Di Thu

Chương 101



CHƯƠNG 101

.

.

Tướng quân bình tĩnh quay người khóa cửa dược cục cẩn thận, quỳ xuống đất hành lễ, nói: “Thảo dân xin thỉnh an Hoàng Thượng, chúc bệ hạ long thể an khang!”.

Đổng Quang đế thu quạt, đi tới bên người tướng quân, nói: “Tướng quân rốt cuộc vẫn là tướng quân, quả nhiên không giống đám người kia, ngươi xem xem bọn hắn đều bị dọa đến bộ dáng gì rồi!”.

Phó Lâm và Thái y bị thị vệ thô lỗ đẩy xuống ghế, đang hoảng sợ nhìn về phía hắn. Tướng quân đánh mắt liếc bọn họ một cái, quay đầu về nói với Đổng Quang đế: “Thảo dân đoán được chung quy cũng có một ngày bệ hạ giá lâm hàn xá, cho nên không bối rối!”.

“Cũng đúng, các ngươi ngay cả tên đều lười sửa, rõ ràng chính là chờ trẫm tìm tới cửa!.

Nói đến điều này tướng quân có chút ủy khuất, hắn rõ ràng đã đổi tên Tống Di thành Tống Nhị, thế nhưng hắn cũng không tính dây dưa vấn đề này với Hoàng Thượng, tướng quân nói: “Bệ hạ, cho dù chúng ta thay tên đổi họ thế nào, nhưng Di Thu cần hảo y hảo dược, ngài chỉ cần lần theo manh mối này điều tra chúng ta muốn bỏ chạy cũng chạy không được!”.

Hoàng Thượng lạnh lùng nở nụ cười, nói: “Nhưng ngươi cũng khéo chọn địa điểm, thật lãng phí của trẫm không ít khí lực!”.

Tướng quân đứng thẳng dậy, nói: “Đúng vậy, cái gì nên làm chúng ta vẫn phải làm!”.

Đổng Quang đế đánh giá dược cục, hỏi tướng quân: “Xem ra Thu Nhi còn sống, hắn năm nay bao nhiêu?”.

“Nếu hắn nhớ không nhầm thì từ ba tuổi hắn bắt đầu tiến cung, vậy năm nay hắn cũng sắp ba mươi mốt tuổi!”.

“Ba mươi mốt tuổi?”, Đổng Quang đế lặp lại, “Hắn rốt cuộc vẫn sống qua ba mươi! Hắn thực hưng phấn đi! Trẫm từng nói cho hắn, nam sủng là sống không quá ba mươi. Nam nhân sau ba mươi tuổi dù bảo dưỡng thế nào cũng không còn mị lưc, tự nhiên đến lúc đó sẽ không thể sinh tồn mà chấm dứt sinh mệnh. Trẫm nhớ rõ lúc ấy hắn rất sợ hãi, từ đó về sau càng thêm ra sức!”.

“Đúng vậy, ngày đó chúng ta tổ chức cho hắn sinh nhật ba mươi tuổi, Di Thu thực sự rất hưng phấn!” Tướng quân nháy mắt lộ ra một thoáng tươi cười đầy ấm áp, Đổng Quang đế càng nhìn càng chướng mắt, nói: “Dẫn trẫm đi gặp Thu Nhi!”.

Tướng quân không phản kháng, đoàn người tất cả đều lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, qua phủ đệ tướng quân, Đổng Quang đế cả giận, nói: “Tống Di lớn mật, ngươi còn dám không thành thật! Ngươi thực sự nghĩ trẫm cái gì cũng không biết sao? Nơi vừa mới đi ngang qua chính là nhà của ngươi!”.

“Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không điều tra rõ ràng? Ta và Di Thu không thể ở nhà. Thu Nhi mang thai, hắn không tính để cho bọn họ biết! Ngài không phải muốn đi gặp Di Thu sao?”.

“Mang thai? A ha! Không phải các ngươi đã con cái thành đàn đi!” Lời Đổng Quang đế nặc mùi *** tục. Tướng quân nhạy cảm nhận ra Đổng Quang đế hẳn phải biết bí mật sinh dục của Thu Nhi, bất quá hiện tại thời gian cấp bách, không kịp để hắn hỏi cho rõ ràng.

“Trở về, mang theo nhóm hài tử nhà ngươi! Ta muốn để cho bọn chúng gặp lại phụ thân mà cũng là mẫu thân đã lâu chưa gặp!” Đổng Quang đế trong lòng cười thầm, lần này cuối cùng cũng có trò hay xem!

“Bệ hạ, như ngài kì vọng, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến học đường đón bọn nhỏ! Chuyện tới bước này, tính mạng đều khó bảo toàn, bí mật cũng sẽ không quá trọng yếu” Tướng quân trầm giọng, Phúc tổng quản luôn luôn bên người Đổng Quang đế bắt đầu lo lắng, lão từng nói với Đổng Quang đế đứa nhỏ Thu Nhi sinh đã chết non, nếu hôm nay bị bệ hạ nhìn thấy, bản thân không biết phải giải quyết thế nào cho phải.

Cần đối mặt thì phải đối mặt, ba đứa nhỏ mang theo túi sách từ học đường  chạy như bay đến, chỉ cần thoáng liếc mắt nhìn khuôn mặt non nớt của bọn nó sẽ không hề khó khăn để phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng với hai nam nhân trên mã xa. Huyết thống là một loại phương thức thần kì, hắn không muốn nói dối mà dùng phương thức thẳng thắn nhất nói ra chân tướng.

Tướng quân đẩy cửa xe, Tiểu Hoan Nhi nhân tiện nói: “Lão gia, ngài đã trở lại, cha ta đâu? Có mang quà cho chúng ta không?”.

Tướng quân miễn cưỡng cười cười, nói: “Lễ vật này rất đặc biệt…” Chưa chờ tướng quân nói xong, Tiểu Du Nhi liền chỉ Đổng Quang đế hỏi: “Ca, ngươi cùng lão bá kia bộ dạng giống nhau!”. (Lão bá = bác, cụ =))))

Lão bá? Đổng Quang đế mất hứng mặt nhăn mày nhíu, lại càng không cao hứng nhìn về phía Phúc tổng quản luôn đi theo mình: “Không phải ngươi nói nó rơi xuống hồ chết non sao? Vì sao lại ở chỗ này!”.

Tướng quân đoạt lời vội nói: “Này không thể trách Phúc công công! Là ta cùng Di Thu cùng nhau trộm hắn ra! Lúc ấy chúng ta uy hiếp tiểu thái giám, bắt hắn nói đứa nhỏ chết chìm!”.

Trong lúc nhóm người lớn ầm ĩ một hồi, ba đứa nhỏ thì túm năm tụm ba, tò mò đánh giá người bên trong, có cái bọn nó hiểu, cũng có cái không hiểu được. Sau đó, tướng quân đem bọn nhỏ túm lên xe ngựa, dẫn bọn hắn đi gặp Thu Nhi.

Đẩy ra đại môn tiểu viện, mọi người vòng qua bình phong, liền có thể nhìn thấy Thu Nhi ngồi trước bàn đưa lưng về phía bọn họ. Tướng quân đến gần hắn, theo thói quen xoa nhẹ hai bên thắt lưng hắn, nói: “A, nó thực sự nảy mẩm!”.

“Đúng vậy, đúng vậy! Sáng nay ngươi giúp ta chuyển chậu cây tới không phát hiện ra sao?”.

“Không a, ngươi xem nó lấp lánh ánh bạc chưa kìa!”.

“Ha ha, tên gian thương này, ở trong mắt ngươi cái gì cũng là bạc lấp lánh. Nó rõ ràng màu xanh biếc, có thể cứu tính mạng không ít người!”.

“Thôi đi, ngươi cũng đừng giả bộ, ra vẻ như thánh nhân vậy! Ngươi vì mấy thứ bạc lấp lánh gì đó, có thể đem ta bán tới chân trời cũng được!”.

Tướng quân ghé bên người Thu Nhi, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng Thu Nhi, bọn họ hai người ngươi một lời ta một lời, bầu không khí ấm áp làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ, ngay cả Đổng Quang đế cũng lặng yên.

“Thu Nhi, ngươi xoay người lại nhìn xem!” Tướng quân kéo Thu Nhi đứng dậy, đỡ hắn chậm rãi xoay người. Thu Nhi một tay vịn tướng quân, một tay đặt trên bụng, cười hì hì xoay người, nhưng rồi nụ cười ngay một khắc kia tắt ngấm.

“Cha, ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại có cái bụng lớn như vậy, giống hệt Xa thẩm!” Tiểu Nhạc Nhi là người đầu tiên nhận ra phụ thân hắn khác thường, lớn tiếng hô.

Thu Nhi kinh ngạc nhìn nhóm hài tử, lại sững sờ lướt qua Đổng Quang đế đang hứng thú nhìn hắn, thân mình nháy mắt khẽ rung động sau đó là trời đất quay cuồng rồi bất tỉnh nhân sự.

Bọn nhỏ hét lên, Đổng Quang đế không kiên nhẫn cho Thái y cứu tỉnh Thu Nhi, trò hay hãy còn ở phía sau. Tướng quân ôm Thu Nhi đang yếu đuối nằm trên mặt đất lên trên ghế nằm, Thái y bắt mạch cho Thu Nhi, nói không phải động thai, chẳng qua quá mức kinh hoảng, không lâu sẽ tự động tỉnh lại.

Bọn nhỏ vọt tới vây quanh bên Thu Nhi, bọn nó không biết vì sao phụ thân lại ở trong viện này, vì sao lại có một cái bụng lớn, cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy bọn nó liền lập tức hôn mê, chẳng lẽ phụ thân không hề thích bọn nó?

Bọn nhỏ kêu la ầm ĩ không dứt, tướng quân bắt bọn chúng im lặng, tránh ra chút không gian cho Thu Nhi thở. Không lâu sau, Thu Nhi vừa tỉnh liền lay tay tướng quân nói: “Ta gặp ác mộng! Hiện tại có mặt trời chưa? Ta phải nói ra!”.

Tướng quân làm bộ như bình tĩnh nói với Thu Nhi: “Ngươi không gặp ác mộng, sự thật có khi còn đáng sợ hơn ác mộng!” Thu Nhi nắm chặt tay tướng quân, run run nói: “Ngươi nói đi, để ta nghỉ một lát!”.

“Phụ thân, lão gia muốn nói cái gì?” Bọn nhỏ hỏi Thu Nhi.

Thu Nhi cổ vũ chính mình, nhìn thẳng vào bọn nhỏ, nói: “Ba tháng này các ngươi có ăn nhiều cơm không? Có nghe lời ông bà nội không? Có gây rối thầy giáo trên lớp không?”.

Bọn nhỏ thả lỏng tinh thần, phụ thân vẫn là phụ thân trước kia, vẫn như cũ nói luôn mồm, bọn nhỏ nhún nhún vai, nói: “Chúng ta cái gì cũng chưa làm, chúng ta rất nghe lời, rất ngoan, cho nên quà của chúng ta đâu?”.

“Được! Chốc nữa lão gia sẽ cho các ngươi quà, một món quà khiến các ngươi lập tức trở thành nam tử hán!”.

Ba đứa nhỏ kích động vạn phần, bọn nó nóng lòng mong mỏi quà tặng có thể làm cho bọn nó nhanh chóng biến thành nam tử hán. Tướng quân kêu bọn nhỏ ngồi xuống, bắt đầu kể lại chuyện cũ đã qua. Hoàng Thượng, nam sủng, tướng quân, biên giới, chiến tranh…những từ ngữ rất xa lạ đối với cuộc sống bọn nó, bọn nó chỉ biết bên kia có lão bá gọi là Hoàng Thượng cho cha ăn một loại dược kì quặc, làm cho cha bọn nó có khả năng sinh con, sau đó lại đuổi cha bọn nó ra ngoài!

Bọn nhỏ đều tức giận, chúng sao có thể cho phép một ngoại nhân khi dễ lão cha, bọn nó đều từ trên ghế tụt xuống, hướng thẳng tới phía Đổng Quang đế. Tướng quân mạnh mẽ giữ chặt bọn nó, nói: “Không được xằng bậy, đó là Hoàng Thượng!” Tiểu Hoan Nhi rống to: “Hắn khi dễ cha ta, ta quản hắn là Hoàng Thượng hay châu chấu…”.

Trong phòng lập tức im lặng, Đổng Quang đế mặt nổi gân xanh, thị vệ bên cạnh đã bắt đầu rút đao ra ngoài. Tướng quân bảo vệ Tiểu Hoan Nhi trong người, nói: “Bệ hạ, thảo dân đáng chết, là thảo dân không biết cách dạy! Thảo dân rất ít cùng bọn nhỏ nói về việc này, bọn nó không hề biết Hoàng Thượng là như thế nào!”.

“Ngươi nên nói, chuyện hãy còn ở phía sau!” Đổng Quang đế cũng không muốn trở thành đối tượng phẫn hận duy nhất của bọn nhỏ, hắn đoán tướng quân đối với Thu Nhi cũng là như vậy!

“Ta đem hắn trở về từ ngoài cửa cung, đặt cho hắn cái tên Di Thu, hàm ý chỉ kẻ bị vứt bỏ Thu Nhi. Ta vốn bắt nguồn từ thương hại mới đem hắn về, nhưng ngay lúc đó ta đích thực cực kì khinh thường hắn. Sau đó đến khi ta muốn xuất chinh, thị đồng Phó Lâm lúc ấy vừa mới tân hôn không tiện ra chiến trường, thế nên ta nhờ Bảo thúc tìm cho ta một người từ trong phủ, kết quả Di Thu được đề xuất! Ngay lúc ấy ta nghĩ, hắn chắc chắn bởi quá yếu đuối nên mới khiến mọi người trong phủ ghét bỏ!”.

“Lão gia, là mọi người đoán ra thân phận Thu Nhi mới cố ý xa lánh hắn chứ không phải hắn quá yếu đuối khiến mọi người trong phủ ghét bỏ, hơn nữa lúc ấy là Thu Nhi chủ động muốn thay ta ra chiến trường! Cho nên chuyện phát sinh trên chiến trường vẫn khiến ta thực áy náy!”. Phó Lâm vì Thu Nhi giải thích, hắn không muốn Thu Nhi bị bọn nhỏ hiểu lầm.

Tướng quân nói tiếp: “Ta vốn muốn chờ Di Thu tự kêu khổ, rồi mới kệ hắn trên đường tự sinh tự diệt, nhưng sự thật chứng minh ta sai lầm! Suốt dọc đường đi hắn đều cố gắng thích ứng cuộc sống quân lữ, không kêu lấy một tiếng khổ. Đến khi tới chiến trường, lần đầu tiên địch nhân đánh lén hắn hoảng tới luống cuống tay chân, ta khiển trách hắn, ai ngờ đến lần thứ hai bị đánh lén, hắn liền thay đổi tưởng như đã được trải qua huấn luyện!”.

“Rồi sau đó ngươi liền yêu hắn?” Đổng Quang đế buồn cười hỏi.

Tướng quân mặt không đỏ tim không đập kiên định nói: “Đúng vậy!”.

Câu trả lời này sao có thể khiến Đổng Quang đế vừa lòng, lần này hắn đến mục đích lớn nhất không phải là giết chết Tống Di và ThuNhi, mà là muốn biết một tả tướng quân như hắn sao có thể cùng một tên nam sủng bỏ trốn! Đây là vấn đề khiến Đổng Quang đế khổ não rất lâu vẫn chưa giải thích được.

Tướng quân và Thu Nhi ở trong một tiểu viện rất nhỏ, vốn không thể chứa được nhiều người, cho nên bọn họ quyết định lập tức trở về phủ. Chiều tối ngày hôm đó, trong phòng bọn nhỏ vây quanh Thu Nhi, sờ sờ cực đại bụng của hắn, lại nghe phụ thân bọn nó kể tiếp chuyện xưa mà lão gia chưa nói hết. Tự biết bản thân không giống người bình thường, bọn nhỏ không khỏi có chút ủ rũ, nhất là Tiểu Hoan Nhi biết người còn lại cùng chung huyết thống với mình chính là lão bá đáng ghét kia, trong lòng lại đặc biệt không thoải mái.

Thu Nhi nói cho bọn nhỏ, hắn sở dĩ không muốn tiết lộ sự thực chính bởi hi vọng bọn nó có thể trải qua một cuộc sống bình thường, không đem chuyện thân thế trở thành một gánh nặng. Kì thực, kẻ không giống những người khác chỉ có chính bản thân hắn mà thôi, bọn nhỏ đều rất bình thường, không khác gì mọi đứa trẻ khác.

Bọn nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ Thái y, ở trong mắt bọn nó, gia gia (ông nội) là thần y có thể trị bách bệnh, chỉ cần gia gia nói thật thì chính là thật. Yến Thái y rất trịnh trọng nói cho bọn nhỏ biết chúng không khác biệt người bình thường, nhưng để sinh hạ chúng phụ thân chúng lại phải chịu đựng những thống khổ vượt xa sự chịu đựng của thường nhân. Bọn nhỏ đương nhiên không thể tưởng tượng Thu Nhi từng chịu đựng những thống khổ như thế nào, bọn nó chỉ là vì biết bản thân bình thường mà nho nhỏ vui sướng.

“Phụ thân, ta không muốn có quan hệ với lão bá kia! Ta muốn giống như bọn đệ đệ, tuy rằng vẫn có chút kì kì, nhưng mà ít nhất người phụ thân kia không phải một kẻ kì quái!” Tiểu Hoan Nhi vẫn vì thân thế của chính mình mà buồn bực.

Thu Nhi nắm tay Tiểu Hoan Nhi nói: “Hoan Nhi ngươi nghe đây, cái gọi là nam tử hán chính là mặc kệ trong cuộc sống gặp phải bao nhiêu chuyện không như ý muốn, mặc kệ cuộc sống có bao nhiêu gian nan, đều có thể vượt lên trên khó khăn mà dũng cảm tiến tới! Ta thừa nhận vì ta mới khiến cuộc sống của các ngươi ít nhiều không như ý, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể giống như nam tử hán, đương đầu với những điều không như ý này, thản nhiên đối mặt với cuộc sống!” Lời nói của Thu Nhi bọn nó không hiểu hết, thế nhưng để có thể trở thành nam tử hán, bọn nó nguyện ý thử.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.