Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 2: Hử Thách Đầu Tiên - Ai Là " Người", ai là "Ma"?




-Này, rốt cục là cô đang định đưa tôi đi đâu?

Hoàng nhíu mày hỏi, cặp mắt sắc như dao cạo nhìn về phía lưng nữ thiên sứ tóc dài tên Hằng ngồi phía trước. Nếu là người thường bị hắn nhìn với con mắt “hổ báo” như bây giờ thì sợ mất mật còn là nhẹ. Thế nhưng rõ ràng, nữ thiên sứ trước mặt hắn không phải là loại người dễ bị hù dọa đến vậy, huống dĩ rõ ràng cô ta còn có thể dễ dàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, là mẫu con gái tiêu biểu cho câu" Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên".

Lúc này hai người họ đang " cưỡi mây đạp gió" theo đúng nghĩa đen của nó. Đây là " cách" di chuyển thông dụng nhất của hồn ma và thiên sứ. Lúc đầu khi mới trở thành "ma xó", Hoàng cũng rất hứng thú với khả năng này. Hắn bay tối ngày, bay khắp nơi, bay mệt nghỉ. Nếu tóm gọn trong một câu thì là " Hồi ấy anh mê bay lắm, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi."

-Đây có lẽ sẽ là lần bay cuối cùng của cậu rồi đấy. Tranh thủ mà tận hưởng đi.

-Cái gì?

Nữ thiên sứ tên Hằng không quay đầu lại mà nói tiếp:

-Trở thành một " quỷ sai" cũng đồng nghĩa với việc cậu đã không còn là " ma xó" nữa. Cậu sẽ không có cơ thể bất tử với người phàm, cũng vĩnh biệt hẳn với cái thói quen phiêu du tự tại theo kiểu" hồn bay trong gió ". Có lẽ tôi phải nhắc lại một lần nữa cho cậu nhớ, trở thành " quỷ sai" chỉ là cái cần câu mà tôi đưa cho cậu mà thôi. Còn mọi chuyện còn lại…

-Biết rồi. Hoàng ngắt lời:- …Một khi trở thành quỷ sai, tôi sẽ có cơ thể như người thường, vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ, chỉ khác là không bắt buộc phải hít thở hô hấp như người phàm, đúng không nào? Thế nhưng nếu vậy thì tôi sẽ ở đâu ? Phàm trần sao?

- Cậu mơ đấy à? “ Có suy nghĩ trong đầu sáng trí, lười suy nghĩ chí bu đầy đầu” Cậu đúng là thuộc cái loại thứ hai không sai. Trần gian là nơi mà người phàm sinh sống. Thiên đàng và địa ngục, không bên nào được phép can dự vào cuộc sống nơi trần thế, đó là luật bất di bất dịch. Đừng nói là những quỷ sai thấp bé như cậu, kể cả thiên sứ cho tới những người điều khiển thời gian như tôi cũng không ngoại lệ. Chỗ ở của quỷ sai các cậu là địa ngục tầng thứ mười chín, nơi duy nhất không có cực hình đày đọa, là chốn " thiên đường" trong mắt các linh hồn của mười tám tầng còn lại.

-Kỳ vậy, không phải lúc nãy cô nói tôi là quỷ sai thuộc biên chế thiên đường sao? Cớ sao tôi vẫn phải xuống địa ngục? Hoàng cẩn thận hỏi lại.

-Cậu là trường hợp đặc biệt. Giọng nói của Hằng vẫn vang lên đều đều: - Còn muốn hỏi gì nữa không? cậu còn muốn nghi ngờ tôi đến lúc nào nữa ? Nếu cậu đổi ý thì ok, tôi sẽ đưa cậu tới Diêm La Điện để báo danh xuống địa ngục ngay bây giờ. Tôi rẽ phải nhé, đường ấy đến Diêm La Điện đó.

-Thôi em lạy chị. Hoàng vội vàng xua tay: - Vậy em phải làm gì bây giờ ? ý em là, công việc thường ngày của " quỷ sai " đó?

- Công việc của cậu chỉ có một: đó là bắt giữ những ác linh lẩn khuất nơi dương gian quấy rối, làm hại người phàm. Chỉ cần bắt được đủ năm mươi ác linh, cậu sẽ được chuyển hộ khẩu lên thiên đường, từ bỏ chức " quỷ sai " vĩnh viễn. Ngoài ra, nếu có thể bắt được một vạn " ma xó" không chịu về báo danh đúng thời gian quy định như cậu thì cũng có thể được đặc cách lên thiên đường. Đó là con đường duy nhất để đi của cậu hiện giờ.

- " Ác linh" ? Không phải cũng là ma sao?

- Căn bản thì hai thứ đó là một. Hằng đáp: - Về cơ bản, "Ác linh" chia ra làm hai loại: một là những hồn ma ngoan cố tìm mọi cách để không phải xuống địa ngục, hai là những linh hồn không biết vì sao mà mình chết, cứ thế vất vưởng nơi trần thế, đối kháng với những quỷ sai tới bắt giữ, thi hành công vụ. Những linh hồn có thể trốn thoát được mười trận truy quét của " quỷ sai " trở lên thì được xếp vào dạng ác linh. Nhiệm vụ của quỷ sai các cậu là phải bắt giữ những ác linh đó trở về Diêm La Điện để tiến nhập địa phủ.

- Ồ, em hiểu rồi. Chỉ năm mươi ác linh thôi sao? Hoàng gật gù.

-..Cậu chẳng hiểu gì cả. Hằng quay lại nhìn hắn rồi lắc đầu:- Đó là lý do tôi dẫn cậu tới đây….nào, không chém gió nữa, tới nơi rồi, xuống thôi!

-------------

-A!

Hoàng bị nữ thiên sứ tên Hằng thô bạo kéo xuống đất khi còn chưa kịp chuẩn bị. Điều này làm cái mông của hắn đau như dần vì tiếp đất bất ngờ.

- Cô làm gì vậy? Xuống sao không chịu báo trước?

Hoàng vừa nhổm dậy vừa cáu tiết nói. Thế nhưng vừa mới dứt lời, hắn chợt nghệch mặt ra, tiếp đó cúi xuống sờ sờ mặt đường nhựa.

-Trời! tôi có thể sờ được chúng rồi này. Hoàng mừng rỡ, tay cầm một cục đất giơ lên trước mặt, vui sướng như thể trong tay hắn chẳng phải đất mà là nguyên cục vàng bốn số chín vậy. Cái cảm giác có thể chân chính sờ, chạm vào mọi vật xung quanh này...hắn đã mất đi từ hai tháng nay rồi!

" Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ? " Hoàng lấy tay nhéo má. Song sau khi thấy nữ thiên sứ hung dữ đang đứng chống nạnh trước mặt, hắn rốt cục cũng từ trong mơ trở lại về hiện thực. Hắn đã chết rồi! Chết thật rồi! Chết từ hai tháng trước kìa!

-Từ lúc cậu đồng ý yêu cầu của tôi, cậu đã chính thức trở thành một " quỷ sai" đúng tiêu chuẩn rồi. Bây giờ cậu đã có cơ thể như người thường, ngoại trừ việc không cần hít thở ra thì chẳng khác gì người phàm cả. Xem lại bên hông của mình đi.

-Đây là cái gì?

Hoàng nhìn xuống hông mình, nơi đó đã xuất hiện một cái gông đen ngòm từ bao giờ. Đúng như kiểu chiếc còng số tám mà công an vẫn thường dùng, chỉ khác là to hơn và tuyền một màu đen chứ không sáng loáng như thứ " đồ chơi" thường thấy của mấy anh áo xanh mà hắn thường thấy trong phim " Cảnh Sát Hình Sự"

- Đây là dụng cụ bắt quỷ cơ bản của một " Quỷ Sai": Gông Bắt Quỷ. Cậu có thể từ từ làm quen với nó, song tốt nhất là càng nhanh càng tốt, bởi nếu không thì cái mạng nhỏ nhoi của cậu sẽ chẳng thể nào giữ nổi đâu.

-Vậy là sao?

-Là một " quỷ sai", thiên tính của cậu chính là bắt quỷ. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi ác linh khi gặp đều sẽ tự động chìa đầu ra cho cậu bắt. Đây là điều mà mọi quỷ sai phải luôn ghi nhớ trong đầu, nếu như không muốn bị chính những con mồi mình săn tự tay đưa xuống địa ngục: cần phải tuyệt đối cẩn thận trước bất cứ linh hồn nào ! Nên nhớ ác linh bản chất cũng chỉ là một linh hồn tương đối “ đặc biệt” mà thôi. Thêm nữa, ngoài những hình cụ chuyên dụng có thể gây hại cho ác linh và hồn ma ra, " quỷ sai " trước mặt linh hồn cũng chẳng khác người thường chỗ nào cả. Nhất là những quỷ sai mới ra ràng như cậu, bắt những oan hồn bình thường thì còn tạm được, song nếu gặp ác linh thì chỉ có con đường chết! Nếu bị ác linh giết hại, linh hồn của cấu sẽ chính thức được chuyển biên chế xuống địa ngục luôn. Nhớ đấy, mạng vĩnh viễn chỉ có một, không có cơ hội thứ hai đâu!

Hoàng nhíu mày nhìn chiếc gông trong tay mình. Hắn đã hiểu ra ý của vị nữ thiên sứ trước mặt. Rất đơn giản, nếu như không phải là ác linh bị bắt giữ thì hắn sẽ là người phải chết! Kể cả lúc đó hắn có bắt giữ được tới 49 ác linh đi chăng nữa.

Hoàng thầm động một ý niệm, chiếc gông trong tay hắn bất ngờ như con báo phóng vụt ra phía trước hai mét, sau đó tiu nghỉu rơi xuống mặt đất.

-Đây..đây là..

-Gông Bắt Quỷ ( Shackles) có thể hành động dựa theo ý niệm của " quỷ sai". Nó có tác dụng khóa và bắt giữ linh hồn trong một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu phải...phóng trúng đích cái đã. Hơn nữa, có một số linh hồn, nhất là ác linh đều không dễ dàng bị trói buộc bởi gông bắt quỷ, điều này cậu cứ từ từ trải nghiệm đi thì biết.

Hoàng nghe vậy mà lạnh người. Nếu thế thì chẳng phải việc bắt hắn đi đối phó với ác linh hoàn toàn là đi vào chỗ chết hay sao? Các người làm ăn như vậy mà được à? Muốn được việc thì cũng phải cung cấp đủ dụng cụ cần thiết chứ. Người ta chỉ có một cái mạng thôi đấy.

-..Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Hằng phất phất tay:- Chính vì thế mà tôi mới phải bỏ chút thời giờ vàng ngọc đưa cậu tới đây. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử, ở đây, cậu sẽ có cơ hội được kiểm chứng xem những điều mà tôi nói rốt cục là như thế nào. Cậu có biết mình đang đứng ở đâu không?

Hoàng ngó quanh quất. Nơi hắn và Hằng đang đứng là một con đường quốc lộ dài không thấy điểm cuối, bên cạnh là rừng cây âm u, giờ đã vào đêm, không khí có phần khủng bố. Nếu không phải hắn đã từng là " ma ", một mình đứng ở đây giữa đêm khuya, việc sợ hãi có lẽ là khó tránh khỏi.

-Đây là một nhánh của quốc lộ 1A. Thời gian gần đây, nơi này có một lời đồn rằng: có một hồn ma luôn đóng giả khách đi đường để đi nhờ ban đêm, những tài xế cho đi nhờ sau đó đều biến mất không có chút dấu tích. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, đó là tìm hiểu và tiếp cận sự thực của cái “ tin đồn " này. Gông Bắt Quỷ sẽ là công cụ bắt ma của cậu. Nhớ là phải dừng lại khi gặp bất cứ người khách bộ hành nào đấy nhé!

Nói rồi chỉ tay về phía sau. Hoàng dụi dụi mắt, hắn há hốc miệng khi thấy ở đó đã có một chiếc xe taxi sáu chỗ từ lúc nào. Hắn hết nhìn chiếc xe rồi lại nhìn về phía nữ thiên thần tên Hằng, tay chỉ vào mặt mình, cũng quên luôn hỏi chiếc xe chui từ lỗ nào ra.

- Tôi đi...thật sao? Một mình tôi?

- Cậu không đi thì là tôi chắc? Đừng nói là cậu không biết lái ô tô nhé. Có lên không thì bảo?

Hằng giơ tay lên hăm dọa. Đã bị nữ thiên sứ bạo lực này xé đứt một tay ngọt như nước một lần rồi nên Hoàng hoàn toàn không dám coi thường lời đe dọa này tí nào. Hắn tin rằng, nhất định cô ta đã chạy chọt hay dùng cách thức mờ ám nào đó mới có thể có suất lên thiên đàng, một nữ thiên sứ đích thực trong tâm trí hắn nhất định không thể là loại phụ nữ bạo lực như thế này được.

-Thế...

Hoàng ngoái đầu nhìn lại từ ghế lái. Nữ thiên sứ tên Hằng nhếch miệng cười rồi vẫy tay với hắn, nói lớn:

- Đi đi, để tôi bật mí trước cho cậu nhé, trong số bốn người mà cậu gặp tới đây, sẽ có một người là " ma " đấy, hơn nữa con “ ma ” này còn từng vượt qua hai trận truy quét của quỷ sai, không dễ ăn đâu. Còn việc đó là ai thì...cậu cứ từ từ tìm hiểu nhé. À này, cũng đừng quên là cậu chỉ có một cái mạng thôi đấy! Chúc may mắn, tân quỷ sai mới vào nghề!

-Chúc may mắn.

Hoàng đáp lại theo bản năng, tiếp đó hắn khởi động xe, đi thẳng về phía trước. Chiếc xe đi chầm chậm trong màn đêm đen mịt. Hoàng cầm lái mà tay đẫm mồ hôi. Hắn thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì bây giờ nữa?

Không khí càng lúc càng trở lên im lặng và đáng sợ hơn. Đây đó chỉ có tiếng lá cây xào xạc đập vào nhau, tiếng nước chảy và tiếng bánh xe bon bon chạy trên mặt đường nhựa. Sự im lặng ghê người ấy dường như là đồng minh của bóng tối, đang từng bước từng bước gậm nhấm tinh thần hắn. Hoàng cắn răng nhủ thầm, thôi thì “ an toàn là bạn, tai nạn là vào hòm.“ " Cái khó ló cái ngu..à nhầm, cái khôn, đã thế dù cho bất cứ lý do nào, hắn cũng không dừng xe lại! Để xem ra sao thì ra!

Chân đạp ga, chuẩn bị tăng tốc..song đúng lúc này Hoàng bỗng thấy cả người như đông cứng lại. Chân phải máy móc giẫm phanh, sau đó chiếc xe chầm chậm giảm tốc độ.

Bởi vì lúc này ở phía trước...hắn thấy có một bóng người đang vẫy tay xin đi nhờ!