phúc.”

Không có tình dục, không phải vì yêu, mềm mại như tơ lụa, là nụ hôn chúc phúc.

Ban đầu là yêu, là ái dục với hoàng huynh, nhưng sau bao năm, sau khi đã quyết định buông tay, đến lúc này, hắn với hoàng huynh không còn dục niệm, có chăng chỉ là huynh đệ tình thâm. Phải không?

Huynh phải hạnh phúc.

Vì thần đệ sẽ dùng tất cả để đảm bảo cho hạnh phúc của hoàng huynh.