Di Thu

Chương 25



CHƯƠNG 25

Sau trận địch nhân đánh lén, tướng quân bị chọc giận liền hướng chúng sĩ hô vang hào ngôn, nói là lần này nếu không đánh cho bọn chúng tè ra quần cúi đầu xưng thần, tuyệt đối không trở về!

Thừa dịp tình cảm quần chúng đang vô cùng xúc động, tướng quân liền gióng lên nơi chúng tướng sĩ một hồi trống khơi dậy tinh thần, hăng hái chiến đấu, không chỉ thu về thành trì quốc gia mà còn phá sập ba thành trì quốc địch.

Giữa những trận đánh to nhỏ không dưới hai mươi cuộc, trừ bỏ lần đầu tiên bị dọa đến hoang mang sợ hãi, kế tiếp vô luận gặp phải tình huống nào đi chăng nữa, Thu Nhi đều có thể thong dong ứng đối. Biểu hiện của hắn chẳng những làm cho Diêu đội trưởng bội phục, ngay đến tướng quân cũng nhịn không được khích lệ hắn, lại không biết rằng Thu Nhi như thế cũng đã phải miễn cưỡng mình rất nhiều. Vì bảo trì tính cảnh giác, Thu Nhi bức bản thân trong thời gian dài luôn đặt trong một trạng thái khẩn trương, ngày nọ sang ngày kia Thu Nhi bắt đầu có thói quen tỉnh táo, ban đêm mất ngủ cũng ngày một nhiều.

Trên chiến trường, khó khăn cũng không phải chỉ có thế. Chiến sự liền không thể tận thiện tận mỹ, có thể ăn no bụng cũng là tốt lắm rồi, cho dù tướng quân, có khi cũng chỉ được ăn bánh bao và dưa muối. Thu Nhi càng không thể yêu cầu hỏa đầu quân vì hắn nấu cơm, thường thường vẫn là đồ ăn trộn bánh bao thay cơm, buổi tối lại uống chén thuốc cho đỡ đói. Bất quá ở thời điểm tình hình chiến sự căng thẳng, ngay cả uống thuốc đều là hy vọng xa vời.

Huyết tinh cùng tử vong, Thu Nhi trong khoảng thời gian ngắn liền từ sợ hãi tu luyện đến không sợ, này cũng làm cho tướng quân rất hài lòng.

Lúc chiến tranh mới bắt đầu, Thu Nhi chịu khó giúp tướng quân chà lau chiến giáp đang dính đầy huyết tinh. Tướng quân bảo hắn không cần vội, áo giáp kia vốn là màu ngân bạch, bởi vì bị máu nhiễm quá nhiều lần nên bây giờ toàn bộ đều màu đỏ. Lời vừa nói ra Thu Nhi liền lập tức sợ tới lui về sau mấy bước, khiến tướng quân sảng khoái cười ha ha.

Hiện tại, công việc trước mắt của Thu Nhi chính là thu thập di vật của những chiến sĩ đã hy sinh. Thu Nhi thường xuyên phải ngồi xổm trước những thi hài, lấy túi tiền này nọ. Lúc mới vừa nhận được phân công công tác, Thu Nhi gặp ác mộng liên tục, thậm chí còn có thể đang ngủ liền kêu to đánh thức tướng quân. Nhưng cho dù là vậy, đến ngày hôm sau Thu Nhi vẫn không hề oán thán mà tiếp tục đi thu thập di vật, thái độ nghiêm túc bình tĩnh ngay cả tướng quân đều chậc chậc tán thưởng.

Bởi vì chính biến, địch quốc cũng tiêu hao không ít tinh lực. Tống Di mang theo đại quân một đường tiến lên như thế chẻ che, không tới hai tháng liền đánh bại nửa giang sơn của địch quốc, lúc bấy giờ kẻ khởi xướng chiến tranh mới ló đầu xuất hiện. Kẻ này không phải ai khác chính là tứ hoàng tử địch quốc. Hắn muốn lợi dụng lực lượng tướng quân mà đi lên ngôi vị hoàng đế, vì thế hắn bày ra những bồi thường vô cùng hấp dẫn_hai tòa thành trì, triều cống hàng năm, còn có hơn một vạn kim tiền.

Tướng quân sớm nhìn ra manh mối, liền sai người tới chỗ hoàng tử cò kè mặc cả. Hoàng tử đành phải bỏ thêm một tòa thành trì ngàn lượng hoàng kim mới có thể lo liệu ổn thỏa. Từ đó chiến sự hòa hoãn, đại quân tiến công quy mô lại không gặp phải cái gì ngăn trở.

Các tướng sĩ dỡ xuống gánh nặng, trong quân doanh băt đầu ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả tướng quân cũng thường xuyên bị bắt tới uống rượu, thanh tỉnh khi đi nhưng luôn say túy lúy lúc trở về. Hầu hạ uống rượu cũng là công việc của Thu Nhi, Thu Nhi tự nhiên không ngại, chính là tướng quân lại có chút khác thường.

Tướng quân năm nay hai mươi lăm, chính trực thanh tráng, dục vọng tự nhiên cũng sôi nổi có thừa. Ở trong phủ tuy rằng không có phu nhân nhưng thông phòng nha đầu thì luôn có, cũng có khi nhân lúc tuổi trẻ chưa vướng gia đình liền tới kĩ viện vui vẻ.

Lần này viễn chinh thời gian không ngắn, chiến sự lại cơ bản bình ổn, hắn vốn nên tìm nữ nhân tới khoái hoạt một phen, thế nhưng trước mắt Thu Nhi lại làm cho tướng quân nổi lên tâm tư (“*** tư” thì có!), hắn cũng muốn nếm thử hương vị nam sủng, hơn nữa còn là nam sủng của hoàng đế.

Thu Nhi quỳ gối bên người tướng quân giúp hắn đổi bố khăn đắp trên đầu, tướng quân bất chợt giữ chặt tay Thu Nhi, tay kia với tới phía sau Thu Nhi, không an phận nơi nơi vuốt ve. Thu Nhi chống lại ánh mắt tướng quân, cái loại ánh mắt này Thu Nhi phi thường quen thuộc, đây là ánh mắt mang theo trắng trợn dục vọng.

Thu Nhi cực kì xấu hổ dời ánh mắt đi, nghĩ giả bộ cái gì cũng chưa thấy. Thế nhưng tướng quân lại mở miệng đối hắn nói: “Di Thu, lên giường! Đây cũng là công việc!” Không đợi Thu Nhi kịp phản ứng hắn đã bị tướng quân đẩy ngã trên giường, ngồi xuống trên người tướng quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.