Đi Tìm Sự Thật

Chương 10




- Tôi thấy có sự bất ổn, theo tôi điều tra được là có có buôn bán lậu, tôi cũng không muốn dính liếu tới mấy mấy vụ đó, nên chắc sẽ không hợp tác được!

- Cậu có chắc không? Tôi thường thấy rằng, có nguồn lợi trước mắc thì sẽ hợp tác thôi!

- Tôi đã quyết định rồi thì…một lời đã ra thì không thể nào rút lại được.

- ừ, vậy nếu như tôi là đại diện bên tập đoàn The Crisis muốn hợp tác cùng cậu thì sao?

- Cô đùa à, nhưng nếu vậy thì tôi cũng nói thật luôn. Tôi cũng thấy tập đoàn TC kinh doanh đúng theo pháp luật nên tôi cũng rất thích và muốn hợp tác lắm, nhưng ngặc nổi, không ai biết được vị chủ tịch là ai, nên tôi cũng thấy có chút nguy hiểm!

- Vậy là nếu cậu biết được vị chủ tịch là ai thì cậu sẽ đồng ý hợp tác à, cậu có quan trọng quá vấn đề gặp người đó sao?

- Không phải như vậy, tại tôi có chút nghi vấn thôi!

- Vậy thì cuối cùng cậu vẫn không đồng ý đấy thôi!

- Tôi đâu có nói vậy, tôi chỉ nói là đang e ngại thôi mà! Mà sao cô quan trọng quá vấn đề đó vậy?

- Thôi, bỏ qua đi, không nói nữa. ăn đi!

Cuộc ăn tối trong sự im lặng, rồi mỗi người làm việc nấy. nhưng thật không ngờ họ cùng chung sở thích là xem phim chơi ngãi. 2 người cùng ngồi trên ghế nhưng cũng trong không khí im lặng đó chỉ có những âm thanh rùng gợn thoát ra từ cái tivi kia, mà 2 người vẫn thảng nhiên xem, không nói với ai câu nào trở về phòng mình làm nhiệm vụ riêng.

Ngày qua ngày lại, cứ thế tiếp diễn, cũng đã qua 2 tuần, đi học bình thường, quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Buổi chiều, nó đang tưới cây ngoài sân, hắn thì bửa nay chăm chỉ tự rửa xe cho mình, một bức tranh giống như 2 vợ chồng. Nó đang say sưa tưới cây thì từ phía sau:

- ê!

Giọng cười của hắn vang lên, và sau đó là nước búng vào người nó. Hai người có một cuộc chiến bắn nước choạn chã, khi cả hai người ướt sũn và đã thấm mệt thì mới dừng chiến tranh. Nó và hắn nằm trên thảm cỏ thở dốc và cười khanh khách một hồ mới chịu lên phòng đi tắm.

Tối hôm đó, hắn bị sốt nặng luôn (đúng là công tử bột mừ), sáng nó nấu cơm đợi hắn xuống nhà ăn nhưng chờ mãi chẵng thấy xuống nên nó đích thân lên rước hắn xuống, ai ngờ hắn đang nằm cuộn tròn trong cái chăn, kêu mãi không thức dậy, nó kéo chăn ra và đặt tay lên trán hắn:

- Bị sốt rồi sao? Yếu thế!

Nó lấy cái khăn vắt nước ấm cho khô và đặt lên trán hắn, xuống nấu nồi cháo với lấy từ hộp y tế của mình thuốc sốt. năng nỉ ỉ ôi nhiều lần hắn mới nặng nhọc mở mắt ra. Sau khi hắn được bồi xong, thì hắn nằm xuống ngủ. Nó thấy hắn đã ngủ say, đặt tay nó lên bàn tay hắn nhưng không nắm lấy:

- xin lỗi, tôi có cảm giác thích anh rồi, nhưng tôi không thể như thế được. có quá nhiều thứ để tôi giải quyết. nếu như anh có thể nghe được những lời này của tôi, và cũng có những tình cảm giống tôi thì nếu được hãy đợi tôi hoàn thành xong để tôi có thể định hình được có phải là tình yêu không,  nhưng hãy đừng nói bất cứ gì với tôi. Tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là đủ!

Nó nói xong thì bàn tay hắn đã nắm chặt lấy bàn tay nó rồi và giờ nó cũng biết rằng hắn đã nghe, hắn cũng có những tình cảm giống nó. Hắn vẫn nhắm mắt lên tiếng:

- tôi sẽ đợi nhưng xin em đừng rời xa tôi! Nếu em rời xa tôi, tôi không biết sẽ không tha cho em đâu! Xin hãy ở bên cạnh tôi thì những điều em muốn tôi sẽ làm được!

sau đó hắn ngủ luôn, nó nhìn hắn một hồi, đợi hắn buôn thả cánh tay mình thì cũng gần chiều rồi nên nó xuống nhà kiếm gì đó lót bụng và lại làm nhiệm vụ của một người nuôi bệnh. Từ lúc cuộc nói chuyện đó xảy ra, nó thì cứ cho đó là chuyện chưa tưng xảy ra trong khi hắn thì hạnh phúc biết bao với điều nó đã thổ lộ trước với hắn. sau khi đở bệnh.

Miệng hắn lúc nào cũng cười toe toét, nhe hàm răng ra nhìn nó suốt. nó chẵn thèm nhìn hay liếc hỏi trong bửa cơm đầu tiên sau khi bệnh:

- làm gì nhìn tôi dữ vậy, có gì à?

- Không có gì chỉ thấy em rất đẹp mà thôi!

- Vậy à! Chuyện tập đoàn cậu không muốn quan tâm nữa hay sao mà cứ lo những chuyện vớ vẫn?

- À chút nữa là tôi quên mất, cũng nhờ em nhắt, cảm ơn nhé!

- Không có ơn nghĩa gì đâu? Tôi chỉ muốn nói rằng là cậu có quyết định đồng ý hợp tác với tập đoàn TC hay không thôi?

- ủa vậy là những lời nói trước đây của em tất cả đều là thật à!

- Tôi chưa từng nói là tôi nói đùa!

- Nếu em thấy tốt thì tôi sẽ đồng ý!

- Sao? Không muốn nhìn mặt chủ tịch rồi mới quyết định sao?

- Tôi suy nghĩ những lời nói trước đây của em đều rất có lý nên tôi sẽ làm theo ý em! Dù sao thì nó cũng là của em thôi!

- Cái gì của tôi? – nó ngở ngàng nhưng củng giữ được vẻ mặt bình thảng ngướt mắt nhìn mặt hắn nói.

- Nhìn thấy ánh mắt của nó hắn không thể không nói – thì những gì của tôi sau này cũng là của em thôi! Hiểu chưa ngốc! – nói nhưng có chút ngại ngùng.

- Chắc không?

- Chứ sao nữa? chúng ta đã hứa với nhau rồi mà?