Dịch Dương Thiên Tỉ - Tình Bạn Hay Tình Yêu (Tfboys)

Chương 13: Tớ đáng ghét lắm sao




́ Đáng Ghét Lắm Sao

-Nếu tôi không làm thì sao

-Thì thế này này.. – cô ta giơ tay lên tính tát vào khuôn mặt xinh đẹp của nó thì bị một bàn tay khác giữ lại…(là tay của nó)

-Mày… - cô ta nói ấp úng

-Tôi làm sao – nó vẫn giữ chặt bàn tay cô ta mà nói

Cô ta làm cách nào cũng không thể kéo tay mình ra khỏi tay nó nên đã nghĩ ra một cách khác…đó là dùng lực thật mạnh tập trung vào bàn tay còn lại tát một lần nữa lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Lần này là môt tình huống bất ngờ khác mà nó sẽ không nghĩ đến. Nó không đỡ được cái tát đó nhưng lại không cảm thấy đau gì cả. Trong đầu nó dấy lên một câu hỏi “Cô ta tát mình sao mình không thấy đau nhỉ???.” Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu nó cho đến khi Ngọc Liên cất tiếng…

-Thiên Thiên sao lại là cậu – cô ta trố mắt khi thấy Thiên

-Không tôi thì là ai. ( Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Thiên ở đây đúng không. Hãy để con tác giả này giải mã câu hỏi trên nhá: Khi đoàn làm phim ra về hết, Thiên không thấy nó đâu thì lo lắng, chạy đi tìm. Khi ra đằng sau mọi chuyện thấy nó và Ngọc Liên đang nói chuyện nên núp ở góc theo dõi cho đến khi nhận thức được Ngọc Liên chuẩn bị ra tay lần nữa thì phóng tới đỡ lấy tay ả ta. Và kết quả là như mọi người đang thấy đó. Con tác giả đã giải thích xong, giờ trở lại truyện nha J)

-Mọi…mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu – cô ta ra sức giải thích

-Cô không cần giải thích, vô ích thôi, tôi thấy hết rồi. Không ngờ cô lại là người như vậy – Thiên tặng cô ta một ánh mắt tràn đầy sát khí

-Không không không như cậu nghĩ đâu mà, tin tớ đi – Cô ta bắt đầu khóc lóc

-Tôi cảnh cáo cậu không được đụng vào Thiên Lam, nếu không thì đừng trách tôi – Thiên ghé sát vào tai cô ta nói một cách lạnh nhạt, rồi kéo nó ra khỏi nơi này.

Trên xe…

- Sao cậu biết tớ ở đó – nó hỏi Thiên

-Tớ thì gì chả biết. Mà tớ đã nói với cậu tránh xa Ngọc Liên ra rồi mà, sao cậu không chịu nghe lời – Thiên đang nói nhẹ nhàng bỗng quát lên làm nó cùng Khải và Nguyên giật cả mình.

-Xin lỗi, xin lỗi. Tớ hứa không có lần sau đâu – nó chấp tay kiểu hối lỗi

-Nhớ giữ lời hứa đấy. Lần này tha cho cậu

-Thank you very very much – nó cười

“ Giờ thì mình biết tại sao cậu ấy lại không thích Ngọc Liên rồi. Haizz. Ngọc Liên, cậu ta cũng thật là….. sao lại hành động như vậy nhỉ, chả lẽ...cậu ấy thích Thiên. Chắc không đâu nhỉ, nghĩ lung tung không hà” nó vừa lắc lắc cái đầu vừa nghĩ khiến mọi người trên xe không khỏi bật cười làm nó ngượng đỏ cả mặt

------------------------------------------------------------------------------

Quay lại chỗ Ngọc Liên, sau khi Thiên dẫn nó đi…..

“Tại sao. Tại sao. Tại sao cậu lại bênh con nhỏ đó chứ. Nó đâu có hợp với cậu chứ. Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy. Cậu biết là tớ thích cậu rất nhiều mà. Chả lẽ tớ đáng ghét vậy sao, cậu không bao giờ liếc nhìn tớ dù chỉ một chút, mà có nhìn thì chỉ là ánh mắt khó chịu mà thôi. Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ đến vậy chứ, tớ có thể làm bất cứ điều gì để làm cậu hạnh phúc mà. Sao cậu lại thân thiết với con nhỏ đó như vậy, cậu chưa bao giờ nói chuyện hay gần gũi với bất kì một cô gái nào trừ cô ta. Tớ…tớ thực sự rất ghen với cô ta đấy. Cậu và cô có quan hệ gì chứ…chả lẽ cậu thích cô ta sao. Không không thể nào. Cậu phải là của tớ. Tớ sẽ làm bất cứ những gì để có được cậu.” – Ngọc Liên nghĩ mà nước mắt cứ thi nhau chảy ra ngoài.

Sau một hồi suy nghĩ, cô ta tự nhủ với lòng “Nguyễn Hoàng Thiên Lam mày chờ đấy, tao sẽ không để mày yên mà cướp đi Thiên của tao đâu. Tao sẽ làm gì đó để hủy hoại cuộc sống của mày mặc dù giờ tao chưa biết là gì nhưng mày cứ đợi đi, sẽ sớm thôi tao hứa đấy”

--------------------------------------------------------

Tối đó nó nhận được điện thoại của ba báo rằng tuần sau sẽ là bắt đầu năm học mới bên Trung. Ba nó muốn nó học trường Star vì đây là ngôi trường danh giá, đã đào tạo rất nhiều những doanh nhân, ca sĩ, nghệ sĩ thành đạt. Ban đầu nó thấy đi học vào thời gian này khá sớm nhưng nghĩ lại thì cũng thấy qua đây được hơn 1 tháng rồi, 1 tháng đó nó toàn ăn với chơi để quen dần với cuộc sống ở Trung vậy nên giờ cũng cần bắt tay vào việc chính là đi học.

“Chắc là sẽ vui lắm đây” nó thầm nghĩ mà tự cười một mình

----------------------Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ ------------------------------