Dị Thế Đoạt Tình

Chương 36: Phiên ngoại cửu (thượng)




Hoành Văn đã được sinh ra như một hài tử bình thường, hắn từng có cha mẹ, từng có huynh đệ họ hàng, nhưng qua thời gian, những điều này cũng dần tan biến.

Hắn không nhớ cái tên phụ mẫu đã đặt, cũng không còn nhớ gương mặt của những thân nhân quan trọng ấy, cái còn sót lại chỉ là cảm giác ấm áp khi mẫu thân ôm hắn vào lòng, rồi cảm giác rất muốn khóc nhưng không thể khóc khi nhìn họ chết đi.

Thời đại hắn ra đời đã ở xa lắm, hắn chỉ loáng thoáng nhớ mình đã nhặt được bí tịch, tư chất bản thân lại là loại yêu nghiệt quá mức, vận may rất tốt gặp đủ kì ngộ, nên hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió. Hình như hắn từng nỗ lực kéo dài mạng sống cho phụ mẫu, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được thiên mệnh.

Tất cả những người hắn quen biết đều chết đi, chỉ có hắn là tồn tại, bất diệt, sống mãi. Hắn không biết mình sống vậy để làm gì, nhưng hắn không muốn chết, nên cứ thế tiếp tục tu luyện. Chỉ tu luyện và tu luyện.

Bởi thế, hắn khá bao dung Ám Dạ môn, vì họ đã để lại một chút thay đổi trong quãng đời tu luyện của hắn.

Ngày này qua ngày khác, hắn tu luyện, có lúc nhàm chán thì đi làm vài việc, thuận tay cứu người này, tức giận thì hủy hoại tà giáo nọ, đôi lúc gặp phải hoàng đế. Vì hành tung bí ẩn và lực lượng siêu việt, nên hắn được người đời gọi là tiên nhân. Ừ thì điển tịch hắn tu đúng là tiên môn công pháp.

Nhưng tiên nhân thì sao, cũng từng là người, chẳng qua trước kia là người, giờ đã quên mình là con người thôi.

Thời gian qua đi, thất tình lục dục trong hắn bị bào mòn, hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hận ai, nhìn cảnh thê thảm của thế nhân cũng không còn dậy được chút thương cảm, thấy mỹ lệ cũng chưa từng động tâm… Cứ sống vô vị như thế, hắn tính toán, tiên lực sắp đại thành, hắn sẽ phi thăng đến dị giới, cuộc sống ở dị giới sẽ thế nào? Tiên tịch cũng chưa từng ghi chép, có thể nơi đó sẽ tràn đầy nguy hiểm, cũng có thể chỉ là chốn hoang vu, nhưng dẫu sao, hắn nghĩ nó cũng không thể nhàm chán hơn hiện tại.

Sống thì sao, chết lại thế nào, sinh tử thế gian hắn đã thấy quá nhiều, đến chính bản thân hắn cũng không còn coi trọng nữa, còn sống đơn giản vì không muốn tự sát, không muốn bị một kẻ hèn kém giết mình, muốn thử đến dị giới một chuyến thôi.

Khi đại thành, hắn hấp thu nguyệt lực, chuẩn bị phi thăng, với thế giới này hắn không có quá nhiều lưu luyến, không quen một ai, không có vướng bận, tâm ma sẽ không xuất hiện, hẳn việc phi thăng sẽ đơn giản nhẹ nhàng.

Nhưng khi chuẩn bị phi thăng, hắn nhận ra tiên lực trong mình đang trôi đi nhanh chóng, nếu cứ thế này, hắn sẽ chết.

Là thiên kiếp?

Thế gian đều nghĩ thiên kiếp là lôi đình đánh xuống, thực ra đó chỉ là biểu hiện cụ thể nhất của thiên kiếp, muốn phi thăng rời khỏi nguyên giới tự nhiên sẽ nhận sự trừng phạt, sẽ nhận sự từ chối xâm nhập từ dị giới.

Nhưng không ngờ lại là sự bào mòn tiên lực. Hắn nghĩ khi đại thành lực lượng đã đủ, cũng không có trói buộc gì với thế giới này, nên hẳn sẽ phi thăng thành công, không ngờ…

Hoành Văn thoáng bối rối, nhưng rồi lập tức trấn định lại. Mất tiên lực thì có cách khác bổ trợ, là….

Hắn dùng ý chí áp đặt, ép tất cả người trong hoàng cung ngủ say, sau đó hạ xuống bay vào phòng của hoàng hậu.

Hắn nhìn bụng người kia, thai nhi đã được bảy tháng, đã định hình người, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập, cảm nhận sinh mệnh kì diệu trong nó. Sinh linh ra đời là một kì tích của tạo hóa, hắn tôn trọng sinh mệnh, không bao giờ chủ động tổn hại người vô tội, nhưng bây giờ đành phải vậy.

Hắn cần tiên thiên chi khí của thai nhi, mà phải là thai nhi của đế vương, có long khí ủng hộ.

Long khí là hoàng vận, đế vương thiên tử tự có sự ban ân của thiên đạo, tiên thiên chi khí của một hoàng tử sẽ chống lại được thiên kiếp.

Vào thời điểm này, ở những quốc gia khác cũng có phi tần đang mang thai, nhưng hắn đã không đủ lực lượng để thuấn di ra xa hơn, hắn nhìn xuống người phụ nữ kia, người này, hài tử này là sự lựa chọn duy nhất hắn có.

Hắn đặt tay lên bụng hoàng hậu, hắn biết việc mình làm sẽ để lại hậu quả gì, hài tử mất tiên thiên chi khí sẽ trở nên không hoàn chỉnh, ra đời được không cũng là vấn đề, hơn nữa, với tình trạng hiện nay, hắn buộc phải lấy hết cả long khí, nên…. Con người có ba hồn bảy phách, nhưng hài tử này sẽ thiếu hụt, cơ thể ốm yếu bệnh tật, tuổi thọ giảm xuống, còn sẽ như người ngốc bởi hồn phách không đủ.

Hắn biết hết, nhưng không có cách nào.

Chọn giữa chính mình và người khác, hắn tự nhiên sẽ chọn mình.

Khi hắn sắp xuống tay, hắn thấy một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt hoàng hậu. Hắn dừng lại, nhìn.

Rõ ràng vô ý thức, nhưng sâu thẳm trong linh hồn vẫn cảm thấy có người muốn hại con mình sao?

Hắn nhìn giọt nước mắt ấy một lúc, hắn thường không nói lời xin lỗi, bởi hắn quan niệm nếu thấy có lỗi thì đừng làm, nhưng lúc này, khi hấp thu hài tử ấy, dù biết vị mẫu thân này không nghe được, thì hắn vẫn cảm thấy mình nên nói xin lỗi.

“Ta xin lỗi.” Hắn thì thầm.