Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 174: Hoàng hậu gièm pha chọc tranh cãi



Dưỡng Tâm điện, đèn đuốc sáng trưng, mà không khí trong điện đã có chút đè nén.

Hoàng thượng vuốt râu của mình, lạnh lùng nói: "Cứ nói đừng ngại!"

Hoàng hậu chau mày, thở dài một tiếng: "Đây chính là lời nói muốn chém chết người ta, thiếp cũng chỉ nghe lời đồn đãi, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng trong lòng luôn bất an. Cho nên mới tìm đến Hoàng thượng!" Nói xong thấy sắc mặt của hoàng thượng hơi không kiên nhẫn, thì nói tiếp: "Thiếp nghe nói sau khi Tam hoàng trở về từ Nam Tĩnh, thì bắt đầu chiêu binh mãi mã. Sáng sớm hôm nay lập tức ra khỏi cung, nhưng thẳng đến lúc này cũng chưa trở về. Bên ngoài đều đã truyền, thiên hạ này là giang sơn của Tam hoàng tử!"

Tuy rằng nhi tử của mình làm hoàng đế cũng không sao cả nhưng dù sao hiện tại hoàng thượng còn chưa chết, hơn nữa mỗi người đế vương đều kiêng kị có người nhìn trộm ngôi vị hoàng đế của hắn, cho dù là con hắn, hắn cũng cảm thấy khó có thể dễ dàng tha thứ, cho nên mới nói quân thần không có tình cha con.

Quả nhiên sau khi hoàng thượng nghe xong, sắc mặt khó coi vô cùng, ông cúi đầu trầm tư một lát, mới nói: "Thật sự có chuyện này?"

"Thiếp cũng không biết việc này là thật hay giả, chỉ nghe thấy cung nhân truyền nhau bên ngoài. Nhưng mà dù sao hoàng thượng vẫn còn chưa già, nếu tam hoàng từ thật sự có tâm tư này..." Vẻ mặt của hoàng hậu vừa đau khổ vừa nặng nề.

Hoàng thượng lại không hé răng, chỉ phất phất tay nói: "Hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, việc này sau này lại nói!"

Hoàng hậu thấy hoàng thượng không tức giận, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây, bằng không sẽ làm hoàng thượng ngờ vực.

Bà ta cười cúi người thi lễ, nở nụ cười dịu dàng: "Không bằng để Thanh Oanh người bên cạnh thiếp đến hầu hạ Hoàng thượng, cũng để Hoàng thượng bớt mệt mỏi!"d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Nói xong lập tức vỗ vỗ thủ, một cung nữ xinh đẹp đi vào.

Thanh Oanh tuổi trẻ xinh đẹp, thanh tú xinh xắn đứng ở đó, làm mắt hoàng thượng không khỏi sáng ngời.

"Hoàng hậu vất vả rồi!"

Hoàng hậu thấy hoàng thượng vừa lòng, trong lòng có một cơn lửa giận, nhưng trên mặt vẫn ôn nhu như trước, nói với Thanh Oanh một bên: "Còn chưa đi lên hầu hạ Hoàng thượng!"

Gò má Thanh Oanh đỏ bừng, mềm mại lên tiếng, sau đó mới đi lên phía trước, hành lễ với hoàng thượng.

Tần phủ, Hinh Hương Viện.

Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài một trận ồn ào.

Tần Thư Dao hơi mở mắt ra, cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, đêm qua nàng mới trở về, lại bị trọng thương, lúc này đang sốt cao.

Nàng gọi theo thói quen: "Tĩnh Nguyệt... Bên ngoài xảy ra chuyện gì..."

Chỉ là vừa mới dứt lời, thì nhớ tới Tĩnh Nguyệt đã chết, nàng thở dài một tiếng, nước mắt trong mắt cũng chảy xuống.

Thi Vận nghe được động tĩnh lập tức đi vào, nhìn thấy Tần Thư Dao đã tỉnh, thì nói: "Nghe nói đêm qua ngài bị thương, Hoàng hậu đặc biệt phái thái y đến đây!"

Tần Thư Dao khẽ nhíu mày, nàng biết việc đêm qua nhất định không thể gạt được hoàng hậu, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu lại giả mù sa mưa như vậy, còn phái thái y tới xem bệnh cho nàng.

Lúc này, Tần lão phu nhân cũng đi vào, thấy sắc mặt của Tần Thư Dao tái nhợt, trong lòng rất khó chịu, lập tức vội bước lên phía trước, lại sờ trán của nàng, cảm thấy nóng, lập tức nói với nha hoàn bà tử một bên: "Đây là có chuyện gì? Đêm qua đều rất tốt, sao hôm nay lại phát sốt? Các ngươi hầu hạ chủ tử thế nào hả?"

Đám người Thi Vận vội vàng quỳ xuống, Tần Thư Dao nhẹ giọng nói: "Vốn đêm qua đã bị cảm lạnh, chỉ là lúc trở về chưa phát tác, cũng trách không được bọn họ!"

Thái y đi theo sau lưng Tần lão phu nhân vào, khom người chào Tần lão phu nhân, sau đó trầm giọng nói: "Vẫn để cho ta bắt mạch cho vị tiểu thư này trước đã!"

Thái y này Tần Thư Dao chưa từng thấy bao giờ, tuy rằng nhất cử nhất động của ông ta đều rất bình thường, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng nàng lại không nói rõ được là kỳ quái chỗ nào?

Tần lão phu nhân lập tức thối lui đến một bên, mà Tần Thư Dao vươn tay ra, để thái y bắt mạch, sau đó lại nhíu đầu mày, tiếp đó mới nói: "Thương thế của tiểu thư đã không còn trở ngại, chỉ là mạch tượng của nàng có chút loạn, lão phu cũng không rõ ràng. Lão phu kê trước hai thang thuốc, tiểu thư uống trước, rồi lại bắt mạch tiếp!"

Tần Thư Dao không tin lời thái y này nói, độc hoa mê tình trên người nàng còn chưa được giải, mạch tượng có chút loạn cũng bình thường.

Thái y tự bốc hai thang thuốc, lại bảo gã sai vặt bên người đi sắc thuốc, mà Ỷ Cầm bên cạnh hoàng hậu vẫn đều canh giữ ở Tần phủ. Thẳng đến khi thuốc được sắc xong, còn tự mình mang đến trước mặt Tần Thư Dao, ôn nhu nói: "Hoàng hậu nghe nói ngài bị thương, trong lòng sốt ruột không thôi. Thế nào cũng ra lệnh bảo nô tì cùng đến hầu hạ, còn nói phải nhìn tiểu thư uống chén thuốc này xong, ngài ấy mới an tâm!"

Tần Thư Dao nhìn chén thuốc đen thui trong tay Ỷ Cầm, trong lòng hiểu rõ chén thuốc này chính là độc được, cho dù là độc dược, mệnh lệnh của hoàng hậu cũng không dám không theo. Không chỉ nàng, ngay cả Tần gia cũng không dám đối kháng với hoàng hậu.

Tuyết Ảnh nhìn đã cảm thấy không thích hợp, cười đi qua, muốn nhận chén thuốc trong tay Ỷ Cầm: "Tỷ tỷ là tâm phúc bên người Hoàng hậu, sao dám kêu tỷ tỷ làm việc này, vẫn là để nô tì làm..."

Nhưng mà tay Tuyết Ảnh vừa mới đụng tới chén nhỏ sứ men xanh, Ỷ Cầm lập tức trợn to hai tròng mắt, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương bảo nô tì làm chuyện, làm sao nô tì dám để người khác tiếp nhận."

Tần Thư Dao biết mặc kệ chén thuốc này như thế nào, bản thân nhất định phải uống xong, bằng không không chỉ có làm cho hoàng hậu bất mãn, cũng sẽ làm Tần gia lâm vào khốn cảnh.

"Lấy đến đây đi, nhân lúc còn nóng uống cho đỡ đắng!"

Ỷ Cầm thấy Tần Thư Dao nghe lời, lập tức cười nói: "Tiểu thư cẩn thận nóng, chén thuốc này quý lắm. Cho dù rơi vãi một chút cũng không sao, chỗ Hoàng hậu có nhiều vị thuốc quý báu!"

Tần Thư Dao lạnh lùng cầm chén nhỏ sứ men xanh, sau đó cũng không hề để ý tới Ỷ Cầm uy hiếp, cầm lấy chén lập tức uống hết.

Thi Vận thấy Tần Thư Dao uống xong, vội vàng đưa qua một cái hộp đựng mứt hoa quả, Tần Thư Dao tùy ý cầm lấy một miếng mứt hoa quả, đưa vào miệng vị đắng vô cùng kia mới dần dần phai nhạt xuống.

"Cô cô cũng có thể trở về phục mệnh rồi!" Tần Thư Dao không lạnh không nhạt nói.

Ỷ Cầm thấy Tần Thư Dao uống xong, cũng không muốn ở lại chỗ này, đối với sự lạnh nhạt của Tần Thư Dao cũng không để ở trong lòng, cười úi người thi lễ, lập tức mang theo người lui xuống.

Việc này, Tần Thư Dao cũng chưa từng nhắc tới với Tần lão phu nhân, cũng sợ lão nhân gia thương tâm khổ sở.

Cho dù nàng không nói, trong phòng cũng có không ít nha hoàn bên người Ngô thị, thấy tình hình như vậy, thì trở về nói với Ngô thị.

Lúc vừa mới bắt đầu Ngô thị còn cảm thấy Tần Thư Dao được sủng ái, mới có thể được hoàng hậu để bụng như thế. Hiện tại nghe bọn nha hoàn phía dưới truyền lời, cảm thấy việc này không như bà ta tưởng.

Xem ra là Tần Thư Dao đắc tội hoàng hậu, hoàng hậu mới có thể như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô thị vui mừng một trận, trong mắt bà ta thoáng qua một chút âm độc, nói với Quý ma ma một bên: "Xem ra bản lãnh của xú nha đầu kia cũng tốt, Tam hoàng tử liên tiếp lập công, mà Tứ hoàng tử cũng không lọt vào trong mắt Hoàng thượng, hiện tại Hoàng hậu cũng bắt đầu động thủ rồi!"

Quý ma ma không biết việc kia, nhưng nghe xong cũng có thể đoán ra vài phần: "Chỉ là lão nô sợ chuyện này có liên lụy đến Tam tiểu thư hay không!"

Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ muốn hưu phu - Khanh Dư - Điểm: 12

Hôn sự của hai người Tần Tuyết Như và Mộ Phượng Thiên cũng đã định xuống rồi, chỉ cần qua năm, Tần Tuyết Như sẽ phải gả đi. Chỉ vì chuyện Tần Thư Dao, mà làm hoàng hậu nhìn Mộ Phượng Thiên như cái đinh trong mắt, như vậy đối với Ngô thị mà nói là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!

Ngô thị nghe vậy hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Tiểu súc sinh này, bản thân đắc tội người ta, lại còn liên lụy đến Như Nhi của chúng ta."

Quý ma ma đứng ở một bên không nói chuyện, lại một lát nữa Ngô thị mới nói: "Chuyện này cũng không thể cứ như vậy, cũng phải nói với lão gia, mỗi ngày ông ta đều ở trong phòng con hồ ly tinh kia, chuyện bên ngoài, tất cả đều mặc kệ."

Ngô thị nói xong lại tức giận vỗ lên bàn, sau đó mới đứng lên, nói: "Đi, hiện tại phải đi Lạc Vân viện, nhìn xem tiểu yêu tinh kia đang làm gì!"

Từ sau lần đó, Ngô thị rất ít đi Lạc Vân viện.

Sáng sớm Tần Lương cũng biết hoàng hậu phái thái y xem bệnh cho Tần Thư Dao, tuy rằng ông cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước hoàng hậu cố ý tứ hôn cho Tần Thư Dao, hiện tại lại nhiệt tình như vậy, thật sự có chút rất không bình thường.

Dù sao ông cũng là thần tử, mà hoàng hậu lại là quốc mẫu, cho dù ông hoài nghi, trước khi hoàng hậu chân chính động thủ, ông cũng không thể nói cái gì.

Ngày hôm đó, ông hạ triều lập tức đi Lạc Vân viện, Vân di nương săn sóc vì ông pha một bình Bích Loa Xuân, lại tự mình giúp ông xoa bóp bả vai, nói một ít chuyện vui.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói nha hoàn, làm Tần Lương hơi nhíu mày.

"Đại phu nhân đã tới!"

Rèm châu bị vén lên, Ngô thị thấy Tần Lương ngồi ở trong phòng Vân di nương, cùng với Vân di nương hai người tình thâm ý nùng, trong lòng cảm thấy tức giận, tuy rằng bà ta cưỡng chế lửa giận, nhưng giọng điệu vẫn điêu ngoa: "Ai u, xem ra ta đến không đúng lúc rồi! Muội muội thật sự là hiền thục, khó trách lão gia không thích chỗ kia của ta!

Vân di nương vội vàng thối lui đến một bên, cúi người thi lễ, sau đó không nói gì.

Sắc mặt Tần Lương có chút khó coi, lạnh lùng nói: "Sao bà lại tới đây?"

"Chẳng lẽ ta không thể tới? Hay ông sợ ta đến đây?"

Ngô thị châm chọc khiêu khích, hoàn toàn quên mục đích bản thân tới chỗ này. Vẫn là Quý ma ma một bên khẽ huých vào bà ta, bà ta mới nhớ tới. Bà ta nhìn thoáng qua Vân di nương, mới nói với Tần Lương: "Thiên hạ này đều phải thay đổi, ông vẫn còn ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt!"

Tần Lương vừa nghe vẻ mặt lập tức thay đổi, ông trầm giọng nói: "Lời nói này có thể nói lung tung được sao!"

Ngô thị nhìn thoáng qua Vân di nương, hừ lạnh một tiếng, mang theo người đi ra ngoài.

Quả nhiên sau một lúc lâu, Tần Lương cũng đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng Ngô thị vui mừng, nhưng trên mặt vẫn rất khó coi.

Đợi đến Tiêu Tương Uyển, Ngô thị đuổi mọi người đi, lại tự mình rót một ly trà cho Tần Lương, mới nhẹ giọng nói: "Hôm nay động tĩnh của Hoàng hậu ông nhìn thấy chứ? Đó đâu phải tới xem bệnh, rõ ràng là bức Dao Nhi uống thuốc độc!"

Tuy chuyện này là Ngô thị đoán, nhưng Tần Lương nghe xong, trong lòng rớt bịch một tiếng.

"Đây là có chuyện gì?"

Ngô thị lại nói: "Tam hoàng tử liên tiếp lập công, Tứ hoàng tử lại không được sủng ái. Nhưng mà Tứ hoàng tử là Hoàng hậu sinh ra, làm sao Hoàng hậu có thể khoan dung với Tam hoàng tử, nếu sau này thiên hạ là của Tam hoàng tử thì cũng thôi, nếu là của Tứ hoàng tử, như vậy Tần gia chúng ta..."

Tuy rằng Tần Lương biết mấy câu Ngô thị nói đều sẽ phải mất đầu, nhưng ông cũng rõ ràng những điều Ngô thị nói đều là sự thật, hơn nữa hiện tại thân thể của hoàng thượng càng không được như xưa.

Ngô thị thấy Tần Lương không bởi vì những lời nói ngỗ nghịch này của bà ta mà quở trách bà ta, thì lại nói: "Các đời Hoàng gia tranh ngôi vị hoàng đế đều như thế, chỉ là đáng thương Như Nhi của ta... Cũng phải chịu tai ương..."

Tần Lương nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi: "Như Nhi là nữ nhi của bà, chẳng lẽ Dao Nhi thì không phải?"

Ngô thị thấy sắc mặt Tần Lương khó coi, cũng hối hận vừa rồi bản thân nhất thời không nhịn được, đợi một lát, mới lại nói: "Lão gia, ông nhanh nhanh đi tìm cách. Dao Nhi và Tam hoàng tử có hôn ước, hối hôn là khẳng định không được. Nếu thiên hạ này thật sự là của Tứ hoàng tử, đừng nói Như Nhi, chính là lão phu nhân cũng..."

Bỗng nhiên Tần Lương đứng lên, chỉ vào Ngô thị phẫn nộ quát: "Ta còn nói hôm nay bà đi vào làm gì, vậy mà lại nói những lời này với ta. Không nghĩ tới bà vẫn giống như trước, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Dao Nhi là nữ nhi Tần gia chúng ta, mặc kệ là ai được thiên hạ, đều là chuyện muốn làm cũng không được. Hơn nữa hiện tại thân thể thánh thượng an khang, bà đã bắt đầu lo những chuyện kia, chẳng lẽ không sợ truyền đến lỗ tai người khác sao?"

Lúc đầu Ngô thị bị hành động của Tần Lương dọa giật nảy mình, sau đó thấy ông còn bảo vệ Tần Thư Dao, trong lòng vừa tức vừa giận, cũng đứng lên: "Vậy ông nói một chút nên làm sao bây giờ? Hôm nay thái độ của Hoàng hậu thế nào ông cũng nhìn thấy rồi, cũng không phải đau lòng cô nương Tần gia chúng ta, ước gì độc nó chết đấy thôi!"

Tần Lương buồn rầu, lúc trước hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, ông còn cảm thấy vui mừng không thôi, nhưng hiện tại mới biết được điểm quan trọng trong chuyện này. Nếu tầm thường vô vị giống Mộ Phượng Thiên, vậy cũng thôi. Cố tình Mộ Thiếu Dục là một người có dũng có mưu, còn vì Đại Minh Triều liên tiếp lập công, người như vậy cho dù là hoàng thượng cũng sẽ kiêng kị vài phần!

"Chuyện này bà không thể để lộ ra, chuyện của Hoàng gia chúng ta cũng không tham gia." Tần Lương lại trầm tư một lát, mới nói: "Hiện tại Dao Nhi bị thương, thái y nói phải tỉ mỉ tĩnh dưỡng hai tháng, ngày mai ta lập tức bẩm báo với Hoàng thượng, để Hoàng thượng trì hoãn hôn sự này, về phần những Trắc phi đó, thì tùy theo bọn họ!"

Tuy rằng để Trắc phi vào cửa trước, chuyện này đối với thanh danh chính thê và quản lý chuyện nhà mà nói là rất khó khăn, nhưng Tần Lương cảm thấy có thể kéo dài một chút thời gian cũng tốt, so với gả nữ nhi vào trong cung, lại bị hoàng hậu nhào nặn thì tốt hơn.

Chuyện này đối với Tần Thư Dao mà nói thì không phải chuyện tốt, tuy Ngô thị không hài lòng với kết quả này, nhưng chỉ cần có thể làm Tần Thư Dao ngột ngạt, có thể làm cho con đường sau này của nàng khó đi, trong lòng bà ta cũng rất thoải mái.

Cho nên bà ta cũng không phản đối, chỉ trầm mặc một lát lại nói: "Không bằng chúng ta đưa Dao Nhi vào trong chùa tĩnh dưỡng, cho dù Hoàng hậu muốn gây phiền toái cũng khó!"

Lời này nghe qua tuy vì tốt cho Tần Thư Dao, nhưng ai chẳng biết điều kiện sống trong chùa làm sao so được với ở đây, hơn nữa nơi đó đều ăn chay niệm phật, khi nào thì thích hợp bệnh nhân dưỡng thương.

Chỉ là Tần Lương cảm thấy thái độ của hoàng hậu có chút khác thường, đưa Tần Thư Dao vào trong chùa tĩnh dưỡng cũng tốt. Cho nên gật đầu, ngầm đồng ý.

Ngô thị thấy trong lòng vui mừng không thôi, đưa vào trong chùa, ngoại trừ điều kiện tệ ra, thân thể cũng không tĩnh dưỡng được tốt, còn có sau này trở về vẫn không biết sẽ đối mặt với chuyện gì nữa đâu.

Ngô thị thấy sắc mặt của Tần Lương còn có chút khó coi, vội trấn an nói: "Lão gia yên tâm, tuy rằng trong chùa Thanh Phong kham khổ một chút, nhưng thiếp cũng sẽ bảo nô tài phía dưới chăm sóc. Chờ Dao Nhi hết bệnh rồi, chúng ta lại đón trở về!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.